ZingTruyen.Xyz

yeongyu | mây đón trăng lên

05;

justseventh_

"Vậy mày tính không nói thật à?"

"Nói gì ạ?"

"Nói về thằng chồng mày."

Thôi Tú Bân gõ tay lên mặt bàn để thu hút sự chú ý của Khuê, cưới thì không nói một câu gì, vội vội vàng vàng đến mức nếu nó là con gái chắc anh đã nghĩ nó cưới chạy bầu, nhưng vấn đề nó có phải con gái đâu, càng không thể nào có bầu được, mà trước đây còn chưa từng nghe nó nói qua về chuyện kết hôn nữa.

Tới tận giữa tháng trước vì vô tình nghe được nó gọi điện thoại cho ai, và vô tình nghe được nó gọi người đầu dây bên kia là 'thằng chồng khốn nạn', Tú Bân mới biết nó cưới được nửa tháng rồi.

Không đám cưới, không ăn hỏi, không một ai hay biết, chỉ đơn giản đặt bút kí vào tờ giấy, từ giờ nó đã là người có gia đình, với một người nào đó mà anh thậm chí còn không biết họ tên.

Gặng hỏi mãi nó chỉ ậm ờ nói mấy câu, nó bảo mẹ bắt cưới, cả hai có yêu thương gì nhau đâu mà phải để người khác biết, không chừng vài tháng sau lại đường ai nấy đi ngay.

"Nhưng là soulmate của mày, đúng không?"

Khuê trầm ngâm, nó lẳng lặng kéo ống tay áo che đi soulmark như đám mây trôi lửng lờ trên cổ tay, chẳng hiểu sao khi vừa nghe anh nói, nơi đó lại hơi nóng lên, hệt như đang xác minh những lời đó là thật.

"Em nghĩ vậy."

"Nghĩ là nghĩ làm sao, mày phải chắc chắn chứ trời?" Tú Bân hơi bực mình với cách nó trả lời úp mở thế, anh đưa cái cốc trên tay đến trước mặt nó. "Màu gì?"

"Xanh ạ?"

Trả lời như phản xạ tự nhiên, nó nghiêng nghiêng đầu để nhìn màu sắc, anh đâu cần phải kiểm chứng xem nó có nhìn thấy được màu hay không, nó có chứ. Từ lúc cổ tay nó và Nhiên Thuân hiện ra mây trăng khớp nhau như tranh vẽ, nó đã chẳng bao giờ quên được cái sắc cam rực rỡ từ mái tóc hắn dội vào nhãn cầu mình.

Màu cam ấy giờ đây đã nhạt đi, tựa như chân trời nhuốm đẫm hoàng hôn vào buổi ráng chiều.

"Nhưng hình như anh với chồng của anh không hòa hợp lắm nhỉ?"

Phương Ly ngồi cạnh Tú Bân, nàng cũng tò mò, chuyện kết hôn đồng giới không có gì lạ nếu họ là bạn đời của nhau, cái lạ duy nhất là Khuê lại đồng ý sự sắp đặt này. Bình thường trông nó không giống sẽ ngồi im, nó sẽ giãy nhe con cá nằm trên thớ, giãy cật lực, giãy đành đạch, giãy tới khi nào người ta chiều theo ý nó mới thôi. Nếu là điều nó không muốn, thật sự có thể ép buộc được nó sao?

À thôi, nếu người ép là mẹ nó, nó không nghe sao được.

"Thứ nhất, ổng đúng là chồng, nhưng đừng thêm hai chữ 'của anh' vào, nghe mắc ói lắm. Thứ hai, ừ anh với ổng một ngày cãi nhau tám chục lần, thằng cha đó đáng ghét vãi, anh ghét ổng."

Nó nghiến răng cắn ống hút, điển hình là hồi sáng nay, nó với thằng chồng nó vừa chửi nhau um sùm cả nhà lên, vì chuyện gì, vì chuyện lông gà vỏ tỏi là nó đi ké xe hắn ra bến xe bus, hắn rủ nó ăn sáng nhưng hai thằng lại muốn ăn hai món khác nhau.

Nó đòi ăn xôi còn Thuân muốn ăn bún, mà hai quán lại ngược đường nhau, thật ra nó ăn gì cũng được, không nhất thiết phải là món đó, nhưng vì Thuân nói nó ăn ba cái món khô khan đó riết nên tính tình mới càng lúc càng khô khan như ông già non, địt mẹ đã ai đụng chạm gì chưa hả, thằng nào mới là thằng già hơn cơ?

Vậy là nó giãy nãy, chửi lại hắn sáng sớm mà ăn bún riêu, ăn quái gì nặng mùi bảo sao gái dí thèm để ý, nói xong thấy hả hê vãi.

Tự ái nên hắn bảo gái lúc nào cũng khen hắn sạch sẽ thơm tho chứ đéo như lời nó nói, nghe tức mình nên nó chơi ngu nhoài người lên đẩy vô lăng làm xe lạng quạng suýt húc tung cột điện, may là đoạn đường trong hẻm nên vắng, chứ cỡ đó mà ra đường lớn là ra đi luôn chứ cứu gì nổi nữa.

Cuối cùng Khuê vẫn được ăn xôi, hắn đèo nó tới nơi thả nó ngay đấy rồi lái xe đi, nó đách quan tâm, tí bắt xe ra bến cũng được, mà ngồi một hồi người ta vừa mang xôi ra thì nó thấy bóng dáng cái xe quen thuộc đỗ bên kia đường, hắn hạ cửa xe xuống rồi đá bát bún riêu ngay trong xe.

Còn nhắn cho nó ăn xong thì ra hắn chở đi làm, dù đéo ưa nhưng mà trông cũng tử tế, cỡ này thằng chồng nó chỉ có giả vờ tử tế để nó thấy có lỗi chứ còn con mẹ gì nữa?

Mà tự nhiên khi nó buông muỗng xuống lục túi thì phát hiện ra vấn đề, vấn đề nhỏ xí xi như con kiến con thôi.

Bỏ mẹ cái ví tiền đâu rồi.

Ngân hàng còn đang bảo trì nữa chứ.

Hoảng vãi cả chó, rồi nó sực nhớ ra giờ nó có danh phận, có địa vị rồi, nó có một thằng chồng đang đợi bên ngoài kia, vậy là nó cắn răng nhắn cho hắn mấy tin, một lúc sau đã thấy hắn bước vào móc ví ra trả tiền cho nó.

Đây là cái lợi hiếm hoi của có chồng đấy.

"Đéo hiểu luôn đấy Thuân ạ, ăn thì ngồi quán mà ăn, dị ứng con người hả mà phải chui vào trong xe?" Mồm nó lại nhanh hơn tay, nó chửi trước lấy lợi thế nhưng mở cửa xe rồi lại không ngửi thấy bất cứ mùi gì khác ngoài mùi cam quýt chua ngọt, có vẻ hắn đã xịt khử mùi ngay sau khi ăn xong rồi.

"Tao mà không quay lại mày lết bộ tới công ty à?"

"Bộ tưởng thằng này không đủ tiền bắt xe hay sao mà giở cái giọng đấy ra, mày làm ơn đừng nghĩ mình có giá giùm tao, tao năn nỉ."

"Ví mày còn nằm trên xe tao đây ranh con ạ, giờ thì tao được phép thấy mình có giá chưa?" Nói rồi mở hộc xe vứt cái ví qua cho nó, còn lầm bầm. "Buôn người mà không bị còng là tao bán mày qua Campuchia lấy tiền ăn còn sướng hơn."

"Mày ăn hay gái ăn?"

"Tao quăng mày xuống xe đấy."

Đấy, đó là một trong vô vàn buổi sáng không bao giờ vắng tiếng cãi nhau của Thuân và Khuê trong hơn cả tháng nay. Nói thật nó thấy ở với hắn mệt chết mẹ, làm cái quái gì cũng chọc cho nó chửi ầm lên, và nó biết hắn cũng thấy phiền, day dưa với nhau chẳng phải chuyện tốt lành gì, cảm thấy có khi sống còn không thọ nữa.

"Hay anh thử nói với mẹ đi." Sau khi nghe nó than vãn kể lể về chuyện nhà, Ly mới lên tiếng. "Nói là không hợp, sống với nhau mà không vui vẻ thì sống làm gì hả anh?"

"Ly nói đúng đó." Tú Bân đẩy đẩy cốc cà phê. "Mấy thằng có hôn nhân không hạnh phúc hay đi tìm phở tìm bún ở ngoài lắm, mày coi chừng đó."

Khuê trầm ngâm, nó biết Thuân đào hoa, biết hắn không lúc nào vắng các bóng hồng xung quanh, dù ghét hắn nhưng nó không nghĩ hắn sẽ vụng trộm sau lưng nó. một phần vì hắn đã từng nói miễn cả hai còn chưa ly hôn, hắn sẽ không làm ra chuyện gì có lỗi với nó, phần còn lại nó nghĩ là hắn không dám, vì nếu dám nó sẽ mách ba mẹ, mẹ hắn bênh nó mà, có khi sau hắn bị triệt cả đường sinh sản cũng nên.

Nói chung, một trong những điều hiếm hoi nó làm được, chính là tin hắn, không phải ở phương diện tình cảm, mà là trong cuộc sống của cả hai, nó tin hắn nói được thì sẽ làm được.

"Em không nghĩ vậy đâu."

"Mày đang bênh thằng chồng mày à?"

"Không, gì đúng thì nói chứ." Nó gãi mũi. "Ai kia đéo dám đâu."

"Mày đâu phải nó, nó nghĩ gì mày có biết không, dù sao hai đứa bây cũng yêu nhau quái đâu, dám hay không dám ai biết được."

Tú Bân chốt hạ một câu xong nó thấy cũng có lí, thật ra nếu hắn có động lòng với ai cũng không phải chuyện của nó, nó sẵn sàng lùi ra sau nhường lại không gian cho hai người họ, thậm chí nếu cần, nó chuyển ra ngoài cũng chẳng sao. Hắn muốn làm gì thì làm, miễn là tới lúc đó, khi hắn đã có người để yêu thương thì phải nói với nó, đéo phải để buồn tủi hay con mẹ gì cả, nó muốn biết để thưa lại với ba mẹ chấm dứt mối ràng buộc giữa nó và hắn mà thôi.

Đó là ràng buộc về giấy tờ, còn ràng buộc về tinh thần như soulmate thì nó không chắc.

Nó nghĩ vậy đó, trước giờ nó chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường vui vẻ, sáng đi làm, chiều về nhà, một người một mèo trong căn hộ nhỏ ríu rít bên nhau, chưa từng có lúc nào nó nghĩ mình sẽ yêu ai chứ nói đến chuyện kết hôn.

Bởi vì Khuê là một con người bình thường mong cầu một cuộc đời yên bình không sóng gió, những gì xung quanh nó chỉ xoay quanh hai màu đen trắng, nó và Thuân không giống nhau, dù cho không gặp được nhau, không phải soulamate thì cuộc đời cả hai đã chẳng cùng điểm đến, hắn luôn rực rỡ và phù phiếm với những ồn ào nơi phố phường nhộn nhịp, còn nó thì đứng bên rìa những ánh đèn đầy sắc màu đó. Nó không bước chân vào được, và nó cũng không muốn.

Vậy nên bây giờ cuộc sống của nó có chút xáo trộn vì mặt trăng tỏa sáng, nhưng kì thật thì cũng không ai động chạm đến ai, ngày nào cũng cãi nhau góp thêm phần thúc đẩy cuộc hôn nhân đi đến bờ vực đổ vỡ, nghe có vẻ thiểu năng nhưng lại là điều nó đang quyết tâm phấn đấu đạt được.

Nó chưa nói với Thuân, nó mới nghĩ về chuyện này cách đây hai hôm, lúc nó bận trằn trọc cả đêm trên giường.

Cơ mà nhắc đến mất ngủ, gần đây nó ít uống thuốc hẳn.

Tất cả là nhờ Thôi Nhiên Thuân.

Đéo hiểu bị ai dựa mà hắn lại gom hết thuốc của nó đem đi giấu, mỗi tối còn hâm sữa cho nó uống, mua nến thơm, mua máy xông tinh dầu, đổi cả loại nước xả vải thành mùi dễ chịu cho nó dễ ngủ nữa.

Dù không tác dụng mấy nhưng nó không muốn để hắn phí công, dù sao lâu lâu mới thấy hắn hành xử như một thằng đàn ông của gia đình, à nó cũng là đàn ông, nhưng cái đàn ông của hắn như kiểu sẽ lo gánh vác hết ba cái nhọc nhằn để nó không phải động tay vào, còn nó chỉ việc nằm bên cạnh nhìn theo thôi.

Vậy cũng tốt, nó từng chửi Thuân giống con chó, giờ thì hắn tiến hóa lên một chút, biết đi bằng hai chân và quát vào mặt nó khi thấy nó không chịu nằm im ngủ mà cứ trùm chăn bấm điện thoại, biết cốc vào đầu nó khi nó bướng không chịu ăn uống, còn biết dỗ nó bằng bánh ngọt sau những trận cãi nhau um sùm trời đất.

Cũng không tệ, ý nó là chuyện có chồng ấy.

Còn thằng Thuân thì vẫn tệ vãi.

"Sao thằng đó như má mày vậy, giờ thì tao thấy hơi mắc cỡ với người ta rồi Khuê ạ."

Tú Bân thở dài, nghe nó bảo trừ nấu cơm thằng chồng nó đách biết một tí gì, những chuyện còn lại trong nhà đều do hắn làm thì anh lại cảm thấy có lỗi vì đã chửi một người biết lo cho gia đình như thế. Đúng ra anh nên chửi thằng em mình, cái thằng này đã lười mà còn vô dụng, gả nó đi làm anh xấu hổ với người em rể chưa biết mặt kia quá.

"Bữa nào dẫn chồng anh sang đi cà phê với bọn mình đi." Ly rủ rê nó, nhưng lại chỉ nhận được cái lắc đầu.

"Ủa quán mình cũng quán cà phê, mắc gì mày rủ thằng chồng nó qua quán khác?"

"Quán mình quen quá rồi ngồi nói chuyện mất cảm hứng lắm anh."

Thuân có uống cà phê đâu, đưa cho hắn két bia hay bình rượu ngoại thì may ra hắn mới chịu đi thì có.

Nói đến đây điện thoại nó vang lên, nhìn lướt qua màn hình đề hai chữ 'ai kia', cả Tú Bân và Ly đều biết đó là ai. nó úp điện thoại để chuông kêu một lúc, tới mức anh sắp đánh nó thì nó mới chịu đứng dậy đi ra cửa bắt máy.

"Sủa lẹ."

"Nói lại."

Khuê hừ trong cổ họng, nó miễn cưỡng nói lại. "Thỉnh bạn nói lẹ đi."

Không hiểu sao mỗi lần Thuân bắt bẻ vụ nó nói năng bố láo là nó rén cụp đuôi ngay, nó hèn lắm, nhỡ mà làm sai ý hắn có khi hắn đấm vỡ mồm nó mất.

"Tối nay đây không về, có đặt đồ ăn cho em rồi, tới giờ người ta giao, ăn xong đi ngủ giùm đừng có phá nhà của đây, biết chưa?"

"Đi đâu thì đi đừng có về lúc nửa đêm như cô hồn được không?"

"Biết rồi, không có phiền em đâu."

Khỏe re, tối nay đỡ lời qua tiếng lại, nó chỉ ờ rồi cúp máy, mà cúp xong nó mới phát hiện chuyện không đúng.

Thế đéo nào Thuân lại nói đó là nhà của hắn?

Điêu à, rõ ràng ba mẹ hai bên mua cho hai đứa cơ mà, hắn nói vậy là đang phân tài sản trước khi ly hôn đó hả.

Khôn như hắn thì Khuê cũng muốn khôn, đéo mẹ có con xe tài sản riêng rồi mà còn giành cái nhà với nó, mà tiền trong tài khoản hắn mười một số đủ xây chục căn hơn vậy còn bày đặt tranh nhau. Nếu thế lúc chia tay nó mất trắng, nó thành vô gia cư à?

Khuê ngồi suy đi tính lại, cuối cùng quyết định nhắn tin cho hắn rồi về nhà mang sổ đỏ sổ hồng đi giấu, nó có thể không có chồng nhưng không thể không có nhà, vậy nên đéo nhường cái nhà cho Thuân đâu.

Nhiên Thuân mở điện thoại, hắn chớp mắt ngơ ra mấy giây, sau đó phì cười.

Gì thế này, ranh con nhà hắn lại bắt đầu lên cơn rồi.

























'Có cái nhà cũng giành là sao, giành nữa từ nay đéo ai xuống mở cửa cho đi nhậu về đâu.'




























Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz