ZingTruyen.Xyz

Yeongyu Prison

"Toà xin tuyên bố, tội danh lái xe nguy hiểm của bị cáo Thôi Phạm Khuê được thành lập. Do bị cáo thành khẩn nhận tội, vi phạm lần đầu, phán quyết tù giam 3 tháng."

Chiếc xe buýt chở những tên tội phạm từ từ rời khỏi toà án, đi đến nơi mà bọn chúng thuộc về - nhà tù, nơi duy nhất có khả năng giáo dục chúng trở lại thành một công dân tốt.

Hoặc không.

Thôi Phạm Khuê, kẻ vừa nhận phán quyết ba tháng tù giam vì tội lái xe nguy hiểm, trầm mặc nhìn xuống chiếc còng số tám đang vững chắc nằm trên cổ tay mình rồi lại vô cảm nhìn ra phía ngoài cửa sổ xe. Con đường thành thị đầy ấp nhà từ khi nào đã biến thành con đường hoang vắng, trơ trọi cây cối. Trông thật cô độc, lạnh lẽo, cứ như tách biệt khỏi xã hội ngoài kia. Cảm xúc của em bây giờ có lẽ cũng giống bao tên phạm nhân khác, nét vô hồn hiện trên gương mặt về một tương lai khó đoán. Phải chăng Thôi Phạm Khuê đang cảm thấy hối hận vì những giây phút bồng bột của mình? Đang cảm thấy sợ hãi, bất an với nơi tù lao đầy rẫy những kẻ dơ bẩn, xấu xa?

Ồ không, em đang cười. Một cái nhếch môi mãn nguyện. Một sự mong đợi ẩn hiện đâu đó trong đôi mắt.

Chiếc xe buýt đã đi tới nhà giam, đi ngang qua lối nọ để Thôi Phạm Khuê có thể dễ dàng thấy những tên tù nhân đang chen đẩy nhau bám lấy cái rào kẽm hình lưới trong bãi tập của chúng. Mấy tên quản giáo dùng hết sức lực yếu ớt của mình để trật tự bọn nó lại, vô dụng. Chúng cứ xì xào xì xào bảo nhau "Lại thêm mấy đứa nữa kìa" giống như chúng đang ở trong một cái xã hội văn minh đến nổi đây là lần đầu tiên sau nhiều chục năm chúng mới được có thêm nhiều bạn mới. Phạm Khuê chán chường nhìn cảnh tượng hỗn độn, ào ồn trước mặt. Thật chướng mắt. Một lũ vô kỷ luật.





Thôi Phạm Khuê cùng những tên mới tới lần lượt đem giao nộp vật dụng cá nhân của mình. Em chẳng mang gì nhiều ngoài chứng minh thư, ví tiền và điện thoại. À đúng rồi, còn phải nộp cả quần áo nữa. Không phải đơn giản chỉ cần cởi bỏ quần áo rồi sau đó liền thay vào bộ đồ tù nhân, mà là phải cùng với một đám đàn ông hôi thối khoả thân để mà đi qua máy quét X-ray, phòng trường hợp có bất kì tên tù nhân nào dán lên da thịt đồ nghề cắt gọt như dao lam hay giấu hẳn vài túi hàng trắng vào ruột để sau này tiện giao lưu, mở sạp buôn bán. Thôi Phạm Khuê không ngại khoả thân, em chỉ ngại đám người ở đây không xứng đáng để được nhìn thấy cơ thể của em.

- Lũ chúng mày nhanh cái chân lên, đúng rồi nhanh lên. Giám sát viên tuần tra đây. Mày, ra đây nhanh lên.

Tấm rèm buồng thay đồ của Phạm Khuê bị kéo mạnh qua một bên. Em bất ngờ quay lại nhìn hai tên đang đứng trước mặt, trong đó có một tên là giám thị - kẻ đứng đầu cả nhà giam. Nghe theo lệnh hối thúc, Phạm Khuê toan bước đi thì bị gã giám thị chăn lại.

- Đứng lại. Mày, thuộc băng đảng nào?

- Không có.

- Mày phải nói là "Không, thưa ngài". - Tên phó giám thị đứng kế bên mở miệng nhắc nhở.

- Không, thưa ngài.

- Tay trắng (*) sao? - Gã giám thị hỏi.

- Tôi không hiểu, thưa ngài.

- Bị người ta lột sạch đồ nhìn hết người cảm thấy nhục nhã lắm phải không? Tao cho mày biết, nếu mày còn có chút tôn nghiêm nào thì hãy đem nộp nó vào trong đống đồ tuỳ thân. Bởi vì tôn nghiêm ở đây là vật cấm. Quy củ ở đây là phải nghe lời. Nghĩa là tao kêu mày hắt hơi, thì mày không được phép ho. Kêu mày trúng gió, thì cấm mày được cảm. Rõ?

Gã giám thị gằn giọng, hung tợn nói ra thứ gọi là luật ngầm của nhà tù, như một lời cảnh cáo mà gã ta luôn gửi đến mọi tên tù nhân. Đúng như dự đoán quan sát ban đầu của Phạm Khuê, đây là một nhà tù mục nát vì chính sự kỷ luật của nó.

Thôi Phạm Khuê rời đi ngay sau khi gã giám thị dứt lời, tiến hành đi qua máy quét rồi sau đó nhận lấy bộ đồ tù của mình. Khoác lên thân mình bé nhỏ trắng trẻo bộ đồ dành cho tầng lớp thấp kém, xấu xa của xã hội song nó chẳng hề khiến cho nét đẹp của em bị hạ thấp hay vấy bẩn. Vẫn là Thôi Phạm Khuê với vẻ đẹp thuần khiết, mềm mại không-phù-hợp-với-một-thằng-con-trai ấy, nay lại thêm đâu đó nét ranh ma, bí hiểm.





- Ba cái chăn, gối, vỏ gối, khăn bông, kem đánh răng, bàn chải, ly súc miệng, bánh xà phòng. Của anh đây, cho xin thẻ? Rồi anh ký tên đi. Mà anh tên Thôi Phạm Khuê à? Nhìn anh đẹp ghê, vậy mà vào tù. Nét của anh nhìn không rặc lắm ha, bộ anh là con lai hả? Tôi cũng vậy nè. Tôi là Huệ Ninh Khải, lai Mỹ đó nha. Tuy không biết chúng ta có được ở chung phòng không nhưng nhìn anh dễ thương à, chúng ta làm quen nha.

Cái tên mặt non choẹt đang đứng phát đồ dùng trong phòng kho tay chân thoăn thoắt, còn miệng thì hứng khởi làm quen. Trông cũng đáng yêu đấy, chắc là một tên ranh con đi phá làng phá xóm nên bị tống vào đây. Phạm Khuê nhìn cậu không nói, chỉ cười mỉm một cái rồi ôm đồ theo quản giáo đi về phòng giam. Đi được vài bước thì đã nghe tiếng Ninh Khải với gọi đằng sau.

- Lát nữa gặp nhau ở bãi tập nha anh Phạm Khuê ơi.

Thôi Phạm Khuê theo chân quản giáo đi tới phòng giam của mình. Phòng giam ở đây không phải là phòng đơn, phòng riêng biệt mà là một phòng tập thể với năm, sáu cái giường tầng.

- Chỗ của cậu, tầng dưới giường chính giữa. Bây giờ ra đây, tôi đưa cậu tới bãi tập. Tù nhân mới vào lần đầu, rất dễ nghĩ quẩn. Đừng nghĩ ngợi nhiều, yên thân yên phận, sẽ quen nhanh thôi. À sẵn tiện, tôi là Thôi Tú Bân. Cậu có thể kiếm tôi khi cần giúp đỡ.

Quản giáo Thôi Tú Bân theo quan sát của Phạm Khuê thì có lẽ là tên đàn ông "được" nhất cái nhà giam này. Đẹp trai, cao to, giọng trầm, tử tế. Nói chung là được đấy.

Thôi Tú Bân dẫn Thôi Phạm Khuê ra sân phía sau, nơi mà tất cả bọn tù nhân đang tụ tập lại. Những cặp mắt thèm thuồng hướng về Phạm Khuê khi em đang dè chừng bước vào, những tiếng xì xào chỉ trỏ khi em đi ngang qua. Nhìn chúng chẳng khác gì một đám đàn ông đói khát tình dục lâu ngày cả. À mà đúng là như vậy mà, trừ khi mỗi ngày đều có tên đó nào lỡ dại cúi xuống nhặt miếng bánh xà phòng bị rơi khi đang tắm.

- Cơ hội cuối cùng, đặt cho nóng tay nào. Nhanh lên nhanh lên, mọi người đi ngang xin đừng bỏ lỡ. Muốn đặt cược thì nhanh tay lên, đừng do dự.

Thôi Phạm Khuê quyết định chọn một chỗ đứng trong góc, vị trí ít người để quan sát những tên tù nhân xung quanh đang tụ tập sôi nổi chen chúc nhau đưa cho hai gã to con những tờ giấy trắng gì đó có viết tên bọn chúng.

- A anh Phạm Khuê, anh đây rồi. Hôm nay anh may mắn đấy, mới ngày đầu vào đã có tiệc lớn để xem.

Là cậu nhóc phòng kho Huệ Ninh Khải. Thôi Phạm Khuê nghĩ đây sẽ là người bạn duy nhất của mình trong suốt ba tháng tù giam. Nghe đến lời Ninh Khải nói, Phạm Khuê có chút khó hiểu. Tiệc? Tiệc dành cho người mới sao? Hay tên đại ca nào đó hôm nay trốn ngục thành công nên cả lũ quyết định ăn mừng cho việc đếch liên quan đến bản thân?

- Ý cậu là sao? Tiệc gì?

- Lát nữa anh sẽ biết thôi, cứ chờ đi. Mà anh vào đây bao lâu đấy?

- Ba tháng.

- Nếu trừ mấy ngày nghỉ lễ thì chắc còn khoảng hai tháng. Nhanh mà. Trong khoảng đó, mấy thứ như tiệc hôm nay, em đảm bảo anh sẽ được coi phát ngán luôn. Này, để em giới thiệu cho anh. Anh thấy gã đàn ông ngồi ngay góc trái với đám đàn em đó không? Tần Côn, trước đây là nhân viên kỷ luật, làm cảnh sát luôn đó. Người đi theo hắn ta đa số là người của đội kỷ luật, lính của hắn đấy. Nhưng không biết vì sao mà cả đám đều bị hốt vào đây. Thân thủ tốt lắm. Trong đây ngoại trừ một người thì không ai dám động đến phe của hắn đâu...

Tần Côn, một vị cảnh sát ai cũng nghĩ là người gương mẫu có kỷ luật tốt. Thế mà hắn lại bị bắt bởi đội ICAC vì tội tham nhũng. Mọi năm đều lên đơn xin được phóng thích sớm hơn hạn tù, nhưng đều bị từ chối...

- Ê kia rồi kia rồi. Anh nhìn cái đám bặm trợn đang tiến vào đi. Thấy cái tên đứng đầu đẹp trai đó không? Trùm của nhà tù này đấy, Thôi Nhiên Thuân.

Thôi Phạm Khuê nghe Huệ Ninh Khải reo lên, liền nhìn theo cánh tay đang chỉ về phía sau hàng rào lưới của cậu. "Trùm của nhà tù" mà cậu nhóc nhắc đến - Thôi Nhiên Thuân đang cùng đám tay chân bước vào bãi tập.

- Anh ta là thiếu gia độc nhất của nhà họ Thôi, mà anh cũng biết là Thôi thị đó giàu tới cỡ nào rồi ha. Là con trai duy nhất nên anh ta được cưng chiều dữ lắm, đến mức hư hỏng nhân cách nên phải vào đây. Có tiền mà, tới giám thị còn phải nhường anh ta một bước. Ở tù như đi nghỉ dưỡng. Nhưng em không nhớ Thôi Nhiên Thuân bị bắt vì tội gì. Ủa mà anh cũng họ Thôi nè? Anh có liên quan gì tới nhà đó không vậy anh trai?

Thôi Phạm Khuê không thèm để ý cũng như trả lời câu hỏi ngớ ngẩn của cậu nhóc, bởi em còn đang bận đánh giá nhân vật chính mới xuất hiện trong cuộc đối thoại của cả hai. Thôi Nhiên Thuân mà nãy giờ Huệ Ninh Khải luyên thuyên nói đến là một tên nhà giàu đẹp trai với khuôn mặt đểu cáng và vênh váo. Gã bị bắt vì tội giết người sau khi tranh giành đất đai thất bại. Nhưng không phải là gã tự tay giết, gã sai người làm điều đó và vì gã giàu nên thời hạn tù giam bị giảm một cách đáng kể. Đúng như Huệ Ninh Khải nói, Thôi Nhiên Thuân ở tù như đi nghỉ dưỡng vì gã dùng tiền để hối lộ giám thị, để gã được phục vụ những quyền lợi mà không tên nào dám lên tiếng bất công. Một tên thối tha đẹp mã, hấp dẫn.

- Em nghĩ anh nên theo phe của Thôi Nhiên Thuân đi. Anh ta siêu lắm tiền, theo phe đó thì được lợi nên nhiều người theo lắm. Em cũng muốn theo nhưng em nhát quá, chưa làm gì để gây ấn tượng được hết. Anh đẹp như vậy, có khi được Thôi Nhiên Thuân để ý đến cũng không chừng. Nghe đồn anh ta thích cả con trai đấy.

Thôi Phạm Khuê nghe đến đấy chỉ biết nhếch môi cười trừ. Tên nhóc Huệ Ninh Khải này cái mồm quá lanh lợi, chỉ sợ sau này bị chính cái mồm đấy hại chết. Bỗng dưng tất cả quản giáo đều kéo hết ra ngoài, trong sân chỉ còn đám tù nhân tập trung vây xung quanh hai phe Thôi Nhiên Thuân và Tần Côn đang đứng đối đầu nhau giữa sân. Ninh Khải thấy thế liền hào hứng kéo tay Phạm Khuê chen vào đám đông đó coi trò hay, cậu còn nói rằng đây chính là tiệc lớn đã nhắc đến trước đó. Không cần nói thêm thì Phạm Khuê cũng biết rõ là lát nữa sẽ có một trận đánh phân thắng bại giữa hai bên. Hai gã to con ban nãy rao rao thu giấy đặt cược giờ đang đứng giữa làm trọng tài, một vai trò vô dụng của những trận đấu mà kết quả đã được sắp đặt.

- Quy tắc đơn giản như mọi lần, chính là không có quy tắc. Hai bên, mỗi bên phái một người. Bên nào bị đánh đến mức không dậy nổi nữa thì thua. Còn nữa, không được đánh mặt. Để ngày mai mấy thằng nhãi ngoài kia mà thấy là rắc rối to đấy.

Nghe luật lệ trận đấu xong, cả Thôi Nhiên Thuân và Tần Côn đều quay trở về chỗ ngồi của mình. Mỗi bên đều cử một tên to con, hung tợn nhất ra để ra đấu. Trái ngược với vẻ che giấu sự lo lắng và bồn chồn của Tần Côn, Thôi Nhiên Thuân trông chẳng có gì là hồi hộp cả. Giống như gã đã biết chắc kết quả, dù thế nào thì gã cũng có thể đổi trắng thay đen, gian lận bằng mọi giá. Tên trùm ngồi đó, khoanh tay dựa vào hàng rào phía sau, như thư giãn xem một vở nhạc kịch.

Thôi Phạm Khuê nhờ Huệ Ninh Khải nhanh nhẹn mà chen lên được tới hàng đầu của đám đông, đứng xéo với vị trí của Thôi Nhiên Thuân. Từ góc độ của mình, em có thể thấy được vẻ đẹp chết người của gã. Đôi mắt cáo đen sâu luôn chiếu lên sự tàn ác, cái bóng tối của tội lỗi, luôn nhìn đời bằng ánh nhìn kiêu ngạo. Cái đôi môi mỏng luôn vẽ một cái nhếch mép đặc trưng mỗi khi gã đã đưa mọi thứ vào trong tầm kiểm soát của mình. Mái tóc đen cùng đường xương hàm sắc bén, vài ba cái hình xăm không quá bặm trợn trên cơ ngực và cánh tay khiến gã trông vừa phong lưu vừa hư hỏng.

Ôi, tất cả mọi thứ của gã.

Thôi Phạm Khuê cảm thấy mình không ổn. Chết tiệt, em nghĩ mình đã bị cuốn vào sự hấp dẫn tội lỗi đó của Thôi Nhiên Thuân mất rồi. Em không thể tự chủ tầm mắt và tâm trí của mình nữa. Bây giờ chúng cứ phản chủ mà đặt lên gã ánh nhìn mê mẩn và sự ham muốn mơ hồ mà đến bản thân em cũng không biết rõ.

Có lẽ vì đôi mắt quá cuồng nhiệt mà Thôi Nhiên Thuân từ bao giờ đã chuyển sự chú ý của mình qua phía Thôi Phạm Khuê đang lạc hồn nhìn chằm chằm vào gã. Đến khi bốn mắt chạm nhau, em mới giật tỉnh mà vội quay mặt đi chỗ khác. Thôi Phạm Khuê mong là Thôi Nhiên Thuân chỉ nghĩ rằng em vô tình nhìn trúng gã, chứ không phải nhận ra em đang bị gã thu hút đến mức nào. Nhưng chắc là Thôi Phạm Khuê không biết rằng vì vẻ mặt bối rối, luống cuống đó của em mà đôi môi mỏng kia đã nhếch lên trong một thoáng chớp nhoáng. Một cái nhếch môi đầy hứng thú với mục tiêu mới của gã.





Trận đấu của hai tên thanh niên to con sau một hồi đấm đá dường như trở nên bất phân thắng bại khi cả hai đều đã bầm tím, đổ máu và gục xuống đất, ráng gượng dậy nhưng không thể. Đám đông bắt đầu hò réo chửi bới, bất mãn vì vẫn chưa có kẻ chiến thắng. Hai tên trọng tài không còn cách nào khác phải kêu người đỡ chúng dậy.

- Theo tình hình trước mắt thì kết quả trận đấu sẽ là hoà vì không tên có thể đứng dậy được nữa.

- Không được. Mày đã quên quy luật chỗ này rồi sao? Chỉ có thắng thua, sống chết, không bao giờ có hoà.

Lúc tên trọng tài vừa quyết định kết quả thì Thôi Nhiên Thuân rời khỏi chỗ ngồi của mình và đi đến giữa sân. Đúng, trong một nơi mà lương tâm đã trở nên rách nát, công lý đã biến mất thì không có sự tồn tại của trận đấu hoà hay cuộc sống hoà bình cả. Cả hai tên trọng tài này khi vừa nghe Thôi Nhiên Thuân lên tiếng đã trở nên khúm núm, chúng sợ chỉ cần lỡ lời hay làm gã không hài lòng thì khó mà sống yên trong đây. Bởi Thôi Nhiên Thuân là vua, là chúa của cái nhà tù mục nát này. Vì gã giàu nên đàn em, tay chân đi theo không thiếu. Lỡ mà làm phật ý Thôi Nhiên Thuân, tù nhân nhận phán quyết một tháng hay mười năm thì đó cũng chỉ là một con số vô nghĩa cho chuỗi ngày địa ngục trước mắt.

- Dạ dạ. Vậy em sẽ mời một người ngoài vào để giúp ta phân thắng thua. Mày, người mới đúng không? Vào đây. Nhanh cái chân lên.

Tình cờ sao, một trong hai gã trọng tài đã vô tình chọn trúng Thôi Phạm Khuê, người đứng ngay hàng đầu và gần với bọn chúng nhất, làm người phán quyết cho trận đấu lần này. Em dè chừng bước đến chỗ họ, đứng giữa hai phe Thôi Nhiên Thuân và Tần Côn, giữa hai tên vừa mới thi đấu ban nãy. Tên trọng tài chỉ nói một câu, "Nghe anh Thuân nói rồi đó, mày muốn chọn ai thắng thì cứ chọn", đủ để thể hiện rõ tính công bằng tồn tại nơi trại giam. Phạm Khuê theo đó mà ngập ngừng vì cảm thấy dù có chọn bên nào thì em cũng khó mà sống yên ổn trong hai, ba tháng tù giam này. Trong lòng Thôi Phạm Khuê chỉ biết thầm chửi mắng Huệ Ninh Khải - đứa nhóc đã tài lanh lôi kéo mình lên để có tầm nhìn đẹp. Ừ thì tầm nhìn đẹp, sau vụ này mỗi ngày có thêm mấy vết bầm hay rụng vài cái răng thì còn đẹp hơn nữa. Cảm ơn Ninh Khải nha.

Sau một hồi suy nghĩ nát cả óc để ra được cách mà trông mình không hề thiên vị phe nào, Phạm Khuê quyết định tung đấm vào bụng hai tên kia. Lực không quá mạnh nhưng đủ để làm gục những kẻ vừa trải qua một trận đánh đẫm máu. Và một trong hai tên đã chịu không nổi nữa mà ngã xuống.

- Phe anh Nhiên Thuân thắng trận ngày hôm nay! Rồi rồi, tất cả giải tán. Tụi bây đem hai thằng này nghỉ ngơi đi. Giản tán giải tán.

Đám tù nhân sau khi được thông báo người thắng cuộc, kẻ thì hào hứng hò hét vì ăn được vài đồng tiền thắng cược, tên thì hậm hực tự thấy mình ngu dốt vì đã không chọn phe anh Thuân. Ồn ào một hồi thì cả lũ cũng bỏ đi mà làm việc của mình. Thôi Phạm Khuê vẫn còn cảm thấy khó hiểu và khó tin trước cách hoạt động của cộng đồng tù nhân này, dù cho em chưa từng nghĩ sẽ có điều tốt đẹp một cách bình thường sẽ xảy ra ở đây. Đến khi thoát ra được cảm giác choáng ngợp vừa rồi thì cũng là lúc Phạm Khuê nhận ra vị trí mình đứng bây giờ chỉ còn đúng hai người. Đó là em và Thôi Nhiên Thuân.

Một bầu không khí căng thẳng pha lẫn ngại ngùng liền ập đến bao quanh Thôi Phạm Khuê. Vì Thôi Nhiên Thuân suốt thời gian người trước mắt đứng ngẩn mặt ra đến hiện tại cũng chỉ thích thú nhìn chằm chằm vào em. Nhận ra hoàn cảnh bây giờ có vẻ không ổn, Thôi Phạm Khuê xoay người toan bỏ chạy để thoát khỏi bầu không khí quái quỷ này thì đột nhiên cái gáy trắng mềm bị một bàn tay nắm lại. Tiếp đó bên tai liền cảm nhận được hơi thở ấm nóng và cảm giác nhồn nhột cùng giọng nói trầm khàn của Thôi Nhiên Thuân.

- Lúc nãy em thông minh lắm người đẹp. Tôi rất thích.

Gã đã kịp liếm lên vành tai nhỏ và vỗ lên mông em trước khi quay lưng bỏ đi, để lại Thôi Phạm Khuê đứng như trời trồng ở đó.

tbc.

---
(*) tay trắng: lần đầu vào tù

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz