biển
taehyun ngáp ngắn ngáp dài, mặc kệ mọi thứ rúc vào lòng anh ngủ. yeonjun thấy vậy liền mỉm cười, đưa tay vuốt vuốt mái tóc mềm của em. nhìn xem, không khác gì một bé mèo.
chẳng là khi mặt trời còn chưa kịp ló rạng, anh bỗng dưng bế em người yêu dậy, thay quần áo cho em. mèo con đang ngái ngủ không hiểu chuyện gì thì anh nói
'thấy em đang còn ngủ, anh không nỡ gọi dậy. mình đi biển chơi vài ba hôm nhé!'
em thì vẫn buồn ngủ lắm, gật đầu cho có lệ rồi lại nhắm mặt mặc anh làm gì thì làm. chuẩn bị xong xuôi anh xách đồ ra trước sau đó bế theo bé mèo lớn. bác lái xe trông thấy liền lắc đầu, thanh niên dạo này cứ dính nhau suốt.
'hai đứa là anh em hay người yêu thế?' bác lái xe tò mò hỏi. chuyện bắt gặp một cặp đồng tính đi chơi với nhau không quá hiếm đối với bác tuy nhiên vẫn hỏi cho chắc chắn vì để tiện cho xưng hô.
'dạ, em ấy là người yêu cháu.' yeonjun nói, khóe môi không tự chủ cong lên khi nhìn em người yêu ở trong lòng.
'hai đứa đẹp đôi thật đấy!'
'cháu cảm ơn!'
----------
lúc taehyun thức dậy cũng là lúc vừa đến nơi, mặt trời đúng lúc đang ló rạng.
'em ngủ ngon chứ?'
'cũng kha khá? mà bị em dựa như thế anh không mỏi à?'
'em có dựa cả đời anh cũng cảm thấy không mỏi. vì em ở đây chính là sức mạnh của anh rồi'
'hai đứa có xuống xe không vậy?' bác lái xe nói vọng vào. tấm thân già yếu này cũng tủi thân lắm chứ.
yeonjun cười xòa, nắm tay em người yêu rồi cùng bước xuống xe.
cả hai dừng chân ở một homestay nho nhỏ và rất hợp gu của taehyun. bạn nhỏ lúc này đã tỉnh ngủ hẳn, rất hào hứng chạy nhảy khắp nơi để nhìn ngắm xung quanh. yeonjun lặng lẽ đứng quan sát. đúng là dù tuổi tác có thay đổi thế nào, ngoại hình thay đổi ra sao thì taehyun vẫn mãi là một em nhỏ mà thôi.
'nào bé tyunie lớp mầm, bé phải vào soạn đồ thôi chứ.'
'dạ bé biết gòi.' taehyun lon ton chạy đến chỗ anh lớn, cười xinh ơi là xinh. 'bé ngoan thế này mà anh không thưởng gì cho bé à?'
yeonjun xoa đầu bạn nhỏ, hôn nhẹ lên trán em. nhưng mà bé con lắc đầu, chọt chọt má 'chỗ này cơ.'
anh lớn thấy vậy không biết mình có nên báo cảnh sát hay không nữa. em nhỏ đáng yêu này sắp làm anh chết vì truỵ tim mất thôi. nhìn bạn nhỏ đang đứng phụng phịu vì đợi anh, yeonjun thơm má em hai cái rõ kêu. bạn nhỏ thấy hài lòng tặng lại cho anh một cái rồi nắm tay anh cùng bước vào nhà.
----------
bốn giờ chiều, anh và bạn nhỏ đang rất không ổn. chẳng là em muốn mặc đồ đôi để ra biển cùng anh cơ mà hồi sáng yeonjun chỉ lựa mấy bộ đồ thoải mái cho nên cả hai chẳng có đồ đôi cho cả chuyến đi chơi. bạn nhỏ giận dỗi khoá cửa phòng rồi trốn vào một góc. yeonjun cũng hiểu chứ, lâu lắm rồi cả hai mới đi biển cùng nhau mà anh lại không để ý thế này .hơn nữa hồi em tròn hai mươi tuổi cả hai đi biển cùng nhau nhưng lại ăn mặc chẳng ăn khớp gì cả. thế là trong lúc em bận ngắm biển còn anh chạy đi mua nước uống thì hai người lạc nhau. mà lúc ấy lại có một gã thấy em nhỏ con lại còn xinh đẹp nên lại gần trêu đùa em. em vốn sợ những gã to con hơn mình mà lúc lại còn lạc anh nữa. taehyun hoảng sợ, em không biết phải làm thế nào. may mà lúc ấy yeonjun cũng đã tìm được em sau một lúc lâu chật vật. từ khi ấy mỗi khi đến nơi đông người hai người thường chọn style khá giống nhau và có những món đồ đặc biệt để có thể dễ dàng nhận ra nhau hơn.
'em à, anh xin lỗi.' yeonjun gõ cửa, nhẹ giọng nói. 'hyunie, nếu em không an tâm thì anh sẽ nắm chặt tay em và không rời xa em nửa bước, nhé.'
đáp lại anh là tiếng lạch cạch. em mở khoá nhưng mà không mở cửa cũng như không ló mặt ra. anh biết là bé con đã ổn hơn rồi.
'anh vào nhé?'
yeonjun nhẹ nhàng hỏi em, chậm rãi hé mở cánh cửa một chút rồi nhìn vào trong.
'em đang làm gì vậy?'
anh tò mò khi nhìn thấy em đang bày hết đống quần áo mà anh đã soạn sẵn lên trên giường rồi chăm chú nhìn ngắm chúng. anh từ từ tiến đến gần em, nhẹ giọng:
'hyunie?'
lúc bấy giờ em mới quay ra nhìn anh, em liếc mắt một cái rồi lại nhìn vào đống đồ. anh chỉ đứng đó, lặng lẽ không dám thở mạnh, sợ rằng tiếng thở của mình sẽ làm phiền em.
sau một hồi im lặng, em quanh sang nhìn anh, khẽ bĩu môi:
'em chẳng làm thế nào để có thể mix đống đồ anh mang thành đồ đôi được cả...'
'hả?'
anh nhìn em một lúc rồi bật cười:
'à thì ra bé con đang soạn đồ à. để anh xem nào.' anh hôn nhẹ lên môi em, xoa đầu bé con của mình một chút rồi hướng mắt về phía giường.
yeonjun tự nhận mình có năng khiếu trong việc phối đồ cơ mà với đống hổ lốn mà anh gom bừa như thế kia thì anh cũng không chắc nữa. anh khẽ liếc nhìn em, thấy em vẫn chống cằm, chăm chú suy nghĩ. anh lại không nhịn được mà cười một chút. anh biết tất cả là do lỗi của mình nhưng mà nhìn em lúc này quá mức đáng yêu. rồi bất chợt yeonjun nhìn thấy chiếc áo sơ mi đồng phục lấp ló sau đống đồ kia.
'hyunie này, hay là mình mặc lại đồng phục hồi trung học đi em.' anh nói, nhẹ nhàng xoa đầu bạn nhỏ của mình.
em ngẩng đầu lên nhìn anh, suy nghĩ một lúc. cả hai đều đã tốt nghiệp rất lâu rồi, nhắc đến hai chữ trung học em cũng có chút hoài niệm. ý tưởng đấy cũng không tồi, em cũng muốn ngắm nhìn xem cùng là bộ đồng phục ấy, anh và em bây giờ đã khác xưa như thế nào.
'cũng không tệ. nhưng mà sao anh lại mang theo đồng phục được nhỉ?' em ngẫm nghĩ một lúc. 'à, em hiểu rồi... bảo sao cái đồng đồ này lại tạp nham như vậy' em trừng mắt với anh 'anh lại đãng trí mang theo đống đồ mà chúng ta không dùng nữa. em đã cất kĩ như thế mà anh vẫn còn lấy nhầm chon bằng được.'
yeonjun như bừng tỉnh. anh quên mất mấy ngày trước em mới dọn lại đồ và đã dặn đi dặn lại anh rằng ngăn tủ cuối cùng không dùng nữa như thế nào. ấy vậy và yeonjun quên béng đi mất, anh gãi đầu, cười gượng rồi nhìn em.
'anh xin lỗi, anh quên mất. bình thường ngăn tủ ấy anh để phụ kiện nên anh mới mở ra theo thói quen.'
nói rồi anh nhẹ nhàng ôm trọn lấy em, xoa lưng em một chút.
'thôi nhé, tạm gác qua một bên nhé. mình thay đồ rồi ra biển chơi được không em?'
taehyun thở hắt một hơi, thỏa hiệp. 'được rồi, chỉ lần này nữa thôi đấy!'
'anh biết rồi, tất cả là lỗi của anh. muốn cho em một bất ngờ nhưng không tính toán kĩ càng. anh hứa sẽ không có lần sau đâu.'
anh nhẹ nhàng thơm lên mái đầu đỏ của bạn nhỏ trong lòng rồi từ từ thả lỏng vòng tay, để em có thể đi thay đồ. sau một lúc, cả hai đều sẵn sàng và nắm tay nhau hướng đến nới biển xanh kia. hai bóng hình một cao, một thấp tiến về phía đường chân trời dần trùng khớp với hai cậu thiếu niên năm nào.
-10052025-
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz