ZingTruyen.Xyz

Yet Ket Duong Ma Hoc Cach Yeu

"Mình phải làm gì đây? Mình phải an ủi Kết sao đây? Khi thức dậy cậu ấy sẽ lại giống như ngày hôm đó. Mình phải làm sao?"

Mã nắm lấy bàn tay trắng trẻo của Kết, siết chặt trong lòng bàn tay mình. Cô bắt đầu hồi tưởng lại hai năm trước, nhớ lại Kết của ngày hôm đó, nhớ lại câu nói ấy. Đến đây cô chợt bật khóc vì sự bất lực của bản thân, vì không thể chia bớt những nỗi ám ảnh đang ngày đêm dày vò tâm trí người bạn.

Từng giọt nước mắt nóng hổi rơi trên bàn tay Kết. Mã không thể kiềm chế được những giọt nước mắt vô dụng ấy. Lúc nào cũng vậy. Từ nhỏ đến lớn, khi ai bắt nạt cô, Kết đều xông ra bảo vệ, đánh cho tên đó một trận tơi bời. Còn khi Kết gặp nạn, cô chẳng thể làm gì ngoài việc khóc.

Cô thầm trách bản thân quá tệ hại, là một người bạn tệ hại, chẳng làm nổi việc gì.

Cửa lều dần hé mở, để lộ những tia sáng của trăng làm ánh lên những giọt nước mắt còn đọng lên khuôn mặt Mã. Dương bước vào, ngẩn người trước đôi mắt đẫm lệ ấy. Anh chợt nhận ra người cần được chăm sóc không chỉ có Kết mà còn Mã.

Mã vội lau nước mắt, nhẹ nhàng hỏi:

"Cậu qua đây làm gì?"

Dương từ từ ngồi xuống cạnh Mã, không quên câu trả lời

"Tớ qua thăm Kết, Kết có sao không?"

"Cậu ấy không sao" Mã nở nụ cười, một nụ cười buồn rười rượi.

"Không vậy tại sao cậu khóc?"

"Hả" Mã lấy tay ôm mặt. Cái anh chàng này, có cần hỏi thẳng thế không?

"À tớ lo lắng thôi. Tính tớ vậy mà. Hay mít ướt lắm"

"Vậy à?" Dương bỏ lửng câu nói làm cô không khỏi thắc mắc.

Cả hai cứ ngồi ngắm khuôn mặt ngủ say của Kết. Gió thổi qua tàn cây nghe xào xạc, âm thang của ve, tiếng cười nói của các bạn ngoài lều vang lên khắp chốn. Duy chỉ có nơi đây bao trùm trong sự im lặng khó chịu

Mã ngập ngừng, phá tan sự im lặng ấy

"Câu có nghĩ tớ là một người bạn tồi tệ không?"

"Hả? Tại sao cậu hỏi thế?" Dương ngạc nhiên

"Chả sao cả"

Dương suy nghĩ hồi lâu rồi đưa tay ra sau gáy nói

"Ừm.....Tớ nghĩ Kết đang có một người bạn rất tốt, rất rất tốt. Cậu đã làm hết sức có thể rồi. Đó là người bạn thật sự"

Mã úp mặt xuống, bó hai gối đung đưa

"Cậu nói sai rồi. Từ trước đến giờ tớ chả làm được gì cho cậu ấy. Toàn ăn bám thôi"

"Cậu luôn ở bên Kết là đã giúp cậu ấy rồi. Đừng suy nghĩ nhiều. Có những chuyện bản thân cậu ấy mới tự vượt qua được, còn những người bạn như chúng ta chỉ có thể ở bên mà an ủi và cho lời khuyên. Mỗi người đều có cuộc sống riêng của họ, cậu đâu thể can thiệp vào. Chỉ cần lúc cậu ấy buồn hay cô đơn, cậu ở bên là đủ."

Dương nở nụ cười rạng rỡ. Mã chưa bao giờ thấy nụ cười nào hiền dịu đến thế. Cô có thể nghe tiếng trái tim mình đập dồn dập, cơ mặt nóng hơn bình thường.

Dương bị Mã nhìn cho đến đỏ cả mặt, vội quay đầu qua kia nói

" Sao nhìn tớ dữ thế?"

"Ơ.... À xin lỗi"

Mã vội vàng bào chữa. Cô lại tiếp tục nhìn Kết, tâm trạng khá hơn đôi chút. Hóa ra anh ta cũng biết cách an ủi đấy chứ.

Tiếng mở lều lại vang lên, cả hai quay mặt nhìn con người đang bước vào. Là Yết không sai. Yết đập vai Dương rõ to

"Hóa ra mày ở đây! Làm tao kiếm nãy giờ! Kết có tỉnh không?"

Cả hai lắc đầu ngán ngẩm. Yết thở dài, đoạn ngồi xuống kế bên Mã, hỏi

"Nè Mã có thể kể cho tôi nhe chuyện gì đã xảy ra với cậu ta không? Tại sao cậu ấy lại phản ứng thế?"

"Phản ứng nào? Ý cậu là sao?"

"Tại sao cậu ấy cứ liên tục kêu ba ơi đừng mà? Vả lại vẻ mặt khi cậu ấy thấy tôi trong bộ hoá trang kia không phải sợ hãi thông thường mà là tột độ. Tại sao chứ?"

"Chẳng có chuyện gì cả"

"Thật ư? Tôi không tin"

"Cậu không muốn tin thì thôi"

Dương ngồi nghe cuộc nói chuyện nhưng chẳng hiểu gì . Anh muốn xen vào nhưng nhận ra bầu không khí căng thẳng giữa cả hai, có lẽ không phải thời điểm thích hợp.

"Được thôi! Tôi cũng không ép! Nhưng nếu chuyện này ám ảnh cậu ấy như cậu đã nói thì cũng không phải lỗi của tôi."

"Cậu...."

"Tôi nghĩ đã là bạn bè với nhau thì nên chia sẻ khó khăn. Tôi thật lòng muốn giúp đỡ các cậu để bù lại lỗi lầm.Nhưng xem ra cậu không xem chúng tôi là bạn"

"Yết...." Dương kêu bằng giọng giận dữ. Anh thừa biết miệng mồm tên kia vô cùng độc địa nhưng đối tượng nói chuyện là con gái mà

"Không phải! Ý tớ không phải thế....." Cô không kiềm được nước mắt nữa rồi.

"Liệu tớ có thể tin cậu không? Ý tớ là..... cậu không trả thù Kết lần trước chứ?" Mã nói tiếp

"Yên tâm! Tôi không phải loại người thế. Tôi thật lòng muốn giúp đỡ Kết vì Kết là bạn tôi" Anh chẳng hiểu tại sao mình lại muốn nghe đến thế. Do tò mò chăng?

Mã thở dài, không biết có nên kể không. Cô đã từng hứa với lòng sẽ không bao giờ gợi lại cái câu chuyện đau buồn ấy. Phải chứng kiến Kết dùng đến thuốc an thần để ngủ, phải chứng kiến cô bạn mắc chứng sợ máu rồi cả chứng sợ độ cao, cô muốn câu chuyện ấy trôi vào quên lãng. Nhưng cô tự hỏi liệu cô đã làm đúng?

Thấy được sự thay đổi dù chỉ một chút nhỏ trong cảm xúc của Kết mà tên Yết kia mang lại, cô muốn tin tưởng anh chàng này. Tin tưởng rằng Thiên Yết sẽ giúp Ma Kết tìm lại những cảm xúc đã đánh mất. Cô muốn nhìn thấy một Ma Kết vui vẻ thật sự, đặt niềm tin vào tình yêu, cuộc sống như trước đây.

Ngập ngừng hồi lâu, cô hít một hơi thật sâu kể toàn bộ. Thiên Yết và Bạch Dương ngồi nghe chăm chú. Nhân Mã nhìn sâu vào đôi mắt họ nhưng không thể đoán họ đang nghe với cảm xúc gì.

"Thật sự trước đây với bây giờ Kêt không thay đổi gì. Nhưng tớ vẫn cảm giác có gì đó không ổn. Sau chuyện đó, cậu ấy không hề khóc. Sau một tuần thì cậu ấy vui vẻ trở lại. Bởi vậy tớ mới thấy lo. Thà rằng cậu ấy khóc sưng mắt hay buồn bã đi. Nhưng cậu ấy cư xử như chưa có gì."

Thiên Yết thật sự rất sốc. Anh không tưởng tượng nổi cái cô lớp trưởng hung dữ kia đã phải trải qua chuyện khủng khiếp và đáng sợ thế nào. Chỉ qua lời miêu tả của Mã, một người đứng ngoài, tim Yết nhói lên mỗi khi nghĩ tới Kết phải trải qua nỗi bất hạnh ấy thế nào. Cô sẽ chấp nhận hay phủ nhận đây?

Bạch Dương cũng chả khác gì. Anh nhìn sang Ma Kết đang ngủ say, tự hỏi có phải cô đang mơ về nó?

Mã không kìm được nước mắt nên lại mếu máo. Thiên Yết và Bạch Dương đều mang vẻ mặt nghiêm trọng đến đáng sợ. Ngày mai khi Kết tỉnh dậy, họ sẽ phản ứng sao đây? Cô cố gắng suy nghĩ đến tình huống tệ nhất nhưng không được. Đầu óc cô giờ đây như tờ giấy trắng.

Mọi thứ lại chìm trong im lặng. Cho đến khi Yết lên tiếng

"Cậu mệt rồi! Để tôi canh chừng cậu ấy cho"

"Không sao! Tớ chịu được."

"Cứ ngủ đi! Ngày mai cậu và Bạch Dương thay tôi lãnh đạo lớp. Tôi làm Kết ngất nên tôi phải chịu trách nhiệm"

Bạch Dương ngạc nhiên. Lần đầu tiên nghe từ "trách nhiệm" phát ra từ con người thích đùa, có lẽ Kết đối với cậu ta là cái gì đó đặc biệt. Hay anh đang nghĩ lầm?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz