Chap 7
Từ khi bắt đầu đã là một sai lầm... vậy khi kết thúc liệu có tốt không? Nếu được chọn chi bằng đừng gặp nhau.
...
Khi mở mắt ra thứ xuất hiện đầu tiên trong đầu Thiên Yết chính là khung cảnh xa lạ không quen thuộc. Sau đó anh bắt đầu đau đầu có lẻ do uống nhiều rượu quá.
Anh ngồi dậy, lay lay thái dương để giảm cơn đau. Rồi phát hiện mình đang " hỏa thân", anh bắt đầu cố gắng nhớ xem chuyện gì hôm qua đã xảy.
Đúng lúc này Nhân Mã mới từ ngoài cửa bước vào mang một tô cháo. Khuôn mặt nhở nụ cười nhẹ nhàng nói:
- Tổng giám đốc đã dậy rồi sao?
Thiên Yết nhìn thấy cô cũng bắt đầu đoán ra hôm qua có chuyện gì rồi. Anh đứng dậy phất lờ câu hỏi của cô mà mang quần áo vào phòng tắm.
Nhân Mã không nói gì mặc kệ anh, đúng là loại mặt dày nhất cô từng biết. Lên giường với cô mà còn ở nhà cô mà còn không biểu cảm ung dung như nhà mình vậy.
Nhân Mã đặt tô cháo lên bàn, thì điện thoại Yết rung lên. Cô cố ý lấy lên xem và đúng là số điện thoại cô mong muốn. Tên danh bạ là Bà Xã...
Nhân Mã thừa cơ nghe máy:
- A lô...
Bảo Bình sau mấy ngày ở nhà Sư Tử cô đã nghĩ thông. Cô không nghe anh nói đã bực bức bỏ đi, phải chăng cô đã quá hẹp hòi. Nhưng mấy ngày nay anh cũng không gọi cho cô lấy một cái. Thôi thì cô xuống nước gọi trước vậy.
Nhưng gì đây Bảo Bình nghe thấy một giọng nói của phụ nữ. Cô không cầm nước mắt mà khóc.
Nhân Mã không nghe thấy ai trả lời liền nói tiếp:
- Ai vậy... Anh Yết đang tắm, có việc gì để sau nhé.
Sau đó Nhân Mã kết thúc cuộc gọi và xóa luôn thông tin cuộc gọi. Đúng lúc này Thiên Yết cũng tắm xong ra ngoài khuôn mặt lờ hững nói với cô:
- Hôm qua mong cô coi nhưng không có chuyện gì? Dù gì chúng ta đã quá say. Vậy tôi đi trước.
Nhân Mã không nghĩ anh lại chối bỏ thế, cô thậm chí đã nấu cháo cho anh ăn. Cô phải chăng bị ảo tưởng, rằng trái tim của anh ta thuộc về cô.
Gạt bỏ mọi suy nghĩ, cô nói:
- Tôi không ngờ anh là loại người không có trách nhiệm vậy đấy. Anh coi tôi là gì chứ? Được... anh không muốn dây dưa thì thôi cũng sẽ coi như hôm qua chưa xảy ra chuyện gì. Anh đi được rồi.
Thiên Yết nghe vậy cũng không muốn nói chuyện với cô nữa liền nhanh chóng rời khỏi.
Cô đứng lặng một lúc, tâm trạng cực kỳ tồi tệ. Cảm giác như mình chỉ là người qua đường đối với anh ta. Căn bản tình cảm của anh ta đâu dành nơi cô.
Chỉ là khi cô tỉnh dậy, thấy anh đang ôm cô thật chặt. Cô như được có người bảo vệ, ấm áp vô cùng. Cánh tay to khỏe của anh đã để cho cô gối suốt một đêm. Sự quan tâm này từ bé đến lớn cô chưa bao giờ có được.
Cô luôn phải ngủ một mình trong căn phòng cô đơn tối vắng... bên ngoài thì nghe thấy tiếng bố đánh mẹ, những tiếng khóc của mẹ vang lên, những tiếng đập của bố,... luôn là ám ảnh với cô. Chính vì vậy mà cô đã hạnh phúc biết bao.
Vậy mà anh cứ quay đi, tại sao? Cô cũng là con gái cũng muốn được ai bảo vệ?
Cuối cùng cô cũng chỉ có một mình, cô lấy điện thoại gọi một số máy:
- Anh đã chụp được anh chưa?
...
Thiên Yết quyết định hôm nay sẽ đến nhà Sư Tử đón Bảo Bình. Sư Tử thấy anh tới sớm thì vui mừng mở cửa rồi nói:
- Thiên Yết à, anh cứ để Bảo Bình của em buồn nữa là sẽ không ta cho anh nữa đâu?
Thiên Yết không vòng vo, hỏi:
- Bảo Bình đâu?
- Nó đang trong phòng, không biết là làm sao mà sáng nay mặt lại xị ra. Em đi làm đây, anh hốt nó về hộ em cái.- Sử Tử lóm hỉnh nói.
Sử Tử là luật sư nổi tiếng đâu rảnh hơi suốt ngày quan tâm hai người suốt ngày giận với hờn chứ. Cô nói xong liền lấy xe phóng đi làm.
Thiên Yết vào trong nhà, thấy Bảo Bình đang ngồi ăn nhưng khuôn mặt cứ đờ đẫn ra. Thiên Yết ôm cô từ đằng sau, thấy cô không phản ứng gì liền nói:
- Em à, đừng giận nữa về nhà với anh nhá?
Bảo Bình từ khi nghe điện thoại đã cố gắng nghĩ mọi khả năng có thể xảy ra mà không phải Thiên Yết ngoại tình. Cô gắng gạt bỏ cô càng khó chịu.
- Hôm qua anh đi đâu vậy? - Cô muốn nghe anh giải thích.
Thiên Yết nói:
- Anh ở công ty, công ty còn rất nhìn việc phải sử lý. - anh thật không muốn nói dối cô.
- Được em về với anh.
Bảo Bình biết bấy lâu nay anh vẫn luôn chung thủy với một mình cô. Không bao giờ về quá trễ trừ khi phải đi công tác. Luôn dành thời gian cho cô, tuy chỉ 2 năm kết hôn nhưng cô đã có 20 năm quen biết với anh. Cô muốn đánh cược lần này, rằng cuộc gọi ấy không nói lên được điều gì cả. Cô sẽ tin tưởng anh lần này.
...
Cô theo anh về mà lòng bất an, không yên. Thiên Yết tâm trạng tốt lên đôi chút dù mọi việc cứ dồn vào đầu anh từ công việc đến tình cảm.
Bảo Bình cũng trở nên bình thường hơn, cố gắng không đa nghi nữa.
...
Mấy hôm sau, mọi chuyện lại trở vào trật tự. Bảo Bình lại mỗi ngày chuẩn bị cho ăn bữa sáng đủ calo, thắt cà là lạt cho anh rồi tiễn anh đi làm.
Sau đó cô mới ngồi dùng bữa, nhưng mới nhìn thấy sữa thì từ miệng cô dâng lên cảm giác buồn nôn khó chịu lao thẳng vào trong bồn tắm nôn. Người hầu thấy vậy vội lo lắng bảo:
- Bà chủ? Không sao chứ...
Bảo Bình khua tay cố ý nói không sao. Nhưng lúc này người hầu mới nghi hoặc nói:
- Bà chủ, hay là... bà chủ đã có thai.
Bảo Bình nghe thế thì dậy mình nghĩ lại ngày " đèn đỏ" của mình đúng là lâu chưa thấy. Cô thật sự có bầu sao? Bảo Bình vui mừng sít khóc.
Nhưng để chắc chắn cô quyết định dùng que thử thai. Đúng là có hai vạch, người hầu trên dưới vui mừng không kịp bảo sẽ báo ngay cho Thiên Yết. Nào ngờ bị Bảo Bình nganh lại. Đợi khi nào anh ấy về cô sẽ đích thân thông báo việc này.
...
Nhưng niềm vui nào được bao lâu. Một phong thư kì lạ gửi cho Bảo Bình, Bảo Bình nghi hoặc mở ra. Thứ bên trong khiến cô vô cùng sử sốt không thốt nên lời. Đôi mắt đã ướt lệ mà đỏ hoe.
Gì đây cô đã muốn tin anh, nhưng trong phong thư là hình ảnh anh ở quán bar với Nhân Mã. Rồi về nhà cô ta sau có còn.... còn lên giường với cô ta.
Ảnh thật quá rõ ràng.
Thiên Yết hôm nay về sớm muốn ở cạnh bà xã nhiều hơn một chút. Đây có phải cảm giác tội lỗi của một người đàn ông không?
Khi nhìn thấy Thiên Yết bước vào trong phòng, tâm trạng Bảo Bình có lẽ lên tới đỉnh điểm của tức giận. Cô ném đống ảnh vào mặt Thiên Yết làm cho anh ngạc nhiên.
Cô nói:
- Anh còn gì giải thích không?
Thiên Yết nhìn mấy tấm ảnh bị chụp hoàn hảo để lộ khuôn mặt anh. Anh hoàn toàn không thể chối được nữa, anh sẽ thành thật với cô:
- Hôm đấy anh say quá... đó chỉ là một lần duy nhất, anh với cô ta thật sự không có quan hệ.
Bảo Bình không tin, cô không tin lời anh nói nữa rồi. Anh thật quá vô liêm xỉ. Cô mang một tờ giấy ra nói:
- Ly hôn... tôi không tin vào anh nữa.
Vì chuyện này cô quên mất mình đang mang thai. Anh thật sự không biết phải phản ứng thế nào.
Cô khóc lên làm anh vô cùng khó chịu, anh bước đến định ôm cô thì cô đẩy anh ra và nói:
- Tôi ghê tởm anh.
Bảo Bình tức giận chạy ra ngoài, Thiên Yết chết lặng không biết nên làm gì. Anh chưa bao giờ thấy phản ứng này của Bảo Bình.
Bảo Bình cứ thế chạy ra ngoài, đi bộ rất lâu ngoài đường lớn. Người hầu thấy thế lo lắng báo cho Thiên Yết:
- Ông chủ, bà chủ ra ngoài giờ rất nguy hiểm... với lại... bà chủ còn đang mang thai.
- Mang thai...
Thiên Yết hoảng loạn lấy xe chạy ra ngoài tìm Bảo Bình. Cô chỉ có anh là người thân duy nhất cô còn có thể đi đâu.
...
Nhân Mã tối nay ngủ không ngon, chằn chọc mãi không ngủ cô quyết định lái xe đi dạo xung quanh. Cô uống tý rượu nên đầu óc bắt đầu hoang mang.
Đường đi xe cộ ngày càng thưa thớt, và rồi cô vượt đèn đỏ lúc nào mà cô không biết. Có lẽ do rượu mà ngay cả ngươi lưu thông qua đường cô cũng chẳng buồn để ý.
Lúc pháp hiện thì cô đang lao vào một người phụ nữ.
Hoảng sợ quá cô cố gắng nhấn ga hết sức mong có thể kịp hoãn lại.
Rồi " BỊCH...." cả người Nhân Mã ngả về phía trước đập mặt vào phía trước xe khiến cô choáng váng. Sự việc diễn ra vô cùng nhanh chóng là cho Nhân Mã không kịp cứu vãn được tình thế.
Nhưng không, vụ tay nạn kinh hoàng đã sảy ra. Máu... máu.
Nhân Mã lao ra khỏi xe xem tình hình của nạn nhân thì thấy cô gái nằm đấy máu me mét chảy từ đầu đến cánh tay.
Cô run rẩy cơ thể đến gần cô cái động vào người cô lo lắng nói:
- Cô ơi... cô ơi... cô có sao không?
Tuy người cô ấy đã nhuộm đầy máu nhưng không khó để nhận ra đoa là Bảo Bình. Nhân Mã còn sợ hãi đến phát ngất ra. Không thể tưởng tượng được. Tay chân lúc này không biết phải làm gì.
Người đến xem ngày càng nhiều, vây kín làn đường. Thiên Yết nghi hoac lướt qua, thì anh nhìn thấy bóng giáng quen thuộc ấy. Nhưng cô lại sao vậy chứ nằm ở đấy, đầy máu như vậy?
Thiên Yết, sợ hãi tâm trạng không lời nào diễn tả được lúc này.
End
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz