01;
Khuê nghiêng đầu để nhìn đèn giao thông, khi đèn chuyển sang màu xanh, nó xốc balo bước nhanh qua con đường tấp nập, có mấy giọt mưa rơi trên tóc nó, vài giọt lăn trên gò má nó, cuối cùng, thấm vào vai áo nó."Nhẹ nhàng chút đi, anh không có tiền sửa cửa nữa đâu."Tú Bân đang lau mấy cái cốc, nghe tiếng chuông vang lên bằng cách đẩy cửa mạnh bạo, anh biết ngay người đến là ai, tiếp sau câu nói của anh là mấy lời lầm bầm mà anh đoán là nó đang mắng mỏ bầu trời âm u ngoài kia.Nó ngồi trên cái ghế đối diện anh, mặt mày cau có, nếu là cách đây một tháng thì anh sẽ nói nó lại bực dọc ngày mưa bão, nhưng bây giờ thì khác, nguồn cơn cho mọi tiếng chửi rủa của nó đã thay đổi mà anh chắc rằng ngay bây giờ, câu đầu tiên nó thốt ra sẽ là về một người nào đó."Em ghét soulmate của mình."Đó, biết ngay mà."Ý em là em ghét chồng của em á?"Vẫn một câu nói, vẫn một câu trả lời, nó giương đôi mắt không cam tâm về phía anh, nhìn có vẻ đang rất bực bội."Rồi, lại làm sao?" Tú Bân vẫn lau cốc nhưng cũng không quên hỏi han nó."Thằng đó bị điên đó anh, sáng nay em dậy sớm vì thấy trời sắp mưa, em nướng bánh mì tính ăn rồi đi làm, sẵn tay em làm luôn cho nó, rồi anh biết nó nói gì không?""Nói gì?""Nó kêu lần đầu tiên nó ăn miếng bánh mì dở như vậy, xong nó còn bảo lần sau em đừng vào bếp nữa kẻo hai thằng thành vô gia cư."Tú Bân nhíu mày ngước lên, những tưởng anh sẽ bênh nó nhưng rồi chỉ hỏi lại một câu, "Mày lại nướng bánh khét nữa hả?"Chả thế, thấy nó im không nói, anh thở dài."Anh bảo này Khuê, ông Thuân nói thế đã là tôn trọng mày lắm rồi đấy. Cái ngữ nướng bánh bằng lò có cài giờ sẵn mà còn khét được thì xui như chó mới lấy phải mày.""Ý anh nói chồng em là chó hả?" Nó trợn mắt, hơi cao giọng, rõ là đang hào hứng."Không." Anh lắc đầu. "Ổng còn xui hơn chó nữa."Khuê xị mặt, nó chẳng thèm nói với anh nữa mà bỏ vào trong thay đồ, lúc nó đi vào thì từ trong có người đi ra, thấy nó lại xấu tính, Phương Ly mới quay sang Tú Bân."Lại chuyện gia đình ạ?""Chứ còn gì nữa đâu, từ ngày nó có chồng là chủ đề quán này có nhiêu đó thôi."Mưa nên quán không có khách, Tú Bân đang lau dọn tủ, Phương Ly chắc đang nhắn tin với người yêu. Khuê nằm trườn ra bàn nhìn mấy giọt mưa rơi bên ngoài cửa kính, nó hơi nghiêng đầu, lại thắc mắc rốt cuộc nước mưa có màu như thế nào. Không phải vì nó thật sự tò mò một điều dĩ nhiên như màu nước mưa, mà là đôi khi không có việc gì làm thì nó sẽ nghĩ vẩn vơ rồi luôn tự hỏi, nếu nó nhìn thấy được màu sắc bằng cả hai mắt, vậy nó có thể nhìn ra được màu thật sự của nước mưa hay không?Nghĩ đến đây nó nhìn xuống cổ tay mình, mấy đường nét họa lên một áng mây nhỏ xíu nằm im lìm trên làn da trắng nhợt nhạt, rồi nó lại nghĩ đến chuyện soulmate.Ở thế giới này, mỗi con người đều mang trên mình một kí hiệu đặc biệt, hay người ta thường gọi là soulmark. Chúng có thể xuất hiện đâu đó trong khoảng độ tuổi từ khi dậy thì đến khi trưởng thành, chúng có rất nhiều hình dáng khác nhau và sẽ luôn có mối liên kết với kí hiệu mà soulmate của mình sở hữu.Bên cạnh thứ gọi là soulmark đó, từ khi sinh ra, con người còn bị mù màu. Chỉ khi gặp được soulmate của mình, lăng kính đầy màu sắc mới bắt đầu chuyển động, mở ra, và tỏa sáng rực rỡ.Nhưng nếu vậy thì Khuê đã chẳng phải phiền não mỗi khi đèn giao thông bên kia đường chuyển màu và nó phải nghiêng đầu để nhìn xem màu sắc đó là màu gì, hay những khi nó mua cái áo mới, đứng trước gương và tự cho mình trông thật ngu ngốc khi mắt phải nhìn thấy màu kem, còn mắt trái chẳng thấy gì ngoài những mảng đen trắng đan xen.Gặp được soulmate đồng nghĩa có thể nhìn được phân nửa những dải màu sắc, còn để nhìn rõ được cuộc đời này rốt cuộc có mang những màu sắc cân đối hay không, thì phải cần đến tình yêu tô điểm.Nói cách khác, chỉ khi Khuê và soulmate của nó yêu nhau, hai mắt của nó mới có thể nhìn thấy trọn vẹn những thứ tồn tại trên đời này rốt cuộc mang màu sắc như thế nào.Nó đã nghĩ nó sẽ sống tới cuối đời nhìn chú cún nhà hàng xóm có bộ lông màu nâu và đen trắng, xem bộ phim hoạt hình ưa thích với màu xanh đỏ và đen trắng, nhìn một buổi trưa hè có nắng gắt màu vàng và đen trắng, hay đi dạo trên bãi biển với màu xanh biếc và đen trắng.Đôi khi Khuê nghĩ nó đang sống giữa hai cuộc đời, bên mắt nhìn thấy màu sắc, đó là hiện tại, là tương lai, là những mới mẻ suốt cả tuổi thơ nó khát khao được nhìn thấy. Nó đã từng thắc mắc về màu của nắng, của mưa, của cả áng mây trên cổ tay nó, chẳng biết, nó chỉ thắc mắc thôi, nó không gấp gáp để được gặp người sẽ giúp nó giải đáp những thắc mắc đó. Không vì lí do gì cả.Đối lập với điều đó, bên mắt còn lại cũng là hiện tại, và còn là quá khứ, một quá khứ mang hai màu đen trắng xoay vòng ngổn ngang cuốn nó vào thực tại không lối thoát. Ở nơi quá khứ ấy, đôi khi nó sẽ dùng để trốn tránh những lúc mà nó thấy thế giới rực rỡ vốn dĩ chẳng rực rỡ như nó luôn tưởng tượng, nó hèn nhát từ những thứ nhỏ bé nhất cho đến những thứ vô cùng lớn lao.Thôi Nhiên Thuân chính là một trong những điều như thế.Nói sao nhỉ, nó biết Thuân từ khi cả hai còn bé xíu xiu, hắn hơn nó năm tuổi, nó không biết hắn là soulmate của nó, mà ngay cả khi có biết thì từ nhỏ nó đã không thích hắn, vì sao á, không vì sao hết, nhìn hắn cứ ngông ngông nên nó ghét, thế thôi.Nhưng hai gia đình lại chơi rất thân với nhau, theo lẽ đó mà dù có ghét nó cũng phải ngồi ăn cùng một bàn, chơi cùng một chỗ, ngủ cùng một giường với hắn. Sau này lớn lên hắn đi theo con đường âm nhạc, mấy bài rap của hắn nổi đình nổi đám chỉ sau vài ba năm, nó chẳng quan tâm đâu, ngay cả khi vẫn phải gặp nhau như thường lệ trong các buổi họp mặt của bốn vị phụ huynh, nó còn không thèm đả động gì đến cái vẻ ngoài như mấy tên làng chơi của hắn.Thề chứ trông chả khác gì mấy thằng đầu đường xó chợ, tay thì đầy mực, tai thì xỏ khuyên, tóc không nhuộm nhưng trông vẫn như thằng đểu cáng, nghe nói hắn đào hoa lắm, mà phàm những thằng như thế thì không nên dây vào."Ba mẹ bắt tao qua chứ bộ tao muốn qua hay sao mày nhìn tao kiểu đó?" Thuân kéo ghế nhích ra xa khỏi con mắt đánh giá của nó."Tại tao không thích dây vào mày." Nó cũng kéo ghế cách xa hơn khoảng cách hắn vừa nhích ra xa.Vậy mà Khuê vẫn bị ép dây vào mới chết chứ.Thật sự không hiểu nổi, soulmark của nó xuất hiện khá trễ, chính xác là cách vài ngày trước khi kết hôn, lúc đó nó cảm nhận vùng da trên cổ tay bắt đầu nóng lên và nó đã nghĩ sẽ là một cô nàng hoặc anh chàng dịu dàng xinh đẹp nào đó có một kí hiệu cũng mơ mộng hợp với của nó. Cả hai sẽ yêu nhau, sẽ sống trọn đời trong một thế giới hoàn mỹ đẹp đẽ, cuối cùng, thực tại lại vả cho nó một cái đau điếng.Nó gặp Thuân vào một đêm thu trời quang trong khi miệng thì đang lầm bầm chửi cái đám cưới dở hơi này, khoảnh khắc đưa cái túi nó để quên ở nhà hắn cho nó, soulmark trên cổ tay của cả hai sáng lên, theo sau là tiếng sấm rền đánh thẳng bên tai, thật ra đó là sấm đang lồng lộng trong lòng nó, và nó nhận ra cái lần Thuân nói với nó hắn không nhuộm tóc là nói dối, nguyên một quả đầu cam đập vào mắt nó, đầu nó đau như búa bổ suýt thì ngất lịm đi.Chó gì vậy?Khuê buột miệng nói một câu, Thuân cũng như nó, lặng người nhìn nó chằm chằm."Mày mặc áo màu gì xấu vãi." Đột nhiên hắn nói, ngay cả khi Khuê đang chết trân, nó vẫn nghiến răng đáp lại."Cút con mẹ mày đi thằng đéo có duyên."Nói xong câu đó, nó đấm Thuân một cái rồi sập cửa cổng vào mặt hắn, hắn ngẩn người một lúc, đưa tay quẹt khóe môi rướm máu, đáy mắt sáng lên.Hóa ra máu có màu như thế này.Còn Khuê ôm miệng đứng dựa lưng lên cửa phòng mình, nó cúi xuống nhìn cái áo mình đang mặc, sau đó tròn mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.Nó vẫn không thể tin được mình vừa thấy được màu sắc, và người giúp nó lại là người nó không muốn dính líu tới nhất.Cầm điện thoại tra mạng, nó vừa hiếu kỳ vừa lướt lướt xem hết tất cả hình ảnh, sau đó chốt lại một câu.Đầu tóc gì như cái mào gà, bảo sao hôm trước nghe nói bị gái đá, nhục nhã thế mà còn dám vác mặt ra đường.Ơ nhưng mà, Khuê đã bao giờ thấy soulmark của Thuân đâu, thế nào mà bây giờ lòi ra cả hai là soulmate vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz