ZingTruyen.Xyz

Yeongyu Chong Gai Thuy Tham Thach Tam

[18+ đấy nhé]

[bổ sung bối cảnh: Vì không có yêu, nên Yeonjun chờ Beomgyu đủ 20 tuổi là thành thân linh đình rước em về. Beomgyu bước chân vào phủ Thanh Hồ làm phu nhân luôn nên địa vị khác phiên bản 01. Vừa vào phủ thì nhận ra có nhỏ trà xanh =)))) Quyết chiến liền. Này là thành thân được 1-2 tháng gì đó nha.]

Beomgyu nằm xoay lưng vào ngực đối phương. Tay của Yeonjun đang để thẳng cho cậu gối đầu lên. Cánh tay hai người để song song với nhau. Beomgyu có thể thấy chiếc nhẫn vẫn đang ở ngón cái của mình. Thanh Hồ Quân này, sống tình cảm hơn cậu nghĩ. Beomgyu mới chỉ nói đôi ba câu, còn chưa rơi một giọt lệ nào, người này đã nỗ lực bằng cả hành động lẫn lời nói, để bảo vệ cậu.

Cậu làm những điều này, chỉ là muốn chỉnh cô ả Yoonhye. Vậy mà lại thu được một món hời không ngờ đến. Chậc chậc.

Beomgyu mân mê chiếc nhẫn trên ngón tay rồi trộm nghĩ. Nếu như sau này, ngài gặp được người mà ngài thương, ngài có bỏ ta không nhỉ, Yeonjun? Chiếc nhẫn này, ngài có đưa cho người khác không đây.

"Đang nghĩ gì mà không ngủ thế?" Tiếng Yeonjun vang lên phía sau lưng làm Beomgyu tỉnh khỏi suy nghĩ của mình.

"Ta đã nằm rất ngoan rồi. Ngài vẫn bị đánh thức sao?"

"Em chạm vào chiếc nhẫn."

"Hửm?"

"Chiếc nhẫn đó có kết nối tâm thức với ta. Nếu em chạm vào, ta có thể cảm nhận được." Yeonjun ngái ngủ nói. "Bởi vì em không có dị năng nên không thể kết nối tâm thức với ta. Chiếc nhẫn này sẽ làm thay việc đó."

"Kì diệu vậy luôn."

Beomgyu sinh ra ở vùng núi. Nhà lại chỉ là thương nhân, những người có dị năng cậu gặp cũng không nhiều. Lần đầu cậu nghe thấy kết nối tâm thức kiểu này. Bản tính trẻ con trỗi dậy khiến cậu thích thú, cứ mân mê chiếc nhẫn suốt.

"Đi ngủ. Em đang đánh thức ta đó."

Cái tay đang ôm ở eo Beomgyu di chuyển lên trên, mò được mặt của Beomgyu rồi vỗ vỗ. "Đi ngủ mau."

"Không buồn ngủ."

"Vậy thì vận động tiếp đi." Yeonjun nhéo má Beomgyu.

"Ngài còn sức hả?" Bàn tay Yeonjun bị người trong lòng kéo về miệng mà cắn cắn.

"Em nhất định phải cãi lại ta mới chịu được à?"

Y rút ngón tay đang bị người kia cắn, lau đại vào ống tay áo rồi co ngón trỏ lại, miết lên ấn đường của cậu. Y ngâm nga một câu hát ru mà ngày xưa từng dỗ Joonho.

Tim của Beomgyu hẫng một nhịp vì hành động dịu dàng trong vô thức của người kia. Phu quân của cậu, thật sự, sống tình cảm thật đó. Cậu cứ thế, chìm trong sự dịu dàng của lời ru, đi vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, Yeonjun thức dậy theo đúng thói quen của mình. Chỉ là hôm nay, cảm giác lười biếng lâu lắm mới có, trỗi dậy trong y một cách mạnh mẽ. Có lẽ vì hôm qua hai người trải qua một đêm nồng nhiệt, đánh bay toàn bộ sự căng thẳng của y, có lẽ là vì giường ở nhà luôn là nơi ngủ ngon nhất, hoặc có lẽ là, vì da thịt sát kề buổi sáng, khiến y có chút quyến luyến không muốn rời giường.

"Cậu chủ, đã đến giờ luyện võ rồi." Tiếng Yoonhye ở bên ngoài vang lên. Nếp sống từ xưa khi còn ở phủ Ngọc Hổ đã vậy. Yoonhye sẽ luôn đánh thức Yeonjun mỗi khi y chưa dậy đúng giờ.

"Hôm nay ta không luyện. Ngươi lui xuống trước đi."

"Vâng, thưa cậu chủ."

Đêm qua lúc đi ngủ, hai người nằm úp vào nhau. Lưng của Beomgyu áp với ngực của Yeonjun. Y còn nhớ láng máng hai người tranh cãi gì đó rồi mới an vị. Bây giờ tỉnh lại đã thấy, y nằm thẳng, còn Beomgyu đang gục trong hõm vai y ngủ ngon lành. Cậu ôm siết lấy người y, còn y thì đang vòng tay qua vai của Beomgyu để đỡ.

Người ta nói, đụng chạm xác thịt là thứ khiến con người dễ có xúc cảm nhất. Nam nhân bình thường buổi sáng đã dễ xúc động, sự đụng chạm thân mật này càng khiến cho máu của Yeonjun chạy ngược xuống dưới. Y hơi vặn mình một chút, nghĩ ngợi. Đó giờ y ở trong doanh trại suốt. Máu lửa và việc quân khiến y quên đi những cảm giác chân thật của bản thân. Giả mà có thấy xúc động ở trong người, y sẽ chạy vào vòng, luyện võ vài đường là có thể xuôi. Mọi người trong quân đội còn phải thán phục y, sao có thể nhẫn nhịn được lâu vậy? Trong doanh trại chưa một lần thấy y đi vào kĩ viện hay có nữ nhân đến hầu hạ.

Yeonjun chẳng để tâm lắm.

Cho đến hôm nay.

Y có nên xuống tập võ không? Hay là gọi người kia dậy?

Tập võ thì cũng được thôi. Nhưng mà đó là lúc không có ai ở bên. Giờ y có phu quân ở bên cạnh, há chẳng phải giải quyết được rồi sao? Còn phải khổ cực tập võ làm gì? Nhưng mà Beomgyu lại đang ngủ. Gọi người đang ngủ dậy chỉ vì ham muốn cá nhân, đấy không phải phong thái của một bậc tướng quân.

Yeonjun trăn trở đến nóng bừng cả người, hoàn toàn không nhận ra người trong lòng đã thức từ bao giờ.

Beomgyu đã tỉnh từ lúc Yoonhye cất tiếng gọi "Cậu chủ" rồi. Cậu chủ cái gì mà cậu chủ, giờ Yeonjun đã có phủ riêng, đáng nhẽ phải gọi là "Chủ nhân", vậy mà Yoonhye vẫn gọi là "Cậu chủ". Nghe mà bực muốn tỉnh cả ngủ luôn.

Cậu nằm im nghe phu quân trả lời, ấy vậy mà y lại nằm tiếp chứ không dậy. Hay rồi đây. Beomgyu toan tính. Bây giờ, hẳn là Yoonhye đang trực ở ngoài. Vậy cậu nên làm gì để khiến cô ta tức nổ mắt đây? Nếu hai người chỉ nằm im ở trên giường như này ngủ qua buổi sáng, cô ta hẳn là chỉ thấy bực tức trong lòng thôi. Không được, vậy không đúng ý của Beomgyu. Cậu muốn cô ta phải phát điên vì ghen tuông, đến khi nào không chịu nổi nữa, sẽ như quả pháo phát nổ, bùm, vĩnh biệt.

Ghen tuông sao?

Trong lúc đang toan tính xử lý Yoonhye, Beomgyu nhận ra người cậu đang ôm nóng phừng phừng. Chưa kể, sự đụng chạm da thịt này khiến cậu cảm nhận rõ sự xúc động buổi sáng của nam nhân bên cạnh.

Ồ.

Có cách rồi.

"Phu quân." Beomgyu lười biếng gọi. Giọng cậu không thành tiếng do mới ngủ dậy. Cậu cựa mình, chân vòng qua đùi người kia để ôm siết, không hề cố tình sượt qua chỗ nào đó đang cương cứng. "Ngài chưa đi tập võ sao?"

"Ta..." Yeonjun ho một tiếng, người căng cứng vì bị đụng chạm. "Không đi tập."

Beomgyu ò một tiếng, tiếp tục dụi dụi vào người kia ở hõm cổ. "Vậy, mấy giờ ngài phải đến doanh trại thế?"

Yeonjun hít một hơi thật sâu, đầu niệm một vài câu răn dạy trong quân đội, quên luôn cả trả lời Beomgyu.

"Phu quân?"

Thấy người kia nóng lên đến tận mặt, Beomgyu ngóc đầu dậy từ hõm vai. Cậu tì tay lên ngực người kia rồi thủ thỉ. "Ngài không phải đến doanh trại sao?"

"V...vẫn phải đến." Yeonjun ấp úng. Y nuốt nước bọt khi đối diện với Beomgyu mới ngủ dậy. Cậu để tóc ngắn, hơi bông xù do chưa chải, đôi mắt to tròn đầy ý cười, nghiêng đầu nói chuyện. Miệng nhỏ hơi chu ra lúc hỏi, làm cho nội tâm Yeonjun như bị thiêu đốt. "Nhưng mà chiều đến cũng được."

"Vậy..." Beomgyu cười khúc khích. "Chúng ta đi xuống Thanh Tuyền ngâm nước nóng không?"

Cậu tựa cằm lên ngực người kia, dùng móng tay vuốt một đường nhẹ từ hõm ngực đến xuống bụng dưới của người kia, ngay trước chỗ đang nóng bừng bừng.

"Mấy lần trước xuống đó đều là buổi đêm, ta chưa được nhìn khu vườn của Thanh Tuyền lúc ban sáng đâu đó." Beomgyu vừa thủ thỉ, vừa ấn nhẹ một cái ở ngay bụng dưới của Yeonjun. "Nha, phu quân."

Yeonjun túm lấy tay đang nghịch của Beomgyu. Y nghiến răng đe dọa. "Em chết với ta."

Đáp lại y chỉ là tiếng cười sảng khoái của Beomgyu. Yeonjun mặc vội chiếc áo choàng. Còn Beomgyu, y còn chẳng cho cậu mặc mà chỉ cuốn chiếc áo quanh người rồi bế lên. Người kia phải nói là hợp tác vô cùng, được bế thì vòng tay qua cổ y ngay lập tức. Môi lưỡi đã tìm đến cổ y để liếm láp.

Đá cửa phòng ra, như dự đoán của Beomgyu, Yoonhye đang trực ở cửa phòng. Cậu không ngần ngại gì mà đối mắt với cô ta như tối qua, chỉ là, thêm phần trêu chọc. Vì là nữ hầu cận, Yeonjun đi đâu cô ta cũng phải đi theo, nên buộc Yoonhye phải đi theo sau Yeonjun đang bế Beomgyu.

"Đúng rồi, Yeonjunie." Beomgyu nói lớn. "Ta muốn ăn sáng ở Thanh Tuyền, có được không ạ?"

Yeonjun lúc này thì nghĩ được gì nữa. Y gật đầu bừa, chỉ tập trung bước xuống cầu thang.

"Vậy, phiền Yoonhye tỷ tỷ chuẩn bị bữa sáng giúp ta nha." Beomgyu quay đầu ra sau, cười thật tươi. "Ta muốn ăn há cảo tỷ tỷ làm."

"Ta sẽ chuẩn bị, thưa Phu nhân."

Một lời đuổi khéo mượt mà. Yoonhye chỉ có thể tuân mệnh, lui xuống bếp chuẩn bị đồ ăn sáng phục vụ cho hai người.

Thanh Tuyền được thiết kế theo kiểu nhà Hanok. Một bên là bồn nước nóng dẫn trực tiếp, một bên là một khoảng sân vườn nhỏ, dùng để ngắm trăng thưởng trà. Điểm đặc biệt là cánh cửa mở thông, chỉ cần mở cửa là có thể vừa ngâm nước nóng, vừa ngắm vườn bên ngoài. Mấy lần trước đến đây, Beomgyu đã được thưởng thức trăng rằm kèm rượu ngon. Nay được đến đây lúc mặt trời vừa ló rạng, nắng vàng phủ lên lưng cậu ấm áp, đốt lửa cho sự nóng bỏng ở thân dưới.

Hình phạt cho kẻ dám trêu Thiếu tướng, là bị trói tay bắt nhún ở trên ghế.

"Sao ngài nói nốt lần này là sẽ ngâm nước nóng hả! Đây là nốt lần mấy rồi!" Beomgyu mắt ướt nhòa vì khoái cảm. Yeonjun như hóa thú dại, trên cổ và vai Beomgyu đã đầy dấu cắn rớm máu. Y ngồi ở trên ghế tựa ở sân vườn, dùng dây áo choàng trói hai tay Beomgyu lại ở phía sau, rồi dùng hai tay giữ chặt hông của cậu để di chuyển.

"Em tin lời ta vậy sao?" Yeonjun vỗ cái đét lên mông của người kia. "Bài học số một trên chiến trường, không được tin ai cả."

"A...a" Beomgyu cong người vì bị đánh. Hai tay bị trói khiến người cậu mất đà, suýt ngã ra sau. Nhưng đôi bàn tay vững chãi kia làm sao để cậu ngã ra được. Một tay y đỡ lấy lưng cậu, một tay, dùng móng tay, vuốt từ hõm ngực đến chiếc bụng đang phập phồng vì thúc đẩy.

"Choi Yeonjun!"

Beomgyu hét toáng lên vì bị trêu. Nước mắt cậu rơi ngày một nhiều, miệng chỉ có thể há hốc.

"Cái giá phải trả vì đã dám trêu ta."

"Biết sai ở đâu chưa?"

Beomgyu không trả lời. Cậu trả lời thế nào được chứ, bị đâm thúc đến mất cả lí trí rồi.

"Trả lời."

Yeonjun dùng bàn tay đầy vết chai của mình, nhấn vào bụng Beomgyu, kèm theo một cú thúc mạnh. Beomgyu hét lớn, lại oằn mình ra sau vì sung sướng.

"Không sai."

"Hửm?"

Y dừng đâm thúc, kéo cậu lại về phía mình. Beomgyu thở hổn hển một lúc rồi lấy lại sự tinh quái của mình.

"Gỡ dây cho ta." Beomgyu nhẹ nhàng nói.

Đối phương nghe lời, dịu dàng gỡ dây cho cậu. Yeonjun buộc không chặt, nên không có vết hằn nào ở cổ tay Beomgyu cả. Nhưng y vẫn cầm cổ tay của cậu lên kiểm tra một hồi, xác nhận không có bị thương rồi mới buông. Được thả, cậu nâng cằm người kia lên, hôn phớt qua môi của y rồi thở nhẹ.

"Ta không có sai."

"Ồ."

Vẻ láu lỉnh của Beomgyu, kèm với sự phóng đãng mà hai người đang có, như một liều xuân dược, bơm máu cho cả hai để tiếp tục.

"Vậy thì ta phải dạy lại em thôi. Hư quá."

"Mời ngài." Beomgyu bĩu môi đầy thách thức.

Hai người vần vò nhau từ ngoài vườn vào trong bồn nước nóng, đến trầy da tróc vảy mới buông nhau ra an tĩnh ngâm nước nóng. Mà cũng đâu phải ngâm bình thường, Beomgyu dựa vào vai của Yeonjun nghịch nước, còn tay Yeonjun vẫn đang ở eo người kia để rờ rẫm.

"Nghịch nữa là chiều ngài không đến doanh trại được đâu đó."

Beomgyu uốn người vì bị trêu. Cậu lấy một vốc nước, vẩy lên ngực Yeonjun đáp trả. Đòn tấn công của quân địch quá yếu, không ảnh hưởng đến Thanh Hồ Quân là bao. Ngài ta vẫn rờ rẫm eo nhỏ cho đã cơn xúc động buổi sáng.

"Giờ là canh mấy rồi nhỉ?" Yeonjun ngửa đầu ra sau hưởng thụ.

"Ta nào biết. Ta ở đây với ngài suốt mà." Beomgyu tiếp tục nghịch nước. "Nhìn mặt trời lên cao thế kia, chắc cũng phải giờ Tỵ rồi đó."

Chậc. Yeonjun tự dưng nghĩ đến mấy buổi hội họp với đám thế gia công tử. Khi mà đám nhân ngà ngà say kể với nhau về mấy chuyện hoan ái, thậm chí đến Thế tử để hạ, người cao thượng tại cũng không ngần ngại nói về chuyện khó có thể cầm lòng trước ải mỹ nhân để thượng triều.

Lúc ấy Yeonjun chỉ uống rượu và cười khẩy, đám phàm phu này. Việc có thể quản được tâm nguyện sắc dục của bản thân, chính là một trong những bài học khó nhất trên đời, người làm tướng, hay làm quân đều phải học được để có thể làm được việc lớn. Yeonjun còn nhớ rõ rằng mình đã vỗ vai Thế tử và bảo, "Ngài như này là không được. Mỹ nhân còn không qua được, sao có thể quản được nước nhà."

Thế tử chỉ cười lớn rồi chúc rượu cho y. "Yeonjun à Yeonjun ơi, rồi sẽ có một ngày, huynh hiểu lòng bọn ta thôi."

Ừm,

Hiểu rồi đó.

"Yeonjunie, ta đói."

"Hả? À. Ừ." Yeonjun đang đau đáu câu chuyện không qua được ải mỹ nhân buổi sáng, chợt bị mỹ nhân gọi đi ăn sáng, bèn tỉnh táo lại. "Yoonhye, dọn đồ ăn sáng đi."

Yoonhye bày biện đồ ăn sáng ở ngoài sân vườn. Thấy tàn cảnh ở chỗ ngồi, cũng có thể hiểu được chuyện gì vừa xảy ra ở đây. Cô siết chặt lấy khay đồ ăn, hít một hơi thật sâu rồi mới dọn đồ.

"Thưa cậu chủ, đồ ăn sáng đã sẵn sàng."

"Ngươi chuẩn bị quân phục và thường phục cho Beomgyu rồi mang đến đây nhé. Ta ăn sáng xong rồi đi luôn."

Yeonjun dắt Beomgyu ra ngoài vườn để ăn sáng. Hai người chỉ choàng lớp áo mỏng, khắp cổ đều đầy dấu cắn gai mắt người đối diện. Beomgyu hiểu ý, còn vô tình để áo tụt khỏi vai, lộ thêm vài vết nữa cho cô ta đỏ mắt chơi.

"Tỷ tỷ vất vả rồi. Ta sẽ ăn thật ngon nha." Beomgyu khách sáo.

Yoonhye không đáp, cúi đầu rời đi.

Lúc cô ả quay lại, khay đồ trên tay suýt thì rơi xuống đất. Tên nam nhân chết tiệt. Sao hắn có thể dám làm vậy trước mặt ta? Yoonhye nuốt cục tức xuống bụng, hận không thể xông vào kia băm vằm Beomgyu thành trăm mảnh.

Còn Beomgyu á, cậu đương nhiên biết cô ả bước vào. Vậy cậu mới làm chứ.

Beomgyu cầm quả dâu đỏ mọng, cắn nửa ở trên miệng. Nửa còn lại, cậu đặt trên môi Yeonjun. Y lúc đầu chưa hiểu ý của cậu, tưởng Beomgyu đơn thuần muốn bón dâu cho mình. Ai dè, khi quả dâu vào đến miệng Yeonjun, Beomgyu liền cắn đứt đôi, hai miệng chạm vào nhau, mềm và ngọt.

"Dâu ngon." Beomgyu lắc lư, nhai nửa quả dâu trong miệng mình trong sự ngơ ngác của người kia.

Cậu cầm quả dâu thứ hai lên, cắn một nửa rồi đặt lên môi Yeonjun. Lần này, y đã hiểu ý cậu. Ngay kia một nửa quả dâu ở trong miệng, Yeonjun tự giác cắn đôi rồi ghì tay ở sau gáy, nhấn Beomgyu vào một nụ hôn mềm ngọt. Beomgyu cười khúc khích giữa màn ăn dâu ngọt lịm này. Hai người cứ thế ăn hết một đĩa dâu, trong sự kích thích vô độ, và cả sự chứng kiến của Yoonhye ở cửa.

"Ô, tỷ tỷ đến từ bao giờ vậy?"

Beomgyu giả vờ như mới nhận ra cô ả. Cậu đưa tay quẹt đi nước dâu dính ở khóe miệng rồi giả vờ ngại ngùng, chui vào lòng Yeonjun. "Chết rùi."

Điệu bộ thật trân của cậu khiến Yeonjun cười thành tiếng. Y ra lệnh cho Yoonhye đặt đồ ở trên quầy rồi phẩy tay cho cô lui.

"Để ta hầu ngài mặc quân phục." Cô ả chưa đi.

"Ấy." Beomgyu ngóc đầu dậy khỏi vai của Yeonjun ngay lập tức. "Cái đó để ta là được rồi. Không cần phiền đến tỷ tỷ."

"Beomgyu." Yeonjun vỗ mông Beomgyu để ra hiệu, làm người kia quay đầu lại về phía y. "Em quên lời ta dặn hôm qua rồi sao?"

Cậu nghiêng đầu, giả vờ quên lãng lời y.

"Không được gọi hạ nhân là tỷ tỷ."

"À, đúng rồi, Yeonjunie nói đúng." Beomgyu gật gù, hôn chóc lên khóe miệng người kia một cái. "Vậy, Yoonhye cô nương để y phục lại. Ta sẽ hầu hạ Thiếu tướng thay đồ. Cô lui được rồi."

Beomgyu cũng phải khá khen cho hầu nữ nhà tướng đấy. Cậu làm tới cỡ đó rồi, cô ta vẫn chỉ hơi sưng mặt một chút, mắt hơi xao động một chút thôi. Chưa đủ sao? Hừm.

"Ừ, để cho Beomgyu làm được rồi." Yeonjun thấy Yoonhye chần chừ mãi không đi bèn ra lệnh. "Cô ra ngoài đi."

"Vâng, thưa cậu chủ."

Khu vườn chỉ còn lại hai người. Tay Yeonjun vẫn đang ở mông của người kia, y tiện nhéo cậu một cái trêu chọc.

"Có mặc được thật không đấy?"

"Ngài chỉ ta là được mà. He he." Beomgyu cầm trái nho lên ăn. "Nữa không?"

"Giờ mà ăn nữa, là ta không đến doanh trại được đâu." Yeonjun búng trán người kia. "Em học mấy trò này ở đâu vậy?"

"Trong sách." Beomgyu hồn nhiên trả lời. Cậu vẫn cặm cụi ăn nho. Nước nho chảy lem ra khóe miệng và ngón tay, khiến cho Yeonjun lại chộn rộn ở trong lòng.

"Sách nào dạy em mấy trò này hả?" Y bóp mông người kia đến nghiện rồi. Mông cũng Beomgyu thuộc dạng vừa tay, bóp thích lắm. "Hư thật đấy. Phải cho em đi học sớm mới được."

Beomgyu bị bóp mông thì không sợ. Cậu cắn nửa quả nho rồi đút cho Yeonjun nịnh nọt. "Thế ngài có thích ta thế này không? Nếu không thích ta sẽ không làm nữa."

Yeonjun cắn quả nho trong vô thức, rồi như bị người kia chuốc thuốc, lại dây dưa môi lưỡi đến có phản ứng luôn.

Trời ạ. Giờ y đã thật sự hiểu thế nào là "yêu phi họa quốc", thế nào là "không qua nổi ải mỹ nhân" rồi đó.

Cũng may, yêu phi của Yeonjun cũng biết điểm dừng. Chỉ nốt một quả nho đó thôi, là cậu không nghịch ngợm nữa mà đoan chính, đứng lên hầu hạ y mặc quân phục. Hơn một tháng chung sống, đây là lần đầu tiên Beomgyu hầu hạ Yeonjun mặc đồ. Tất nhiên là có chút lóng ngóng. Cậu hết hỏi cái này mặc sao, cái kia buộc như thế nào. Vừa hầu hạ mặc đồ, vừa nghịch ngợm người phu quân. Thanh Hồ Quân nhà chúng ta bị quấy phá, phải lấy hết bản lĩnh của một tướng quân, mới có thể ngăn chặn được đôi tay táy máy của người kia.

"Ngài thấy ta mặc đồ giỏi hông?" Beomgyu cuối cùng cũng thắt xong đai lưng. Cậu cười nhe răng thẳng tắp, hí hửng khoe với Yeonjun.

"Giỏi." Yeonjun xoa đầu người kia. Mặc dù cho mặc y phục thôi cũng mất hơn nửa canh giờ.

"Vậy ngài có thưởng cho ta hông?"

"Có."

"Thưởng gì vậy?" Yêu phi của Yeonjun lại dính lấy người y. Tay quặp lấy cổ, người thì đổ về phía trước.

"Tối nay ta về nhà với em."

"He he, vâng ạ."

Yeonjun ôm người kia thêm một lúc rồi mới đi làm. Không hề biết rằng người trong lòng đang cười hẹ hẹ hẹ vì kế hoạch làm cho cô ả nào đó ghen xanh mắt đang thành công rực rỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz