ZingTruyen.Xyz

Yeshiro

- Youngeun unnie ơi ~ Chị đâu rồi? Đừng ngủ nữa, mau chơi game với em nè ~

Sau khi kết thúc bữa trưa tầm một tiếng, Kang Yeseo trên tay cầm chiếc máy chơi game quen thuộc rời khỏi phòng mình. Em dừng bước trước ghế sofa trắng, cẩn thận ngó xem Seo Youngeun có nằm ở đó trốn để trêu em như mọi khi không.

- Lạ nhỉ? Chị ấy đâu rồi?

Khác với thường ngày, Youngeun không có ở đây. Yeseo quyết định đi vào căn bếp để tìm kiếm người chị kiêm bạn tâm giao thân yêu. Kết quả như trên, em chẳng thấy cô đâu.

- Mới hông gặp có một tiếng thôi mà chị ấy ẩn thân chi thuật còn hơn mấy ninja nữa. Đỉnh thiệt chớ ~

Suy đi tính lại một hồi, em chuyển hướng về một trong hai căn phòng ở tầng 1 – phòng ngủ của bộ ba DaHiYoung – để tìm cô. Kang Yeseo chẳng cần gõ cửa, cứ thế mà trực tiếp xông vào (vì là khách quen ấy mà), miệng thì gào thét tên cô.

- Yah! Seo Youngeun! Chị trốn ở đây có phải không? Đừng trốn nữa! Mau ra chơi game với em đi! Em chán quá à!!!

- Hể? Yeseo?

- Hể? Dayeon unnie? Sao chị lại ở đây?

- Nhỏ này khùm nặng rồi hả? Đây là phòng chị mà! Chị phải hỏi em câu đó mới đúng đấy?

Sau khi xổ một tràng, em mới ngỡ ngàng phát hiện ra trong phòng chẳng có người em muốn tìm. Ngay lập tức, em lấy tay vỗ trán, sau đó lại lấy hai tay che mặt lại, xấu hổ chết mất. Do em che mặt nên không biết rằng còn một người nữa đang nằm cạnh Kim Dayeon. Người ấy đang nằm trên cánh tay Dayeon, thấy thế cũng liền ngồi dậy lên tiếng.

- Hi-TV, Yeseo a ~

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, em liền bỏ tay ra, ngạc nhiên nhìn người ấy.

- Aaa, Chaehyun unnie? Sao chị cũm có mặt ở đây vậy?

- Do chị thiếu hơi người yêu nên bay xún đây đóa ~~~~

Vừa dứt câu, nàng liền quay qua ôm chặt người nằm cạnh, làm cô Sóc nhà ta vừa khoái lại vừa ngượng chín mặt, đánh khẽ vào tay nàng.

- Này này, có Seo ở đây mà...

- Em làm như nó hông có bồ vậy đó. Nó bám Shiro unnie còn hơn em bám chị đấy.

- Hyunie này ~~~

Kang Yeseo chỉ là muốn đi kiếm Seo Youngeun thôi mà, sao mà khó khăn quá vậy ta? Em đen mặt nhìn hai con người đó tình tứ với nhau, rồi còn bobo lên má nhau nữa, ôi thôi, nổi hết cả da gà.

- E hèm! Em đây hông có nhu cầu ăn cơm chó nha! Nãy ăn trưa no lắm rồi.

- Ai kêu bé tự chui vô cái động này làm chi? Sụp bẫy thì ráng mà chịu nhó!

Kim Chaehyun kia ngày thường thương em lắm cơ. Nhưng mà khi có sự hiện diện của Sóc nhỏ nhà nàng là nàng liền đá em ra một cái xó xỉnh nào á, sau đó chỉ lo cưng sủng con Sóc đấy thôi. Kang Yeseo tủi thân nhưng chẳng dám chạy về mách với chị người yêu! Tại có mách chị ấy cũng có thèm để tâm đến đâu! Hờn!

- Thôi hông đùa nữa, em định kiếm nhỏ nào trong phòng này? – Dayeon nói

- Em nhớ giọng em lớn lắm mà? Chị hông nghe hả? – Yeseo lại gợi đòn ghẹo người ta rồi đây

- Giọng mài lớn thiệt, nên chị đang ngủ thì liền tỉnh giấc nè, được chưa? – cô đanh đá đáp trả

- Rồi rồi, hông cãi nữa. Em đang kiếm Youngeun để lên kèo game nè. Hai chị có biết chị ấy đang ở đâu hông á?

Dayeon không biết câu trả lời nên theo thói quen liền liếc sang chị bồ. Chaehyun ban đầu định nói "không" nhưng lại nhớ ra điều gì đó, liền reo lên.

- Aaaa, chị biết nè! Hình như tầm nửa tiếng trước, nó ra ngoài với bà Yujin roài. Nghe nói đi mua sắm gì đó, chẳng biết khi nào về nữa.

Những lời này, đối với Yeseo, như sét đánh ngang tai vậy. Em khuỵu gối xuống sàn như mới gặp cú sốc gì đó lớn lắm, miệng hét lớn.

- Oaaaa, vậy chiều nay em làm gì cho đỡ chán đây ~

- Làm màu quá mài ơi! – Dayeon lộ rõ vẻ chán ghét

- Giờ em rời khỏi phòng này là hết chán à. – Chaehyun cười khoái chí

- Được rồi, tui ra là được chứ gì. Không cần mấy bà đuổi khéo thế đâu.

Kang Yeseo đứng dậy, lê từng bước ra ngoài. Nhưng trước khi đóng cửa phòng lại, em len lén quan sát hai con người kia, xem họ có làm gì mờ ám không mà lại đuổi em đi. Không phải tò mò hay gì đâu, chỉ là em định lặng lẽ che mắt chụp hình một cái "tách" để làm bằng chứng trước toà nếu họ thật sự có làm điều gì mờ ám. Nhỡ sau này Chaeda có ghẹo gì em nữa thì "tèng teng", em chỉ cần giơ chiếc điện thoại vạn năng này lên thôi là bọn em lập tức im lặng. Yeseo vừa nghĩ vừa cười khoái trá. Ôi! Đúng là một bản thiết kế vĩ đại mà.

Nhưng hóa ra, họ chỉ cùng nằm xuống chiếc giường của Dayeon, sau đó cô đặt đầu Chaehyun lên tay mình, rồi cả hai ôm nhau thắm thiết, cùng chìm vào giấc mộng ban trưa.

"Ơ kìa? Cái giường chật thế này mà hai bả cũng nằm được nữa hả trời? Ờ quên, cũng được mà, tại mình cũng nằm cùng chiếc keyboard 88 phím đấy thôi. Thôi kệ hai bả đi. Về phòng với Shiro unnie thôi."

...

Miệng thì nói không bận tâm, nhưng người thì lăn qua lăn lại tám chục vòng trong suốt nửa tiếng trên chiếc giường bé tí tẹo rồi đấy. Giường nhờ vậy mà rung lắc khá dữ dội.

- Yeseo aaaa...

Yeseo lúc này mới sực nhớ ra còn người nằm bên dưới, liền ngóc đầu ra xem thử tình hình.

- Đừng có... chạy nữa... chị chóng mặt lắm...

Bổ sung thêm một điều nữa, em ồn ào thế này, vậy mà bạn tầng dưới của em vẫn ngủ rất ngon nha. Thần kỳ thật đấy! À không đúng, nên nói là đáng sợ thật đấy! Ngủ mà chẳng biết trời trăng mây đất gì luôn. Một chữ nể chắc chưa đủ hen?

"Mà nói chứ, mình ganh tị với hai người họ lắm đấy. Từ đó đến giờ, mình vẫn luôn muốn nằm chung một giường với Shiro, vậy mà toàn bị từ chối không thôi. Tức cái mình thiệt chớ ~ Giờ mình phải làm gì để ngủ cùng chị ấy đây?"

Ờ, trong suốt nửa tiếng đồng hồ qua, trong đầu em ta chỉ có ý nghĩ đó thôi đấy. Đây cũng là khoảng thời gian hiếm hoi em không đụng đến game, dù cho đang rảnh rỗi đến nỗi chẳng có gì để làm. Ước muốn được nằm chung một giường với Sakamoto Mashiro dần xâm chiếm tâm trí lẫn trái tim của con nhóc nhà họ Kang rồi. Đúng là simp bồ cỡ này, cứu được gì nữa đây?

Đúng là không quả hổ danh thuộc thế hệ MZ, cái gì khó quá không nghĩ được thì mình lên Internet cầu cứu thôi. Tội gì phải vặn óc chi cho mệt? Em cầm điện thoại, rồi chau mày đọc những dòng chữ dài ngoằn, sau đó lặng lẽ chốt ý lại.

"Vậy là mình phải thu hút sự chú ý của chị ấy. Nhưng với con người đam mê ngủ thế này... lôi chị ta dậy bằng cách nào trời???"

Kang Yeseo buông điện thoại, ôm đầu muốn hét lên cho cả thế giới biết sự bất lực của mình, nhưng cũng đành thôi, giờ mà em làm vậy là các bà chị liền phi đến phòng này để trảm đầu em mất. Đành nuốt ngược vào trong, ảo não suy nghĩ xem làm thế nào để chiếc "công chúa ngủ trên giường" của em tỉnh giấc đây.

Bộp – căn phòng này vốn dĩ đang yên lặng, sao bỗng dưng có tiếng động lạ quá nhỉ? Trên sàn nhà lúc này xuất hiện một vật thể lạ. Là một chai thuốc nhỏ mắt đang nằm lăn lóc. Cách chiếc chai ấy tầm 15cm là một cây thước kẻ hình tam giác vừa được chủ nhân ưu đãi cho rơi tự do.

Mashiro thì đang ngủ khò, vậy thì hung thủ suy ra chỉ còn mỗi Kang Yeseo thôi. Bằng chứng là em ta đang ngồi loay hoay tìm thêm đồ để ném xuống nữa kìa. Thế là, tổng cộng có hơn 10 món đồ (nhiều quá nên tui lười kể ra) được em liên tục thả xuống "biển" sàn, nhưng không ai để ý đến "lời cầu cứu" của một kẻ lênh đênh giữa "biển tình" mênh mông cả.

Kang Yeseo thấy kế hoạch này có độ thành công không mấy khả quan lắm nên đành quyết định đổi địa điểm thả "phao cứu sinh". Lần này, đích đến chính là...

Bụp – một chiếc khủng long màu xanh lơ bằng bông bất ngờ đáp xuống giường của nàng công chúa tầng dưới. Em trố mắt nhìn thân người bất động, trước sau như một kia. Quào, tiếng rõ to đến thế, vậy mà vẫn không ăn thua luôn. Hầy, Thỏ con rõ biết chiếc Gấu mèo ấy mê đắm giấc ngủ nhiều đến nhường nào chứ, vì tụi em quen nhau cũng hơn hai năm rồi cơ mà, nhưng như vậy thì hơi quá rồi đó nha!

Em dời ánh nhìn của mình về phía đầu giường chất đầy những chiếc gấu bông xinh xắn, chọn một chú cỡ nhỏ thôi, và tiếp tục... ném xuống giường chị. À không đúng, là ném trúng đầu chị mới đúng.

Kang Yeseo hồi hộp đến nỗi lấy một tay ôm tim, mắt len lén nhìn xuống dưới xem có động tĩnh gì không. A! Mashiro bật dậy rồi kìa! Vậy là kế hoạch của em thành công rồi ư? Ủa mà... hình như chị chưa mở mắt ra thì phải? Mắt còn đang ngắm nghiền lại kìa, còn miệng thì làu bàu nói gì đó.

- Ouch, đau quá đi... Yeseo à, đừng có... vứt đồ linh tinh nữa... nghen em...

- Shiro tỉnh rồi đúng...

Yeseo chưa kịp hỏi xong, chị ta đã nằm xuống giường, phủ chăn kín như bưng như chẳng có chuyện gì xảy ra. Đâu lại vào đấy, khò tiếp rồi. Em muốn ngã ngang luôn á trời. Sao con người này có thể ngồi dậy nói một câu rất chi là tỉnh queo rồi một khắc sau liền nằm xuống giường lại ngủ ngon ơ vậy nhỉ? Lại thêm một lần, em ngã lưng lên giường, buông một tiếng thở dài.

"Em không nể Shiro nổi nữa rồi. Giờ em đây muốn bái chị làm sư phụ luôn."

Một lần nữa, con gái nhà Kang lại rơi vào trầm mặc. Aida, bài toán này nan giải quá. Người siêng năng học hỏi nằm trong top 40 toàn trường như em đây còn thấy khó. Có một tia sáng bỗng chốc lóe sáng trong đầu em. "Ầy, không lẽ giờ em phải... chịu thiệt một chút... hi sinh thân mình vì đại cuộc sao?"

Em khẽ nuốt một ngụm nước bọt khi ló mặt ướm thử độ cao giữa chỗ em nằm đến sàn nhà. Sau đó, em tự trấn an bản thân. "Cũng... không cao lắm... ực... nhỉ?"

Kang Yeseo không có sợ độ cao đâu (vì người sợ độ cao í đang nằm ngủ ngon lành ở tầng dưới kìa), nhưng mà, ngã xuống sàn cũng đau chứ bộ! Em rén lắm chứ! Yeseo cứ chớp mắt liên tục, trong đầu thì đang đấu tranh tâm lý dữ dội lắm.

Bộp bộp bộp – lần này là tất cả gối nằm lẫn gối ôm của em hạ cánh xuống sàn. Có vẻ như những chiếc gối này được ném xuống một cách có chủ đích, vì nó đang nằm trên một đường thẳng hoàn hảo kìa, khá vừa vặn với kích thước thân người của em.

Yeseo miệng lẩm bẩm, tay chấp lại cầu xin ân trên, đôi mắt nhắm chặt lại. Và... bụp – một màn rơi tự do rất chi là hoàn hảo đến từ vị trí vận động viên Kang Yeseo.

- Aida, dù có gối đỡ nhưng vẫn đau lắm đó nha... hic...

Em suýt xoa lấy tay sờ hết thân thể mình, nhưng ánh mắt vẫn không quên dò xét Sakamoto Mashiro. Thấy chị vẫn không có động tĩnh gì, em liền gào lên.

- Aigo, ngã đau quá đi. Cũng phải thôi, mình ngã từ trên tầng xuống dưới sàn mà.

- Yeseo à, sao mài hậu đậu thế? Đang nằm yên ngủ cũng lăn xuống được nữa.

Miệng lại tiếp tục than vãn sau khi chẳng ai đáp lời em.

- Đúng là ngốc chịu không nỗi mà. U là trời, mình còn lộn mấy vòng khi tiếp đất nữa cơ. Ê ẩm mình mẩy quá à.

Kang Yeseo kia lại bắt đầu phóng đại lên rồi đấy. Rõ ràng còn chủ động ném gối xuống để không đau, ấy vậy mà... Lòng người dối gian, khó ai lường được.

- Ước gì lúc này có ai đó sẵn sàng dang tay ôm mình vào lòng quá đi.

- À... là Yeseo sao?

Em giật bắn người, tim muốn rớt ra ngoài vì giọng nói ngái ngủ kia bất ngờ vang lên lúc mà em không ngờ đến nhất. Kìa, Mashiro cuối cùng cũng chịu ngồi dậy rồi, còn thò đầu ra ngoài nhìn em chăm chăm nữa. Yeseo chưa kịp òa lên khóc vì mừng rỡ thì nước mắt của em đã nuốt vội vào trong. Nguyên nhân thì cũng đơn giản lắm. Vì cái con người kia giây đầu quan tâm em, giây sau liền chui vào trong chăn ngủ tiếp.

Không lẽ, giờ Kang Yeseo vứt hết mọi liêm sĩ để chung vào chăn của chị ta? Nghe cũng ổn áp chứ hả? Em chỉ nghĩ chơi vậy thôi, chứ không dám làm thế, chỉ dám ngồi lên giường chị, sau đó liền giãi bày tâm sự.

- Haiz, Shiro cũng hay thật đấy. Nãy giờ em làm biết bao nhiêu trò, vậy mà chị vẫn ngủ ngon lành được. Hâm mộ thật nha.

- Có thể sau khi nghe xong những gì em nói, Shiro sẽ nghĩ em khùng dữ lắm. – Yeseo cười, rồi lấy tay xoa lên cục bông kia – Nhưng Shiro biết em mà, em sẽ không bao giờ giấu chị điều chi. Em vẫn luôn muốn xây dựng tình yêu của đôi ta bằng sự chân thành.

- Thật ra ấy, em làm vậy chỉ muốn thu hút sự chú ý của chị thôi. Em muốn... thật sự muốn ngủ cùng giường với chị đấy. Dù hai ta đã là người yêu của nhau lâu rồi nhưng chị lúc nào cũng từ chối em.

- Hầy, em tủi lắm chứ, nhưng biết sao giờ, em không thể nào ép chị làm điều chị không thích được.

Yeseo dời bàn tay lên phía đỉnh đầu của Mashiro, khóe môi lại bất giác cong lên vì vô tình con tim lại một lần nữa xao xuyến như hồi mới gặp chị lần đầu tiên ở 143. Em lấy tay còn lại ôm tim mình, bất lực nói.

- Bắt đền đi, mỗi lần ở bên chị, em cứ bị rung động mãi thôi, như hồi trước ấy. À mà thôi, không làm phiền chị nữa, em lên giường ngủ đây. Ngủ ngon nhé, người em yêu!

Em chuẩn bị đứng dậy thì có một bàn tay bỗng thò ra, nắm chặt lấy tay em, sau đó kéo em cùng nằm xuống giường. Chị giương đôi mắt đen láy nhìn em, tay thì siết chặt lấy eo thon, kéo em lại gần hơn. Gương mặt Yeseo vì sự chủ động ấy thoáng chốc đỏ như gấc, nhịp tim lại một lần nữa trật nhịp. Đầu em không khéo nổ tung mất thôi.

- Kang Yeseo à, em nghịch thật đó. Nãy giờ chị vẫn còn thức nhé. Chỉ là chị muốn xem coi... - chị bất giác sờ lên đôi môi của đối phương – bé con của chị định bày trò gì. Nhưng mà, em đi quá xa rồi đó.

- Bộ em bị ngốc à, ngã xuống giường làm chi? Lỡ em gặp chấn thương gì rồi sao? Chị lo, biết không?

Giọng điệu cọc cằn này khiến em không quen một chút nào cả. Chị... là đang giận em sao? Em chưa kịp mở miệng xin lỗi thì chị đã áp môi mình lên môi em. Cõi lòng của em lúc này như nở hoa, sung sướng có, phấn khích cũng có. Chị dịu dàng mơn trớn cánh môi mềm mỏng kia, khiến em càng muốn đẩy sâu nụ hôn này hơn nữa.

Mashiro biết thế nào em cũng làm vậy, miệng cười khẩy, nhanh chóng ngã người về sau trước khi em kịp nắm lấy gáy chị. Yeseo tiếc nuối nhìn chị, lại là đôi mắt cún con đó. Con nít quỷ ấy lại muốn hôn chị tiếp rồi đây. Chị bỏ qua ánh mắt ấy, lạnh lùng nói.

- Đó là hình phạt chị dành cho em. Ai bảo, em không suy tính trước sau, liều mình như thế. Còn nữa, sao em biết chị không thích hả? Với lại, đừng tưởng chỉ có mỗi em thấy rung động như thời mới yêu.

Chị chu môi, rồi mới tiếp lời trong ủy khuất.

- Chị... cũng thế đấy.

Lần này, những đốm hồng xuất hiện trên gò má của Mashiro. Mùa xuân đã qua, nhưng sao trong lòng Kang Yeseo như đang nở hoa vậy nhỉ? Chị vừa nói xong là cơn xấu hổ liền ùa đến. Thế là, chị trùm chăn lại kín mít, không dám nhìn em bồ của mình nữa. Em theo phản xạ liền ngăn chị lại, sau đó lại hỏi.

- Vậy lý do mà chị hay từ chối ngủ cùng em là gì?

Lúc này, em hông thèm ngăn chị lại nữa, trực tiếp chui rúc vào trong chăn luôn. Dù Mashiro đang nhìn lên trần nhà, nhưng chị vẫn cảm nhận được ánh mắt nóng rực của em đấy. Chị vờ như không biết, e hèm vài tiếng rồi nói.

- Biết rồi còn hỏi nữa?

- Ơ hay? Chị đã nói đâu mà em biết?

- Em rõ biết đấy còn làm bộ.

- Shiro nói em ngốc mà. Đứa nhỏ ngốc cần được khai sáng đó aaa~

Kang Yeseo ngay lập tức vươn tay ra, đón chị vào lòng. Chị thuận thế ngã vào lồng ngực ấm áp kia, mùi hương quen thuộc nơi em một lần nữa theo cánh mũi xâm chiếm cõi lòng chị. Thật dễ chịu làm sao.

- Sao em khoái hỏi quá vậy?

- Thì cứ trả lời em đi ~ Sao chị lúc nào cũng từ chối em hết vậy?

Câu trả lời thì rất đơn giản, nhưng vì quá ngại nên chị không thể trả lời. Ậm ừ được một lúc, chị định trả lời thì nghe thấy tiếng thở đều đều kia. À, chắc lúc nãy lo bày mưu tính kế quá nên mệt rồi. Mashiro chỉnh chăn lại cho cả hai, rồi thuận tay vén tóc em lên, một nụ hôn được gửi lên trán em.

- Ngốc à... mỗi lúc ở gần em, nhịp tim của chị cứ không ngừng tăng lên, sao chị ngủ được đây?

End.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz