ZingTruyen.Xyz

Yeonbin Strawberries Potions

Yeonjun bừng tỉnh với cảm giác cả thế sẽ sụp đổ trên lưng cậu. Có lẽ, cậu sẽ ăn mừng việc đấy. Cảm giác như mọi thứ lúc này đối với cậu thật tăm tối, và chính Yeonjun cũng chẳng thể hiểu nổi những cảm giác đau đớn giằng xé trong tâm trí mình.

Cậu cất giữ tất cả những kí ức và cảm xúc ấy vào một chiếc hộp nhỏ, đánh dấu ĐỪNG MỞ lên nó và nhét nó vào nơi nào đó trong đầu. Beomgyu đã từng cố để mở cái hộp đấy ra, nhưng cũng từ rất lâu rồi, chưa một ai khác có thể chạm tới nó.

Cậu ngồi dậy và nhìn xung quanh. Mấy người bạn cùng phòng cậu vẫn còn đang ngủ, mặc dù chỉ còn vài tiếng nữa là đến giờ học. Yeonjun cũng từng như vậy nhưng giờ những cơn ác mộng cứ đuổi theo cậu hàng đêm.

Yeonjun thay đổi trong im lặng. Hôm nay cậu cố tình chăm chút cho mái tóc hơn mọi khi, cũng chẳng vì lí do gì đặc biệt ngoại trừ suy nghĩ về những điều Kai từng bảo: cảm giác tốt về vẻ bên ngoài cũng sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng bên trong mình. Lúc đầu điều này nghe có đôi chút vớ vẩn, nhưng Yeonjun biết rằng Kai là một cậu bé sâu sắc, và có thể là sâu sắc hơn bất cứ ai từng biết về em ấy, nên cậu đã quyết định thử nghe theo. Yeonjun nhìn xuống áo choàng của mình và nở một nụ cười mỉm. Nếu ai có quyết tâm hướng tới một ngày mai tươi sáng hơn thì cậu chính là câu trả lời hoàn hảo.

Tuy nhiên, quyết tâm ấy đã bay ngay ra ngoài cửa sổ, cùng với tâm trạng cậu, khi Yeonjun nhận ra cách trang trí lâu đài cùng với số lượng bóng ma tăng đột biến. Yeonjun nhẩm lại ngày trong đầu và xem nào, hôm nay là Halloween.

Cậu thở dài. Hôm nay thể nào cũng là một ngày vất vả đây.

Chắc chắn.

Yeonjun tiến vào Đại sảnh và phân vân rất lâu về chỗ ngồi. Cậu cố tìm vị trí của một ai đấy trong nhóm nhưng mà dường như mọi người đều dậy muộn hoặc là cậu thức giấc quá sớm. Bình thường cả nhóm sẽ ngồi ăn tại bàn nhà Hufflepuff nhưng nếu cậu tự dưng qua đó ngồi một mình thì cũng có vẻ không đúng cho lắm. Yeonjun không biết nữa, liệu cậu có nên qua bàn của Slytherin? Nhưng kể cả trong những ngày cậu ấy tự hào nhất, cậu cũng chẳng hề muốn vậy.

May mắn là Yeonjun bỗng cảm thấy một cái ôm từ sau lưng và mùi hương vị đào quen thuộc.

"Chào đồ ngốc!" Kai nói, bám lên lưng cậu như một con gấu túi lớn. Yeonjun nhìn sang bên cạnh và thấy Soobin đang cười với mình. Không cố ý tỏ ra kịch tính đâu nhưng mà nụ cười ấy thật sự là vị cứu tinh của ngày hôm nay đối với cậu.

Qua một tháng tìm hiểu và biết thêm nhiều điều hơn về Soobin, mọi thứ, ừm..., hình như đang tiến triển. Không phải là theo kiểu tình cảm gì đâu, nhưng thực sự là từ sự cố Tình dược thì Yeonjun đã có vài cảm giác là lạ về người kia rồi. Cũng không phải là cái gì khó chịu, ngược lại thì đúng hơn. Thật ra Yeonjun thấy hơi tội lỗi khi mong muốn chuyện đấy sẽ xảy ra thêm lần nữa.

Và việc Soobin là một cậu trai tuyệt vời cũng làm cho mọi thứ trở nên tệ hơn rất nhiều. Cậu ấy luôn thể hiện ra ý kiến của mình, kể cả khi nó đối lập với bạn bè. Kiểu như Soobin thể hiện mọi thứ lên trên mặt cậu luôn ấy, không giả vờ, không dối trá, ừ, như là một cuốn sách mở ra để Yeonjun có thể dễ dàng đọc được nội dung của nó. Và Yeonjun, một người hoàn toàn đối lập, lại cảm thấy thực sự kết nối với nét tính cách này. Cậu luôn mong muốn người khác mở lòng trước, để bản thân có thể quên đi những mối lo ngại của chính mình. Nhưng Soobin à, Soobin thì lại khác. Cậu không cần phải đào sâu để có thể hiểu được Soobin. Và bằng cách nào đấy thì đối với cậu, đây lại trở thành điều đáng sợ nhất về Choi Soobin.

Khi Kai bước đến bàn Hufflepuff và đi lấy vài chiếc bánh croissant, Soobin nhẹ nhàng chạm vào tay cậu và thì thầm:

"Cậu ổn chứ?"

Ôi Merlin. Choi Soobin và tính cách thiên thần của cậu ta.

"Tôi chỉ cảm thấy hơi..." Cậu còn chưa kịp nói hết câu trước khi nhận được một cái vỗ lưng từ đằng sau.

"Ổn cả rồi. Đi ăn nào." Lại là Soobin cùng với nụ cười ngượng ngùng quen thuộc khi cậu kéo Yeonjun về phía bàn ăn nhà Hufflepuff, nơi được trang trí cùng với một đống mạng nhện giả và rất nhiều bí ngô.

"Halloween luôn là một ngày đáng ghét." Cậu nói, nhích lại gần về phía Soobin. Cái thân ích kỉ của Yeonjun bây giờ chỉ muốn nói hết tất cả những gì trong lòng ra thôi.

"Nhưng mà tớ thấy nó khá thú vị. Kiểu như giới phù thủy đang bắt đầu chấp nhận mấy cái truyền thống của Muggle và cũng vui khi nhìn mọi người hóa trang nữa." Soobin tiếp tục, nhìn sang phía Kai đang gật đầu với miệng đầy đồ ăn.

"Trường của em gái em năm nào cũng tổ chức gì đấy vào Halloween." Kai vừa nói vừa lấy thêm nước hoa quả cho mình.

"Em có em gái á?" Yeonjun hỏi, phát hiện ra rằng cậu chả biết gì mấy về gia đình của Kai - hoặc nếu nói chính xác thì là gia đình của cả nhóm.

"Ê nhìn kìa!" Kai chỉ về phía hai người vừa bước vào Đại Sảnh. Taehyun và Beomgyu đang mặc đồng phục trường, nhưng với một chút thay đổi.

"Đây là từ áo của anh đúng không?" Yeonjun vừa nhớ lại việc cậu nghĩ mình đã đánh mất một phần đồng phục, vừa đánh mắt sang Beomgyu, người đang mặc áo choàng nhà Slytherin. Beomgyu gật đầu, ngồi xuống cạnh Kai.

"Năm nay bọn em quyết định sẽ hóa trang." Taehyun ngồi xuống cùng với chiếc áo choàng màu vàng của mình.
"Em cắt áo choàng của anh vì vụ này ấy hả?" Soobin nắm lấy một phần vải trên áo của Taehyun và bắt đầu kéo nó ra.

"Tuyệt, vậy Taehyun xin phép còn em thì đơn giản là thó của anh luôn?" Yeonjun nhìn chăm chăm vào Beomgyu người đang cười tinh nghịch. Đáng ra lúc đấy cậu nên làm cho cậu nhóc ngậm mồm vào thì đúng hơn.

"Thì thế, bọn em muốn có trang phục đôi vào năm nay." Beomgyu cười nhếch mép. Yeonjun cảm thấy như cả gương mặt nóng bừng lên. Cậu nắm chặt lấy cánh tay Beomgyu và đề nghị ra hành lang để nói chuyện. Kai và Soobin đều cảm thấy chuyện này rất khó hiểu. Còn về phần Taehyun, em ấy không thể nhịn được cười.

Ngay khi kéo được nhóc Gryffindor ra một góc khác của lâu đài, cậu ngay lập tức thấy xẩu hổ. Yeonjun biết ngay là không nên tin vào mấy lời của Beomgyu mà, em ấy thể nào cũng sẽ cố xoay xở vài cách để giúp cậu ngay cả khi cậu không mở miệng nhờ.

Giờ thì hãy tua lại cuộc hội thoại với Beomgyu chỉ mấy ngày trước đây.

"Hoa thì trông hơi ngốc nhỉ? Em không nên dính dáng gì tới mấy cái đồ ngốc í." Beomgyu đang cố tìm xem loại quà nào thì phù hợp với Taehyun.

"Thề là em ấy không quan tâm đến những thứ đấy đâu." Yeonjun trả lời. Hai người đang ngồi học trong thư viện, hoặc đa phần là Yeonjun đang cố và người còn lại thì tìm kiếm ý tưởng của riêng mình. "Em ấy thật sự thích em, vậy nên, em ấy sẽ thích bất cứ thứ gì em tặng."

"Ôi xin lỗi em quên mất anh là chuyên gia tình yêu." Beomgyu chọc, nhích người về phía trước mặt để đối diện với Yeonjun. Cậu chàng nhà Slytherin chỉ đơn giản nhướng mày và lại tiếp tục quay về với việc viết tiếp bài luận cho môn Bùa chú. "Junnie... thế dạo này việc yêu đương thế nào rồi."

Yeonjun hừ. Cậu thật sự không thích nói chuyện với Beomgyu về chủ đề này, biết trước rằng mọi thứ sẽ kết thúc trong những sai lầm nối tiếp sai lầm.

"Anh nghĩ rằng đây không phải chuyện em nên chõ mũi vào."

Beomgyu cười lớn, nhận lấy ánh nhìn cảnh cáo từ các học sinh nữ ngồi gần họ. Yeonjun từ từ xin lỗi lại trước khi quay lại đánh cái tên gây rối nhà Gryffindor kia.

"Vụ tai nạn Tình dược đấy cứ bám dính lấy anh ấy chứ nhỉ? Này, đừng nghĩ là em không để ý tới việc anh rất hay lại gần Soobin mỗi khi có cơ hội hay việc anh ấy luôn nắm tay anh mỗi lần chúng ta đi xem Quidditch đấy nhá." Beomgyu bắt đầu tuôn ra một tràng khiến cho Yeonjun phải đóng sách lại và nhìn chằm chằm vào cậu nhóc trước mặt. Thật sự đúng là không gì có thể qua mắt được em ấy.

"Nói thêm một từ nào nữa và em sẽ được xuống tắm hồ cùng với nhân ngư."

"Thì ra là nói bừa cũng trúng." Beomgyu ngồi lại ghế, trông rõ là vui vẻ với việc làm của mình trong khi Yeonjun phải chặn miệng em ấy lại và tiếp tục viết luận, mặc dù tâm trí cậu đã bay tới nơi nào chẳng biết.

"Cái thằng..." Yeonjun nói khi cả hai người tiến ra ngoài, Beomgyu cười như được mùa và không ngừng chọc cậu.

"Thôi nào Jun, buồn cười phết mà."

"Chả buồn cười tí nào cả. Cậu ấy không thể biết được chuyện này hiểu chứ?" Yeonjun nói với vẻ nghiêm túc, và có thể cậu đang nắm lấy cánh tay Beomgyu chặt hơn mức bình thường rất nhiều. Cậu không nhận ra tại sao mình lại làm những điều như thế này. Yeonjun biết là mình có thể cư xử như tất cả chỉ là một trò đùa nhưng trong thâm tâm, cậu nghĩ là mình muốn ở cùng Soobin nhiều hơn, và muốn tiến xa hơn. Và cậu không muốn mọi thứ bắt đầu chỉ vì trò đùa ngu ngốc của Beomgyu.

"Hóa ra là có điều gì cần biết à...?" Beomgyu cố giấu tiếng khúc khích. Còn Yeonjun, cũng chẳng giấu được vẻ ngượng ngùng trên gương mặt.

"Thôi im đi."

"Mà với cả cũng chả phải ý tưởng của em, nó là của Taehyun." Beomgyu kéo cả hai trở về Đại Sảnh một lần nữa để hoàn thành bữa sáng. Ngay trước khi Yeonjun kịp hỏi thêm bất cứ điều gì về lí do tại sao Taehyun biết được về thứ tình cảm mới chớm nở của cậu với Soobin, người được nhắc tới ở đây đã vẫy tay với bọn họ.

"Mọi thứ vẫn ổn chứ?" Soobin hỏi với vẻ lo lắng. Yeonjun chỉ nhún vai và ngồi xuống cạnh Soobin, cố bơ đi ánh nhìn kì quặc mà hai đứa nhóc nào đấy gửi tới cùng với việc cả cơ thể như tăng nhiệt độ khi tình cờ chạm vào Soobin.

Hôm nay cậu chỉ có một lớp chung với Soobin nên rất may mắn khi tâm trí cậu giờ đang loạn hết cả lên. Yeonjun đã cố bỏ đi những suy nghĩ về Soobin suốt hai tháng qua vì cậu không muốn nghĩ rằng mấy cái này giống như việc cậu đang crush người ta, dù có lẽ nó chính là như thế. Và có lẽ đó cũng là lí do cậu phát hoảng lên vì mọi thứ.

Ngay khi rời khỏi lớp học cuối cùng trong ngày - Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám - cậu không nhận ra một gương mặt quen thuộc đang đứng chờ mình cho tới lúc một cô gái đi cùng, bạn cùng nhà Slytherin, chỉ ra cho cậu. "Bạn trai cậu đấy à?"

Yeonjun quay ra nhìn và thấy Soobin đang đứng ở phía trong góc, vẫn ngọt ngào và dịu dàng như mọi khi. Cậu nghĩ là Soobin cũng có cố gắng trong việc tạo kiểu tóc hôm nay, có lẽ tại bữa tiệc Halloween. Rồi Yeonjun nhận ra câu hỏi của cô gái và trả lời đơn giản:

"Không phải bạn trai tôi."

"Nhưng mà ngày hôm trước hai cậu trông có vẻ gần gũi." Cô gái có vẻ tò mò và cậu không trả lời lại. Tất nhiên rồi, không ai quên được cái sự cố đấy cả.

"Tôi nghĩ là mình có việc, hẹn gặp lại cậu sau." Cậu vẫy chào, và tiến về nơi Soobin đang tựa vào tường, tranh thủ đọc sách, trông rất ấm áp và gần gũi. Yeonjun chỉ mong rằng nhịp tim đập nhanh sẽ không vạch mặt cậu cùng với tất cả những ý nghĩ trong đầu. "Xin chào. Cậu đang làm gì ở đây vậy?"

Soobin nhìn lại rất hài lòng. "À tớ đang đợi cậu. Mình có thể đi ăn tối cùng nhau?"

Yeonjun có thể thấy rằng Soobin trông hơi ngượng nghịu. Cậu bỗng nhớ tới một Soobin của vài tháng trước, uống nhầm Tình dược, vô cùng tự tin bày tỏ tình cảm với cậu và vẫn giữ được một thái độ lịch sự đáng yêu. Nhưng giờ thì cậu ấy có hơi chút cảnh giác, chắc hẳn là cũng cố phá vỡ lớp vỏ bọc của mình. Mặc dù Soobin luôn thể hiện ra bản thân mình, Yeonjun cũng để ý tới những lúc cậu ấy thật yên tĩnh và chú ý tới những điều xung quanh, đôi khi nó làm mọi thứ trở nên xấu hổ.

"Giờ vẫn còn hơi sớm nhỉ. Cậu có muốn đi dạo một vòng quanh hồ không?"

Soobin hình như khá thích ý tưởng này. Hai người vòng ra phía ngoài lâu đài, Soobin kể cho cậu mấy mẩu chuyện hài hước trong tiết Chăm sóc Sinh vật Huyền bí hôm đó và Yeonjun lắng nghe như muốn nuốt vào từng lời, cực kì thích thú cái vẻ trề môi một cách tự nhiên khi Soobin kể chuyện.

Hai người tiến tới hồ khá nhanh, nhưng Yeonjun thật sự không muốn chuyến đi này kết thúc. Cậu chưa muốn vào gặp cả nhóm, giờ đây, cậu chỉ mong muốn được kéo dài thời gian ở bên cạnh Soobin, trân trọng từng khoảnh khắc hai người bên nhau. Soobin tựa như một bí ẩn nào đó đối với cậu.

Soobin bắt đầu cởi giày ra và bỏ áo choàng lên mặt đất. Cậu ấy xắn quần lên và tiến về phía hồ. Yeonjun chẳng thể hiểu được sự kì lạ này.

"Cậu đang làm cái gì đấy? Bây giờ đang rất lạnh!" Yeonjun hét, túm lấy đống áo choàng khi trời bắt đầu tối dần. Mặt trời đang dần biến mất, sắc cam và hồng hòa lẫn vào nhau nhẹ nhàng nhường chỗ cho mảnh trời đen huyền bí.

"Cậu chưa từng thử làm chuyện này hả? Thoải mái lắm. Tớ và mấy đứa bạn vẫn thường bơi ở đây vào ngày bế giảng hàng năm. Không thể tin được đây đã là năm cuối ở Hogwarts rồi..." Giọng của Soobin chuyển từ vui vẻ hào hứng sang một vẻ bình tĩnh hơn.

Yeonjun, sau sự lôi kéo, cũng cởi giày và tiến về phía Soobin đang ngồi bên hồ. Cậu rùng mình vì cái lạnh của nước. Soobin cười lớn khi phát hiện điều này và chìa tay về phía Yeonjun. Cậu ngay lập tức nắm lấy, cảm nhận hơi ấm của Soobin trên đôi bàn tay mình.

Hai người cứ đứng như vậy một lúc, thi nhau ném đá xuống hồ, tận hưởng làn nước lạnh dưới mắt cá chân khi ngắm hoàng hôn. Những âm thanh từ bữa tiệc trong lâu đài vang đến phía hồ.

"Cậu có bao giờ nghĩ về chuyện đây là năm cuối của chúng ta rồi không?" Yeonjun hỏi.

Soobin gật đầu, ném một viên đá về phía xa. "Rất nhiều. Tớ sẽ nhớ nơi này nhiều lắm, và việc để tụi nhỏ ở lại cũng làm tớ cảm thấy buồn."

Yeonjun hiểu mà. Viễn cảnh ở ngoài Hogwarts làm cậu thấy hoảng sợ. Hogwarts đã trở thành ngôi nhà của cậu suốt bao năm trời. Cậu đã mất cả cha lẫn mẹ vào buổi tối hôm ấy, và giờ, rời khỏi Hogwarts để quay trở về ngôi nhà lạnh lẽo kia là một điều thật sự đau đớn. Mọi người vẫn đối xử tốt với cậu, và luôn đón chào. Nhưng có lẽ mọi thứ chẳng bao giờ như xưa nữa.

"Tôi biết. Tôi sẽ phải tìm một ngôi nhà mới sau khi rời khỏi đây và cũng chả biết sẽ làm việc ở đâu nữa." Yeonjun thú nhận, mặc dù cậu đã để ý tới vài vị trí trong Bộ pháp thuật. "Văn phòng Dùng sai Pháp luật đang tuyển thực tập sinh từ Hogwarts. Chắc là tôi sẽ nộp đơn xem sao."

"Tuyệt thật đấy." Soobin thích thú. "Bố tớ làm tại Ban Tai nạn và Thảm họa Pháp thuật, có thể tớ giúp được cậu gì đó trong vụ phỏng vấn."

"Tôi không biết là bố cậu làm trong Bộ pháp thuật đấy."

"Ừ..." Soobin trả lời từ từ. "Ông ấy cũng là một Slytherin giống như cậu."

Yeonjun mỉm cười vì điều này. Cậu chưa bao giờ thấy Soobin nói chuyện về gia đình và thật ra cũng khá tò mò về chuyện này. Nhưng dù sao cậu cũng muốn biết về những kế hoạch tương lai của Soobin. Nếu kế hoạch của hai người bằng cách nào đó có chút điểm chung, có lẽ họ vẫn có thể làm bạn.

"Còn cậu tính sẽ làm gì sau khi ra trường?"

Soobin hơi nghĩ ngợi một lúc, nhíu nhíu lấy áo choàng. "Tớ muốn kiếm một công việc tại tòa soạn Nhật báo Tiên tri."

Yeonjun nhướn mày. Cậu bỗng để ý ra rằng Soobin rất yêu thích việc đọc và viết, nhưng đúng thật là cậu chưa từng nghĩ cậu ấy sẽ muốn có một công việc liên quan tới ngành báo chí. "Hợp với cậu."

Soobin hơi đỏ mặt. "Chúng ta nên đi ăn thôi. Cũng muộn rồi."

Bữa tiệc có vẻ trông hơi hỗn loạn. Đại Sảnh trông rất tuyệt với những đồ trang trí dành cho Halloween và mấy con ma bay lượn vòng quanh đống ruy băng màu đen cam, mạng nhện giả, bí ngô, cùng rất nhiều người hóa trang. Vấn đề không đến từ không khí lễ hội này mà từ mấy đứa nhóc chạy về phía họ ngay khi hai người bước vào.

"Các anh có thấy Kai đâu không?" Taehyun hỏi. Soobin lắc đầu còn Yeonjun cũng không hề nhìn thấy em ấy. Beomgyu và Taehyun trao đổi ánh nhìn lo lắng, làm cho hai người còn lại cũng thấy không yên tâm. "Cậu ấy không học tiết cuối và từ đó thì em không bắt gặp Kai nữa. Trông Kai cũng rất lo lắng trong giờ ăn trưa."

Tim của Soobin đập mạnh, nỗi lo cho đứa nhỏ cứ tăng lên theo từng phút. "Giờ mình đi kiểm tra phòng sinh hoạt chung của Hufflepuff." Cậu nói và tất cả theo sau cậu để đi xuống dưới hầm. Ba người định đứng bên ngoài nhưng Soobin đã đẩy họ vào trong.

"Uồi. Em chưa từng đặt chân đến phòng sinh hoạt chung của Hufflepuff." Beomgyu quay qua quay lại xung quanh, nhìn chằm chằm về phía lò sưởi và chỉ trỏ mọi thứ. "Nơi này thật sự rất ấm áp."

"Ước gì chúng ta được ở đây trong một trường hợp khác." Yeonjun nói.

"Em đã tới đây vài lần." Taehyun chia sẻ nhưng trước khi họ nói thêm bất cứ thứ gì, Soobin quay trở lại từ kí túc xá.

"Em ấy không có ở đây. Mọi người... Anh bắt đầu thấy lo lắng nhiều hơn rồi." Soobin nói, đặt tay lên lồng ngực. Cậu biết rõ về những cơn lo lắng của Kai và bắt đầu nghĩ về những viễn cảnh tồi tệ đã có thể xảy ra.

"Mấy đứa đang tìm nhóc Huening Kai à?" Một giọng nói phát ra từ phía lò sưởi làm cho cả ba người nhảy bật lên, trừ Soobin không hề bị ảnh hưởng bởi điều này.

"Ngài đã thấy cậu ấy ạ?" Cậu hỏi con ma nhà Hufflepuff, Fat Friar, đang tiến dần về phía họ.

"Ta thấy cậu nhóc tiến về phía Rừng Cấm. Mọi chuyện có ổn không?"

"Cháu cũng không chắc nữa." Soobin tuyệt vọng nhìn mọi người. Cả nhóm đang ra ngoài, đi về hướng Rừng Cấm.

Bầu trở nên tối sầm khi họ đến bìa rừng, tạ ơn vì tất cả mọi người đều đang tập trung vào bữa tiệc nên không ai để ý tớ chuyện bốn người họ lẻn ra ngoài và tiến tới khu rừng. Taehyun và Beomgyu dính chặt lấy nhau theo nghĩa đen, người lớn tuổi hơn có vẻ rất sợ hãi với việc phải tiến vào nơi đó.

"Anh chưa bao giờ đi vào rừng luôn hả? Thật sự không tin nổi đối với một Gryffindor." Taehyun hỏi bạn trai mình, hai người vẫn bám chặt vào nhau. Beomgyu lắc đầu.

"Chưa bao giờ. Nhưng anh sẽ làm vì Kai. Anh thật sự rất lo lắng cho em ấy."

"Anh cũng thế." Soobin thì thầm. Yeonjun, người đang cầm cây đũa phép với bùa Thắp sáng, cầm lấy tay cậu và tiếp tục dẫn mọi người đi sâu vào phía trong.

Vào rừng lúc đêm muộn là một trải nghiệm đáng sợ với tất cả mọi người, đặc biệt là trong một đêm như là Halloween. Họ liên tục nghe thấy tiếng kêu từ các loài sinh vật cùng tiếng cành lá xào xạc, cả tiếng nghẹn cổ của Beomgyu.

"Tại sao chúng ta phải tin vào lời của một con ma chứ? Em mong Kai sẽ thực sự ở đây." Beomgyu nói, suýt ngã ngửa khi một cơn gió lướt qua cậu, mang theo vài chiếc lá từ trên cây.

"Fat Friar không bao giờ nói dối đâu và ngài ấy thích Kai rất nhiều. Anh không biết em ấy đang làm gì ở đây nhưng anh sợ là có chuyện gì đó đã xảy ra..." Soobin nói thêm, nắm chặt lấy tay Yeonjun. "Kai?" Cả bốn người đều cố gọi, tay nắm chặt đũa thần để đề phòng có chuyện gì xảy ra.

Một ánh sáng đang tiến về phía họ, Taehyun giơ đũa về phía trước, chuẩn bị tung ra bùa chú khi Yeonjun kịp ngăn em ấy lại. "Từ từ, em nhìn xem..." Cậu nói.

Ở phía trước họ là một sinh vật với lớp lông trắng cùng chiếc bờm bạc và chiếc sừng trên đầu.

"Một con kì lân..." Taehyun thì thầm, cực kì ngạc nhiên.

"Không sao đâu. Đều là bạn của em cả." Bốn người nghe thấy ai đó đang đến gần. Kai bước ra khỏi vầng sáng, đưa tay ra nhẹ nhàng đút thức ăn cho kì lân.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz