ZingTruyen.Xyz

Yeonbin Our Summer

Thở dài lần thứ mười trong ngày, quản lí cuối cùng cũng xoay người lại đối diện với mấy đứa nhóc lớn xác nhưng nhỏ tuổi vẫn đang nằm vật vã dưới sàn vì buổi tập luyện kéo dài suốt tám tiếng đồng hồ (hoặc có thể là hơn). Hắng giọng để thu hút sự chú ý, anh đến chiếc ghế gần đó ngồi xuống, nom trông cho bộ dáng mình nghiêm nghị hơn một chút so với thường ngày.

"Tuy ở phía công ty đã có quyết định, nhưng anh vẫn muốn mấy đứa chủ động trong việc này."

Một lời nói ra không khí lại bao trùm im lặng, mọi người mau chóng nhìn nhau rồi lại vờ như không nghe thấy, một số khác thì nhìn đi hướng khác một số lại nằm bệt lại xuống sàn.

"Nào mấy đứa, chỉ là một bài bỏ phiếu nho nhỏ thôi mà."

Quản lí cho dù cho được đào tạo kĩ càng như thế nào thì cũng là lần đầu tiên anh trực tiếp tiếp quản năm đứa nhóc còn non nớt kinh nghiệm không kém gì mình. Thấy tiếng nói của bản thân không mấy gây tác động, cuối cùng phải đành đưa ánh mắt cầu cứu đến cho đứa nhóc lớn tuổi nhất trong năm.

Yeonjun bị nhìn, bất đắc dĩ phải ngồi dậy để đốc thúc mọi người "Nào mấy đứa, làm một quả đẹp mắt rồi kết thúc thật nhanh luôn đi nào."

Quả nhiên lời nói của Yeonjun luôn có lực tác động rất mạnh với những cái thây rệu rã đòi đình công kia. Quản lí thấy trên đầu mình bay qua hai con quạ, trong lòng khinh bỉ ba nhân bảy hai mươi mốt lần mấy cái lớp học nắm bắt tâm lí tuổi vị thành niên trong chương trình đào tạo quản lí chuyên nghiệp của công ty. Nhưng dù gì anh cũng đồng cảm với bốn người nhỏ hơn, Yeonjun luôn biết cách làm cho người khác thuận theo ý mình. Nhưng có vẻ còn có một người khác giỏi hơn trong khoản ấy, anh nghĩ khi nhìn vào cái tên được ấn định cạnh bên cái chức danh nhóm trưởng đã đước công ty ấn định chọn sẵn cách đây không lâu.

"Em chán cái vụ này lắm luôn!" Huening than thở, lăn ra sàn lần cuối cùng trước khi cố gắng di chuyển thân mình ngồi bật dậy, kéo luôn cả cậu bạn đồng niên đáng mến cũng đang cố gắng tập trung vào tiết mục bỏ phiếu đang sắp sửa diễn ra.

"Tại sao bọn em phải làm trong khi đã có quyết định chính thức của công ty rồi kia chứ?" Beomgyu trông có vẻ bất mãn, ngay bây giờ cậu chỉ muốn được nhanh chóng về nhà rồi nghỉ ngơi mà thôi.

Soobin, người vẫn luôn nhanh mắt chú ý đến phản ứng của mọi người lúc này mới lên tiếng, tuy không mấy hài lòng với thái độ của Beomgyu vừa rồi nhưng em vẫn cố gắng để giọng nói của mình trở nên mềm mại hơn "Thôi nào Beomgyu, đó là dấu hiệu cho thấy rằng công ty luôn luôn tôn trọng ý kiến của chúng ta đấy. Với lại chưa hề có một quyết định chính thức nào được công bố cả."

Có vẻ như nhận ra được sự không kiên nhẫn trong giọng nói của Soobin, Beomgyu nhanh chóng ngồi dậy, cụp mắt nhìn anh rồi lại nhìn đến anh quản lý vẫn luôn chờ đợi mình từ nảy đến giờ "Em xin lỗi."

Thấy bầu không khí căng thẳng đang dần bao trùm lấy mọi người, Huening và Taehyun cũng bắt đầu e dè mà trò chuyện nhỏ tiếng hơn hẳn.Yeonjun phì cười trước phản ứng ngây ngô kia, anh xoa đầu Huening trước khi bước đến chổ của Soobin, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh em ấy.

"Thở đi Soobin, em đang dọa mọi người đó."

Người nhỏ hơn dường như cũng nhận ra được phản ứng vừa rồi của mình là có hơi quá, em vội vàng thu liễm bản thân, mím môi rồi nhìn về phía Beomgyu hòa giải "Anh xin lỗi, vừa rồi không có ý gì đâu. Chỉ là anh nghĩ nếu chúng ta cứ chần chừ kiểu đấy thì anh quản lí có lẽ sẽ khó xử lắm."

Quản lý chứng kiến một màn nội bộ nho nhỏ vừa rồi, lập tức có cảm giác tin tưởng vào quyết định của công ty hơn. Nếu Yeonjun mang đến cảm giác ỷ lại cho mọi người vì nhóc là anh lớn thì Soobin chính là người có thể dùng lập trường riêng của mình để kết nối mọi người lại thành một tập thể đoàn kết và gắn bó hơn. Thầm cảm thán trong lòng, quản lý đã có một cái nhìn khách quan hơn về năm người bạn nhỏ sẽ đồng hành bên mình suôt trong những năm sắp tới.

"Bây giờ tạm gác mọi chuyện qua một bên, nếu mấy đứa đã sẵn sàng rồi thì chúng ta bắt đầu nhé?"

Nói rồi anh đưa cho bọn nhóc năm tấm phiếu đã được staff chăm chút thêm vài mánh đầu tư. Phản ứng đầu tiên của năm người sau khi nhận được nó chính là bật cười lăn lộn đến nỗi chảy cả nước mắt.

"Trời ơi mấy cái tấm ảnh này... haha... chụp khi nào vậy chứ?" Huening nói đứt quãng trong khi nằm vật xuống sàn, cười đến mức bụng cũng bắt đầu đau "Taehyun à, trông mày xấu dã man."

Taehyun muốn phản bác nhưng sau khi nhìn thấy tấm ảnh chụp của chính mình được dán trong tấm phiếu, những lời đấy lại trôi tuột lại vào cổ họng, chỉ còn đành tìm kiếm sự khôi hài trên gương mặt của Huening để trêu ngược lại người ta "Nhìn mày cũng có khác gì tao đâu chứ, ăn gì đen dữ thần."

Mặt khác ba người còn lại cũng đang cố gắng nhịn lại cơn cười khi chứng kiến những tấm ảnh từ thời nảo thời nao của mình bị trưng bày trước mặt trước mặt người khác. Soobin cười đến hai má đỏ bừng, nghiêng người chỉ cho Beomgyu một vài sợi tóc bị vểnh lên của Yeonjun trong tấm ảnh.

"Nè dừng lại đi." Yeonjun hét lên nhằm khôi phục lại tình trạng vốn có của mọi người. Nhưng biết sao được, cơn cười một khi đã tới thì không có dễ dàng đi như vậy đâu.

"Sao staff có thể nghĩ ra được mấy thứ này vậy trời, họ còn ghi cả ngày tháng năm sinh rồi mấy cái sở thích quái dị của chúng ta vào đây nữa nè." Beomgyu vừa nói vừa lau đi nước mắt sinh lý chảy đầy trên khóe mắt "... Nhưng mà có bất công quá không vậy, nhìn ảnh của anh Soobin kìa, có khác gì ảnh selfie không cơ chứ?"

Bị nói trúng điều đang suy nghĩ, ngón tay của Yeonjun không tự chủ vuốt ve khuôn mặt ngây thơ trong tấm ảnh của Soobin nhiều thêm vài lần.

Sao người này, nhìn như thế nào cũng vô cùng thuận mắt nhỉ?

"Biết sao đây, anh đây vốn dĩ đã hoàn hảo như thế cơ đấy!" Soobin nửa thật nửa đùa nói nhưng trong lòng đang thầm cảm ơn chị staff nọ đã không lôi mấy tấm ảnh kì cục khác của mình ra để vào.

Huening được Taehyun kéo ngồi dậy, hít hít cái mũi đỏ ửng "Em ghét mấy người hoàn hảo lắm thế nên không thèm vote cho anh đâu nha chưa."

Là thế nhưng lúc thật sự bước vào thời gian "bầu cử", người được Huening không ngần ngại lựa chọn vẫn chính là Soobin đấy thôi. Có lẽ với ấn tượng đầu tiên, Yeonjun mới chính là sự lựa chọn hàng đầu. Một người quá mức lí trí như anh ấy chưa bao giờ làm bất kì ai thất vọng về bản thân, dù đó có là việc nhỏ nhất. Nhưng ở Soobin, anh ấy luôn có sự mềm mại trong cách cư xử với mọi người, chân thành mà anh có luôn tạo ra sự thoải mái để người đối diện có thể yên tâm mà bộc bạch những cảm xúc khó nói nhất trong lòng họ. Và còn rất nhiều lý do khác để Huening có thể lựa chọn tin tưởng, hơn tất cả, nhóc biết rằng anh rồi sẽ làm tốt thôi, bởi vì anh ấy chính là Choi Soobin cơ mà.

...

Mất một lúc lâu anh quản lý mới có thể có lại được những tấm phiếu trên tay. Lần này đến lượt Soobin là người căng thẳng, không phải là gì đó quá đặc biệt, chỉ là trong lòng có hơi nặng nề hơn một chút mà thôi. Thế là trong vô thức, tay em tìm lấy Yeonjun mong nhận được sự ủi an. Như một thói quen rằng mỗi khi người ta chơi đùa với những ngón tay của mình thì bản thân cũng sẽ vui vẻ hơn nhiều chút, và may mắn là lần này cũng như thế, thậm chí lần này những cái chạm của anh ấy còn nóng bỏng hơn mọi khi rất nhiều. Ngại ngùng, Soobin muốn rụt tay lại nhưng vẫn như cũ bị anh ấy nắm chặt không buông.

Cảm giác này thật sự rất nguy hiểm...

"Không bất ngờ lắm với kết quả lần này, Choi Soobin, em là người được chọn" Quản lý không hề dài dòng mà thông báo ngay kết quả kèm theo một nụ cười với sự tin tưởng đong đầy ở bên trong "Tận hưởng nhé mặc dù... anh nghĩ là khá là khó khăn đối với tuổi của em đấy!"

Quan sát vẻ mặt vẫn còn đang ngẩn ngơ của Soobin, dù không muốn nhưng Yeonjun vẫn phải rụt tay của mình về để tặng lại cho em ấy những cái vỗ tay thay cho sự khích lệ "Em làm được mà Soobin, vui lên đi chứ."

"Em không thể đâu." Soobin đáp lại anh bằng ánh nhìn bối rối, dù gì cũng phải thú nhận rằng em mong người nhận được trọng tránh nặng nề kia chính là Yeonjun, anh vẫn luôn là người lý trí hơn em trong những việc như thế cơ mà.

"Thôi nào ông anh yêu quý của em ơi, bọn này tất cả đều chọn đặt niềm tin vào mỗi anh thôi đó, đừng chối bỏ nó như thế chứ."

Taehyun là người tiếp theo đưa ra lời động viên mặc dù nhóc là người vô cùng vụng về trong khoản nghĩ ra những câu từ kiểu đấy. Huening và Beomgyu cũng vội vàng đua nhau phản ứng khiến câu chối từ đặt ở khóe môi của Soobin cũng do dự mà trôi tuột vào trong. Em nhìn Yeonjun thay cho sự do dự cuối cùng của mình, và khi nhìn thấy chính mình trong ánh nhìn phản chiếu của người nọ, Soobin quyết định sẽ không chối bỏ sự tin tưởng của mọi người thêm một lần nào nữa.

"Cảm ơn... vì đã tin tưởng vào em."

Đợi khi cả bọn đều đã thu thập đồ đạc để chuẩn bị trở về, Soobin bị Yeonjun đột ngột kéo vào trong một góc khuất chờ từng người từng người một rời khỏi. Lúc này, khi chỉ còn duy nhất hai người còn sót lại, Soobin mới khẩn trương nhìn chằm chằm vào người lớn hơn với vẻ mặt ngơ ngác.

"Anh lại làm sao vậy?"

Tầm mắt của Yeonjun cũng độc nhất đặt lên người đứng đối diện mình, anh nhất thời cảm thấy đầu óc mình trống rỗng, những từ ngữ sớm đã chuẩn bị cũng bay biến ra sau đầu. Trong đôi mắt xinh đẹp của Soobin đang phản chiếu bóng hình của anh, nhìn thế nào cũng xúc động, nhìn thế nào cũng muốn làm liều hôn vào đấy cho thỏa lòng nhớ mong.

"Nếu anh cứ hành xử kì quặc như thế thì chúng ta sẽ bị bỏ lại cho xem."

Soobin nhắc nhở khi thật lâu chỉ thấy anh cứ đứng ngẩn người như thế. Tất nhiên là họ sẽ không thể bị bỏ lại nhưng bị nhìn mãi cũng không tránh khỏi cảm giác ngượng ngùng nên em muốn dùng lời nói để giải vây cho mình thế thôi. Dạo gần đây, những suy nghĩ của em về Yeonjun có hơi nhạy cảm so với thường ngày, có thể là áp lực của debut khiến tinh thần em dễ bị lung lay hơn, và anh ấy vẫn luôn là người ở bên động viên em thật nhiều, cho em cảm giác an toàn mà không phải ai cũng có thể.

"Anh ơi!"

Soobin xúc động gọi thêm lần nữa và lần này Yeonjun đột ngột cười rộ lên trong mớ tóc đen lòa xòa trước trán. Soobin thấy tim mình như ngừng đập.

"Soobin..." Yeonjun trầm giọng, hơi thở đứt quãng hòa cùng với nhịp đập dồn dập của trái tim "Anh chỉ muốn nhìn em kĩ càng hơn một chút. Dù gì thì em biết đó, vài hôm nữa thôi anh sẽ không còn là người duy nhất có thể nhìn em với cự ly gần như thế này... Ôi trời ơi anh không biết mình đang nói gì nữa, chắc anh điên mất rồi..."

Yeonjun đánh tay lên trán, hoảng hốt lùi về sau. Anh chỉ định gửi vài lời động viên đến Soobin chứ không phải mấy lời tán tỉnh như vừa rồi. Chắc có lẽ khi nhìn thấy Soobin ở khoảng cách gần như thế khiến anh có chút kiềm lòng không nổi. Rõ ràng ban nảy, một chút nữa thôi là anh đã không thể kiềm chế mà hôn vào đôi môi ngọt ngào kia mất rồi.

Có lẽ vì mãi đắm chìm trong tự trách cùng xấu hổ nên Yeonjun đã không để ý đến khóe mắt cong cong của Soobin sau khi anh nói mấy lời đó. Em cười ngọt ngào, thả lỏng người tựa vào bức tường cứng cáp đằng sau. Tình huống này là gì đây, em đang bị tán tỉnh đúng không, và bất ngờ hơn khi người làm những điều như thế lại là Yeonjun đấy.

"Em hiểu rồi, đồ ngốc này."

Rồi không nhịn được nữa, Soobin bật cười thành tiếng trước khi luồng những ngón tay mình sâu vào những ngón tay ấm áp của đối phương. Soobin nắm tay anh ra khỏi phòng tập để theo kịp mọi người. Hiện tại là bắt đầu của tương lai, mà phía trước là tương lai, nơi sẽ viết tiếp những câu chuyện thật đẹp của hai người.

"Yeonjun à, hứa với em là đừng thay đổi nhé!"

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz