Yeonbin Strawberries Potions
"Yeonjun!" Tiếng nói vọng lên ở phía hành lang. Sau khoảng 24 giờ gắn chặt với một giọng điệu ngập tràn tình yêu thì sự bình thường này lại có cảm giác vô cùng lạ lùng.Yeonjun dừng lại để đợi Soobin bắt kịp. Vì hôm nay là cuối tuần nên cậu chỉ đang mặc đồ thường nhật, nhưng biết gì không, Soobin trông thật sự đẹp trai trong chiếc quần bò sáng màu, chiếc áo sweater đỏ và nhìn cách chiếc vòng làm nổi bật phần cổ của cậu ấy đi. Cậu ấy dừng lại ngay trước mặt Yeonjun, hít thở có một chút khó khăn: "Tớ có chuyện muốn nói với cậu.""Ừa?" Yeonjun cố giữ vẻ bình tĩnh nhưng trong lòng thì lộn tùng phèo hết cả lên. Tại sao cơ thể mình lại có mấy cái phản ứng kiểu này nhỉ?"Tớ thật sự xin lỗi vì những gì xảy ra ngày hôm qua." Soobin bắt đầu, hướng ánh nhìn thẳng về phía Yeonjun. "Nếu tớ có trót làm gì khiến cậu khó chịu thì mong cậu biết là tớ rất rất xin lỗi. Và hi vọng tớ có thể làm gì đó để đền bù cho cậu."Yeonjun mỉm cười. Đúng là Hufflepuff kiểu mẫu."Thật ra cậu là người lịch sự và bình thường nhất trong tất cả những buổi hẹn hò mà tôi từng trải qua." Yeonjun vừa nói vừa cười, khiến cho cậu chàng xấu hổ đối diện cũng cười theo. "Và nó hoàn toàn ngoài sự kiểm soát của cậu. Hơn nữa nếu ai nợ tôi lời xin lỗi, cả cậu nữa, thì chắc chắn đó là Taehyun và Beomgyu."Soobin cười thầm. Đáng yêu thật. "Tớ biết là điều cậu nói rất có lí. Nhưng mà ấy... Tớ vẫn thấy tệ về những chuyện mình đã làm. Tớ có thể mua cho cậu cái gì đấy vào lần tiếp theo tớ đến Hogsmeade, được chứ?""Tôi nghĩ mình có thể đi cùng nhau?" Yeonjun gợi ý khi mà sự can đảm chợt lóe lên, và đôi má ửng đỏ của Soobin chứng minh rằng nỗ lực ấy là đáng giá."Vẫn đang nói chuyện với cậu chàng ở Hufflepuff đấy à Yeonjun?" Anh nghe thấy một giọng nói quen thuộc gọi tên mình. Yeonjun quay ra đằng sau và nhìn thấy Taewong cùng băng đảng nhỏ của cậu ta. Anh thở dài, việc bị chọc ngoáy không phải là lạ với anh, nhưng mà đụng dến một người tốt bụng như Soobin làm cơn tức của Yeonjun sôi sùng sục. "Tao không thể tin được vào mắt mình khi nhìn thấy mày cứ ôm ấp thằng ngốc ấy.""À..." Soobin mở lời, hơi xấu hổ nhưng 100% không hề bị ảnh hưởng gì bởi lời xúc phạm. "Đó chỉ là hiểu lầm thôi, điều cậu thấy hôm qua." Cậu nói, nhìn về phía Yeonjun chờ đợi sự ủng hộ. Anh gật đầu lại, tự nhủ phải cố gắng giữ bình tĩnh vì Soobin."Đương nhiên rồi, mấy con ma còn hơi xa so với trình độ của thằng ngốc như mày mà." Taewong tiếp tục và một lần nữa, sự giận dữ của Yeonjun lại trào lên."Ngậm mồm vào." Yeonjun nghiến răng. Anh cảm thấy như huyết áp đang tăng dần lên khi chứng kiến những kẻ đã mỉa mai anh từ rất lâu giờ lại tiếp tục giở trò phá hoại cơ hội hiếm hoi để được làm bạn với người khác của mình.
"Soobin có thói quen thu thập mấy tên kì quặc nhỉ? Đúng không Soobin?" Jaehi, một thành viên khác trong cái băng đảng nhỏ của Taewong, lại tiếp lời. Yeonjun có thể nghe thấy tiếng thở dài của Soobin ở ngay bên cạnh. "Lại thêm một đứa nhập hội với mấy thằng nhóc năm năm à?""Công nhận đấy nhỉ? Giờ mày cũng tham gia dự án này à Yeonjun? Có những gì rồi nhỉ? Mồ côi, đồng tính?""Sao chúng mày không ngừng việc trở thành mấy thằng khốn đi?" Yeonjun nói, chuẩn bị tiến lên và làm cái gì đó ngay trước khi thấy vài quả bóng lăn trên mặt đất cùng với ba đứa nhóc hướng về phía mình."Chạy đi!" Taehyun hét lên, đẩy hai người về phía trước. Và Yeonjun, vẫn không hiểu chuyện gì đang diễn ra, cầm tay Soobin chạy dọc hành lang cùng với ba đứa nhỏ. Cho đến khi cả nhóm bước vào một lớp học trống ở phía cuối, và Kai khóa lại cửa lớp với một câu thần chú đơn giản, cả năm mới bắt đầu thở một cách nặng nhọc.Trước khi bất cứ ai có thể nói điều gì, họ nghe thấy tiếng của một vụ nổ nhỏ ở phía ngoài hành lang, và đương nhiên, cùng với một vài tiếng hét. Soobin, Yeonjun chia sẻ một ánh nhìn lo lắng rồi hướng về phía ba đứa nhóc đang ngồi thở trên sàn nhà."Mấy đứa lại làm cái gì vậy?" Yeonjun gào lên, nhưng anh lại nhìn thấy Beomgyu đang cố nhịn cười ở góc lớp. Đột nhiên Taehyun cũng mỉm cười như kiểu không thể nhịn được nữa, và rồi khi Kai cười ra tiếng thì cả ba đứa nhóc đều phá lên cười rất to. "Kai!" Soobin hét lên và Yeonjun nhận ra mình chưa từng thấy cậu ấy tức giận như bây giờ. Cả ba đều ngừng cười khi nhận ra bầu không khí căng thẳng. "Mấy đứa đang nghĩ cái gì trong đầu đấy hả?""Được rồi em xin lỗi vì đã cứu anh." Kai trả lời với giọng nghiêm túc. Yeonjun chắc chắn rằng giữa hai người họ có một mâu thuẫn nào đó chưa được giải quyết mà anh không biết."Cứu anh? Em nghĩ mấy người đấy có thể làm gì anh? Tuyệt và giờ Hufflepuff đã chính thức mất đi vài điểm." Soobin kết thúc. "Với cả làm thế nào mà em biết được điều đã xảy ra?""Em gặp Tae với cả bạn của cậu ấy một lúc trước và quyết định đi tìm anh vì anh bỏ bọn em lại ở bữa sáng." Kai đáp lại, đầu hơi cúi xuống."Bọn em không thể chịu đựng những điều mấy tên đó nói về anh." Taehyun thú nhận. Cậu đang ngồi dưới đất và nghịch nghịch chiếc cặp của mình. "Và họ nói những điều thật xấu xa về Yeonjun nữa. Điều đấy thật tệ hại."Yeonjun bỗng thấy tim mình như thắt chặt lại. Anh không biết rõ về cậu bé nhà Ravenclaw này nhưng thật sự rất tuyệt khi em ấy đứng về phía mình. Thật ra, có lẽ từ lâu rồi anh mới có cái cảm giác này."Vụ này chắc hẳn là thực hiện bởi Beomgyu. Rõ là do thứ em mua từ Tiệm Phù thủy Quỷ Quái nhà Weasley. Anh đã chứng kiến việc này khi chúng ta đến đó trước khi năm học bắt đầu." Yeonjun tựa vào tường."Em làm và thật tốt khi biết rằng nó hoạt động. Chỉ là một vụ nổ nhỏ vài giây sau khi kéo cò thôi mà. Truyền cảm hứng từ lựu đạn của Muggle nhưng mà hoàn toàn vô hại. Em thề." Beomgyu nói, cùng với một nụ cười tinh nghịch. Yeonjun không thể nào tức giận với Beomgyu thêm một chút nào nữa. Hai người không nói chuyện gì nhiều với nhau sau sự cố Tình dược và anh thật sự rất nhớ người bạn thân nhất của mình. "Jun anh không phải chịu đựng chuyện này một mình đâu mà.""Mấy người đó làm chuyện này thường xuyên ư?" Soobin hỏi. Yeonjun không hề để ý rằng hai người đang ngồi sát gần nhau cho tới khi anh cảm thấy bàn tay của Soobin ở ngay cạnh mình. Một cái chạm nhẹ, và rõ là Soobin rất xấu hổ, nhưng không biết là do sự đụng chạm hay do nhớ lại giới hạn mà mình đã vượt qua vào hôm trước và mong muốn không lặp lại nó vào hôm nay.Yeonjun cảm thấy cả bốn cặp mắt đều đang hướng về phía mình. Bạn của Soobin còn lo lắng cho anh hơn cả người bạn bên Gryffindor của Yeonjun."Chắc là trong quá khứ chuyện này có vẻ tệ hơn." Yeonjun thừa nhận, ngồi xuống dưới sàn. Và dần dần những người còn lại cũng tiến gần đến, ngồi thành một vòng tròn. Kai trông trẻ hơn so với tuổi trong chiếc hoodie hồng cỡ lớn của em ấy. Beomgyu trong chiếc áo đen quen thuộc, với quần bò rách. Taehyun trông nghiêm túc hơn một tí trong chiếc polo sweater và áo choàng. "Thật ra tôi không để ý mấy tên đó lắm đâu. Chỉ là tôi không chịu được việc chúng mỉa mai cậu." Yeonjun tiếp tục, ánh nhìn hướng về cậu học sinh nhà Hufflepuff.Soobin thì thầm nhỏ một tiếng cảm ơn trước khi Taehyun bắt đầu lên tiếng."Anh không nên để những thứ mấy người đó nói ảnh hưởng đến mình. Chả có gì là sai cả, và việc anh là gay cũng thế. Nhìn tất cả tụi em này."Yeonjun nở nụ cười khi nghe thấy Beomgyu trả lời tiếp. Thật ra anh là pansexual nhưng mà ổn cả."Em đã nói với anh trước đây rồi mà." Beomgyu gửi cho Yeonjun một cái ôm động viên."Mấy tên đó là tệ của tệ đấy. Có ai muốn xuống nhà bếp và ăn vài chiếc burger không?" Cậu nhóc Hufflepuff mà Yeonjun chưa có cơ hội gặp mặt, Kai, nói. Và tất cả đều phì cười trước câu chuyển chủ đề của ẻm. "Sao? Em quen vài gia tinh ở đó, họ sẽ giúp em mà.""Không phải là cậu mới làm mất điểm của nhà sao?" Yeonjun hỏi lại nhưng để ý rằng những người còn lại đều đang đứng dậy để tham gia cùng cậu nhóc."Chỉ khi bị bắt thôi." Beomgyu nắm tay với Taehyun rồi rời khỏi lớp. Yeonjun thấy Kai đi trước để dẫn họ đến nhà bếp và Soobin đợi để đi cùng với anh. Thật ra ở bên cạnh họ làm anh khá thoải mái, một cảm giác mà Yeonjun chưa từng cảm nhận được trước đây."Làm thế nào mà em làm bạn với gia tinh được thế?" Yeonjun tò mò, sau khi cả nhóm đã xong vụ ăn uống và ngồi cùng nhau trên bàn ăn nhìn các gia tinh làm việc (vài gia tinh còn gật đầu và nói chuyện với cậu nhóc Hufflepuff).Họ đã ăn burger như Kai gợi ý, và các gia tinh rất tâm huyết trong việc nhồi cho các cậu nhóc ở đây ăn đến no nê. Quan sát Kai trò chuyện với những sinh vật này làm cho Soobin thấy khá thoải mái. Cậu thích quan sát em ấy ở trong vùng thoải mái của bản thân, được bao quanh bởi các sinh vật khác và không bao giờ đối xử tệ với chúng. Các gia tinh thực chất khá nổi tiếng vì hay có thái độ tệ với học sinh, nhưng bất cứ khi nào ở với Kai, họ dường như có một tính cách khác hoàn toàn.Hoặc là có thể Kai có ảnh hưởng lên tất cả mọi người.Soobin cười với Yeonjun. Bằng một cách nào đó thì hình ảnh anh chơi cùng với nhóm bạn của cậu khiến cho trái tim của Soobin đập nhanh hơn một chút. Mình tưởng nó đã hết rồi chứ."Kai có mối quan hệ rất tốt với các sinh vật khác. Cảm giác như em ấy thấu hiểu chúng." Soobin nói."Ờm em chỉ không hiểu một điều." Kai tiếp tục trong khi ăn nốt chiếc pudding chocolate."Còn tớ thì không hiểu sao cậu vẫn ăn cái pudding đấy." Taehyun đùa, và mọi người đều cười trừ Kai, người trông có vẻ không bị ảnh hưởng bởi câu nói."Tại sao mấy tên ding dong đấy lại tấn công Soobin?" Kai kết thúc câu hỏi cùng cách dùng từ đặc biệt của ẻm."Nhớ vụ Tình dược anh kể em không?" Soobin nói khi mà cả nhóm rời khỏi căn bếp. Kai gật đầu. "Tự động não nốt đi."Kai trông có vẻ hơi bối rối, và vẻ mặt đấy thật sự là vô giá luôn. Beomgyu khoác tay qua vai Kai và nói: "Biết gì không, anh cảm thấy thích em rồi. Giờ mình đi thôi.""Đi đâu cơ?" Taehyun nhập bọn cùng hai người."Anh không thích em lúc trước á?" Kai thắc mắc.Soobin thì ở lại đợi Yeonjun và cười với anh ấy khi hai người bắt đầu đi theo ba đứa nhóc. Cậu đã nghĩ là ngày hôm nay sẽ rất đáng xấu hổ và chắc hẳn sẽ không thể ngờ được cách mà mọi chuyện kết thúc khi cậu quyết định xin lỗi anh chàng nhà Slytherin. Soobin không thể chịu đựng việc làm người khác khó chịu, cho dù đấy là việc cậu không kiểm soát được."Tớ cảm thấy tớ cứ tiếp tục xin lỗi cậu, nhưng mà những người bạn của bọn mình thật sự đặt chúng ta vào tình huống ấy nhỉ?" Soobin bắt chuyện, và nhận ra hai người đang đi cực kì gần nhau. Soobin có thể ngửi thấy hương dâu nhè nhẹ toát ra từ Yeonjun và phải thú nhận rằng nó thật sự khá là... hấp dẫn. Cậu nhớ tới mùi hương phát ra từ Tình dược và hơi sốc khi nghĩ rằng những cảm xúc ấy vẫn chưa đi hết hoàn toàn như cậu tưởng.
"Thật ra có lẽ đây là ngày vui nhất đối với tôi dạo gần đây. Học hành thật sự rất mệt mỏi." Yeonjun đáp lại, rời mắt khỏi Soobin để thấy Kai la lên khi Taehyun thử nhảy lên vai của em ấy. Soobin đồng ý với điều anh nói, cả hai người đều đang học năm cuối và việc học như lấy hết năng lượng của họ.Soobin và Yeonjun tiếp tục đi về phía bãi cỏ, hoặc là trông có vẻ như vậy. Soobin từng gặp Beomgyu vài lần vì mối quan hệ (chắc là bí ẩn) của ẻm với Taehyun, cùng với Yeonjun nữa. Và tình cảm đơn phương của cậu với Yeonjun đã có từ trước đấy một thời gian rất rất rất lâu rồi, nhưng Soobin quyết định bước tiếp và cậu tin là cậu đã có tình cảm cho người khác.Soobin chưa từng nói cho ai về điều này, kể cả Kai, thật ra cậu đã từng rất ngưỡng mộ Choi Yeonjun. Cậu ấy đúng kiểu nhân vật nổi tiếng kể từ khi họ học năm nhất. Lúc đầu Soobin nghĩ là cậu chỉ ghen tị với sự nổi tiếng của cậu ấy, giờ nhìn lại thì mọi thứ giống như là crush hơn sự ngưỡng mộ đơn thuần.Và đến năm thứ hai, có gì đó thay đổi trong cách mọi người đối xử với Yeonjun, đặc biệt là từ người nhà Slytherin. Cả năm Soobin luôn chú ý đến sự buồn bã của Yeonjun, nhưng chẳng bao giờ có sự can đảm để thật sự tiến đến và nói chuyện với anh. Không thể tin nổi ấn tượng đầu tiên với Yeonjun lại đến từ một ngày trở nên tương tư và biến bản thân mình thành kẻ ngốc.Ôi Soobin điển hình."Định nghĩa vui vẻ của cậu là chạy trốn và làm mất điểm cho nhà ấy hả?" Soobin đùa.Yeonjun nhún vai. "Bình thường chỉ có tôi và Beomgyu làm mất điểm. Giờ chỉ là mở rộng vòng tròn ra thôi.""Beomgyu khá tốt bụng. Nhưng là một rắc rối nhỉ?""À ừ. Em ấy nói là nét quyến rũ của Gryffindor. Nhưng tôi gọi nó là đồ ngốc." Yeonjun làm cho Soobin cười. Một lần nữa, tay hai người chạm nhau vài giây. Mặt Soobin ửng đỏ."Taehyun thích em ấy rất nhiều nhỉ." Soobin quay qua nhìn Taehyun cười rất lớn khi Beomgyu khoác vai em ấy dẫn cả hai chạy về phía trước cùng với Kai đang nhảy loi choi dẫn đường."Mong là thế. Em ấy là chủ đề duy nhất trong mọi cuộc nói chuyện của tôi và Beomgyu gần hai năm vừa qua.""Có nên làm mối cho hai em không nhỉ?" Soobin hỏi, ngay lập tức cảm thấy thích thú trước khả năng này. Yeonjun cười lại, gật đầu đồng ý, khiến cho Soobin cực kì hứng khởi.Họ chạy về phía ba đứa nhóc nhanh chóng và tất cả cùng ngồi ở bãi cỏ phía trước Hogwarts, tận hưởng ánh nắng chiều thứ bảy trước khi mùa đông gõ cửa và tuyết bắt đầu rơi. "Mọi người có nghĩ chuyện này sẽ trở thành dấu ấn lớn nhất của em khi học tại Hogwarts không nhỉ?" Beomgyu hỏi, lay người trên bãi cỏ với tư thế như con sao biển."Không phải là năm ngoái anh bắt được trái snitch cho Gryffindor trong trận chung kết và đảo ngược tình thế khiến cho Gryffindor đoạt được cúp Quidditch à?" Kai chỉ ra."Chuẩn rồi. Anh làm đấy. Xời chuẩn chỉnh con người tuyệt vời nhỉ?" Beomgyu tiếp tục, với Taehyun là người duy nhất trả lời có trong khi những người còn lại chỉ cười. "Cảm ơn Tae, anh biết mình có thể đặt niềm tin vào em mà." Beomgyu kết thúc, làm cho má của nhóc nhà Ravenclaw đỏ lên một chút."Dừng tán tỉnh nhau lại đi làm ơn." Yeonjun cũng nằm xuống, ánh nắng chảy trên gương mặt anh. Soobin không thể ngăn mình khỏi chuyện nhìn chằm chằm vào Yeonjun, nắng chiều như tôn lên vẻ hoàn hảo của gương mặt ấy, từ ánh mắt, đến chiếc mũi, cả chiếc khuyên tai đáng yêu rồi mái tóc tuyệt đẹp.Cả nhóm ở bãi cỏ suốt buổi chiều, làm quen với nhau và chia sẻ những câu chuyện điên rồ đã từng xảy ra với mình suốt những năm tháng học tại Hogwarts. Soobin cảm thấy đỡ hơn sau sự cố xảy ra với Taewong và đám bạn. Có thể đây là cách quen thêm bạn mới. Cậu mỉm cười vì ý nghĩ ấy."Ê từ từ em biết rồi!" Kai bỗng hét lên. "Yeonjun là người đầu tiên anh thấy sau khi uống phải Tình dược."Và rồi tiếng cười lan toả khắp cả nhóm.
"Soobin có thói quen thu thập mấy tên kì quặc nhỉ? Đúng không Soobin?" Jaehi, một thành viên khác trong cái băng đảng nhỏ của Taewong, lại tiếp lời. Yeonjun có thể nghe thấy tiếng thở dài của Soobin ở ngay bên cạnh. "Lại thêm một đứa nhập hội với mấy thằng nhóc năm năm à?""Công nhận đấy nhỉ? Giờ mày cũng tham gia dự án này à Yeonjun? Có những gì rồi nhỉ? Mồ côi, đồng tính?""Sao chúng mày không ngừng việc trở thành mấy thằng khốn đi?" Yeonjun nói, chuẩn bị tiến lên và làm cái gì đó ngay trước khi thấy vài quả bóng lăn trên mặt đất cùng với ba đứa nhóc hướng về phía mình."Chạy đi!" Taehyun hét lên, đẩy hai người về phía trước. Và Yeonjun, vẫn không hiểu chuyện gì đang diễn ra, cầm tay Soobin chạy dọc hành lang cùng với ba đứa nhỏ. Cho đến khi cả nhóm bước vào một lớp học trống ở phía cuối, và Kai khóa lại cửa lớp với một câu thần chú đơn giản, cả năm mới bắt đầu thở một cách nặng nhọc.Trước khi bất cứ ai có thể nói điều gì, họ nghe thấy tiếng của một vụ nổ nhỏ ở phía ngoài hành lang, và đương nhiên, cùng với một vài tiếng hét. Soobin, Yeonjun chia sẻ một ánh nhìn lo lắng rồi hướng về phía ba đứa nhóc đang ngồi thở trên sàn nhà."Mấy đứa lại làm cái gì vậy?" Yeonjun gào lên, nhưng anh lại nhìn thấy Beomgyu đang cố nhịn cười ở góc lớp. Đột nhiên Taehyun cũng mỉm cười như kiểu không thể nhịn được nữa, và rồi khi Kai cười ra tiếng thì cả ba đứa nhóc đều phá lên cười rất to. "Kai!" Soobin hét lên và Yeonjun nhận ra mình chưa từng thấy cậu ấy tức giận như bây giờ. Cả ba đều ngừng cười khi nhận ra bầu không khí căng thẳng. "Mấy đứa đang nghĩ cái gì trong đầu đấy hả?""Được rồi em xin lỗi vì đã cứu anh." Kai trả lời với giọng nghiêm túc. Yeonjun chắc chắn rằng giữa hai người họ có một mâu thuẫn nào đó chưa được giải quyết mà anh không biết."Cứu anh? Em nghĩ mấy người đấy có thể làm gì anh? Tuyệt và giờ Hufflepuff đã chính thức mất đi vài điểm." Soobin kết thúc. "Với cả làm thế nào mà em biết được điều đã xảy ra?""Em gặp Tae với cả bạn của cậu ấy một lúc trước và quyết định đi tìm anh vì anh bỏ bọn em lại ở bữa sáng." Kai đáp lại, đầu hơi cúi xuống."Bọn em không thể chịu đựng những điều mấy tên đó nói về anh." Taehyun thú nhận. Cậu đang ngồi dưới đất và nghịch nghịch chiếc cặp của mình. "Và họ nói những điều thật xấu xa về Yeonjun nữa. Điều đấy thật tệ hại."Yeonjun bỗng thấy tim mình như thắt chặt lại. Anh không biết rõ về cậu bé nhà Ravenclaw này nhưng thật sự rất tuyệt khi em ấy đứng về phía mình. Thật ra, có lẽ từ lâu rồi anh mới có cái cảm giác này."Vụ này chắc hẳn là thực hiện bởi Beomgyu. Rõ là do thứ em mua từ Tiệm Phù thủy Quỷ Quái nhà Weasley. Anh đã chứng kiến việc này khi chúng ta đến đó trước khi năm học bắt đầu." Yeonjun tựa vào tường."Em làm và thật tốt khi biết rằng nó hoạt động. Chỉ là một vụ nổ nhỏ vài giây sau khi kéo cò thôi mà. Truyền cảm hứng từ lựu đạn của Muggle nhưng mà hoàn toàn vô hại. Em thề." Beomgyu nói, cùng với một nụ cười tinh nghịch. Yeonjun không thể nào tức giận với Beomgyu thêm một chút nào nữa. Hai người không nói chuyện gì nhiều với nhau sau sự cố Tình dược và anh thật sự rất nhớ người bạn thân nhất của mình. "Jun anh không phải chịu đựng chuyện này một mình đâu mà.""Mấy người đó làm chuyện này thường xuyên ư?" Soobin hỏi. Yeonjun không hề để ý rằng hai người đang ngồi sát gần nhau cho tới khi anh cảm thấy bàn tay của Soobin ở ngay cạnh mình. Một cái chạm nhẹ, và rõ là Soobin rất xấu hổ, nhưng không biết là do sự đụng chạm hay do nhớ lại giới hạn mà mình đã vượt qua vào hôm trước và mong muốn không lặp lại nó vào hôm nay.Yeonjun cảm thấy cả bốn cặp mắt đều đang hướng về phía mình. Bạn của Soobin còn lo lắng cho anh hơn cả người bạn bên Gryffindor của Yeonjun."Chắc là trong quá khứ chuyện này có vẻ tệ hơn." Yeonjun thừa nhận, ngồi xuống dưới sàn. Và dần dần những người còn lại cũng tiến gần đến, ngồi thành một vòng tròn. Kai trông trẻ hơn so với tuổi trong chiếc hoodie hồng cỡ lớn của em ấy. Beomgyu trong chiếc áo đen quen thuộc, với quần bò rách. Taehyun trông nghiêm túc hơn một tí trong chiếc polo sweater và áo choàng. "Thật ra tôi không để ý mấy tên đó lắm đâu. Chỉ là tôi không chịu được việc chúng mỉa mai cậu." Yeonjun tiếp tục, ánh nhìn hướng về cậu học sinh nhà Hufflepuff.Soobin thì thầm nhỏ một tiếng cảm ơn trước khi Taehyun bắt đầu lên tiếng."Anh không nên để những thứ mấy người đó nói ảnh hưởng đến mình. Chả có gì là sai cả, và việc anh là gay cũng thế. Nhìn tất cả tụi em này."Yeonjun nở nụ cười khi nghe thấy Beomgyu trả lời tiếp. Thật ra anh là pansexual nhưng mà ổn cả."Em đã nói với anh trước đây rồi mà." Beomgyu gửi cho Yeonjun một cái ôm động viên."Mấy tên đó là tệ của tệ đấy. Có ai muốn xuống nhà bếp và ăn vài chiếc burger không?" Cậu nhóc Hufflepuff mà Yeonjun chưa có cơ hội gặp mặt, Kai, nói. Và tất cả đều phì cười trước câu chuyển chủ đề của ẻm. "Sao? Em quen vài gia tinh ở đó, họ sẽ giúp em mà.""Không phải là cậu mới làm mất điểm của nhà sao?" Yeonjun hỏi lại nhưng để ý rằng những người còn lại đều đang đứng dậy để tham gia cùng cậu nhóc."Chỉ khi bị bắt thôi." Beomgyu nắm tay với Taehyun rồi rời khỏi lớp. Yeonjun thấy Kai đi trước để dẫn họ đến nhà bếp và Soobin đợi để đi cùng với anh. Thật ra ở bên cạnh họ làm anh khá thoải mái, một cảm giác mà Yeonjun chưa từng cảm nhận được trước đây."Làm thế nào mà em làm bạn với gia tinh được thế?" Yeonjun tò mò, sau khi cả nhóm đã xong vụ ăn uống và ngồi cùng nhau trên bàn ăn nhìn các gia tinh làm việc (vài gia tinh còn gật đầu và nói chuyện với cậu nhóc Hufflepuff).Họ đã ăn burger như Kai gợi ý, và các gia tinh rất tâm huyết trong việc nhồi cho các cậu nhóc ở đây ăn đến no nê. Quan sát Kai trò chuyện với những sinh vật này làm cho Soobin thấy khá thoải mái. Cậu thích quan sát em ấy ở trong vùng thoải mái của bản thân, được bao quanh bởi các sinh vật khác và không bao giờ đối xử tệ với chúng. Các gia tinh thực chất khá nổi tiếng vì hay có thái độ tệ với học sinh, nhưng bất cứ khi nào ở với Kai, họ dường như có một tính cách khác hoàn toàn.Hoặc là có thể Kai có ảnh hưởng lên tất cả mọi người.Soobin cười với Yeonjun. Bằng một cách nào đó thì hình ảnh anh chơi cùng với nhóm bạn của cậu khiến cho trái tim của Soobin đập nhanh hơn một chút. Mình tưởng nó đã hết rồi chứ."Kai có mối quan hệ rất tốt với các sinh vật khác. Cảm giác như em ấy thấu hiểu chúng." Soobin nói."Ờm em chỉ không hiểu một điều." Kai tiếp tục trong khi ăn nốt chiếc pudding chocolate."Còn tớ thì không hiểu sao cậu vẫn ăn cái pudding đấy." Taehyun đùa, và mọi người đều cười trừ Kai, người trông có vẻ không bị ảnh hưởng bởi câu nói."Tại sao mấy tên ding dong đấy lại tấn công Soobin?" Kai kết thúc câu hỏi cùng cách dùng từ đặc biệt của ẻm."Nhớ vụ Tình dược anh kể em không?" Soobin nói khi mà cả nhóm rời khỏi căn bếp. Kai gật đầu. "Tự động não nốt đi."Kai trông có vẻ hơi bối rối, và vẻ mặt đấy thật sự là vô giá luôn. Beomgyu khoác tay qua vai Kai và nói: "Biết gì không, anh cảm thấy thích em rồi. Giờ mình đi thôi.""Đi đâu cơ?" Taehyun nhập bọn cùng hai người."Anh không thích em lúc trước á?" Kai thắc mắc.Soobin thì ở lại đợi Yeonjun và cười với anh ấy khi hai người bắt đầu đi theo ba đứa nhóc. Cậu đã nghĩ là ngày hôm nay sẽ rất đáng xấu hổ và chắc hẳn sẽ không thể ngờ được cách mà mọi chuyện kết thúc khi cậu quyết định xin lỗi anh chàng nhà Slytherin. Soobin không thể chịu đựng việc làm người khác khó chịu, cho dù đấy là việc cậu không kiểm soát được."Tớ cảm thấy tớ cứ tiếp tục xin lỗi cậu, nhưng mà những người bạn của bọn mình thật sự đặt chúng ta vào tình huống ấy nhỉ?" Soobin bắt chuyện, và nhận ra hai người đang đi cực kì gần nhau. Soobin có thể ngửi thấy hương dâu nhè nhẹ toát ra từ Yeonjun và phải thú nhận rằng nó thật sự khá là... hấp dẫn. Cậu nhớ tới mùi hương phát ra từ Tình dược và hơi sốc khi nghĩ rằng những cảm xúc ấy vẫn chưa đi hết hoàn toàn như cậu tưởng.
"Thật ra có lẽ đây là ngày vui nhất đối với tôi dạo gần đây. Học hành thật sự rất mệt mỏi." Yeonjun đáp lại, rời mắt khỏi Soobin để thấy Kai la lên khi Taehyun thử nhảy lên vai của em ấy. Soobin đồng ý với điều anh nói, cả hai người đều đang học năm cuối và việc học như lấy hết năng lượng của họ.Soobin và Yeonjun tiếp tục đi về phía bãi cỏ, hoặc là trông có vẻ như vậy. Soobin từng gặp Beomgyu vài lần vì mối quan hệ (chắc là bí ẩn) của ẻm với Taehyun, cùng với Yeonjun nữa. Và tình cảm đơn phương của cậu với Yeonjun đã có từ trước đấy một thời gian rất rất rất lâu rồi, nhưng Soobin quyết định bước tiếp và cậu tin là cậu đã có tình cảm cho người khác.Soobin chưa từng nói cho ai về điều này, kể cả Kai, thật ra cậu đã từng rất ngưỡng mộ Choi Yeonjun. Cậu ấy đúng kiểu nhân vật nổi tiếng kể từ khi họ học năm nhất. Lúc đầu Soobin nghĩ là cậu chỉ ghen tị với sự nổi tiếng của cậu ấy, giờ nhìn lại thì mọi thứ giống như là crush hơn sự ngưỡng mộ đơn thuần.Và đến năm thứ hai, có gì đó thay đổi trong cách mọi người đối xử với Yeonjun, đặc biệt là từ người nhà Slytherin. Cả năm Soobin luôn chú ý đến sự buồn bã của Yeonjun, nhưng chẳng bao giờ có sự can đảm để thật sự tiến đến và nói chuyện với anh. Không thể tin nổi ấn tượng đầu tiên với Yeonjun lại đến từ một ngày trở nên tương tư và biến bản thân mình thành kẻ ngốc.Ôi Soobin điển hình."Định nghĩa vui vẻ của cậu là chạy trốn và làm mất điểm cho nhà ấy hả?" Soobin đùa.Yeonjun nhún vai. "Bình thường chỉ có tôi và Beomgyu làm mất điểm. Giờ chỉ là mở rộng vòng tròn ra thôi.""Beomgyu khá tốt bụng. Nhưng là một rắc rối nhỉ?""À ừ. Em ấy nói là nét quyến rũ của Gryffindor. Nhưng tôi gọi nó là đồ ngốc." Yeonjun làm cho Soobin cười. Một lần nữa, tay hai người chạm nhau vài giây. Mặt Soobin ửng đỏ."Taehyun thích em ấy rất nhiều nhỉ." Soobin quay qua nhìn Taehyun cười rất lớn khi Beomgyu khoác vai em ấy dẫn cả hai chạy về phía trước cùng với Kai đang nhảy loi choi dẫn đường."Mong là thế. Em ấy là chủ đề duy nhất trong mọi cuộc nói chuyện của tôi và Beomgyu gần hai năm vừa qua.""Có nên làm mối cho hai em không nhỉ?" Soobin hỏi, ngay lập tức cảm thấy thích thú trước khả năng này. Yeonjun cười lại, gật đầu đồng ý, khiến cho Soobin cực kì hứng khởi.Họ chạy về phía ba đứa nhóc nhanh chóng và tất cả cùng ngồi ở bãi cỏ phía trước Hogwarts, tận hưởng ánh nắng chiều thứ bảy trước khi mùa đông gõ cửa và tuyết bắt đầu rơi. "Mọi người có nghĩ chuyện này sẽ trở thành dấu ấn lớn nhất của em khi học tại Hogwarts không nhỉ?" Beomgyu hỏi, lay người trên bãi cỏ với tư thế như con sao biển."Không phải là năm ngoái anh bắt được trái snitch cho Gryffindor trong trận chung kết và đảo ngược tình thế khiến cho Gryffindor đoạt được cúp Quidditch à?" Kai chỉ ra."Chuẩn rồi. Anh làm đấy. Xời chuẩn chỉnh con người tuyệt vời nhỉ?" Beomgyu tiếp tục, với Taehyun là người duy nhất trả lời có trong khi những người còn lại chỉ cười. "Cảm ơn Tae, anh biết mình có thể đặt niềm tin vào em mà." Beomgyu kết thúc, làm cho má của nhóc nhà Ravenclaw đỏ lên một chút."Dừng tán tỉnh nhau lại đi làm ơn." Yeonjun cũng nằm xuống, ánh nắng chảy trên gương mặt anh. Soobin không thể ngăn mình khỏi chuyện nhìn chằm chằm vào Yeonjun, nắng chiều như tôn lên vẻ hoàn hảo của gương mặt ấy, từ ánh mắt, đến chiếc mũi, cả chiếc khuyên tai đáng yêu rồi mái tóc tuyệt đẹp.Cả nhóm ở bãi cỏ suốt buổi chiều, làm quen với nhau và chia sẻ những câu chuyện điên rồ đã từng xảy ra với mình suốt những năm tháng học tại Hogwarts. Soobin cảm thấy đỡ hơn sau sự cố xảy ra với Taewong và đám bạn. Có thể đây là cách quen thêm bạn mới. Cậu mỉm cười vì ý nghĩ ấy."Ê từ từ em biết rồi!" Kai bỗng hét lên. "Yeonjun là người đầu tiên anh thấy sau khi uống phải Tình dược."Và rồi tiếng cười lan toả khắp cả nhóm.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz