ZingTruyen.Xyz

yeongyu | mây đón trăng lên

16;

justseventh_

Thôi Nhiên Thuân ngồi xuống bàn, xung quanh là những gương mặt quen thuộc đến xa lạ, hắn cười cho có tay bắt mặt mừng, sau chỉ ngồi im ai hỏi gì thì đáp qua loa, thật ra cuộc vui hôm nay cũng chẳng vui lắm, ngày trước còn thân thiết nhưng thời gian trôi qua, có những thứ thay đổi, có những mối quan hệ đã không thể vãn hồi được nữa.

"Em tới trễ ạ."

Ngón tay cầm ly rượu của Thuân cứng đờ, hắn tròn mắt nhìn bóng dáng vừa đi đến, và người nọ cũng ngạc nhiên khi nhìn thấy hắn.

Hắn ngay lập tức quay sang thằng bạn thân, cậu ta lắc đầu xua tay thì thầm rằng thật sự không biết ai gọi em đến, trong lòng hắn dâng lên từng đợt sóng trào, dù hắn tin bạn mình nhưng giờ phút này thì hắn cũng chả còn muốn ở lại đây nữa.

'Cố chịu chút đi, đừng để em ấy buồn.'

Thằng bạn cúi đầu thì thầm, chuyện này cậu ta không có biết, người gọi em đến đây không phải cậu ta, có cho tiền cũng không dám, nhất là khi Thôi Nhiên Thuân còn ở đây.

"Toàn người quen cũ hết rồi."

Tâm lên tiếng, Thôi Nhiên Thuân không còn tâm trạng để xác định xem đó có phải lời nói mỉa mai hay gì đó đại loại thế không, hắn nhìn thoáng qua em, gật đầu chào, sau đó dời tầm mắt xuống những chiến tích bày la liệt dưới sàn nhà.

Hoặc có thể, vì giờ đây hắn đã không còn đủ can đảm để nhìn một ai đó quá lâu nữa rồi.

"Nghe nói em mới chuyển nhà."

"Ừ em chuyển hồi tuần trước."

Thuân nốc cạn ly rượu cuối cùng được đẩy đến, sau đó cầm áo khoác đứng dậy, nói mình mệt rồi, cần phải về nhà sớm thôi.

Trước mấy chục con mắt ngỡ ngàng, hắn đẩy cửa bước ra ngoài, còn chưa đến bãi giữ xe đã bị giật ngược lại. Tâm nắm cổ áo hắn, gã gầm gừ trong hơi thở nồng nặc mùi cồn.

"Mẹ mày ngồi một chút thì chết ai?"

"Mày bị điên hả, liên quan gì tới mày?"

"Hay mày sợ rồi, gặp người quen nên co giò chạy trốn như con chó."

Thuân gỡ tay gã khỏi cổ áo mình, chẳng buồn nhìn thêm một cái nào mà quay người bỏ đi.

"Muốn nghĩ gì thì nghĩ, mày gọi em đến thì tự ở lại đi."

"Thế đi đâu, về với vợ à?"

Tâm cười khẩy, gã biết rõ mối quan hệ của cả hắn và người mà hắn đang sống cùng chẳng tốt đẹp gì. Bằng chứng là có những lần gã bắt gặp tên rapper say khướt trong quán bar với những ánh đèn neon chớp nhoáng sau những buổi diễn đầy mùi tiền, trong lúc không tỉnh táo, thỉnh thoảng hắn sẽ lảm nhảm mấy câu, và có một lần, gã nghe thấy hắn gọi một ai đó giữa cơn chếnh choáng của mình, gã không nghe thấy được là ai, nhưng gã đoán được là ai.

Và gã tự tin với phán đoán của mình, gã không ưa gì tên công tử này kể từ lần đầu gặp hắn ở nơi đất nước xa lạ, khi mà chỉ những câu chữ vu vơ cũng đưa hắn vụt sáng ngỡ như ngôi sang băng cắt ngang bầu trời. Hắn có gia thế, có vẻ ngoài, có tài năng, dường như có tất cả mọi thứ trong tay mà bất cứ ai ở độ tuổi đó đều khao khát, hơn hết, là có được ánh nhìn ngưỡng mộ của người mà gã hết lòng si mê.

Tay Tâm cuộn thành nắm đấm, gã phì cười, buông một câu vô thưởng vô phạt đã nằm trong lòng mình rất lâu, nó đào sâu vào vết thương âm ỉ trong lòng của gã trai làng chơi họ Thôi nó, làm cho nó rỉ máu, làm cho nó nứt toang.

"Mày cứ tiếp tục sống trong cái quá khứ của mày đi, em của mày đã không còn trên đời này rồi."

"Tại mày mà em ấy mới chết, mày có bao giờ nghĩ tới chưa, à, chắc là quên rồi. Giờ nổi tiếng quá, còn lấy vợ sinh con nữa mà."

Và, gã đã đúng, khi Thôi Nhiên Thuân ngay lập tức thúc một cú đau điếng vào bụng gã, mắt hắn đầy tơ máu, qua con ngươi duy nhất nhìn được màu sắc, hắn chỉ còn thấy được ánh đỏ rực như lửa cháy, ngọn lửa ấy cuồn cuộn bốc lên cao, theo cơn gió thiêu rụi tất cả. Thiêu rụi tâm trí hắn, thiêu rụi cả những vỏ bọc hắn dày công xây nên hàng mấy năm trời.

"Mày thì biết gì hả thằng chó?"

Hắn cảm thấy giọng mình lạc đi như loài thú hoang vô định mất kiểm soát, tất cả những gì sót lại trong suy nghĩ lúc đó là không muốn nghe thêm bất kì thứ gì từ miệng gã nữa. Đó là giới hạn cuối cùng của hắn, khi mà hắn bị buộc phải đối diện với những chuyện xảy ra từ trong quá khứ của mình.

Tiếng chuông điện thoại khiến Thuân giật mình, hắn buông hờ tay, dần kiềm lại cảm xúc và hơi thở đang hỗn loạn không ngừng.

"Em không phải của tao, cũng đéo phải của mày, và mày thì chẳng thừa tư cách để chõ mũi vào cuộc đời của tao đâu. Biến về với cái ổ của mày đi."

Nhặt áo khoác rồi bỏ đi thẳng, chỉ khi vào đến trong xe, hắn mới lấy điện thoại ra xem, có hai cuộc gọi nhỡ, một là của thằng bạn thân còn trong nhà hàng, và cuộc gọi còn lại, là của Khuê.

Hắn nhìn chằm chằm vào dãy số ấy rất lâu, sau đó quyết định không bấm gọi lại.

Dường như kể từ khi quen biết, Khuê đã nhiều lần 'cứu' hắn trong những tình thế ngặt nghèo chỉ bằng một cuộc gọi điện thoại. Tiếng chuông ấy lọt vào tai hắn, đánh vào đại não hắn, khiến hắn nhận ra bản thân cần phải tìm một cái cớ để bỏ đi thay vì lao vào những cuộc tranh luận hay đánh nhau vô ích.

Ít ra là thế, lần sau hắn nên mượn Khuê làm cái cớ để kết thúc những cuộc gặp gỡ gượng gạo này.

Bóng dáng ngay lối ra khiến Thuân không thể không để mắt đến, hắn dừng xe, hạ cửa kính xuống, bối rối muốn mở cửa đi ra nhưng ngay lập tức bị chặn lại.

"Sao em ra đây rồi, tại anh hả?"

"Em hỏi anh mới đúng, anh với Tâm đánh nhau đúng không?"

Thuân không đáp, chỉ lẳng lặng đặt tầm mắt sang hướng khác.

"Vì em ấy à?"

"Không liên quan gì tới em gái em hết." Cuối cùng Thuân thở hắt ra, giọng nặng nề thấy rõ. "Là tại anh."

"Tại chúng ta." Em nói, bằng chất giọng đều đều. "Cả em và anh đều đang nghĩ quá nhiều về quá khứ. Anh nhìn thấy em gái em qua em, nên anh mới bỏ đi, đúng không Thuân?"

"Anh đã nói là không rồi mà." Hắn gục đầu lên bánh lái, ngăn bản thân đang dần run lên bần bật. "Anh không nhìn thấy ai, cũng không nhớ ai hết, đừng nhắc nữa, xin em."

Em trầm ngâm, bàn tay đặt ở cửa xe cũng rụt về.

"Anh say rồi, để em gọi taxi cho anh, đừng có lái xe."

"Anh không say."

"Anh có."

"Anh không."

Hắn ngẩng lên, nói mình vẫn tỉnh táo, chỉ là nhất thời không kiềm chế được cảm xúc, và nói rằng hắn nên đưa em về nhà.

"Trời tối rồi, em không muốn lên báo cùng với anh đâu Thuân." Em cười lắc đầu. "Có trăm cái miệng cũng không thể giải thích với chị dâu mất, anh về đi, em gọi xe rồi."

"Không sau đâu, em không tin anh sao?"

"Em không biết, Thuân à."

Gió đêm thổi qua lạnh buốt cũng chẳng thể lạnh bằng tận cùng trong đáy lòng những xưa cũ bị ai vô tình đào bới lên như thể xới tơi một lớp đất, sau đó rải vào trong những hạt mầm đau đớn cứ ngỡ đã quên từ lâu, để cho chúng đâm hoa, để cho chúng kết quả. Những cái rễ bén sâu vào từng tế bào, ăn mòn hắn hệt như nhiều năm về trước, khi không ai trong số họ quên đi được cái chết của em.

"Em đã mong mình sẽ không gặp lại nhau nữa."

"Tại sao?" Hắn đảo cái bật lửa trong tay, điếu thuốc đã rơi dưới chân từ bao giờ.

"Có quá nhiều thứ khiến chúng ta phân tâm, anh có cảm nhận được không?"

Khi bên cạnh Thuân đã có thêm một người cùng hắn sánh bước, em không mong hắn tiếp tục nghĩ về quá khứ và những chuyện hắn cho là lỗi lầm của mình. Người cũng không còn nữa, nếu bắt buộc một người phải nhớ, người đó nên là em, người đó phải là em, khi mà em gái em đã nằm lại dưới lớp đất đá lạnh lẽo khô cằn, người còn sống đáng lẽ nên quên đi từ lâu.

Nhưng chẳng ai làm được.

"Về đi anh."

"Anh không say." Hắn lặp lại lần nữa, không đầu không đuôi, không mục đích.

Em cười nhìn hắn, khẽ thì thầm khi vẫy tay chào tạm biệt. "Anh say rồi."

Thuân lái xe đi giữa vô vàn suy nghĩ, có lẽ hắn say thật, say đến độ đầu óc quay cuồng, say đến mức nhìn thấy bóng dáng ai đã từng ám ảnh mình hàng đêm, say đến quên mất phải nhìn màu đèn chuyển từ xanh sang đỏ, say đến không nghe được tiếng còi xe tải vút đi trong đêm.

Hắn say quá, say đến khi giật mình choàng tỉnh, âm thanh cuối cùng hắn nghe được chỉ còn là tiếng chuông điện thoại vang lên trong tuyệt vọng, sau đó tắt ngúm giữa vô vàn thứ âm thanh hỗn loạn của cuộc đời.















































Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz