Yeonbin Our Summer
Tiếng gõ cửa khiến tâm trí đang trôi quanh quẩn nơi mấy tầng mây xanh của Yeonjun đáp xuống đất. Anh khẽ rên rỉ một tiếng trước khi rời khỏi chiếc ghế êm ái để tiến đến cánh cửa gỗ màu nâu đậm, thứ duy nhất ngăn cách anh với không khí náo nhiệt ngoài phòng khách. Không có lý do gì để từ chối cái gõ cửa này và điều khó khiến những ngón tay của anh vô thức run rẩy khi chạm vào tay nắm cửa bằng kim loại lạnh rờn."Đáng lý em phải vào luôn chứ không phải đứng ngẩn người ở đó chờ đợi anh suy nghĩ." Soobin kêu ca ngay sau khi em bước vào phòng, nhìn đèn ngủ màu vàng ấm áp soi sáng một góc phòng mà em ấy vừa tiện tay bật lên, bỗng nhiên Yeonjun cảm thấy dường như một góc nào đó trong lòng mình cũng được thứ ánh sáng mờ ảo đó sưởi ấm."Anh vẫn còn suy nghĩ về chuyện của ngày hôm nay sao?" Soobin trêu "Trông anh như đang hờn dỗi ai vậy đó.""Em biết đó-" Yeonjun ngập ngừng ngồi xuống giường, bên cạnh Soobin. Khuỷu tay hai người thi thoảng chạm vào nhau và nơi đó như thể bị bỏng rát "-cảm giác chẳng chân thực tí nào."Hôm nay là một ngày cực kì cực kì quan trọng trong cuộc đời của cả năm, bởi lẽ trong buổi phát sóng trực tiếp ngày hôm nay bọn họ đã chính thức nhận được chiến thắng đầu tiên trên show âm nhạc. Tin được không, bọn họ thậm chí chỉ vừa debut cách đây chưa tới mười hôm và thề rằng Yeonjun chưa bao giờ dám buông thả bản thân để nghĩ rằng cả bọn sẽ làm được điều thần kì đến như vậy. Quá không chân thực và giây phút ấy anh chỉ biết máy móc đứng ngây ra. Ngốc nghếch thật nhỉ nhưng biết sao được, anh dù gì cũng chỉ là một cậu nhóc non nớt đang bước những bước đầu tiên trên con đường học vòi làm người nổi tiếng, có những cảm xúc mới lạ mà anh được cảm nhận lần đầu và thật may trong những giây bối rối Soobin đã ở đó và cảm nhận nó cùng anh. Ban nảy rõ ràng anh đã khóc, Soobin ôm anh và ánh mắt của em ấy là đầy rẫy sự bất ngờ."Em đã giật mình mất hồi lâu vì không nghĩ anh sẽ khóc, ý em là chúng ta đang phát sóng trực tiếp và rõ ràng anh đã khoác lác rất nhiều lần trước đó về việc mình sẽ không khóc trong lần nhận cúp đầu tiên. Nào ngờ..." Soobin bỏ lửng câu nói của mình để quan sát khuôn mặt của người bên cạnh, trông em lúc này thích thú biết bao nhiêu, hiếm có cơ hội được trêu anh ấy thoải mái như thế này mà."Ôi trời ơi đừng trêu anh nữa, thậm chí anh còn không nhớ lúc đó mình đã nghĩ gì trong đầu nữa đó." Yeonjun đáp lại trong sự ngại ngùng, vầng trán nóng lên như thể đang bị sốt. Soobin trông hứng khởi biết bao nhiêu những lúc anh bối rối như này, em nhịn không được lại nghịch ngợm xoa xoa vành tai anh, khoảng cách hai người gần đến mức em có thể nhìn thấy rõ ràng viền mắt vẫn còn sưng đỏ đáng thương từ anh ấy.Sao lại có thể đẹp trai đến như thế nhỉ?Nhận ra suýt chút nữa mình đã nói luôn câu đó ra khỏi miệng, Soobin rụt người lại ngoan ngoãn ngồi cạnh bên. Không khí âm trầm đi thấy rõ bởi sự ngượng ngùng xuất phát từ cả hai, thậm chí nếu không có tiếng kim đồng hồ vẫn nhịp đều xoay chuyển, Yeonjun nghĩ anh có thể nghe được tiếng tim đập liên hồi trong lồng ngực hai đứa."Soobin, cảm ơn em." Cuối cùng Yeonjun là người đánh vỡ đi sự im lặng, giọng anh không giống như thường ngày, sự khác biệt kia càng lớn hơn nữa khi cả hai cứ thế nhìn vào mắt nhau. Chân thành được phơi bày rõ ràng trong ánh mắt và trong một vài giây ngắn ngủi Yeonjun tưởng chừng mình có thể hôn lên đôi gò má căng tròn của người đối diện chỉ bằng một cái rướn người.Rồi Soobin cười rộ lên, xinh đẹp y như lần đầu tiên em ấy xuất hiện trong trí óc của Yeonjun, nụ cười ấy khiến anh trong quá khứ đã từng đặt ra một vùng cấm kỵ chỉ để ghi nhớ nó, nụ cười giờ đây có thể xua đi hết mọi lắng lo, suy nghĩ ở hiện tại chỉ trong thoáng chốc thôi. Soobin vẫn luôn ngọt ngào lắm nên không chút nghi ngờ khi em ấy làm tâm trạng của anh thoải mái hơn rất nhiều."Anh vất vả rồi, cả năm người chúng ta đều đã làm rất tốt. Thú thật ban nảy nhìn thấy anh rơi nước mắt, suýt chút nữa em cũng đã khóc theo, may mắn là cú shock lần trước mà Huening gây ra cho em vẫn còn sâu lắm, em mà khóc nữa thì sau này sao có thể ra oai với nó nữa."Soobin là đang nói tới buổi showcase debut của cả năm, khi mà ban đầu chỉ có một mình Yeonjun là xúc động đến nỗi rơi nước mắt, ai ngờ đâu chú thỏ con này không những dỗ dành anh không thành mà ngược lại còn khóc đến hai mắt sưng to. Yeonjun xót lắm, an ủi ngược lại mất hồi lâu em mới có thể ổn định lại nhịp thở mà rúc sâu trong lòng anh. Hậu quả sau ngày hôm đó ba nhóc nhỏ hơn đã trêu em không thương tiếc thứ gì. Đầu sỏ chính là Huening Kai, mỗi lần nhắc đến buổi showcase debut thì nhóc lại hướng đến Soobin rồi ôm mặt vờ rên rỉ hừ hừ như thể mình đang khóc. Soobin tất nhiên là cáu lắm nhưng vì ngượng nên những khi như thế em chỉ có thể liếc mắt lườm nhóc thôi. Chuyện nhỏ như thế cũng đủ để lại nỗi ám ảnh cho Soobin, cũng nhờ vậy mà hôm nay em không những đã cười rất tươi mà còn phát biểu lời cảm ơn rất trôi chảy gửi đến tất cả mọi người còn gì."Làm tốt lắm, vị trưởng nhóm giỏi giang nhất của anh."Yeonjun khen ngợi và Soobin mỉm cười muốn nói gì đó đáp lại anh nhưng thoáng chốc cửa phòng đã bị ai đó gõ ba tiếng. Huening rén đưa cái quả đầu nâu xoăn của mình nhìn vào trong, chạm vào tầm mắt nhau, cả ba cứ thế mà bật cười."Hóa ra nảy giờ anh trốn việc để trốn ở đây đó hả?" Rồi nhóc xoay bắn sang người anh cả, biểu tình đùa cợt rõ ràng ra "Yeonjun hiong, em còn tưởng anh vẫn còn đang ôm chăn khóc sưng mặt sưng mũi cơ. Em và Taehyun còn hẹn với nhau làm túi chườm đá cho anh đó."Taehyun cũng lục đục theo vào, rõ ràng đã bàn bạc trước nên mục tiêu chọc ghẹo nháy mắt đã chuyển thành Yeonjun. Nụ cười trên mặt anh nháy mắt đông cứng lại, giờ thì anh hiểu cái cảm giác thù vặt nhỏ xíu mà Soobin vừa kể nó ra làm sao rồi."Wow, Taehyun chọc ngoáy hay quá cơ, không hổ danh là bạn tốt của tao cơ đấy."Huening thêm vào, cái điệu cười quen thuộc lại vang lên trong căn phòng nhỏ xíu. Yeonjun nhìn vào mắt Soobin, ánh mắt xoáy sâu biểu hiện cho hết thảy những câu từ. Tiếng cười của Huening Kai vụt tắt đổi thành tiếng la oái oái cùng tiếng bước chân chạy loạn của Taehyun.Đồng hồ trên tường đã điểm sang ngày mới, Huening Kai bị hai ông anh cao to nắm chặt lấy chân tay rồi kéo đi khắp nơi, tuy nhiên nhóc vẫn cười trông khoái chí với cái bầu không khí này dữ lắm. Lòng Yeonjun theo đó cũng nhẹ tênh, vui vẻ có tính lây lan mạnh mẽ xông vào từng thớ cơ cảm xúc. Soobin vẫn cười tươi như thế, cả hai năng lượng tuôn trào nhấc cao Huening Kai hơn."Đi nào, đem nó làm vật tế cho sinh nhật của Beomgyu thôi..."Cuộc sống vẫn tiếp diễn, niềm vui vẫn ngập tràn. Choi Beomgyu, sinh nhật thứ mười chín hãy thật hạnh phúc nhé!!!
-TBC-
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz