Cậu là thực tập sinh à?
Beomgyu bước vào phòng trực với đôi mắt mệt mỏi vì thiếu ngủ, tay cầm clipboard và vài túi đồ y tế.
"Ai bảo nghề điều dưỡng việc nhẹ lương cao vậy trời? Hồi xưa không nghe Choi Soobin là giờ bố éo phải khổ như này rồi" - Beomgyu đau khổ nghĩ thầm.
Hôm nay ca trực của cậu có một bệnh nhân đặc biệt, nhưng cậu không biết mình sắp gặp ai. Khi cánh cửa mở ra, ánh sáng từ hành lang hắt vào, lộ ra một chàng trai ngồi trên giường bệnh, vai hơi khom, mái tóc hơi lòa xòa che một phần khuôn mặt.
- Chào anh, tôi là Choi Beomgyu, điều dưỡng ca này. - Cậu nói bằng giọng điềm tĩnh. Nhưng tim cậu bỗng nhảy thót khi nhận ra gương mặt quen thuộc, quen đến mức có nhắm mắt thì cậu cũng vẽ được lại khuôn mặt đẹp như tạc tượng ấy.
"Ôi vl, cái éo gì thế này. Vãi cả ông tơ bà nguyệt ơi, 2 người biết con muốn gì rồi à. Eo vãi thật ấy, truyện ngôn tình còn không dám viết ra cái cảnh này. Cỡ t được gặp idol trong ca trực thì xác suất 1/10000, chắc t dùng hết may mắn của năm nay rồi. Hay ảnh biết t đang nghèo, không có tiền đi concert nên đến đây an ủi t nhỉ? Ủa mà t có là cái gì đâu mà sao ảnh biết được trời?"
Cậu hít một hơi thật sâu, tự nhủ phải giữ bình tĩnh, nhưng mắt cậu không thể rời khỏi người trước mặt. Yeonjun lắc đầu nhẹ, nheo mắt khi thấy Beomgyu, anh cố gắng giữ khoảng cách.
- Cậu là điều dưỡng sao? - Anh lên tiếng. Nhìn mặt Beomgyu hiện giờ khiến anh hơi lo, thằng bé nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống anh vậy.
Beomgyu gật đầu, miệng nở một nụ cười vừa rụt rè vừa háo hức:
- Vâng... Em sẽ chăm sóc anh cẩn thận ạ. Anh biết gì không? Em là fan của anh đấy, em thích anh từ cái lúc anh còn là thực tập sinh cơ. Gì ấy nhỉ? Anh có nhớ cái đợt công ty đăng tải video anh hát lên không ạ? Đó, em thích anh từ cái đợt đó đó. Anh biết gì không? Em có 1 tài năng đó là nếu em trở thành fan ai thì người đó sau này nhất định sẽ rất nổi tiếng và thành công. Em nói vậy anh không tin đâu nhỉ, đợi tí em lấy điện thoại ra để cho anh xem mấy cái story của em. Hồi đấy em đăng về anh nhiều lắm luôn á. Em đi concert của anh hoài mà không nghĩ giờ được gặp anh ở bệnh viện. Em thấy em may ghê. Nãy em còn chửi thầm sao mình lại chọn cái nghề này mà giờ nhìn thấy anh cái em thấy em quyết định đúng đắn vl. Em xin lỗi nhé, em phấn khích quá nên em lỡ mồm. Anh đừng để ý nha. - Nói rồi cậu đưa tay vào túi áo blouse tìm điện thoại.
Yeonjun sau 1 tràng dài không hồi chiêu của Beomgyu thì quả thật anh có hơi đau đầu. Anh không muốn làm fan tụt hứng đâu nhưng nếu cứ để như vậy thì anh sẽ ngất ngay tại đây mất.
- Này, anh thật sự rất cảm động vì em đã thích anh. Nhưng trước hết em truyền nước cho anh đã, có được không?
- Ô thôi chết, em xin lỗi nhé. Gặp anh em phấn khích quá nên quên mất em đến đây để làm gì. Anh đợi em tí.
Beomgyu quay lưng lại bàn dụng cụ. Sau khi buộc dây garô vào tay anh, cậu hít một hơi, cố giữ bình tĩnh, nhưng tim vẫn đập như trống hội.
"Truyền nước thôi mà, điều dưỡng ba năm kinh nghiệm, không lẽ làm không xong" - Cậu tự nhủ nhưng tay thì run thấy rõ. Tay phải cầm chiếc kim luồn tĩnh mạch, tay trái tìm ven như thể đang móc đồ trong hố đen vũ trụ.
"Vờ lờ gầy thế này ven đâu, có thấy gì đâu mà lấy" - Nghĩ rồi cậu đập liên tục vào tay Yeonjun
- Anh ơi, xong đợt này thì anh tăng cân xíu nhé, gầy quá em không lấy được ven.
- Ừ, anh cũng muốn tăng cân lắm mà phải đợi xong đợt này đã. Em lo hả?
- Vâng, em lo em không lấy được ven của anh. Chọc nhiều tí tay anh làm sao thì em thành tội đồ mất. À thấy rồi.
Beomgyu sát trùng xong, vừa niệm kinh vừa cầm kim chọc thẳng để 1 phát ăn luôn. Mũi kim chạm vào da Yeonjun, nhưng khi chọc vào xong thì cậu liền rút luôn cái kim vừa chọc ra ngay lập tức.
"Chết m*, hình như chệch ven rồi"
- Khoan đã, em định đâm vào xương anh à? - Yeonjun cau mày, hơi giật tay lại. Giọng anh trầm xuống mức khó chịu rõ ràng, khác hẳn so với lúc nãy. Yeonjun rất dễ nổi cáu khi bị đau, Beomgyu biết điều này.
- E-em... em xin lỗi, anh từ từ để em chọc lại cho. Lần này em hứa chọc đúng - Beomgyu đỏ mặt, lắp bắp.
Lần thứ hai, mũi kim xuyên vào da, một vệt máu đỏ hiện lên trong buồng kim. "Trúng rồi" - Beomgyu thở phào nhưng run quá nên thay vì đẩy ống nhựa vào, cậu hơi giật tay khiến kim trượt ra ngoài. Chỗ vừa chọc bắt đầu sưng phồng lên, da Yeonjun ửng đỏ.
- Beomgyu, em tên Beomgyu đúng không? Nếu em không ổn thì mình đổi người được không em? - Yeonjun nhíu mày, trông ảnh có vẻ hơi khó chịu
- Anh tin em, lần này chắc chắn sẽ được ạ.
Lần thứ ba, lần thứ tư vẫn chưa được.
Nghe cậu nói là fan của anh, anh rất vui nhưng việc nào ra việc nấy. Anh đang ở đây với tư cách là bệnh nhân, không phải idol. Cậu là điều dưỡng, có trách nhiệm chăm sóc tốt cho bệnh nhân. Anh không thể vì cậu là fan của mình mà cố chịu đựng mấy lần lấy ven hụt của cậu.
Yeonjun hít một hơi, giọng lạnh đi thấy rõ:
- Em là thực tập sinh à? Gọi người khác. Anh không muốn tay mình thành cái túi kim.
Câu nói giáng thẳng vào mặt Beomgyu như một cái tát. Cậu đứng chết lặng vài giây, mắt cay xè, cổ họng nghẹn lại.
- Dạ... em xin lỗi. - Giọng cậu nhỏ đến mức gần như biến mất.
Yeonjun quay mặt sang hướng khác, không nhìn cậu nữa. Anh không hét, nhưng sự lạnh lùng ấy còn tệ hơn cả quát tháo.
Beomgyu cúi đầu, cậu không dám ngẩng lên, chỉ lùi ra cửa từng bước một. Ra đến hành lang, cánh cửa đóng lại phía sau, Beomgyu mới thở được. Nước mắt rơi nhanh, không kịp kìm. Tim cậu đau theo kiểu vừa xấu hổ, vừa hụt hẫng, vừa tỉnh ngộ. Chuyện chẳng có gì đâu, nhưng Beomgyu được trời cho cái tính nghĩ nhiều nên cậu buồn lắm.
Cậu tựa lưng vào tường, lau mặt bằng tay áo blouse. "Không phải idol nào cũng thân thiện, không phải ánh đèn sân khấu lúc nào cũng theo họ được ra ngoài đời. Fan đứng dưới còn thấy họ tỏa sáng, nhưng càng tiến lại gần thì chỉ thấy xa lạ". Beomgyu hít một hơi sâu, mắt vẫn đỏ hoe. "Đúng rồi. Đẹp nhất là nhìn từ xa. Khoảng cách tốt nhất là trên sân khấu và dưới dưới khán đài. Không chạm vào, không mong đợi, không thất vọng".
Cậu đứng thẳng lại, cố nuốt cơn nghẹn xuống. Ca trực vẫn còn, bệnh nhân khác vẫn đang chờ. Nhưng lần gặp đầu tiên với thần tượng của mình đã kết thúc bằng một bài học phũ phàng mà Beomgyu sẽ không quên. Chắc có lẽ do đấy là Yeonjun nên cậu có chút thất vọng, nếu đổi lại là người khác thì sẽ chẳng làm sao đâu mà... Cậu biết là cậu làm anh đau nên anh mới cáu, nhưng buồn thì vẫn buồn chứ.
P/s: Không biết truyện này có ai đọc được không nhưng nếu có thì t có thể giải thích một chút. Vì Beomgyu đang mất ngủ, người đang mệt xong lại gặp đúng người mình thích nên tâm lý phóng đại là phản ứng bình thường. Trời cho nhỏ cái tính nghĩ nhiều với nhạy cảm nữa. Vì là idol nên nhỏ có kì vọng khá cao, nên khi bị như vậy thì ẻm sẽ bị thất vọng thui. Chứ cũng không có gì TvT
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz