Yeonbin Our Summer
Như gấp quyển sách chưa đọc rồi mở ra một lần nữa, như vặn ngược lại kim đồng cho nó xoay thêm mấy nghìn vòng, cách mà mối quan hệ của cả hai trở về như trước kia cũng tự nhiên như vậy. Khác một điều, một điều mà Yeonjun có nằm mơ anh cũng không nhìn thấy: Soobin ỷ lại vào anhPhải, chính xác là dùng từ ỷ lại, nếu không anh cũng không tìm ra từ ngữ thích hợp nào để diễn tả được sự mè nheo của em nữa. Bằng chứng là em đã không còn tự để chuông báo thức buổi sáng như trước đây mà phải hoàn toàn dựa vào anh mới có thể thức giấc, bằng chứng là những buổi trưa đói bụng em chỉ cần chạy tới chạy lui với gương mặt quạu quọ là vài phút sau anh đã order xong thức ăn, bằng chứng là em luôn nhìn vào anh mỗi khi cười, dựa vào anh mấy lúc cao hứng, níu lấy tay áo anh những lúc em bối rối hay lén lút nắm tay anh sau những khoảng không khuất ánh nhìn. Từng thứ từng thứ xoáy Yeonjun sâu vào hạnh phúc, cứ như trước đó cả hai chưa từng cãi vả, cứ như trước đó hai người chưa từng chia xa.Một ngày rỗng lịch trình hiếm hoi sau đợt comeback, cả hai giờ đã có khoảng thời gian nghỉ ngơi đúng nghĩa cùng nhau khi nằm vùi trong chăn xem phim trên điện thoại. Điện thoại được Yeonjun cầm bằng tay phải trong khi tay trái đã bị ai kia chiếm dụng làm gối đầu, nhưng có vẻ người nhỏ hơn không mấy tập trung vào phim ảnh, em cứ xoay tới xoay lui nói hết thứ này đến thứ nọ làm anh cũng nản mà để luôn điện thoại xuống sau đầu rồi dùng cái tay vừa rảnh rỗi mà bọc luôn cả em vào lòng"Nghịch mãi không mệt à?" Yeonjun dùng tông thấp để hỏi, truyền vào tai Soobin cứ như là bùa mê. Em nheo nheo mắt, cọ bừa tóc vào hỏm vai anh "Tự nhiên em không có hứng xem phim""Sao vậy? Ban nảy ai là người sống chết không muốn ra ngoài cùng Beomgyu để ở nhà xem phim?"Soobin nhíu mày, đổi tư thế nằm lần nữa bằng cách úp người chống hai khuỷu tay xuống giường "Thì là em, tại em chán quá trời"Yeonjun phì cười, ngày nào cũng than thở chán này chán nọ không là Soobin thì là ai "Rồi, vậy giờ em muốn làm gì?" Hỏi là hỏi vậy chứ Yeonjun thừa biết là em định nói gì"Ngồi dậy chơi game với em đi"Đấy thấy chưa, anh đoán thì cấm có sai! Tuy là thế nhưng Yeonjun vẫn lập tức từ chối "Em biết rõ anh không thích chơi game mà" "Hiong" Soobin rướn người, cố chạm vào mái tóc xanh đã sớm nhạt màu của anh "Chơi với em đi, em chán thật mà"Nói đi nói lại thì dù Yeonjun bề ngoài nhìn thờ ơ như thế nào thì cũng không thể nào cưỡng lại được mấy lúm đồng tiền đồng xu cứ liên tục hiện lên trên má em. Anh ghét bỏ mà nhéo lấy hai viên thịt trên đôi gò má nọ cuối cùng lười biếng xuống giường xỏ dép lẹt xẹt đi lên tầng trên để mượn máy chơi game"Hai tụi nó đang ngủ, không tiện hỏi nên anh cứ tìm hoài. Cuối cùng nó nằm trên giường, lẫn lộn với đống chăn gối còn bị Kai đè lên hết phân nửa" Anh kể ngay khi vừa quay trở về "Khi anh sắp lấy được thì Kai mở mắt nhìn anh, anh còn tưởng mình bị đánh tả tơi mới được quay về phòng"Soobin cười khi nghe anh phóng đại sự việc, em cầm lấy một máy chơi game, ngồi gọn gàng lên giường chờ anh lắp máy "Taehyun cũng ở đó hả?" "Ừ, nó nằm dưới sàn, tay vẫn còn nắm khư khư điện thoại"Yeonjun kể thêm vài chuyện nữa thì cũng thành công kết nối máy với game. Anh nhảy vội lên giường, vuốt vội tóc bằng mấy nét khoa trương rồi khích tướng "Gì mà nhìn anh, sợ thua hả?"Soobin cười, xùy "Em dư biết tài nghệ của anh mà Yeonjun"Và Soobin nói đúng, bắt đầu chơi từ trưa đến tận chiều mà anh chỉ vỏn vẹn thắng được 3 ván game. Nhưng đổi lại được là Soobin cười tít mắt, liên tục trêu anh rồi khi bị anh dỗi thì lại quay sang năn nỉ ỉ ôi. Beomgyu về và gọi cả bọn ra ăn bữa tối, đến khi ngồi vào bàn ăn Soobin vẫn còn cười"Nè, đừng nói với em là hai người chơi game từ trưa đến tận giờ này nha?" Kai tố ngay khi vừa nhìn thấy mặt hai ngườiSoobin gật gật đầu thó ngay mấy miếng kim chi sợi của nhà Taehyun vừa gửi lên ban sáng "Hiếm lắm Yeonjun hiong mới chịu ngồi chơi game với anh, phải tận dụng"Beomgyu giật giật khóe mắt "Ôi trời ơi xem cách hai người phí phạm thời gian kìa"Yeonjun vờ như không quan tâm, anh hỏi Beomgyu chuyện ở trung tâm thương mại, hỏi Taehyun chuyện khi nào thì tìm bài hát nào cover tiếp theo, hỏi Kai chuyện show tạp kĩ nào tối nay sẽ phát sóng. Cả nhà 5 người tuy ít nhưng lại hòa hợp, bầu không khí vui vẻ như thế này đúng thật là một khi đã tìm lại được mới biết nó trân quý đến nhường nàoSoobin rửa bát, Kai lau dọn, Taehyun rủ Beomgyu chơi bóng bàn trong nhà còn Yeonjun đã sớm đi tắm rửa. Sau khi vứt một bịt rác đầy ụ dưới tầng, em út mệt đến nổi chẳng còn thở ra hơi"Tại sao chúng ta lúc nào cũng là người thua trong khi ba cái người còn lại thì thảnh thơi như vậy chứ?"Soobin đang vắt nốt cái thìa cuối cùng lên kệ, nghe vậy cũng phì cười "Anh nhớ lần nào Taehyun cũng là người rửa bát, đây là lần đầu tiên em thua kể từ khi giao cái luật oẳn tù tì mới này mà Kai?"Bị bắt thóp, Kai cười đến lợi hại "Đùa anh một chút thôi mà" Rồi nó nhìn đồng hồ "Trễ thế này rồi, em đi tắm đây"Vì nhàm chán nên Soobin quyết định trêu chọc đứa em nhỏ hơn một chút. Em phi ngay về phòng bằng tốc độ nhanh nhất ôm quần áo ra ngoài có ý muốn giành phòng tắm với em. Yeonjun vừa lúc từ trên tầng cầm cái máy sấy tóc xuống phòng khách đã bị cuộc tranh giành nảy lửa dưới này làm cho cười đến thở không thông. Cuối cùng người nhỏ nhất nhà thắng, trước lúc đóng cửa không quên thè lưỡi khiêu khích Soobin thêm mấy tiếng"Là anh tốt bụng nhường chứ nếu không thì chú em không dễ thắng như vậy đâu"Soobin nói thế rồi nằm vật ra sàn thở hổn hển. Chỉ có vậy mà khi Yeonjun sấy tóc xong muốn tìm người thì em đã ngủ mất, ngủ ngay trước cửa phòng tắm với cái dáng ngủ khó coi nhất trên đời"Trời ơi cái vật thể gì đây?"Beomgyu nói ngay khi được Yeonjun gọi ra xem trò hay, Taehyun cũng theo ngay bên cạnh, thấy anh mình như vậy cũng chỉ biết bật cười"Bộ hết chổ ngủ rồi hả trời ?"Vừa nói Taehyun vừa lấy điện thoại chụp lại mấy bức hình, nó nói chụp để sau này buồn buồn lấy ra xem, không thì cũng đổi được mấy chầu gà rán miễn phí. Rồi đột nhiên Soobin trở người nhưng vẫn không có dấu hiệu gì gọi là tỉnh dậy. Ngay lúc Yeonjun đang suy nghĩ nên làm sao với em ấy thì cửa phòng tắm mở ra, Kai xuất hiện mang theo mùi hơi nước"Gì? Mấy anh giết ảnh rồi đang bàn cách để thủ tiêu đó hả?"Ừ thì cái tình cảnh một người nằm ba người trố mắt nhìn thế này cũng giống thật!Kai thật tình nghĩ vậy, còn tốt bụng ngồi xuống đưa tay lên mũi Soobin. Để làm gì thì biết rồi đó"Hên quá ảnh còn sống. Ai đánh ảnh ngất vậy?""Ai mà rảnh đâu đi vác cái xác hơn mét tám này, muốn giết cũng phải giết mày trước" Taehyun nói rồi đi thẳng về sofa ngồi xuống, Kai cũng đi theo, ý tứ rõ ràng muốn gây chiến "Ê, tao cũng mét tám đó""Chú sai luôn cả việc không ai rảnh đi vác cái xác hơn mét tám kia kìa" Beomgyu trêu khi thấy Yeonjun thật sự muốn đưa Soobin về phòng "Ổn không anh?""Ổn mà, em ấy nhẹ cân hơn mấy đứa nhiều" Yeonjun đáp rồi gọn gẽ ôm Soobin vào lòng trở về phòng của em ấy. Bỏ lại ba cặp mắt vẫn đang nhìn và vẻ mặt xem trò vui của Beomgyu"Người thạo tay có khác" Soobin ngủ sâu và ngủ lâu, lúc em tỉnh dậy thì đã hơn ba giờ sáng rồi"Đừng nói mình thật sự ngủ quên trước cửa phòng tắm nha?"Em tự hỏi khi nhận ra mình vẫn chưa tắm rửa gì hết mà đã ngủ trên giường. Tình huống này không hề xa lạ, bởi lẽ những lần trước cho dù em có ngủ quên ở bất kì chổ nào đi chăng nữa thì buổi sáng vẫn tỉnh dậy ở trên giường thôi. Soobin biết người tốt với em vô cùng nhiều nhưng người làm điều đó với em đương nhiên chỉ có mộtẤm áp bỗng dưng dâng lên, lan tỏa tận sâu vào mấy tế bào làm nó sướng rơn vì hạnh phúcÂm thầm đi tắm rửa, vào nhà bếp lục thức ăn rồi lặng lẽ xem phim ngoài phòng khách, buổi sáng ghé thăm KTX rất nhanh. Xoa xoa cái vai mỏi nhừ của chính mình sau khi xem hết hai tập phim truyền hình trên điện thoại, mắt có chút mỏi nhưng tuyệt nhiên cơn buồn ngủ đã bị đánh bay đi đâu mất. Thế là em lẻn vào phòng của Yeonjun, người đang ngủ khò mà chẳng thèm đắp một mảnh chăn nào cảCuối tháng 11, gió lạnh đã sớm kéo đến rồi.Cẩn thận đắp chăn lại cho anh, Soobin thuận thế cũng leo lên nằm ngay bên cạnh. Em nghịch điện thoại đến tận khi Yeonjun phát hiện mà dúi quả đầu xanh đã đôi chổ nhạt màu vào hỏm cổ em, anh trách em làm anh tỉnh giấc, trách luôn em không ngoan ngoãn ngủ ở phòng mà chạy sang đây khi trời còn sớm như thế này. Thôi nào Yeonjun, không phải anh là người mong em sang đây hơn bất kì ai hả?"Taehyun bắt anh xem phim với nó đến nửa đêm, sau đó còn bị Beomgyu kéo vào để nó khoe mấy thứ mà nó mua được, khổ lắm mới được ngủ nên đừng có phá anh" Anh lại cằn nhằn ngay khi Soobin có ý định muốn gọi anh dậy"Thôi được rồi nhưng đừng quên buổi trưa chúng ta phải đến công ty đó nhé""Anh biết rồi, bây giờ ôm anh ngủ cũng là một ý tưởng hay lắm đó"Soobin lập tức bị lời nói kia mê hoặc, em đặt điện thoại lên tủ đầu giường rồi nhanh chóng đáp lại cái ôm từ anh. Cơn buồn ngủ đã rời đi không lâu trước đó quay trở lại và Soobin chưa cần đến một phút để chìm vào cõi mộng mơCòn sợ cái gì nữa khi đã có Yeonjun ở bên, phải không Soobin nhỉ?
-TBC-
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz