Chapter 17.4
Yeonjun nhớ buổi sáng hôm ấy, bầu trời xanh biếc không một gợn mây, đến cả ánh mặt trời cũng trở nên dịu dàng hơn, chẳng còn chói chang, rực rỡ như mùa hạ. Cái thời tiết mát mẻ, thoáng chút lành lạnh qua cơn gió dìu dịu khiến người ta thấy dễ chịu làm sao. Những chiếc lá khô bay nhẹ nhàng rồi lặng lẽ rơi trên mặt đất, cả thành phố dần chuyển mình theo sắc màu nổi bật của mùa thu.
Hắn dành cả buổi sáng để đi dạo trong công viên. Mọi chuyện đang diễn ra vô cùng thuận lợi, ba hắn đã ra nước ngoài đoàn tụ với mẹ hắn và đứa em trai, thật tốt khi họ quyết định trở lại bên nhau sau nhiều năm chia cắt, họ vẫn muốn cùng bước qua cái ranh giới gọi là định mệnh đó. Vốn dĩ chẳng cần sự ràng buộc nào, họ cứ vô tình gặp được rồi đến với nhau, vậy thì hãy thử nhìn lại xem, không phải rất có duyên sao.
Cho đến tận lúc này, Yeonjun vẫn che giấu tất cả mọi chuyện với người thân.
Có những thứ không nên biết có lẽ sẽ tốt hơn.
Tận hưởng nốt bầu không khí trong lành, hương thơm của hoa lá vương vấn trên cánh mũi khiến người ta ngất ngây làm sao. Làn gió vi vu lướt qua từng nhánh cây, ngọn cỏ, mang theo một cánh tử đằng đậu lên vai hắn.
Yeonjun tò mò cầm cánh hoa nhỏ bé màu tím nhạt lên ngắm nghía, thật kì lạ, quanh đây làm gì có ai trồng hoa tử đằng. Chỉ là chẳng hiểu sao, lúc vừa nhìn thấy nó, hắn bất chợt nghĩ về Soobin. Hắn thả cánh hoa bay đi rồi quay bước về hướng bệnh viện.
Hôm ấy, trùng hợp thay, là ngày tiến hành ca phẫu thuật thay tim.
Trên giường bệnh, Yeonjun nhắm mắt chờ đợi thuốc gây mê phát huy tác dụng. Trước đó bác sĩ đã hỏi lần cuối, rằng hắn có muốn thay đổi ý định không. Hắn mỉm cười, chậm rãi lắc đầu, hắn tình nguyện làm tất cả, chỉ mong yêu thương của hắn được sống, để rồi nụ cười tỏa nắng sẽ nở rộ nơi khóe môi người nhỏ tuổi.
Yeonjun bắt đầu đếm ngược, trong tâm trí giờ đây ngập tràn hình bóng cậu. Hắn lựa chọn không đi cùng ba, quá khứ tươi đẹp thời thơ ấu không cần tìm lại hay níu kéo nữa mà để nó hãy ngủ yên.
Bởi vì.
Nếu Choi Yeonjun mất đi Choi Soobin, thế giới này chẳng còn ý nghĩa gì cả.
Cái chết, có đau không?
Không đâu, nó sẽ nhanh như một giấc ngủ thôi.
Anh ước mình có thể ở bên em lâu hơn chút nữa, anh muốn theo đuổi em, muốn cho em biết anh yêu em rất nhiều. Nhưng em ơi, hơn tất cả, điều mà anh mong muốn nhất, chính là em được hạnh phúc.
Yeonjun tỉnh dậy sau giấc mộng thật dài, hắn có cảm giác đã sống lại thời gian ấy một lần nữa nhờ những kí ức nhẹ nhàng ùa về, tỏa sáng trong tâm trí như một thước phim cũ.
Sự xuất hiện của Soobin chính là sắc màu tô điểm cho cuộc đời nhạt nhòa của hắn. Là mầm hoa xinh đẹp trong trái tim hắn, nảy sinh ra một tình yêu vĩnh cửu không thể thay thế.
Ngay lúc này, Yeonjun nhận ra bản thân đang gối đầu lên đùi người nhỏ tuổi. Gương mặt khả ái của Soobin với cái chóp mũi cùng khóe mắt đỏ ửng trông mới đáng yêu làm sao. Chắc là cậu đã rất lo lắng rồi, Yeonjun vươn tay, muốn xoa loạn mái tóc mềm mượt của Soobin, rồi hắn chạm lên chóp mũi khiến cậu nhăn mặt lại. Hắn thật muốn trêu con thỏ nhỏ mít ướt này.
"Ngoan, đừng khóc. Lát nữa anh dắt em đi mua kẹo, có chịu không?"
Mẹ nó, hắn là đang dỗ con nít đấy à?!
Soobin vừa tỉnh dậy liền thấy đồ ngốc Choi Yeonjun bất tỉnh trên sàn nhà lạnh lẽo, dù có gọi thế nào thì hắn cũng không chịu tỉnh dậy. Cậu thực sự rất sợ.
"Anh...hức..đáng ghét..."
Cậu ủy khuất rúc vào lòng hắn, òa khóc nức nở. Yeonjun ôm chặt Soobin, vuốt dọc tấm lưng cậu để trấn an. Hắn hôn lên mái tóc mềm mượt, hương dầu gội thoang thoảng trên cánh mũi.
"Yêu thương, em khóc xấu lắm đó biết không?"
"Anh còn trêu em nữa thì tối nay em không nấu cơm cho anh đâu."
Soobin đe dọa hắn với chất giọng nghẹt mũi.
"Rồi rồi, nín đi."
Cậu giả vờ khóc lớn hơn.
Yeonjun lập tức nâng gương mặt cậu lên, bốn mắt chạm nhau. Hắn ân cần lau đi giọt nước nơi gò má, rồi cúi xuống đặt môi lên môi cậu. Chậm rãi day dưa. Sự ngọt ngào từ Soobin làm hắn phát nghiện, chiếc lưỡi hư hỏng đánh bật mọi ngượng ngùng, mãnh liệt cuốn lấy cậu. Chẳng chút ngần ngại, hắn cắn mạnh lên cánh anh đào mềm mại, mút mát đến khi môi cậu sưng tấy. Soobin điên đảo bởi cuồng nhiệt nơi hắn, hưởng thụ nụ hôn quá đỗi say mê này.
Cả hai cùng trao đổi hơi ấm, mùi hương, nhiệt tình đáp trả mọi âu yếm. Chìm đắm bởi ánh mắt, tan chảy bởi dịu dàng, dưới sự thúc ép của trái tim, môi lưỡi dường như không muốn dứt ra. Từng ngón tay đan cài với nhau, kết nối những cảm xúc của họ tựa sợi dây được bện chặt.
Bên ngoài cửa sổ, trời đã ngả về đêm, mặt trăng ngại ngùng ẩn nấp sau làn mây mỏng, nhường chỗ cho những ngôi sao thắp sáng cả một vùng tăm tối, lấp lánh, sáng ngời.
Họ kết thúc cái hôn đầy lãng mạn khi Soobin rụt rè đẩy Yeonjun ra. Cậu thở dốc, sắc đỏ lan đến tận mang tai. Thân thể mềm nhũn, tựa đầu vào vai hắn.
"Đừng rời xa em nhé, em không muốn đánh mất anh đâu."
"Ừ...sẽ không."
Nhưng yêu thương ơi, em nào có biết được, ngay từ khoảnh khắc chúng ta gặp gỡ, số phận đã tàn nhẫn chia cắt hai linh hồn được ràng buộc để dành cho nhau.
Thế giới của họ không thể tồn tại đối phương.
Vốn dĩ ngay từ lúc gặp lại, hắn đã không còn sống nữa rồi.
______
Chúc mừng sinh nhật 4th gen it boy Yeonjun và chúc mừng Mint Chocolate đạt top 2 Yeonbin, tui yêu mọi người rất nhiều.♡
"Let it be as it may" là bé con tiếp theo của tui đến Yeonbin và các readers thân yêu, vẫn mong mọi người sẽ ủng hộ em nó. Cảm ơn mọi người nhiều lắm.
Mọi người có thể vào profile của tui (@eternity_maze) nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz