ZingTruyen.Xyz

yeongyu | tàn canh

12;

justseventh_

Lưu ý: có yếu tố nhạy cảm, kinh dị (?)

mình cũng không biết nữa.

.

Buổi lễ đã kết thúc, gã thầy bói cho người vắt những áng lụa lên trên cây, nhìn từ xa cây đa bây giờ lại được điểm xuyến thêm mấy dải lụa đỏ trông vô cùng quỷ dị. Một tà lụa buông xuống, thân xác cứng đờ cứ đung đưa trong gió, quạ đã bay đến đầy trên mái đền thờ, chúng cứ giương mắt nhìn về phía cái xác rồi cất lên những thanh âm não nề, rờn rợn.

Dưới gốc cây đặt một bếp than, lửa nhỏ li ti, khỏi bốc lên phả vào cái xác treo ngay phía trên, nước trong nồi sôi liu riu phát ra âm thanh tí tách.

Người trong làng không được phép bước chân ra ngoài, chỉ có gã thầy bói, ba người nhà họ Thôi, Yên Linh và Hoài Tâm đứng ở đây. Gã thầy bói bấm đốt ngón tay lẩm nhẩm gì đó, xong chuyện, gã cho gọi tất cả cùng đi vào đền thờ.

Sắc mặt Khuê khác hẳn với mấy ngày trước, đôi mắt em không còn trống rỗng nữa, hắn cũng yên tâm hơn khi cảm nhận được những ngón tay lạnh ngắt của em cựa quậy trong tay mình.

Yên Linh thắp nến, Hoài Tâm đốt hương, cả gian phòng trở nên sáng sủa hơn, hắn đỡ em ngồi lên sập, Thôi Tú Bân trải chiếu ra giữa gian thờ rồi đứng cạnh cửa, hai chị em cũng tiến đến bên cạnh anh, lúc này gã thầy bói mới chậm chạp tiến đến trước cung thờ thần, gã vươn tay kéo phắt xuống tấm khăn đỏ che phủ bức tượng trên kia.

Thôi Tú Bân bất ngờ một, Yên Linh và Hoài Tâm bất ngờ gấp vạn lần.

Dù đã làm việc này mười năm nay nhưng đây là lần đầu tiên hai chị em mới nhìn thấy hình dáng thật sự của thần.

Bức tượng lớn đúc bằng vàng ròng được đặt ngay ngắn trên ngai thờ, nghe nói năm đó ông Thôi đã thuê hơn năm mươi người thợ để làm ra tượng chỉ trong có ba tháng, nhưng hơn hết, ngay sau khi tượng được đúc xong, tất thảy năm mươi người thợ đó đều bị khoét mắt, khâu miệng để tránh việc hình dạng thật sự của thần bị tiết lộ ra bên ngoài.

Yên Linh và Hoài Tâm chết lặng, Thôi Tú Bân nhắm mắt ngoảnh mặt sang nơi khác, anh không biết bây giờ mình nên cảm thấy như thế nào nữa.

Nên kinh sợ vì nhìn thấy thứ luôn ám ảnh trong đầu mình hàng đêm, hay là nên vui mừng vì trước khi chết lại được vinh hạnh nhìn tận mắt dáng vẻ của thần?

Khuê dựa đầu lên vai Thôi Nhiên Thuân, hắn biết em đang hoài niệm, em thường hay kể cho hắn nghe về khoảng thời gian khi em còn sống như là chính mình. Trước mặt là trời, sau lưng là núi, được thỏa thích làm những gì mình muốn, nhưng cuối cùng thì những đêm trăng đắm mình trên dòng sông, những thuở ngắm nhìn hoa nở hoa tàn chỉ còn là quá khứ, là những tháng ngày đã rất xa, xa đến nổi em nghĩ rằng mình đang dần quên mất chúng đã từng tồn tại.

Chỉ vì kẻ đó, hắn đã cướp đi tất cả mọi thứ.

Thôi Nhiên Thuân vuốt ve gò má em, nói rằng giờ đã có hắn ở đây, em cảm thấy nhẹ lòng khi nghe được điều đó, ít nhất, em cảm nhận được hắn thật sự dành tình cảm cho mình.

Nhìn bức tượng đương như phát sáng, chị Linh không khỏi nghĩ đến một câu chuyện mà chị thường được nghe người lớn kể lúc chị còn nhỏ xíu, câu chuyện về đầm Xác Cáo.

Thuở Đông Kinh còn gọi là Long Biên, phía Tây thành người ta thường truyền tai nhau về một con cáo trắng chín đuôi sống hơn ngàn năm.

Con cáo ấy lúc biến thành thiếu nữ, lúc lại hóa thành đàn ông để dẫn dụ con người. Nó muốn bắt người mang về hang sâu, lột da, róc xương, ăn gan, uống máu.

Mộng tưởng lớn nhất của nó, trước hóa thành yêu quái, sau sẽ hóa thành thần.

Dân chúng lầm than, Lạc Long Quân ra tay giúp dân trừ hại, ngài dẫn thủy quân giết chết cáo trắng, dâng nước sông Cái đánh sập hang cáo. Nước xoáy mạnh vào hang suốt mấy ngày đêm, hòn núi đá trôi đi mất tăm, chỗ ấy tụt xuống thành chiếc đầm lớn, gọi là đầm Xác Cáo.

Cáo trắng vĩnh viễn nằm tại đó, thân xác ngấm vào đất, linh hồn bị giam cầm.

Bức tượng trên kia đúc thành hình một con cáo chín đuôi, đôi mắt đỏ rực, sáng quắc như đang nhìn chằm chằm vào tất cả những người đương có mặt ở đây.

Thôi Tú Bân đã đúng, những lời anh nói đều đúng, chỉ tiếc, không ai tin vào cái sự thật anh đã từng cố gắng phơi bày ra đó.

Tay anh siết chặt lại, Hoài Tâm cụp mắt, nó không dám nhìn vào mắt thần, nó sợ, nhưng khi nhìn sang bên cạnh, trong lòng nó dội lên từng đợt sóng, nó nhẹ nhàng phủ tay mình lên tay anh, anh hơi ngẩn người, sau đó lại thả lỏng tay rồi nắm lấy tay nó.

Gã thầy bói thắp ba nén nhang trên hương án rồi quỳ trên chiếu, mâm lễ vật đã được đặt ngay ngắn trên sập, gã lấy trong cái giỏ mây một cái đĩa đã sờn cũ và hai đồng tiền trinh, mặt trong đĩa chạm khắc hình thập nhị địa chi (*), gã lầm bầm khấn vái trong miệng rồi tung hai đồng xu vào cái đĩa nhỏ.

Hai đồng xu như đang nhảy múa xoay vòng. Bất chợt, một luồng ánh sáng loé lên từ phía đôi mắt của thần rồi hắt xuống hai đồng xu. Chậm dần, chậm dần rồi dừng hẳn.

Nhất âm, nhất dương!

Là nhất âm, nhất dương!

Gã reo lên khe khẽ, gã hiến một kế cho thần và thần đã đồng ý, gã đứng dậy xoay người tiến về phía sân đền. Tiếng gió vút qua hàng cây rin rít tứ bề. Bên cạnh nồi nước sôi là một cái đĩa gỗ màu đỏ đã tróc sơn. Gã mở mảnh vải đỏ phủ trên đĩa gỗ, làm lộ ra một con dao sáng quắc.

"Hạ xuống."

Thôi Tú Bân lẳng lặng bước ra ngoài, anh bắc cái ghế rồi đứng lên hạ cái xác cứng đơ, lạnh ngắt xuống. Đó không phải người trong làng, bà Thanh đã mang cô gái ấy về đây vào nửa đêm hôm qua, cả người cô vận bộ đồ làm từ vải bố đã rách nát, anh nhìn bà rồi lại nhìn cô gái, sắc mặt không đổi nhưng trong lòng lại đầy thương cảm.

Bà Thanh đã hứa sẽ tìm một nhà khá giả để gửi gắm hai đứa em nhỏ của cô, đổi lại, cô gái phải trả cái giá bằng mạng sống của mình.

Cô gái cũng ngước lên nhìn anh, đầu tóc rối xù, khuôn mặt hốc hác, nhưng lại có một nụ cười thật đẹp.

Đẹp như thế, cuối cùng chỉ còn lại một cỗ thi thể lạnh ngắt không hơn không kém.

Đặt cái xác nằm trên mặt đất, anh nhìn hai bàn tay mình, không kiềm được mà quay người bỏ đi, cứ như thể anh đang trốn tránh không muốn ở gần gã thầy bói này.

Thôi Nhiên Thuân không quan tâm đến anh, hắn nheo mắt nhìn theo gã thầy bói, chắc vì sợ gió mà một tay cầm đĩa, gã đặt tay còn lại lên con dao rồi tiến về phía cái xác.

Ngón tay gã chạm lên ấn đường cô gái, đôi mắt ấy vẫn mở thao láo ngước nhìn lên trời.

Cô gái chết mà không nhắm mắt.

Tiếng gió vút ù ù, một đàn quạ sà xuống trên ngọn cây. Gã thì thầm niệm chú trong gió, ánh lửa đỏ cứ như đang quấn quanh cái xác, Hoài Tâm đứng trong đền thờ nhưng vẫn thấy rõ, mắt cô gái đang chớp nháy liên hồi.

Những sợi ánh sáng như đang phát ra từ đôi mắt ấy, gã nghiêm mặt, con dao sáng quắc trên tay gã đâm thẳng vào mắt cô gái. Gã khoét con ngươi cô rồi thả vào cái nồi bên cạnh.

Mặc dù đã từng nhìn thấy rất nhiều thứ kì dị trong ngôi làng này, nhưng cái nghi thức mà gã thầy bói đang thực hiện vẫn làm cho bụng hai chị em sôi lên. Chị Linh không nhịn được nữa mà đi đến góc đền quay hướng mặt vào tường, chị cứ hít vào rồi thở ra mấy chục lần liền để đè nén cơn buồn nôn dâng lên trong cổ họng mình.

Thôi Tú Bân bước đến che mắt Hoài Tâm rồi kéo nó đứng vào phía trong, anh còn đưa cho chị Linh một chiếc khăn để chị che miệng, nó muốn nhìn xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo nhưng thấy anh im lặng thì lại thôi. Nó nhìn xuống hai tay anh, lòng bàn tay đỏ ửng còn thoang thoảng mùi chanh, có vẻ anh đã rửa tay rất lâu.

Đưa tay nắm lấy tay anh, nó đứng im nhìn chằm chằm xuống đất, đầu óc trống rỗng.

Thôi Nhiên Thuân nhìn sang Khuê, đôi mắt nâu trà của em ngả sang màu vàng vọt, hắn rót cho em một chén trà, em nhận lấy uống cạn rồi rướn người áp môi mình lên môi của hắn, hắn nghiêng đầu, hơi vén tà khăn trên đầu em, nếu nhìn từ xa, hẳn người khác sẽ nghĩ đây là một cặp phu thê tương kính như tân (**), nom thật đẹp đôi, nom thật hạnh phúc.

Khuê của hắn đội khăn đỏ trông mới diễm lệ làm sao.

Ngoài sân đền, gã thầy bói phủ tấm khăn trắng lên xác chết, một lúc sau kiểm tra cái nồi, gã thấy nước quặn lên sùng sục, nhưng con ngươi vẫn chưa nhừ. Con ngươi ấy cứ sáng rực tựa như một vì sao.

Còn một thứ nữa, chờ cho ba nén nhang trên cung thờ tàn hẳn, gã thả vào nồi một thứ còn đang nhiễu máu.

Một miếng thịt.

Nước cứ bao vây miếng thịt như thế, rồi nó sẽ chín, sẽ nhừ, sẽ rục rữa. Máu thịt của một con người sẽ trộn lẫn vào với nhau, với con ngươi, tạo thành thứ có thể giải thoát cho thần.

Gã mở vung, nhìn vào trong nồi. Miếng thịt đã rữa nhưng con ngươi vẫn ở đấy, nằm ngay ở giữa những đường vân đỏ và trắng. Nó gỉ ra chút ánh sáng cuối cùng rồi chuyển từ đen láy sang trắng đục, không rực rỡ, lấp lánh như một vì sao nữa.

Đặt con ngươi vào trong hộp gỗ, còn nước trong nồi, gã đổ quanh gốc cây đa, thứ nước đó ngấm vào đất rất nhanh và bốc lên thứ mùi tanh tưởi, thoáng cái đã không cảm nhận được gì nữa.

Cái hộp đựng con ngươi, gã để nó lên cung thờ, ngay trước hai chân của thần rồi phủ tấm khăn lại, gã nói trong khoảng thời gian từ giờ đến đêm trăng tròn tháng Bảy không được để cho nến tắt hay nhang tàn. Bất kể ngày hay đêm, đền thờ đều phải sáng đèn, đền thờ đều phải đẫm mùi nhang khói.

Yên Linh và Hoài Tâm nhìn nhau, có lẽ bắt đầu từ đêm nay, hai chị em nó sẽ chẳng thể rời đền thờ này được rồi.

Thôi Nhiên Thuân nhìn thấy sắc mặt Khuê hình như có hơi hồng lên, hắn mừng rỡ như bắt được vàng, gã thầy bói còn nói thêm, chuyện mà hắn đang làm với cái làng này vẫn hãy tiếp tục.

Nếu như không có gì nằm ngoài tính toán của gã xảy ra, đêm trăng tròn tháng Bảy năm nay sẽ vô cùng đặc biệt.

Chỉ có một mình Thôi Tú Bân nhận ra, bóng hình của cô gái vẫn còn ngồi vắt vẻo trên cây, một bên mắt không ngừng chảy ra máu, máu ồ ạt nhuốm đỏ cả những áng lụa đương bay theo gió, chìm vào màn đêm.






















.

Tham khảo: Nhất âm, Nhất dương – Truyện ngắn của Phan Đăng.
(nguồn: https://vanvn.vn/nhat-am-nhat-duong-truyen-ngan-cua-phan-dang/)

(*): Thập nhị địa chi: mười hai con giáp.

(**): Tương Kính Như Tân (相敬如賓): thành ngữ được sử dụng để diễn tả cách đối xử giữa phu thê hòa thuận, tôn trọng "kính nhau như khách."
(nguồn: https://chineserd.vn/cau-chuyen-thanh-ngu-tuong-kinh-nhu-tan/)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz