cái gì đến cũng đến
Chương 5"Ngày ấy em bảo anh tỏ tình mà anh chả chịu tỏ tình gì cả."Nhận thấy người anh mà mình yêu quý mang trên mặt một nụ cười man mác buồn nên cậu muốn nói mang ý trêu chọcẤy vậy mà đã thành công làm cho em nở một nụ cười đã mang chút nét vui vẻ mà đáp lại "Anh mày hèn được chưa."Em vừa nói hết câu thì bỗng có một chiếc xe ô tô đỗ ngay sau lưng em với wooje cánh cửa kính xe được kéo xuống là Hyeonjoon đến đón em bé cúa hắn. Choi Wooje tuy không lỡ để cho anh mình đi về một mình nhưng cậu lỡ hẹn với Hyeonjoon mất rồi đành luyến tiếc mà tạm biệt em rồi lên xe.Nhận thấy ánh mắt luyến tiếc ấy em liền hiểu ngay cậu em này đối với em tốt lắm nhưng em cũng không tiện mà phá vỡ bầu không khí hẹn hò của bọn họ nên em đã nở một nụ cười tươi để giúp cho cậu em đấy thấy an lòng. Chiếc xe vừa lăn bánh cậu liền thu nụ cười lại mà rầu rĩ thở dài một hơi mà thầm nghĩ "Ai cũng có đôi có cặp bao giờ em mới có đôi có cặp như người ta đây haizz nếu mà muốn có bồ em chỉ muốn một mình Lee Minhyeong thôi nhưng tiếc điều này hơi khó." Em thẫn thờ bước đi trên vỉa hè trầm tư bước từng bước nhẹ nhàng mà về nhà. Vừa về nhà em muốn bật chiếc tivi lên để cày một bộ anime nào đó cho khuây khỏa nhưng cảm thấy chưa kịp khuây khỏa thì lòng em chua xót trào dâng lên một đợt cảm xúc khó nói. Tivi đang chiếu buổi họp báo của anh ta nói rằng anh ta đã có người trong lòng rồi mọi tin tức ấy đập thẳng vào đại não em khiến em sững sờ mà nhìn thẳng vào tivi.Vừa mấy phút trước chúc người ta hạnh phúc thì giờ về biết tin người ta đã có người thương rồi. Em biết bản thân mình thua cuộc dù đã chuẩn bị tâm lí tốt đợi ngày anh công khai nhưng không ngờ vẫn khó mà chấp nhận được. Em liền cầm chiếc điều khiển đã bị em làm rơi dưới đất lên mà tắt tivi cái rụp rồi thở dài ngửa cổ ra chiếc ghế sofa mới tậu hôm qua. Nhìn lên trần nhà mà lòng đầy hối tiếc cùng đó là cảm giác chua xót khó nói. Em biết rằng đoạn tình cảm này nên dứt thôi, nhưng nói dứt nào dễ thế đúng là khó cho em quá rồi.Tâm tình mấy hôm nay em không tốt tẹo nào cả nên sang tới thứ 7 em đã tự tổ chức cho mình một buổi đi picnic một mình em, em chọn một địa điểm cách xa thành phố nơi em đang sống em dải thảm ngắm nhìn hồ nước rồi thả mình vào trong những cơn gió đang nhẹ nhàng thổi qua. Dường như em muốn những cơn gió ấy giúp em thổi bay muộn phiền và đoạn tình cảm vất vưởng kia.Thời giam chả mấy mà thấm thoát thoi đưa em cũng đã có công việc của riêng mình em đang làm một nhà sáng tạo nội dung và là một streamer nổi tiếng với lượng fan lên tới hàng trăm triệu nói không ngoa nhưng em được nhiều người săn đón không khác gì minh tinh đâu. Em nhận được rất nhiều những thư mời làm mẫu quảng cáo cho các nhãn hàng nổi tiếng.Nhưng em từ chối hết vì em chẳng thích mấy việc đấy cho lắm đúng là tiền lương sẽ cao nhưng em không thích vì hiện tại với số tiền này em thừa đủ sức nuôi gia đình với bản thân em rồi. Đang yên đang lành Choi Wooje thấy em giàu quá hay sao ấy nhỏ tổ chức đám cưới với Moon Hyeonjun, đấy người ta cưới rồi mà em vẫn cứ một mình lủi thủi sống trong căn nhà em mới mua vài tháng trước, cũng tủi thân lắm chứ nhưng mà biết sao đây em chưa quên được Minhyeong hắn cứ mãi trong tim em ấy chả chịu đi gì cả huhu.Em có nghe ngóng từ Wooje ngày hôm í có mời Minhyeong nhưng hình như anh ta không về được, không hiểu sao em lại thấy tiếc vì hắn chẳng về có phải do em nhớ hắn quá nên vậy không. Em còn tiếc hơn cả chủ tiệc luôn ấy hic.Ngày đám cưới cũng đã đến em khoác trên mình một bộ vest có phần đơn giản nhưng tinh tế chỉn chu để đến dự đám cưới của cậu em mà mình yêu thương nhất. Ngày hôm ấy đám cưới của Wooje được diễn ra vô cùng thuận lợi trên môi Wooje lúc nào cũng nở những nụ cười tươi nhất. Em thấy nhóc cười vậy là lòng em thấy an tâm rồi vậy là nhóc con ấy cũng tìm được người sẽ yêu thương nhóc suốt quãng đời còn lại. Chỉ mong nhóc ấy cứ mãi cười thật tươi và sống hạnh phúc là em thấy mừng lắm rồi.Đang bận tâm suy nghĩ thì bỗng có một tiếng nói phát ra từ loa trên sân khấu mà giọng nói này có chút quen thuộc ấy rất giống với người đó em ngờ vực mà quay đầu lại thì thấy một thân ảnh cao lớn với bộ vest xanh đậm bước vào lễ đường trên tay còn cầm một chiếc sổ màu đỏ mà một chiếc chìa khóa xe ô tô tiến đến sân khấu nơi Wooje và Hyeonjun đang đứng trao cho họ hai thứ đó.Em nhìn thấy thân ảnh đấy mà có chút cứng đờ tại chỗ thân ảnh đó đích thị là Minhyeong rồi em thầm mừng trong lòng vì hắn về em đã có thể gặp hắn rồi, nhưng lại có chút bối rối và có chút lo sợ khi gặp lại người ấy. Lòng em cứ bồn chồn lo lắng mãi cảm thấy tâm tình đang dần không ổn định nữa em liền nhắn tin cho Wooje tính xin về trước mà vừa mới gửi tin nhắn đi thì wooje với Hyeonjun đã dẫn Minhyeong tiến về phía em.Điều này khiến em đã hốt hoảng giờ còn hoảng hơn tay chân em cứng đờ như chẳng cử động được muốn chạy cũng khó nữa là. Thì cái gì đến cũng phải đến ngày em đối mặt với người thương mà em hằng mong nhớ mỗi ngày đã đến rồi đây.Hết chương 5
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz