Yeonbin Our Summer
Chạy vòng vòng ngoài nắng suốt một tiếng đồng hồ chẳng phải là điều tốt đẹp gì cho cam, nhưng thực sự cả bọn đã làm vậy chỉ để chụp ảnh cho quyển photobook tháng tới. Beomgyu bị phơi nắng nhão nhừ nằm vật trong cái lều bé xíu, rên hừ hừ bảo Yeonjun đến nhìn xem tóc cậu có cháy mất chổ nào không? Taehyun than đau đầu nhưng may mắn nó vẫn giữ được bình tĩnh để mấy chị staff quạt cho bên tán cây mát cạnh bờ tường. Còn Huening Kai, bình thường đã mè nheo, giờ lại còn mè nheo gấp ba bốn lần như vậy nữa.Yeonjun nhìn xung quanh, nhìn mãi cũng chả thấy Soobin của anh ở chổ nào. Sau một lúc tìm kiếm ở quanh bờ hồ, Yeonjun nhìn thấy em cùng với một staff nữ đang giúp em chụp hình ở đấy. Anh tiến tới gần, nghe giọng em mềm xèo bảo chị cố gắng chụp lại một chút vì góc bị nghiêng rồi, chật vật hết hồi lâu thì Soobin cũng bỏ cuộc, chắc có lẽ nhìn thấy anh nên em thôi đòi hỏi mà gật đầu để chị staff đi xa."Nghỉ trưa sao không vào lều mà chạy ra đây, anh đi tìm nảy giờ?" Yeonjun cằn nhằn ngay khi vừa đặt tay lên mái đầu nóng hầm hập của em, Soobin mỉm cười, chăm chú nhìn điện thoại trong tay một lát mới đáp "Ở trỏng nóng muốn ngất, ngoài này mát hơn nhiều""Nhưng ở trong lều có thức ăn trưa, có cả nước trái cây cho em nữa"Người nhỏ hơn nhét điện thoại vào túi, hơi nhướn mày chỉ vào cái bàn đá nhỏ xíu dưới tán cây mát rượi cách hai người họ không xa "Em thó lại đây hết rồi, đủ cho cả em và anh""Lỡ anh không đi tìm em thì sao?" Yeonjun mỉm cười, trông hài lòng nhưng vẫn giở giọng hờ hững hỏi. Anh dợm bước tới chổ thức ăn ngồi xuống, Soobin ở ngay trước mặt cười toe, chống hai tay xuống bàn đỡ lấy má "Người yêu em lo cho em lắm, thiếu em là tìm liền"Trông thấy bộ dạng đắc ý cùng hai cái gò má căng tròn dư ra của Soobin, nhìn thế nào anh cũng muốn đè ra thơm một miếng xem nó còn mùi giống ban sáng hay không. Soobin thơm lắm, còn thơm mùi gì thì Yeonjun cũng chẳng rõ lắm đâu. Chỉ biết mỗi lần hôn em anh đều ngửi ra được một mùi, có đôi khi sẽ là mùi sữa hạnh nhân ban sáng, đôi khi lại là mùi thanh mát của những quả quýt Jeju thu hoạch lúc đầu mùa, hay mùi của chén ngũ cốc hoa quả em vừa ăn, còn bây giờ chính là mùi kem vani nửa tầng là bạc hà.Tại sao Yeonjun biết ấy hả? Thì anh vừa mới thừa cơ hội mà thơm em ấy đấy thôi!!!"Sao hôm nay có hứng ăn kem bạc hà rồi?""Là vani nửa tầng bạc hà" Soobin sửaYeonjun nhìn cái vẻ gân mặt cãi của em mà bật cười, anh ừ ừ chiều ý rồi sửa lời y chang, sau đó mới nhìn hai cái tay thỏ của em cụp lên cụp xuống mở đồ ăn trước mặt."Beomgyu bảo có vị mới, em cũng chẳng nhìn vì trời nắng thế này có kem ăn thì còn gì bằng. Nói chung là bị lừa một vố đau, may mắn là mint vani, chứ mint choco thì em sẽ quạu lên rồi đánh nó ngất luôn mất"Yeonjun gỡ nửa gói giấy burger ra đẩy sang cho em rồi tiện tay thó luôn gói nước sốt mà em cầm nửa buổi chưa xé. Anh xé hộ rồi đưa nốt nó cho em, Soobin nhận lấy hết thảy những điều đấy bằng cái nhìn bình thường nhất, như thể đó là điều hiển nhiên, như thể người đối diện sinh ra là để chăm sóc mình vậy đó."Tí thì quên mất, ban nảy em nghe anh bảo với Huening Kai là đau đầu, bây giờ đã không sao rồi chứ, anh có uống nước vào chưa?"Yeonjun gật gật đầu, chính mình cũng bắt đầu ăn uống "Anh chỉ sợ em trở thành thỏ hung khói mà thôi, cái bộ dáng mắt mở không nổi dưới ánh mặt trời của em làm anh cười chết mất!""Sao có thể?" Soobin đáp ngay, tuy vậy điều đó không ngăn được em tưởng tượng đến hình ảnh chú thỏ con bị nướng thành vàng tươi trên lửa bếp lửa. Rồi tự nhiên mùi vị trong miệng em nhạt toẹt "Trời ơi tự nhiên anh bảo làm em ăn hết ngon rồi nè, đã từ rất lâu em không dám ăn thịt thỏ rồi đấy!"Yeonjun thuận thế trêu luôn "Cái em đang ăn là burger thịt thỏ đấy!"Người đối diện đột nhiên trợn mắt, dáng vẻ trông bất ngờ không thể tả. Em nghía cái burger của mình thêm nhiều lần rồi khi nghe anh bảo một tiếng đùa, thiếu chút em đã quăng luôn nó lên mặt của ông anh đáng kính."Chán anh ghê!"Yeonjun ừ hử một tiếng với cái nụ cười thiếu đánh thường ngày rồi cả hai tập trung vào ăn uống, thỉnh thoảng lại nói với nhau mấy câu về công việc, lịch trình rồi đủ thứ chuyện chẳng đâu vào đâu. Yeonjun vẫn là người ăn xong trước. Sau khi nhấm một ngụm cola trong cái ly nhỏ xíu, anh chống một tay lên bàn để nhìn Soobin ăn.Soobin ăn ngoan lắm, em nhai chậm lại nhai rất kĩ và Yeonjun cảm thán các chị ví em là thỏ là vô cùng chính xác. Cái cách em ấy soi từng miếng rau, nhặt vụn bánh mì bên khóe miệng, lại tròn mắt nhìn đâu đó rồi mới cắn thêm một miếng đầy ụ thịt với thịt... Trời ơi, anh phải dùng cái mĩ từ đáng yêu nào để diễn tả được đây???Sao thượng đế lại tài giỏi đến mức có thể tạo ra tình yêu nhỉ? Rồi tự nhiên sao lại có ông thần tình yêu nào tâm lí đến mức để anh fall in love với cậu trai đáng yêu trước mặt, bùm một phát biến người ta thành của mình, bùm một phát người ta có như thế nào thì mình cũng muốn yêu, muốn thương, muốn chiều chuộng rồi muốn khóa luôn người ta ở bên mình? Từ lúc con non ơ chưa biết tình yêu là thứ gì, Yeonjun vẫn luôn nghe mọi người nhắc nhiều về nó. Lúc đó anh chẹp miệng, nghĩ thầm trong đầu bộ cũng có người ngu ngốc tới mức giờ nghỉ trưa có mười lăm phút cũng ráng lê lết cái thân vượt qua mấy toàn nhà chỉ để ngó người yêu mình một cái, hay chạy suốt mấy con phố vào lúc trời mưa chỉ để mua cho người yêu cái món mà người ta vô tình nói thèm? Anh nhủ thầm sau này nếu mình có người yêu chắc cũng không đến mức như vậy, gì thì gì anh cũng là đàn ông con trai, phải giữ lại chút tự tôn cho riêng mình chứ? Thế rồi đẩy đưa thế nào anh lại gặp Soobin, giây phút đó, Yeonjun phải dùng từ sáng tỏ.Kể từ khi gặp Soobin, anh phải thốt lên rất nhiều lần rằng hóa ra trên đời cũng có tồn tại một người lúc nào cũng đáng yêu như vậy. Kể cả lúc cáu ngủ hay lúc em thức dậy và phát hiện bọng mắt mình sưng vù, kể cả lúc mặt mày nhăn nhó vì đói bụng hay lúc bị người ta thó mất miếng thịt sườn mà nảy giờ mình tia, tất cả đều trông thật xinh đẹp trong mắt của Yeonjun và anh ước người này có thể là của mình mãi thì tốt rồi.Kể từ khi gặp Soobin, anh đã nhận ra một điều rằng khi em ấy vui vẻ chính là lúc anh hạnh phúc nhất. Vì lẽ đó nên anh không ngại bắt taxi đi xa chỉ để mua được bánh kếp nướng mà em vô tình khen ngon khi xem một chương trình tạp kĩ. Vì lẽ đó mà anh đã bỏ hết mấy cuộc hẹn với bạn bè chỉ để đứng ở trung tâm thương mại xếp hàng để săn đồ sale giúp em, để rồi khi về nhà anh sẽ thấy em cười tít mắt và bảo rằng hôm nay em lại thích anh nhiều thêm một chút rồi, sau này chúng ta làm bạn thân nha!Kể từ gặp Soobin, anh đã nhận ra lúc nào mình cũng ngóng trông được đến phòng tập chỉ để ngó nghiêng cái dáng cao cao của em ấy giữa rất nhiều những thực tập sinh khác, rồi anh mong một ngày nào đó mình sẽ được có cơ hội debut chung với người ta, lúc đó anh sẽ chiều em ấy thật nhiều, làm giúp em tất cả mọi việc mà chẳng cần em than vãn loay hoay. Để rồi vào đúng cái ngày mà bọn họ được chuyển vào ở chung một kí túc xá, Yeonjun cảm tưởng đó đã là ngày hạnh phúc nhất từ trước đến nay của cuộc đời mình.Cũng không biết từ bao giờ tình yêu mọc mầm rồi nảy nở trong lòng anh, chỉ biết Soobin đã gieo nó bằng ánh mắt, tưới nước cho nó bằng nụ cười và chăm sóc cho nó bằng những cái nắm tay đầy rẫy những yêu thương. Sự ngọt ngào mà Soobin đem đến cho anh khiến anh mang ý nghĩ phải chăm sóc cho em ấy thật nhiều. Vậy mới nói, tình yêu thật biết cách khiến con người ta trở nên mù quáng và kì lạ!Mà Yeonjun, anh nguyện làm một kẻ mù quáng nếu đó là Soobin, nguyện làm một người kì lạ nếu em ấy mãi mãi ở chổ này...Vậy nên Soobin à, ở bên anh lâu một chút có được không?
-TBC-
Nói chung là vừa nghe một bài vô cùng soft nên viết được nhiêu đây tặng mọi người =))) Đi học lại nên bận rộn ra hẳn, haizzz, comeback cũng dí tới mông rồi 😪😪😪
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz