ZingTruyen.Xyz

Yeongyu | Brother

10

gwynnetherri

Tuần đầu đi học của Choi Beomgyu khá ổn, tuy nhiên nhóc ta vỡ luôn giấc mộng sinh viên đại học thì nhàn lắm, hôm nào cũng có bài tập, mà hầu như là phải làm nhóm. Tất nhiên không phải ngày nào cũng đến trường mà chỉ khi có tiết mới đến, vậy nên những ngày không cần phải đến trường, Choi Beomgyu sẽ thưởng cho mình một ngày ngủ dài. Chủ nhật thì tất nhiên sẽ được nghỉ, Beomgyu chỉ nằm dài trên ghế sô pha, chân bắt chéo, tay cầm snack để xem tivi.

Thấy Yeonjun lại định ra ngoài, nhóc ta hỏi:

"Em đi đâu thế?"

"Em có hẹn. Chút nữa nhớ ăn tối đi nhé, em về trễ đấy."

Beomgyu đáp lại một tiếng "ò" mềm xèo, mắt vẫn dán chặt vào màn hình tivi. Choi Yeonjun đã ra ngoài, đi được mấy bước thì lại quay ngược vào trong, tháo giày rồi vào gọi ai kia:

"Này."

"Hửm ~"

"Anh đi luôn không?"

"Ra ngoài với em á? Thôi không đi đâu, anh bận xem phim rồi."

"Nhanh nào." Yeonjun tắt tivi, Choi Beomgyu giãy đành đạch.

"Ahhh không đi mà! Trả điều khiển tivi cho anh!"

Yeonjun xốc người Beomgyu dậy, nhóc ta lại nằm ưỡn ra ghế.

"Sao đã đi rồi mà còn quay lại làm gì chứ!"

"Vì không yên tâm để anh ở nhà, đi thay đồ đi."

"Không đi đâu, toàn bạn của em mà..."

"Đi đi rồi em mua kem cho."

Choi Beomgyu làm mặt tỉnh bơ đi thay quần áo, sau đó hí hửng theo Yeonjun ra ngoài. Hai đứa nó bắt taxi đến điểm hẹn, là một nhà hàng nhỏ gần trường. Yeonjun nói khoa của cậu ta đi ăn để chào mừng các sinh viên năm nhất. Beomgyu chau mày:

"Nhưng anh đâu có học khoa của em."

"Người quen của em thì không sao cả."

"Thế chúng ta phải xưng hô thế nào?"

"Cứ bình thường thôi, sẽ không ai để ý đâu."

"Thôi, anh sẽ gọi em là tiền bối cho nó lành."

Hết các dãy bàn trong nhà hàng đều là sinh viên, Yeonjun kéo Beomgyu qua bàn chỉ có bạn của cậu ta, họ đều là sinh viên khá có tiếng trong trường.

"Đến trễ vậy, phạt uống hai ly nhé."

Yeonjun cười trừ. Mấy ánh mắt dồn hết qua phía Beomgyu, một người hỏi:

"Ai đây? Người yêu Choi Yeonjun đấy à?"

Một người khác lại nói:

"Vớ vẩn, cậu ấy không phải đang qua lại với Yeeun sao?"

Nói là thế nhưng cả hội có phần ngạc nhiên vì Yeonjun rất quan tâm đến vị khách lạ. Sau khi ổn định mới bảo là anh em thân thiết, Beomgyu cũng chào hỏi đàng hoàng. Choi Yeonjun uống liền hai cốc bia phạt, Beomgyu dù không phải sinh viên khoa của họ nhưng đã đến thì vẫn phải uống, và vì mới là năm nhất nên chỉ phạt một lon thôi. Cậu nhóc từ trước đến nay chưa từng đụng vào thức uống có cồn nên Yeonjun đã đề nghị rằng sẽ uống giúp. Tuy nhiên Beomgyu vẫn cầm lấy cốc bia đầy để đáp lại câu hỏi "không nể tiền bối à" của đám sinh viên năm ba và cả năm tư, cũng bắt chước Yeonjun uống liền một mạch. Tiếc là không hết, chỉ hết một phần ba của cốc bia. Yeonjun sau đó đã uống nốt phần còn lại.

"Ồ, lần đầu tiên thấy Choi Yeonjun uống phạt thay cho người khác đấy nhé!"

"Này, nói thiếu rồi, là người khác ngoài Yeeun."

Beomgyu thắc mắc không biết cái người tên "Yeeun" đấy là ai mà qua lời nói của họ, "Yeeun" có vẻ là người quan trọng với Yeonjun. À, nói là người quan trọng thì hơi quá, thuộc dạng như được đối xử đặc biệt thì đúng hơn. Cứ cách hai ba phút Yeonjun lại nhắc anh trai mình lo ăn nhiều vào, Beomgyu chỉ giữ mãi tò mò về cái người tên "Yeeun". Cuối cùng cậu nhóc ghé vào tai Yeonjun hỏi:

"Yeeun là ai thế?"

Chưa kịp trả lời, chuông điện thoại trong túi Yeonjun reo lên. Beomgyu cũng nhìn thấy tên hiển thị trên màn hình, là "Park Yeeun". Choi Yeonjun "chậc" một tiếng rồi tắt điện thoại.

"Em ra ngoài một chút, nếu có ai bảo anh uống thì cứ từ chối, hoặc nói rằng lát em vào sẽ uống thay. Nhớ ăn nhiều một chút nhé."

"Nhưng em đi đâu?"

"Ngoan nào, em sẽ quay lại thôi."

Rồi cậu ta bỏ đi, mấy thanh niên cùng bàn bắt đầu hỏi thăm về Beomgyu. Câu nào trả lời được thì ổn, còn không trả lời được thì cu cậu chỉ biết ngồi cười. Bọn họ hóa ra đều thân thiện lắm, nói được mấy câu mà cả bàn phải cười phá lên. Beomgyu đã tám nhảm sâu xa với họ được một lúc mà Yeonjun vẫn chưa quay lại. Các tiền bối cũng khui cho Beomgyu một lon bia mới, chẳng vì sao mà không uống, cũng không phải là không uống được. Thế là cu cậu cụng ly với bọn họ, sau đó một lần uống được gần hết lon bia.

"Chà, chú mày uống được đấy nhỉ, mấy tên năm nhất phía bên kia chỉ thích uống nước ngọt thôi. Tính ra Choi Yeonjun quen ai là người đó đều có tửu lượng khá ổn. Mà chả biết cậu ta bỏ đi đâu rồi..."

Beomgyu gắp miếng thịt cho vào miệng, sau đó tỉnh bơ bảo:

"Hình như tiền bối ra ngoài nghe điện thoại của Park Yeeun gì đó."

"Park Yeeun á? Thế à, tôi lại còn tưởng cô ấy không đến cơ."

"Thế là họ nói chuyện nãy giờ sao, làm gì mà lâu thế nhỉ?"

Choi Beomgyu cũng có cùng thắc mắc, nhưng đồ ăn ngon quá nên cũng quên béng đi.

"Mà Park Yeeun là ai thế ạ?"

"Yeonjun không nói cho cậu hửm?"

"Vâng..."

"Nói ngắn gọn thì có khi Park Yeeun sẽ trở thành chị dâu của cậu đấy. Hai đứa nó không công khai nhưng ai cũng biết bọn họ có ý với nhau rồi. Từ hồi đầu năm hai luôn cơ."

"Thế ạ..."

"Ya, chú mày không biết gì thật á? Thế mà bảo là anh em thân thiết luôn cơ. Tụi anh đây đi chơi với Yeonjun từ hồi năm nhất mà còn chưa được gọi là anh em thân thiết."

Beomgyu chỉ biết cười ngại, đúng lúc Yeonjun quay lại cùng một cô gái. Một tiền bối nói lớn:

"Này Park Yeeun! Đến trễ đấy nhé!"

Hội nữ bên kia cũng đáp lại:

"Im lặng đi Lee Joon! Suốt ngày chỉ biết canh ai đến trễ thôi!"

Đấy là Park Yeeun à, đẹp thật nhỉ...

"Ya Choi Yeonjun! Dẫn Yeeun qua đây ngồi đi!"

Beomgyu quay phắt về lại số đồ ăn của mình khi vô tình chạm mắt với Park Yeeun, cô ấy quả thật đi về phía bàn ăn mà nhóc ta đang ngồi. Beomgyu xích sát đến bên cạnh Lee Joon để chừa chỗ cho hai người kia. Vì Yeonjun đi gọi thêm đồ uống nên mỗi cô gái đó đến trước. Park Yeeun vừa ngồi xuống đã vui vẻ hỏi về sự hiện diện của Beomgyu. Mấy người kia nhanh nhảu bảo:

"Anh em của Yeonjun đấy."

"Ồ? Tôi tưởng Yeonjun không có anh chị em gì, cậu ấy cũng ở một mình mà nhỉ?"

"À, em là hàng xóm... Tiền bối Yeonjun thương hại nên dẫn đi ăn chung thôi."

Choi Yeonjun đúng lúc nghe được câu nói đó, cậu ta chỉ đặt soju và bia lên bàn rồi ngồi chỗ trống giữa Beomgyu và Yeeun. Vẫn là nghi thức đến trễ thì bị phạt, Park Yeeun phải chọn uống bia hoặc soju. Lúc cô ấy chọn bia, ánh mắt của mấy người trên bàn liền tự động liếc về phía Yeonjun. Beomgyu thấy thế thì cũng hiểu, chắc lần nào đi chơi em trai mình cũng uống thay cho cô ấy. Vì họ "hẹn hò" mà, không phải sao? Nhưng mà khó chịu thật đấy.

"Để em uống giúp cho." Beomgyu đột nhiên nói. Mấy ánh mắt trông đợi đó lập tức đổ đồn về phía cu cậu, khóe môi đang nhếch nhẹ của Park Yeeun cũng lập tức tắt.

"Tiền bối có vẻ không uống được đâu, chị ấy đang lưỡng lự còn gì. Nếu vẫn bắt chị ấy uống thì không ổn cho lắm. Vậy nên để em uống giúp cho, cứ xem như em chào hỏi tiền bối Park cũng được."

Cậu nhóc mặc kệ Yeonjun dường như không cho phép, với tay lấy cốc bia bên bàn rồi ngẩng đầu uống. Mấy thanh niên cùng bàn vỗ tay bôm bốp, Choi Yeonjun sau đó đã giật lấy cốc bia chưa cạn từ tay Beomgyu rồi đặt mạnh lên bàn.

Sự phấn khích của mấy người kia dừng hẳn. Nhìn vào khuôn mặt ửng đỏ của ai kia, Choi Yeonjun hỏi đám người đang bắt đầu lảng sang chuyện khác:

"Mấy cậu đưa bia cho nó uống à?"

Lee Joon Woo gãi đầu: "Có một lon thôi mà..."

Yeonjun liền kéo Beomgyu ra ngoài, trước khi đi còn kịp nghe câu biện minh của đám bạn ngồi đó:

"Tại cái mặt nó tỉnh bơ nên tụi mình đâu có biết nó say rồi! Ya Choi Yeonjun!"

Cậu ta dắt ai kia đi trên đường, sợ Beomgyu sẽ nôn nên không dám gọi taxi. Choi Beomgyu vẫn còn đủ tỉnh táo để đung đưa bàn tay Yeonjun, sau đó bước nhanh hơn để đan tay hai đứa lại. Đúng là say rồi, vì dù Choi Beomgyu thuộc kiểu người thích skinship với người thân thì cũng không bao giờ đan ngón tay khi nắm. Cậu ta từng bảo với Yeonjun rằng: để tránh hiểu nhầm thì chỉ nên nắm bình thường thôi, với lại anh em thì cũng chỉ nên nắm như thế.

Bây giờ không còn nhiều người đi bộ, chỉ có xe cộ lao nhanh trên đường phố. Yeonjun đang bận chuyển tiền cho đám bạn trong khi Choi Beomgyu thì ngó qua ngó lại xem có chỗ nào bán kem không. Cậu nhóc nhảy dựng lên khi phía trước có cửa hàng tiện lợi, liền hỏi:

"Yeonjun có mua kem không?"

"Không mua nữa, về thôi."

Cu cậu hỏi lại bằng vẻ mặt thất vọng:

"Tại sao thế?"

"Vì Beomgyu không ngoan nên không mua nữa."

Choi Beomgyu đứng khựng lại, kéo mãi không chịu đi. Vốn định mai mới trách vì biết đối phương bây giờ say rồi nên có nói cũng như không, nhưng vì Beomgyu không chịu đi nữa nên Yeonjun đành mở miệng trách:

"Rõ ràng đã dặn là đừng uống nhưng vẫn cứ uống là sao? Đã uống cả lon thì thôi mà còn đòi uống thay Park Yeeun? Này, anh quen cô ấy hay sao mà uống? Dạ dày thì yếu mà cứ đụng vào mấy cái đồ đấy. Vì lo anh ở nhà một mình không chịu ăn nên em mới dẫn anh đi, nhưng sao anh lại không chịu nghe lời em thế?"

"... Em xin lỗi mà, em sai rồi."

?

"Yeonjun đừng giận nữa, mua kem cho em đi."

Vì say nên biến đổi luôn cách xưng hô à? Cơn bực tức trong lòng Choi Yeonjun nhanh chóng bay biến, cậu ta không cau có nổi trước đôi mắt long lanh của đối phương. Yeonjun cũng muốn nghe Beomgyu gọi mình là anh, cũng cảm thấy thích dáng vẻ hối lối và làm nũng của đối phương hiện tại. Cậu ta hỏi:

"Sai chỗ nào?"

Beomgyu bĩu môi:

"Em không nghe lời..."

A mẹ kiếp, điên mất thôi...

Yeonjun cắn môi,

"Làm sao nữa?"

"Uống bia giúp Park Yeeun..." Choi Beomgyu nghĩ ngợi cái gì, nhóc ta nói tiếp: "Nhưng rõ ràng cô ấy có thể uống được nhưng vẫn cố tình để Yeonjun uống thay mà, ai cũng nhìn anh lúc cô ấy chọn xong. Bộ hai người hẹn hò hay gì mà Yeonjun phải tự động uống giúp cô ấy thế? Ban nãy anh uống nhiều rồi nên em chỉ muốn uống thay thôi..."

Thế là Yeonjun biết đám bạn mình không những góp tay vào vụ chuốc say Beomgyu mà còn kể linh tinh cho nhóc ta nghe. Yeonjun bảo:

"Nghe này, không có lần sau nữa, được không? Không biết là lòng tốt của em hay cái gì nhưng nó không cần thiết."

"Vậy Yeonjun có hẹn hò với cô ấy không?"

"Đi về thôi." Yeonjun nắm lấy tay Beomgyu kéo đi, Choi Beomgyu lập tức giật ra, nhóc ta nói:

"Anh không nói thì em không đi đâu!"

"Choi Beomgyu."

Cậu nhóc lườm Yeonjun, ánh mắt hiện vẻ thật sự quyết tâm.

"Đi nào, anh sẽ mua kem cho."

"..."

"Beomgyu à."

"..."

"Thôi được rồi, anh không hẹn hò với Yeeun."

"Thật không?"

"Ừ, thật."

Thế là Choi Beomgyu vui vẻ khoác lấy cánh tay Yeonjun đi về phía trước, hí hửng hỏi:

"Yeonjun còn mua kem cho em không?"

"Không mua nữa, muộn rồi."

"A mua đi mà, mua kem cho em đi, mua đi mà!!!"

Cuối cùng thì Beomgyu cũng cầm được cây kem vị dâu đi về nhà. Chưa kịp ăn hết đã lăn ra ngủ nên Yeonjun phải đưa cu cậu vào phòng rồi xử lý nốt cây kem. Choi Beomgyu tốt nhất là đừng nhớ gì vào sáng mai, Yeonjun thở dài, nếu Beomgyu nhớ thì cậu ta phải giải thích nhiều thứ lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz