ZingTruyen.Xyz

Yeonbin Our Summer

Có người yêu hay dỗi vặt là trải nghiệm như thế nào?

Yeonjun nằm ườm trên sofa tính nhẩm nội trong hai ngày hôm nay Soobin rốt cuộc đã hờn dỗi anh bao nhiêu lần. Rồi khi phát hiển ra số ngón trên hai bàn tay mình không còn đủ để đong đếm điều ấy, anh thở dài, xoa rối tóc rồi vùi đầu để tiếng hét chán nản của mình trôi tuột theo những lớp vải mềm mại của sofa.

Soobin sẽ có những lúc như thế, đôi khi sẽ nghịch ngợm cả ngày, cười ha hả với những trò đùa nhạt toét của Huening, thỉnh thoảng cao hứng sẽ đến bên cạnh trêu chọc anh đến khi anh cáu lên mới cười khì khì tránh sang nơi khác, chạy loanh quanh trong nhà chỉ để khiến bản thân vui vẻ hơn một chút mà thôi. Nhưng con đường yêu đương của Choi Yeonjun anh nào có mãi dễ dàng như thế, dạo gần đây em bé của anh không hiểu sao lại nhạy cảm vô cùng, là cái loại siêu siêu siêu nhạy cảm mà chỉ cần nghiêm mặt với em ấy một chút thì em ấy liền kêu gào 7749 lần rằng có phải là anh hong thương em nữa đúng hong, dạng vậy đó. Yeonjun chưa từng có bạn gái trước đây nhưng đôi lúc trong những buổi tụ tập với bạn bè, anh có vô tình nghe qua mấy lời than thở của họ rằng con gái phức tạp vô cùng, động một chút là dỗi, động một chút là đòi chia tay. Lúc đó Yeonjun còn nghĩ thầm trong lòng rằng may mắn Soobin của anh là con trai, lại không có vô cớ làm trò như thế, em ấy hiểu chuyện lại vô cùng đáng yêu, nhưng mà xem ra, là anh chiều em ấy chưa đủ nên em chưa có dịp sinh sự đây mà.

Nhưng mà nghiêm túc thì, tần suất dỗi của em ấy dạo gần đây khiến đầu óc của anh có hơi stress. Sẵn tiện thì Yeonjun chỉ đưa ra một vài ví dụ điển hình để than thở mà thôi. Tỷ như vào sáng ngày hôm qua, anh gọi em ấy dậy muộn hơn năm phút so với mọi hôm thôi thì cũng đã thành công khiến em ấy cằn nhằn anh hơn mười lăm phút đồng hồ tiếp theo sau. Kế đến sẽ là màn kêu ca về những món ăn mà anh chọn làm bữa trưa, anh kể ra bao nhiêu, Soobin gạt bỏ hết bấy nhiêu, đến khi Yeonjun tức bung khói bảo rằng thế thì em tự chọn đi, em ấy lại chỉ phồng má cúi mặt bảo một câu không thích. Lúc đó, Yeonjun thề, mình đã sử dụng hết tất cả sự nhẫn nại của mình trong tháng này chỉ để ngồi đối mặt với Soobin, nhỏ nhẹ hỏi xem hôm nay em ấy muốn ăn gì, cho đến khi có được đáp án thì cũng đã qua buổi trưa được hơn tiếng đồng hồ mất rồi.

Đó chỉ là một số trong hàng trăm thứ khiến em ấy khó chịu rồi cáu bẳn với anh. Soobin than thở điều hòa quá nóng trong khi em ấy chỉ cách cái điều khiển chưa đến một gang tay, Soobin không hài lòng về bộ quần áo mình đang mặc trong khi anh lại thấy em đáng yêu đến nỗi muốn cắn cho vài ngụm, Soobin trách anh không thương em ấy đủ nhiều trong khi ánh mắt của anh lúc nào cũng chỉ có một mình em ấy, giận hờn cả mấy việc nhỏ xíu nhưng không hiểu sao bây giờ khi nghĩ lại anh lại thấy em ấy đáng yêu quá trời. Có lẽ đó là lí lẽ riêng của em ấy, có lẽ trời đang dần chuyển mùa nên tâm trạng của người yêu anh cứ thế mà trở nên nhạy cảm hơn. Suy cho cùng, dù em ấy có vô lí thế nào thì Yeonjun vẫn có đủ kiên nhẫn để gỡ rối hết thảy những thứ ấy kia mà.

Trên đời này, chiều hư em ấy vẫn là chính Choi Yeonjun anh mà thôi.

Nghĩ như thế tâm trạng Yeonjun lại khá hơn đôi chút, đó cũng là lúc anh ngẩng đầu nhìn ra ô cửa kính ngoài kia, một màu trắng xóa đã bắt đầu bao trùm lấy bệ cửa sổ. Mùa tuyết đầu tiên, mùa tuyết mà cả bọn trông đợi biết bao lâu nay cuối cùng cũng đến rồi.

"Woah, Taehyun, dậy ngay nào, tuyết rơi rồi kiàaaa" 

Giọng Huening phát ra từ tầng trên, lây lan sự hứng khởi đến mọi nơi trong căn hộ vốn dĩ rất im ắng. Beomgyu là người mở cửa ra đầu tiên, gương mặt cậu lộ rõ vẻ háo hức chờ mong.

"Đúng thiệt là hôm nay nè, ban nảy Taehyun còn cãi với hai bọn em rằng ngày mai tuyết mới rơi cơ"

Một loạt âm thanh đóng cửa mở cửa vang ra phía trên cao, tiếp đến cầu thang bị giậm uỳnh ụych, một Huening cao hứng hai mắt sáng rực trông ra những bông tuyết xinh xắn ngoài kia, theo sau là một Taehyun vẫn còn ngáy ngủ trông có vẻ hơi quạu vì bị đánh thức khi đang ngủ ngon. Beomgyu và Huening hợp ý kéo tay nhau đi đến ô cửa sổ nhỏ, hai đứa tò mò chạm tay vào mặt kính để rồi ngay lập tức phải rụt tay lại vì lạnh. Hành động theo bản năng ngớ ngẩn đến mức khiến tất cả mọi người đều bật cười thành tiếng. Yeonjun điều hòa lại nhịp thở, tăng nhiệt độ cho máy sưởi lên thêm một chút rồi ngó sang Taehyun đang ngồi bó gối cạnh bên mình ngáp một cái thật kêu.

"Em tưởng ngày mai mới có tuyết, trông đẹp thật đó nhưng giờ này cho em khối tiền em cũng không ra ngoài đâu"

"Mày không đi cũng phải đi, không có thoát được đâu" Huening Kai sửa lời nó, mặt đanh lại trông nghiêm trọng rồi lại đong đầy ý cười khi nhìn những bông tuyết đang dần che phủ đi đường phố ngoài kia. Taehyun cũng chả buồn cãi lại nó, vì nhóc biết sức mạnh của mình không thể đấu lại cái miệng láu cá của Huening, và cả Beomgyu nữa, trông ánh mắt long lanh kia là biết ổng muốn đi nghịch tuyết rồi còn gì.

"Có giỏi thì mày vào kéo được Soobin hiong ra ngoài ấy"

Mất hồi lâu để Taehyun chuyển mục tiêu đến Soobin, kẻ duy nhất trong nhà không thấy đâu kể từ khi bình minh ló dạng đến bây giờ. Beomgyu cười trừ khi Soobin được nhắc đến, và Yeonjun đoán có lẽ giờ này em ấy vẫn còn ngủ vùi đâu đó ở trong chăn.

"Chuyện đó ngoài khả năng của tao, ai biết được dạo gần đây anh ấy ăn trúng cái gì kia chứ"

"Haha, chứ không phải mày nói mày chính là người chữa được hết thảy mấy cái thể loại bệnh cáu vặt của ổng hả?"

Huening Kai cười rộ lên, nghịch ngợm đi đến ngồi xuống đối diện với hai người "Ổng đâu có khó ở với tao, ổng chỉ khó ở với một mình Yeonjun hiong thôi mà đúng hong, nên sao tao phải chữa?"

Beomgyu cũng có chút cảm thán với chủ đề lần này "Nghiêm túc thì phải công nhận một điều rằng anh thực sự thực sự kiên nhẫn luôn đó hiong, xin lỗi nếu em có nói gì hơi khó nghe, nhưng nếu Soobin hiong là người yêu của em, suốt ngày cứ làm mình làm mẩy như vậy chắc bọn em cãi nhau cả ngày, tệ hơn là còn choảng nhau banh xác cơ"

"Thế nên tới tận giờ anh vẫn không có mối tình nào hết đó Beomgyu" Huening chọc ngoáy.

"Còn chú mày thì có chắc"

"Tất nhiên là có rồi, nhưng có cũng không nói cho anh biết đâu nhá? Pleeee" Nói xong ánh mắt không tự chủ liền liếc sang Taehyun, vô tình người bên kia cũng làm hành động tương tự như thế, Huening Kai lập tức im bặt không nói thêm lời nào nữa mặc kệ Beomgyu vẫn còn liên tục đào mộ cuộc tình bí ẩn kia từ miệng của người nhỏ hơn. Yeonjun chứng kiến hết thảy những điều đấy, anh gửi cho Taehyun một cái nhìn ẩn ý rồi rời khỏi chổ ngồi để đi tìm tình yêu nhỏ bé của mình.

Tình yêu đúng là những thứ rất kì lạ, nó khiến còn người ta đôi lúc cũng chẳng hiểu nổi được chính mình.

Trái ngược với dự đoán, phòng của Soobin trống trơn, chăn gối được xếp gọn gàng nhưng vô cùng lạnh lẽo như thể em ấy đã không ở đây rất lâu rồi. Yeonjun đi về phía ngược lại, nhẹ nhàng mở cửa phòng của mình, bên trong ấm áp không tưởng với một quả tóc đen lộ ra từ trong chăn. Soobin thực sự chạy sang đây, em ấy không có ngủ mà đang xem thứ gì đó trên điện thoại trông hăng say vô cùng.

"Soobin, Soobin"

Nhìn hai chiếc gò má cao cao mềm mại ở trên giường làm Yeonjun ngứa ngáy không thôi, anh gọi hai tiếng rồi bắt đầu công cuộc làm phiền người yêu bằng cách chui vào ổ chăn mà có lẽ đã được em làm ấm hơn mấy tiếng vừa rồi. Quả thực là ấm áp đến mức anh phải cảm thán một câu, sau đó liền ăn mấy cái đấm từ cái người mà mình đang ôm vào trong lòng.

"Anh tránh ra coi, tự nhiên chạy ra ngoài cho lạnh ngắt người rồi chui vào đây là sa--- Aaa lạnh, anh rút cái chân đi chổ khác mau lên"

Yeonjun giả điếc, vẫn chặt tay ôm lấy chú thỏ đang nhe răng múa vuốt không chừa lấy một khe hở. Dần dần Soobin cũng không còn la hét nữa, em bất lực để anh muốn làm gì thì làm. Đôi gò má đang hinh hỉnh khinh thường anh, môi cũng bĩu ra tỏ vẻ bất mãn, Yeonjun thật là muốn ngậm nó vào miệng mình.

Soobin dồn sự chú ý trở lại vào màn hình điện thoại, lúc này anh mới có thể nhìn thấy thứ đang hớp hồn người yêu mình trong nửa ngày hôm nay. Là thức ăn chứ còn gì nữa, nhưng chỉ toàn là đồ ngọt thôi, ngọt đến mức khiến Yeonjun có chút rùng mình.

"Em nằm nảy giờ chỉ để xem mấy thứ này thôi đó hả Bin?"

Soobin không trả lời, co bàn chân mình sát lại với anh hơn rồi cọ cọ. Sao trong chăn ấm áp mà chân em lại lạnh lẽo thế này, Yeonjun thầm trách một câu rồi dùng hai chân mình kẹp lấy bàn chân của em ấy, ấm áp tức thời khiến Soobin cong mắt cười lên trông ngoan ơi là ngoan. Em ấy đáp trả anh bằng cách bỏ điện thoại xuống rồi rúc sâu vào lòng anh như cái cách em vẫn thường làm, ngón tay bé xinh tìm kiếm bàn tay anh nắm lấy rồi vẽ lên đấy mấy thứ hình thù kì quái chỉ có em mới hiểu.

Soobin như thế này, chính là thứ cảm giác mà hai ngày hôm nay Yeonjun chưa được trải nghiệm đấy!

Được một lát thì thỏ con lại bắt đầu giở trò, em không hứng thú với tay của anh nữa mà chỉ nằm thừ ra đấy trông buồn bực dữ lắm. Yeonjun bị công cuộc biến hóa cảm xúc của em làm cho cười thành tiếng, anh nằm nghiêng lại, xoa xoa mái tóc đen có phần hơi dài của em rồi dịu giọng hỏi han

"Lại làm sao?"

"Anh ơi"

Yeonjun ừ hử một tiếng coi như đáp lời, Soobin ngẩng đầu nhìn lên anh một lát, giọng nhỏ xíu "Em đói bụng"

Em đói bụng.

Bộ não của Yeonjun lập tức tua lại những việc vụn vặt trong ngày hôm nay, bao gồm Soobin tự thức dậy vào lúc chín giờ sáng, đó cũng là lúc anh đang nghịch mấy thứ đồ láp ráp với Huening Kai; Soobin đi ngang qua phòng khách lúc mười giờ, nhấm nháp cây kem vị vani trong khi anh đang dò tìm trận đấu bóng chày sẽ được trực tiếp sau ít phút nữa; và mười hai giờ ba mươi lăm phút, anh nghe thấy tiếng Soobin gọi mình từ trong phòng nhưng anh đã quá buồn ngủ để có thể đáp lời, bóng tối cuốn lấy tầm mắt anh, anh tỉnh dậy lúc mười lăm giờ hai mươi phút với cái cổ đau nhức vì nằm sai tư thế. Không có kí ức nào liên quan đến việc anh nhắc nhở em ấy ăn chút gì đó cho bữa trưa trong khi anh rõ ràng đã nghe thấy tiếng em mè nheo bảo đói bụng và Beomgyu lập tức dúi vào tay em ấy một cây kem vị vani mà không phải là thứ gì khác hay ho hơn để lấp đầy bụng đói. Tâm trí anh mù mờ, lần này là vô tâm thật rồi, aizz, ngay bây giờ em cáu với anh cũng được luôn rồi đó, anh không trách lời nào luôn, thề!

"Anh xin lỗi, chúng ta gọi đồ ăn nha?"

Soobin rướn người trông ra ngoài cửa sổ "Em muốn ăn nhiều thứ lắm, nhưng mà... tuyết rơi rồi hả anh?"

Yeonjun đáp ừ rồi với tay lấy điện thoại đặt ở đầu giường lên mở ứng dụng gọi đồ ăn. Soobin liếc mắt trông thấy, ngoài dự đoán em giành lấy rồi tắt luôn màn hình đặt sang một bên đầy dứt khoát.

"Trời lạnh thế này, giao hàng cũng khó khăn lắm á, anh phải biết thương người ta chứ"

Yeonjun có chút sững sờ, có đôi lúc anh cũng không hiểu được những suy nghĩ cao hứng này của em ấy.

"Nên là..." Soobin mở to hai mắt nhìn vào anh hồi lâu rồi mới vòng tay ôm lấy anh thật chặt, thật chặt "...anh nấu cho em ăn đi được hong?"

Gì? Anh có nghe lầm không vậy? Soobin mới bảo anh nấu gì cho em ấy ăn có đúng không?

"Soobin à, hôm nay em lại làm sao cơ?"

"Hửm, em có làm sao đâu? Anh hong muốn nấu cho em ăn chứ gì..."

Đấy, lại tới nữa rồi đấy. Yeonjun ngoài mặt vỗ về người yêu, trong lòng đồng cảm chia sẻ khó khăn với những người anh em ngày xưa từng kể cho anh nghe mấy kiểu làm khó làm dễ của bạn gái. Ừ thì Soobin không phải là con gái, cũng không đến mức bắt anh phải làm hết cái này đến cái kia chỉ để em vui vẻ lên một xíu. Vấn đề là cái chuyện bảo anh nấu ăn này có hơi quá sức đối với anh, còn dùng lý lẽ để anh không thể nào chối từ.

"Anh nấu bừa cái gì đó cũng được, hỏng lẽ quen nhau bao nhiêu lâu anh nấu cho em ăn một lần hong được hả?"

Soobin lại tiếp tục cằn nhằn, đúng kiểu giận dỗi của hai ngày hôm nay. Yeonjun thở dài, muốn nói rằng đâu phải anh chưa từng nấu ăn cho em nhưng rồi lại thôi. Anh nuốt hết tất cả vào bụng, hôm nay anh là người có lỗi với em ấy mà, nên nhịn em ấy thôi. Luyến tiếc rời bỏ chiếc giường ấm áp cùng chiếc người yêu mềm mại để đi đến nơi mà đã rất lâu rồi không được sử dụng đúng mục đích của nó, Yeonjun lẩm bẩm một vạn lần từ nay về sau nhất định không được để Soobin ghi thù, em ấy đều có cách trả đũa anh bằng những điều mà anh không tưởng nhất. Nấu ăn chẳng hạn!

Ba người còn lại vẫn còn ngồi ở phòng khách nói gì đó rất hăng say, Taehyun là người đầu tiên phát hiện ra vẻ mặt không đúng của anh, nó mỉm cười đồng cảm hỏi anh rằng bộ lại bị người yêu hét vào mặt nữa rồi đúng không? Yeonjun muốn gật đầu, nghĩ nghĩ lát rồi lại lắc đầu, nhìn về phía ba người họ cầu cứu.

"Soobin bảo đói bụng nhưng ẻm nhất quyết không muốn đặt thức ăn"

"Anh ấy bảo anh nấu à?" Beomgyu hỏi.

Yeonjun lặng lẽ gật đầu.

"Ỏ" Huening bỗng dưng lên tiếng "Hỏng phải chưa đầy hai tiếng trước ổng mới ăn với em hay sao, sao giờ lại đói bụng nữa rồi"

"Hửm?" Yeonjun hoang mang "Ăn? Ăn gì cơ?"

"Thì ban nảy đó lúc anh ngủ khì như chết ở đây nè, ổng mới lẹt xẹt đi ra bảo với em là đói bụng quá, em cũng đang đói nên là hai bọn em order pizza ăn rồi. Tận hai cái, vẫn còn thừa để trong tủ lạnh kia kìa"

Lúc này Yeonjun mới nhận ra ấy thế mà Soobin lại có thể lừa mình không chớp mắt như thế. Beomgyu phản ứng siêu chân thực, nó cười vang vọng, mắng đùa với Huening rằng đó có thể là cách hành xác người yêu mới của ổng, mày vạch trần chi dị? Haha, trong một vài khoảnh khắc, Yeonjun thấy cuộc đời của mình còn mỏng manh hơn những bông hoa tuyết chóng vánh ngoài kia, nhưng mà biết sao được, người kia chính là Choi Soobin cơ mà...

Đâu đó tầm mấy giờ sau, trời đã bắt đầu sập tối, Seoul lên đèn nhạt nhòa hơn với trận tuyết dai dẳng kéo dài. Tuy vậy nghịch tuyết đầu mùa vẫn là thứ khiến con người ta khao khát muốn làm mặc dù cái lạnh lẽo ngoài kia có dễ chịu gì đâu. Sau bữa tối (tất nhiên là bằng thức ăn được order bằng chiếc điện thoại thông minh của Yeonjun rồi), Huening Kai bảo rằng mình muốn đi nghịch tuyết. Taehyun rất dễ dàng đồng ý, lý do tại sao thì mọi người chắc cũng biết mà, Beomgyu do dự mất hồi lâu nhưng dưới sự khẩn thiết của Huening cũng bắt đầu siêu lòng. Yeonjun cũng muốn chơi đùa một chút nhưng khi liếc đến hai gò má vô cảm vừa ngậm trái cây vừa đọc tạp chí của Soobin, anh liền từ chối lời đề nghị ấy bằng sự luyến tiếc vô ngần.

"Ỏ sao dị anh, buổi chiều anh bảo muốn đi nghịch tuyết cơ mà"

Yeonjun cười trấn an "Lạnh thế này anh không muốn ra ngoài đâu"

Huening Kai khinh khỉnh khinh thường, nè, thà anh nói anh muốn ở nhà với người yêu của anh thì chết hả? Tui là tui cũng muốn kéo Soobin hiong đi chung đó nha, lát nữa mà tui thành công rủ được thì anh phải giữ nguyên cái lý do của chuối đó rồi chết dí trong nhà đó.

Chưa đợi Huening nói ra lí lẽ của mình, Soobin đã ngẩng đầu dậy đốc thúc Yeonjun "Anh đi chơi với mọi người đi, em muốn ở nhà đọc kịch bản cho ngày thứ sáu cơ, chỉ là... ừm về sớm với em chút xíu"

Taehyun và Beomgyu co quắp tay chân, nhìn vào mắt nhau rồi lại bắt đầu cái trò 'anh ơi về sớm với em chút xíuuu', Huening cũng bật cười trong khi Soobin nghiêm mặt lại, y như ảnh quản lí vào sáng sớm đến gọi bọn họ dậy để đi đến trường quay.

"Mấy đứa thì hay rồi, ra ngoài chơi đùa cho cẩn thận, đừng có làm chuyện gì ngớ ngẩn để báo chí đưa tin nghe chưa?"

"Nhưng mà thật sự là anh không đi hả?" Huening làm nũng, chơi đùa nhiều nhất với nó vẫn là Soobin, những thứ vui vẻ thế này thiếu anh thực sự là... tẻ nhạt lắm đó.

Soobin cười, ra vẻ hứng khởi để xin lỗi Huening "Thôi nào, anh không thích tuyết, em biết mà, mấy đứa đi chơi đi"

Huening biết anh đã quyết định không đi sẽ là không đi thật nên cũng đành bỏ cuộc cùng mọi người chạy về phòng quấn thêm mấy lớp áo mùa đông.

Nhưng Yeonjun thì vẫn ngồi thừ ở đó, cắp lấy đĩa trái cây độc nhất của Soobin mà gặm hết không tha.

"Anh bị điên gì vậy? Sao giành đồ ăn của em?"

Soobin hét lên rồi giành lại cái đĩa trống không, thiếu chút em đã nóng máu rồi quăng luôn cái đĩa vào đầu ổng luôn rồi. Người ta đã đồng ý cho đi ngoài nghịch tuyết thì không đi, ở đây thó trái cây của em làm gì.

Yeonjun cười hì hì, nắm lấy bàn tay em kéo em ngồi lại sát bên anh rồi dỗ dành "Thôi nào, anh ở nhà gọt cho em đĩa khác, đừng có cáu với anh nữa"

Soobin vùng vẫy "Hong thèm, anh đi chơi đi, hong là lát tui lại đổi ý"

"Không cần em đổi ý anh vẫn sẽ ở trong nhà mà, tuyết rơi thế này, lạnh thế này ôm người yêu mới là thích nhất chứ nhỉ?"

Nói rồi anh vòng tay ra ôm sát Soobin vào lòng mình làm chú thỏ nhỏ nào đó cũng vui vẻ mà cười rộ lên thành tiếng. Làm sao Yeonjun không hiểu Soobin của anh cho được, nói là nói vậy thôi chứ bây giờ anh mà bước nửa bước ra ngoài thử coi là em ấy tủi thân liền. Bằng chứng hả? Chính là cái câu dặn dò anh về sớm đấy, người không trông đợi sẽ chẳng bao giờ nói ra cái câu ấy đâu...

"Vì Soobin không thích tuyết mà, nên anh cũng sẽ không thích đâu"

Mọi người hay bảo tuyết đầu mùa sẽ khiến cho con người ta nhớ đến mối tình đầu của họ, vậy anh còn tham lam gì nữa khi anh đã có người đầu tiên của mình ở bên cạnh ngay lúc này kia chứ...

-TBC-

Mùa đông này đúng là có bồ thích lắm luôn áaaa! Hinggg, bỏ lại đây mấy chiếc cmt cho tui với, nhớ mn quá trờiiiii 🙈

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz