Yet Nu Ma Nam E Ro Bot Toi Yeu Co
1.Thiên Yết: Cô là 1 rô bốt không hơn không kém do Bảo Bình tạo ra. Không biết tại sao nhưng cô lại bị lạc và tưởng nhầm Nhân Mã là chủ nên cô lúc nào cũng bám theo anh. 2.Nhân Mã: Anh vốn là 1 thiếu gia đào hoa nhưng vì bị lừa nên công ti phải phá sản. Ba mẹ chết vì thiếu nợ. Thiên Yết tưởng nhầm anh là chủ của cô. <<<<<<>>>>>>
"Rốt cuộc cô là ai mà đi theo tôi hoài vậy ?" "Không biết" "......" (((((()))))) "Đừng nhìn tôi bằng khuôn mặt đó nữa đi" "Tôi......" (((((()))))) "Đi đâu chơi không ?" "Chơi là cái gì ?" "......" (((((()))))) "Cô là Rô bốt hay sao mà vô cảm thế ?" "Đúng, thì...." "......" (((((()))))) "Ai cho cô động vào hả ?" "Đừng trốn tránh nó, thay vào đó là anh hãy đối mặt. Nó chỉ làm anh đau thêm mà thôi" "Cô thì biết cái gì hả ?" "Tại sao tôi lai không biết ?" "Cô......" (((((()))))) "Đừng rời xa tôi nhé" "Để....?" "Để chúng ta có thể mãi bên nhau" "Tuỳ" <Năm 2016> Thời nay một số người đã phát minh ra những con rô bốt hệt như người thật và đều rất xinh đẹp. Tuy nhiên, chúng sẽ không có trái tim và không có chứng kiến riêng của mình. (((((()))))) Anh bây giờ đã mất hết tất cả, mất hết, mất hết sạch. Từ 1 thiếu gia được nhiều người ngưỡng mộ, bây giờ nhà anh đã bị phá sản. Bố mẹ anh đều mất do bị chủ nợ giết. Bây giờ chỉ còn 1 mình anh chống chọi lại những sự hắt hủi từ họ hàng. Anh hiện bây giờ đang tìm việc làm thêm. Một buổi sáng nọ, anh tỉnh dậy, thấy mình đang nằm ngủ dưới 1 cái cây. Bên cạnh là 1 cô gái, mà không phải là 1 Thiên Sứ đẹp đến mê mẩn lòng người đang nhắm mắt nằm ngủ. Anh giật mình nhìn người con gái bên cạnh, từ trước tới giờ, anh chưa bao giờ thấy người con gái nào mà xinh đẹp đến vậy. Cô khẽ mở mắt nhìn anh, 2 cặp mắt chạm nhau, anh bỗng nhiên không làm chủ được mình mà giả vờ như đang ngủ.Cô im lặng nhìn anh chằm chằm, bỗng cô gọi 2 từ:"Chủ Nhân" khiến anh giật mk.- Sao cô lại gọi tôi là chủ nhân ? Tôi đâu có quen biết cô đâu- Anh hỏi, khuôn mặt như không hiểu cái mô tê gì. - Vì anh là chủ nhân- cô nói, khuôn mặt vẫn kiểu vô cảm.- What the... ? Nói chung là tôi không quen biết cô. Vì vậy cô đừng gọi tôi là chủ nhân nữa- Nhân Mã nói rồi đứng dậy đi thẳng. Còn Thiên Yết không nói gì chỉ đi theo anh. Anh đi được 1 đoạn, quay đằng sau thì thấy cô đang bám theo.- Rốt cuộc cô là ai mà đi theo tôi hoài vậy ?- Anh bực mình hỏi.- Không biết- Cô trả lời 1 cách ngắn gọn-......"Thể loại gì đây ? Còn không biết mình là ai nữa chứ. Chết mất, số mình sao mà xui xẻo thế"- Nhân Mã nghĩ - Chủ nhân sao vậy ?- Cô hỏi- Tôi bảo rồi mà đừng gọi tôi là chủ nhân- Anh tức giận, người gì đâu mà ngang hơn cua.- Nhưng anh là chủ nhân của tôi mà. Nếu không gọi là chủ nhân thì gọi là gì ạ ?- Cô đúng là vô cảm mà, từ nãy tới giờ vẫn giữ bộ mặt đó.- Cô cứ gọi tôi là Nhân Mã là được rồi, mà đừng bám theo tôi nữa- Anh khó chịu nhìn cô.- Vâng, là Nhân Mã ạ ?- Cô lại hỏi 1 lần nữa (Au: Người gì đâu mà hỏi nhiều thế ?)- Ừm. Mà quên mất, thôi tôi phải có việc, cô ở đây nhé- Anh nói rồi bỗng chạy vụt mất, nhưng đối với cô, cái tốc độ đấy thì chả nhanh chút nào. Cô đuổi theo anh- Sao cô bám theo tôi hoài vậy ? Đừng bám theo tôi nữa, tôi không đủ tiền nuôi cô đâu- Anh- Em tự lo, không cần anh nuôi- Cô cất giọng- Tự lo ? Cô thì làm được cái gì ?- Anh nghi ngờ- Ai bảo là em làm được. Yên tâm em sẽ nuôi anh- Cô nói- Có tin được không đây ? Mà cô định làm nghề gì vậy ?- Anh hỏi- Anh cứ tin em, còn nghề thì cho em là thiết kế thời trang đi- Cô - Mà quên mất thế thì phải đặt cho cô tên, ngày sinh, tháng sinh,...- Anh nói 1 tràng dài mất hế 30p.- Từ nay trở đi, tên cô là...... Thiên Yết- Anh như đang tuyên bố.- Thiên Yết ? Tên là cái gì ?- Cô hỏi-....... À thôi không sao, cô sinh ngày 16/11/2000 nhé- Anh có chút lo ngại trước câu hỏi của cô.- Dạ<<<<<<< Lời con Au >>>>>>
Có mem nào có bản piano Hotaru của Fujita Maiko không ạ ? Nếu có thì gửi cho mk với
"Rốt cuộc cô là ai mà đi theo tôi hoài vậy ?" "Không biết" "......" (((((()))))) "Đừng nhìn tôi bằng khuôn mặt đó nữa đi" "Tôi......" (((((()))))) "Đi đâu chơi không ?" "Chơi là cái gì ?" "......" (((((()))))) "Cô là Rô bốt hay sao mà vô cảm thế ?" "Đúng, thì...." "......" (((((()))))) "Ai cho cô động vào hả ?" "Đừng trốn tránh nó, thay vào đó là anh hãy đối mặt. Nó chỉ làm anh đau thêm mà thôi" "Cô thì biết cái gì hả ?" "Tại sao tôi lai không biết ?" "Cô......" (((((()))))) "Đừng rời xa tôi nhé" "Để....?" "Để chúng ta có thể mãi bên nhau" "Tuỳ" <Năm 2016> Thời nay một số người đã phát minh ra những con rô bốt hệt như người thật và đều rất xinh đẹp. Tuy nhiên, chúng sẽ không có trái tim và không có chứng kiến riêng của mình. (((((()))))) Anh bây giờ đã mất hết tất cả, mất hết, mất hết sạch. Từ 1 thiếu gia được nhiều người ngưỡng mộ, bây giờ nhà anh đã bị phá sản. Bố mẹ anh đều mất do bị chủ nợ giết. Bây giờ chỉ còn 1 mình anh chống chọi lại những sự hắt hủi từ họ hàng. Anh hiện bây giờ đang tìm việc làm thêm. Một buổi sáng nọ, anh tỉnh dậy, thấy mình đang nằm ngủ dưới 1 cái cây. Bên cạnh là 1 cô gái, mà không phải là 1 Thiên Sứ đẹp đến mê mẩn lòng người đang nhắm mắt nằm ngủ. Anh giật mình nhìn người con gái bên cạnh, từ trước tới giờ, anh chưa bao giờ thấy người con gái nào mà xinh đẹp đến vậy. Cô khẽ mở mắt nhìn anh, 2 cặp mắt chạm nhau, anh bỗng nhiên không làm chủ được mình mà giả vờ như đang ngủ.Cô im lặng nhìn anh chằm chằm, bỗng cô gọi 2 từ:"Chủ Nhân" khiến anh giật mk.- Sao cô lại gọi tôi là chủ nhân ? Tôi đâu có quen biết cô đâu- Anh hỏi, khuôn mặt như không hiểu cái mô tê gì. - Vì anh là chủ nhân- cô nói, khuôn mặt vẫn kiểu vô cảm.- What the... ? Nói chung là tôi không quen biết cô. Vì vậy cô đừng gọi tôi là chủ nhân nữa- Nhân Mã nói rồi đứng dậy đi thẳng. Còn Thiên Yết không nói gì chỉ đi theo anh. Anh đi được 1 đoạn, quay đằng sau thì thấy cô đang bám theo.- Rốt cuộc cô là ai mà đi theo tôi hoài vậy ?- Anh bực mình hỏi.- Không biết- Cô trả lời 1 cách ngắn gọn-......"Thể loại gì đây ? Còn không biết mình là ai nữa chứ. Chết mất, số mình sao mà xui xẻo thế"- Nhân Mã nghĩ - Chủ nhân sao vậy ?- Cô hỏi- Tôi bảo rồi mà đừng gọi tôi là chủ nhân- Anh tức giận, người gì đâu mà ngang hơn cua.- Nhưng anh là chủ nhân của tôi mà. Nếu không gọi là chủ nhân thì gọi là gì ạ ?- Cô đúng là vô cảm mà, từ nãy tới giờ vẫn giữ bộ mặt đó.- Cô cứ gọi tôi là Nhân Mã là được rồi, mà đừng bám theo tôi nữa- Anh khó chịu nhìn cô.- Vâng, là Nhân Mã ạ ?- Cô lại hỏi 1 lần nữa (Au: Người gì đâu mà hỏi nhiều thế ?)- Ừm. Mà quên mất, thôi tôi phải có việc, cô ở đây nhé- Anh nói rồi bỗng chạy vụt mất, nhưng đối với cô, cái tốc độ đấy thì chả nhanh chút nào. Cô đuổi theo anh- Sao cô bám theo tôi hoài vậy ? Đừng bám theo tôi nữa, tôi không đủ tiền nuôi cô đâu- Anh- Em tự lo, không cần anh nuôi- Cô cất giọng- Tự lo ? Cô thì làm được cái gì ?- Anh nghi ngờ- Ai bảo là em làm được. Yên tâm em sẽ nuôi anh- Cô nói- Có tin được không đây ? Mà cô định làm nghề gì vậy ?- Anh hỏi- Anh cứ tin em, còn nghề thì cho em là thiết kế thời trang đi- Cô - Mà quên mất thế thì phải đặt cho cô tên, ngày sinh, tháng sinh,...- Anh nói 1 tràng dài mất hế 30p.- Từ nay trở đi, tên cô là...... Thiên Yết- Anh như đang tuyên bố.- Thiên Yết ? Tên là cái gì ?- Cô hỏi-....... À thôi không sao, cô sinh ngày 16/11/2000 nhé- Anh có chút lo ngại trước câu hỏi của cô.- Dạ<<<<<<< Lời con Au >>>>>>
Có mem nào có bản piano Hotaru của Fujita Maiko không ạ ? Nếu có thì gửi cho mk với
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz