Playlist today
Daddy Issues - The Neighborhood
"Tại sao con người chúng ta lại không thể yêu lấy bản thân mình? Giống như...chúng ta sinh ra để nghiêm khắc với bản thân, đặt gánh nặng lên vai khi cuộc sống không như mong muốn" cậu trai đeo kính khẽ nhìn xuống, nhẹ nhàng nói."Anh không thể giải thích được em à...bản chất con người là vậy rồi, họ cứ cắn xé bản thân ra từng mảnh. họ đâu có quan tâm khi ruột gan nóng ran, da dẻ xước xát, tâm trí mỏi mệt, h-họ đâu có quan tâm?....Anh mệt lắm..." Anh khẽ dừng lại khi giọng nói run run, bàn tay rung bần bật xoa mặt lấy gương mặt mình. Anh đâu có nói về họ, anh đang nói về "anh" mà, nhưng không sao em mừng vì anh nói cho em biết điều đấy."Sao họ không thử yêu lấy bản thân một lần anh nhỉ?" Cậu trầm lặng nói, nhìn anh lần nữa căn bản là muốn xem phản ứng của anh"Không được em à...khi họ làm vậy họ cảm thấy như mình đang lừa dối...giả tạo khủng khiếp vì họ thấy mình không xứng đáng được yêu thương, cảm giác tội lỗi xâm chiếm khắp phần cơ thể họ." Yeonjun đã bình tĩnh lại và giải thích cho cậu nghe. Mũi mắt đều đã ửng đỏ đầy cảm xúc nhưng đôi mắt không còn ở đó."Vậy nếu họ làm điều ngược lại thì sao? Ngược đãi bản thân, liệu họ có cảm thấy một chút tội lỗi khi làm điều đó không?..." "Khó nói lắm...có lẽ họ còn cảm thấy ít phần tội lỗi hơn khi làm vậy nữa, họ nghĩ họ đáng với những nỗi đau""Con người luôn thích làm khổ mình em biết đấy. Anh đã tự hỏi mình sao nó khó thế, để dừng lại." "Anh không dừng lại được?" "Ừ, anh đã không dừng lại được, em biết không? Anh đã hành hạ bản thân đủ kiểu, nhịn ăn, suy nghĩ không ngừng về sự tiêu cực, khóc lóc liên tục, đánh bản thân, cào cấu bản thân và có mong muốn đ/âm mình khi nhìn thấy chiếc kéo yên vị trên lòng bàn tay mình" "Đó là tất cả những gì anh có thể làm cho bản thân" kết thúc câu anh nhìn xuống, thở vài hơi nặng nề ở khoang ngực.Đã bao lâu rồi anh không nói về điều này nhỉ, trôi qua một năm rưỡi bùng nổ và kiệt quệ sau ánh đèn sân khấu, tự hỏi đã bao giờ nhắc nhở bản thân nghỉ ngơi hay tiếp tục gượng đứng với nơi đầu gối ửng đỏ và hai bên xương chậu đau nhức. Thật ra Phim tài liệu là chỗ duy nhất để anh có thể thả lòng kể ra nỗi đau của mình, quá trình để tìm ra 'cách yêu bản thân đúng cách' dù phần trăm ít ỏi thế nào thì cũng là một bước tốt rồi. Anh đã từng rất cảm kích khi mọi người gọi mình là Healing, một sự chữa lành đối với họ nhưng bây giờ chính anh lại cảm thấy phiền lòng khi họ gọi anh với cái tên quá nỗi đẹp đẽ và xa vời, rằng anh chẳng "healing" đến thế đâu."Ừm chúng ta hãy đổi chủ đề nhé, hãy kể về một khoảng khắc yêu thích gần đây của anh" "Bây giờ" "Hả? Bây giờ sao?" Cậu nhìn lên anh khi vừa đọc câu hỏi trong tập giấy xong."Ừ, đây là khoảng khắc yêu thích của anh. Không giả vờ, không vui vẻ, không đám đông, chỉ mình em với anh thôi." Đôi mắt anh óng ánh dưới ánh đèn, anh nhìn cậu say đắm khi mọi gánh nặng vẫn hiện hữu trên anhVà chiếc ghế trống không và cậu từng bước tới gần anh, nhìn gương mặt đẹp đẽ ấy rồi vuốt ve má anh"Anh chỉ có em thôi.""Không, anh có các thành viên mà" "Đối với cảm xúc lãng mạn thì không phải vậy." Giọng anh nhỏ dần gần như thì thầm khi nhìn lên cậu, tóc anh bạt đi dưới ánh đèn yếu ớt từ căn phòng trống rỗng mà cả hai đang ghi hình. Phía bên máy quay còn bật đèn xanh hiện lên dòng số 25 phút 20 giây cho buổi ghi hình Phim Tài Liệu của họ.Beomgyu nhìn anh đôi môi hồng hồng mỉm cười nhẹ, ánh mắt ngập nắng nhìn xuống Healing thân yêu trước mặt mình.
"Cảm ơn anh đã nói cho em biết, những điều anh chưa từng kể."