ZingTruyen.Xyz

Yeonbin Can T Touch

Có lẽ sứ mệnh của Yeonjun trong thế giới này chính là bảo vệ Soobin, anh không thể thấy thoải mái nếu như cậu không được vui và luôn tìm cách giúp cậu lấp đầy những nỗi buồn ấy. Hồi chiều đã thấy cậu hoảng loạn mà oà khóc, anh thực sự muốn ngay lập tức kéo cậu chạy khỏi nơi xô bồ này và anh thực sự đã làm như vậy.

Không nói không rằng, tay nắm thật chặt tay cậu ở phía sau như thể chỉ một giây nới lỏng sẽ tuột mất khỏi tầm tay, đi ngược lại với lớp học rồi trốn ra ngoài bằng cổng sau. Soobin chẳng cảm thấy sợ khi tự ý cúp học cùng anh, cứ như thế hai tay như mất hết sức lực buông thõng mặc cho anh kéo đi, hạ giọng mang chút mệt mỏi.

"Cậu định đưa tớ đi đâu thế? Chúng ta có quay lại trường học nữa không?"

"Không! Mày chỉ suốt ngày biết học thôi, học có giúp mày vui hơn không? Hay chỉ biến mày thành con mọt sách đần độn."

Cứ như thế, cậu không dám mở lời thắc mắc gì nữa, anh cũng chẳng nói thêm lời nào, một mạch dẫn cậu chạy về hướng chạm xe bus. Hoá ra, anh dẫn cậu đến khu vui chơi cách đó không xa, một nơi không khi nào thiếu vắng đi tiếng cười. Nhìn những cô nhóc cậu nhóc vui vẻ nô đùa bên những chú gấu nhún hay đắm mình trong biển bong bóng đầy sắc màu, tự động sẽ cảm thấy tâm trạng bớt nặng nề đi phần nào. Nhưng chẳng hiểu tại vì sao Soobin lại tự dưng bật khóc nức nở một lần nữa rồi phải khiến Yeonjun nạt cho một câu mới sụt sịt thôi không mít ướt. Anh không đem theo khăn giấy, nên đã lấy đại vạt áo bên cổ tay lau đi từng giọt nước mắt trên gương mặt cậu, cử chỉ ấm áp này khiến cậu mắt mũi còn đỏ hoe lấm lem vì nước mắt lại không nhịn được mà cười phá lên trông siêu cấp ngốc nghếch.

"Đồ ngốc! Mày lại vì cái gì mà khóc hả? Tao đã cố tình dẫn mày đến đây cho tâm trạng tốt lên nhưng nếu mày không thích, tao sẽ dẫn mày đi chỗ khác chơi."

Chất giọng trầm khàn đặc trưng của anh nghe đâu có tia buồn bã. Đáng lẽ ra cậu nên cảm thấy vui vì ngày hôm nay anh đã quan tâm đến cậu rất nhiều, điều đó như đang đánh dấu thêm một bước tiến mới trong mối quan hệ giữa cậu và anh. Nhưng cớ sao nước mắt lại không ngừng rơi xuống, bị anh chọc cho rồi lại cười hệt như một kẻ ngốc.

"Không, Tớ là tại vì vui quá nên mới bật khóc đó, cậu xem này tớ đã hoàn toàn hết buồn rồi nè."

Soobin ngập ngừng trong tiếng nấc nhè nhẹ mà đáp, bàn tay thon dài cầm lấy bàn tay to lớn của anh lay lay cười nịnh nọt.

"Cái tên ngốc này! Có vậy mà cũng khóc lóc cho được, có phải lần đầu tiên tao dẫn mày đến đây chơi đâu cơ chứ."

Phải rồi, ở trong cái thế giới ảo mộng này chắc hẳn anh với cậu đã từng có rất nhiều kí ức đẹp đẽ tại nơi này, chắc hẳn cậu đã là một đứa trẻ hạnh phúc nhất rồi. Nhưng ở thực tại kia lại chẳng có gì cả, ngay đến một chút quan tâm cũng chẳng có huống chi là những thứ xa xỉ như thế này.

Yeonjun bỏ đi trước nhưng chỉ được vài bước lại ngoái đầu lại chờ cậu đuổi kịp, chờ cậu bước đến bên cạnh rồi nắm lấy bàn tay lành lạnh kia đúc vào trong túi áo ủ ấm. Hành động thành thục dường như đã làm rất nhiều lần đến quen thuộc, còn Soobin thì lại khác, mọi thứ đều quá mới mẻ, quá mong manh và dễ vỡ. Cậu trân trọng từng giây từng phút ở bên anh, bởi cậu biết giấc mơ đẹp này là có hạn, thế giới này cũng chẳng phải thuộc về cậu.

Dạo quanh vài vòng để kiếm thứ gì đó lót dạ, vì đây là khu vui chơi nên cũng có kha khá quầy bán đồ ăn nhanh. Soobin đứng phía ngoài nhìn bóng lưng chen chúc lựa đồ của anh, biểu cảm rõ ràng là đang vui vẻ mà tâm trạng lại nặng trĩu những muộn phiền.

"Này, ăn tạm cái bánh này đi, lát nữa tao sẽ dẫn mày đi ăn một bữa tử tế."

Anh đưa cho cậu một hộp bánh tokoyaki còn nóng hôi hổi, một túi bánh cá và một hộp sữa nhỏ, còn anh thì lại đang cầm một lon cà phê.

"Cậu đừng uống cà phê nữa sẽ không tốt cho sức khỏe tý nào cả."

"Kệ đi, nó ngon gần chết, tao nghiện nó như nghiện mày rồi đấy nhóc ạ."

Bánh và sữa bị anh dúi hết vào tay, ông cụ non này hôm nay lại học đâu được cách nói chuyện hệt như mấy tên côn đồ đầu đường xó chợ hay đi trêu hoa ghẹo nguyệt ngoài phố vậy không biết. Yeonjun thỏa mãn mở nắp lon cà phê đến "tạch" một tiếng, uống liền một ngụm to đùng. Anh thừa biết cậu không thích cái mùi của cà phê đen cho lắm, nên đã cố tình đùa giỡn hà hơi vào mặt cậu, đúng là đứa trẻ chẳng bao giờ chịu trưởng thành nhưng cứ thích học đòi làm người lớn, một bộ dạng chẳng ra cái thể thống gì.

Hoàng hôn đã bắt đầu lười biếng chầm chậm ngả mình phía sau triền núi, hiện tại hai người họ đang ngồi trên một vòng đu quay thật lớn, lớn và cao đến nỗi có thể nhìn thấy gần như bao quát toàn bộ thị trấn dưới chân. Chiều tà thật yên bình biết mấy, lại được cùng người mình thích ngồi ngắm nhìn cách thức mà màn đêm dần dần chiếm lĩnh lấy bầu trời, lãng mạn biết chừng nào. Tay chạm tay đan chặt lại với nhau, rất rất lâu rồi Soobin mới có thể cảm nhận được hơi thở cuộc sống bình yên và thong thả đến như vậy. Có lẽ rằng khi trái tim được an ủi vỗ về thì mọi bất hạnh của cuộc sống sẽ chẳng còn là gánh nặng nữa chăng?

Cái con người mặt mày hay cau có thường ngày giờ lại như một thiên sứ mang nụ cười nhẹ trên khoé miệng, cậu nghĩ có lẽ anh cũng đang hạnh phúc như cậu hiện tại vậy, nụ cười kia chính là minh chứng cho suy đoán ấy. Soobin không biết bản thân còn được sống trong thế giới này bao nhiêu thời gian nữa, còn có thể cùng anh ngắm hoàng hôn được bao nhiêu lần nữa. Nhưng cho dù đây có là lần cuối cùng thì cậu cũng không cảm thấy nuối tiếc đâu, chỉ là sẽ đau lòng một chút, sẽ cô đơn một chút mà thôi.

"Có lạnh không?"

Vẫn là giọng nói trầm khàn vô tư lự ấy, cũng chẳng thèm kèm theo chủ ngữ, nhưng lại vương tư vị gì đó rất khác lạ. Có lẽ do cảnh vật tác động khiến mọi thứ bỗng trở nên nhuốm màu hồng.

"Tớ không lạnh một chút nào hết."

Bởi có cậu ở cạnh bên rồi, dù có bão tuyết tớ cũng không cảm thấy lạnh đâu.

Vốn là nghĩ như vậy nhưng cũng đành phải giữ lại trong tim không dám nói ra.

"Đến bây giờ tao mới nhận ra, rằng hoàng hôn lại đẹp như thế này đấy."

Bản thân hoàng hôn vốn dĩ đã đẹp như thế, chỉ là con người có nhận ra được vẻ đẹp ấy hay không mà thôi. Choi YeonJun trước giờ luôn vô lo vô nghĩ, tất cả mọi thứ xung quanh anh đều không đặt quá nhiều sự quan tâm. Cho đến nay, khi tìm được một người để bản thân yêu thương, bảo vệ, mới chợt nhận ra thế giới này không phải một màu nhàm chán.

"Soobin này..."

"Hửm?"

Anh gọi cậu nhưng ánh mắt vẫn đăm chiêu hướng về phía ánh sáng màu hồng cam kia, trong con ngươi ướt át ánh lên một luồng sáng trong vắt, đẹp đẽ như viên ngọc dưới biển sâu.

"Tao muốn tỏ tình với một người, nhưng tao ngại quá. Phải làm sao bây giờ nhỉ?"

Chẳng biết cậu đã mong chờ điều gì nữa, nhưng khi nghe được cậu nói này của anh, đột nhiên Soobin cảm thấy có chút gì đó hơi vướng trong lòng. Đến bây giờ cậu mới biết hoá ra Choi Yeonjun đã có người trong mộng rồi, anh hay thật, cũng thật giỏi che đậy thật đấy!

"Cậu thích ai thế? Sao bây giờ mới nói cho tớ biết. Mới cả tớ chưa từng có kinh nghiệm gì nên cũng đâu biết phải làm thế nào. Hay là cậu cứ đi gặp mặt người ấy rồi nói thẳng ra là được."

Không biết là Soobin đang cố né tránh ánh mắt của anh vì lẽ gì. Vừa cúi mặt nhìn vạt áo vừa nói, cảm giác tâm trạng không hề dễ chịu một chút nào.

"Vậy à? Mày nghĩ là có thành công không?"

Cậu không có ý định đáp lại chỉ gật đầu một cái, có cái gì đó đang âm ỉ trong lòng, hụt hẫng và mất mát. Soobin sợ nếu bản thân mở miệng đáp, sẽ không che được âm thanh âm ỉ ấy mất.

Vòng đu quay vẫn tiếp tục chuyển động chậm rãi, những vệt ánh sáng cuối cùng vẫn kiên trì rọi xuống chiếu lên chiếc vòng đá thạch anh vàng trên cổ cậu một cách yếu ớt. Soobin cũng đưa mắt nhìn về phía xa xa, một nét buồn khó tả ánh lên từ trong đôi mắt, e rằng sắp chẳng thể che giấu được tâm tư nữa rồi.

"Này nhóc, Tao yêu mày!"

Lời khó nói trong lòng cuối cùng cũng được thốt ra, tưởng trừng như có thể thở phào nhẹ nhõm một hơi nhưng lại phải mang theo một nỗi nóng lòng chờ đợi. Soobin vẫn im lặng, ngay cả khi anh dùng ánh mắt chân thành nhất chăm chú nhìn cậu, dùng trạng thái nghiêm túc nhất để tỏ tình, thì cậu vẫn thất thần một chỗ như bị ai đó thôi miên.

Chẳng ai mà ngờ được có một ngày Choi Yeonjun lại nói ra được những lời như vậy trước mặt cậu không một chút xấu hổ cơ chứ. Ánh mắt cùng gương mặt nghiêm túc, nửa điểm đùa cợt cũng không hề tìm ra ấy, thực sự khiến Soobin chẳng biết mình có phải là đang bị ảo giác hay không.

"Thì, tao không biết phải nói như thế nào, làm như thế nào cả. Tao chỉ đang làm theo lời mày chỉ thôi, nhanh gọn lẹ đi thẳng vào vấn đề đấy. Nếu mày cũng thương tao thì mau chấp nhận đi."

Vẫn là cái bản tính cục súc khô khan và lòng kiên nhẫn bằng con số không tròn trĩnh ấy, ngay cả một lời tỏ tình ngọt ngào anh cũng không biết phải nói ra làm sao, nhưng mọi thứ đối với cậu lại quá đỗi trân thành đáng yêu rồi. Không biết ngày hôm nay Soobin đã rơi lệ bao nhiêu lần, đến thời khắc này nước mắt lại không thể kiềm lại mà tuôn rơi một lần nữa. Nhưng hoàn toàn không phải là nước mắt của sự sợ hãi đau buồn mà tất thảy đều là sự hạnh phúc. Cậu khóc trong niềm hạnh phúc của chính bản thân mình, trên môi cũng không giấu được nụ cười mãn nguyện.

Thấy người trước mặt bỗng dưng nức nở như mèo con một lần nữa, Yeonjun vội luống cuống khua tay múa chân lau nước mắt cho cậu, không biết có phải bản thân vừa làm gì sai không nữa.

"Sao mày lại khóc nữa thế? Không thích tao thì thôi vậy, tao cũng đâu có ép buộc mày phải thích tao đâu. Đừng khóc nữa!"

"Không phải, cậu có biết vì sao tớ lại khóc không?"

"Vì tao đã tỏ tình với mày hả?"

"Đúng rồi đấy."

"Ơ kìa tao xin lỗi mà, không thích tao thì thôi chứ có cần phải khóc lóc vậy không hả nhóc này."

Những kẻ ngốc và ngang ngược quả thực sẽ không bao giờ thừa nhận rằng bản thân là một tên ngốc thực thụ đâu. Choi YeonJun cũng vậy đó, rõ ràng đích thị là một tên ngốc vậy mà cứ thích học đòi làm người lớn thôi. Tuy ngốc nhưng mà đáng yêu chẳng ai bằng.

"Đâu phải cứ rơi nước mắt là sẽ buồn đâu, người ta có thể rơi nước mắt vì hạnh phúc kia mà. Và tớ hiện tại đang hạnh phúc lắm đấy. Tớ, thực sự..."

Cảm xúc như nghẹn lại trong cuống họng, cậu không biết phải diễn đạt ra làm sao cho con người này hiểu hết được tâm ý của mình. Chờ đợi lâu như vậy cuối cùng tín ngưỡng thanh xuân ấy cũng có thể đâm hoa kết trái rồi, chỉ tiếc một điều rằng đây chỉ là trong tưởng tượng mà thôi, chẳng thể hoá thành vĩnh cửu được.

"Thật không uổng công, tớ chờ đợi câu nói ấy của cậu lâu lắm rồi, ít nhất cũng đã bảy năm. Tớ..."

Lời nói phía sau là gì không ai có thể biết được ngoại trừ chính cậu và con người đã học được cách hiểu cậu qua ánh mắt kia. Đôi môi hồng nhỏ xinh như cánh hoa hé nở của Soobin bị một cảm giác ấm nóng ướt át lướt qua. YeonJun hôn môi cậu, một nụ hôn trẻ con môi chạm môi đơn giản, một nụ hôn vụng về ngại ngùng để bày tỏ tình cảm của một thiếu niên đang ngưỡng trưởng thành. Một nụ hôn chẳng phải thứ gì cao cả nhưng đối với Soobin nó là cả một niềm mong đợi, đánh dấu một bước chuyển biến cực kì lớn mà trước giờ cậu không hề nghĩ đến sẽ nhanh đến như vậy. Tất cả những gì thuộc về anh cậu đều trân quý, trân quý khoảnh khắc đẹp đẽ này để về sau khi có phải rời đi cũng không cảm thấy nuối tiếc.

"Tao hiểu rồi, mày không cần phải nói gì nữa. Lúc trước tao không ép mày nhưng đến giờ thì khác rồi, tao bắt buộc mày phải làm người yêu tao đấy. Nếu có ý định từ chối nửa lời tao sẽ không do dự mà quăng mày từ độ cao này xuống đất."

Đây là lần đầu tiên cậu thấy anh đỏ mặt như thế này, lời nói mang tính cưỡng chế đe doạ nhưng chẳng hề có tính uy hiếp nào, ngược lại còn có chút đáng yêu hệt như nạt trẻ con.

"Cậu nói thế khiến tớ cảm thấy hơi hối hận rồi."

"Đã thế thì tối nay tao không thể cho mày về nhà được đâu."

Dưới ánh nắng chiều yếu ớt, lại một lần nữa, hai đôi môi ấy tìm đến với nhau. Không còn là thoáng qua một cách vụng về nữa mà là nhẹ nhàng quấn lấy, dịu dàng trao cho nhau những ngọt ngào của tuổi trẻ.

Đối với Soobin mọi thứ đang diễn ra thực sự quá tốt đẹp, tốt đẹp đến nỗi làm cậu tạm quên đi đây là ảo ảnh. Ông trời đã ban cho cậu một tình yêu đúng như theo ước nguyện. Chứa đựng trong cái vỏ bọc của sự nhu nhược, yếu đuối chính là một con người khao khát được yêu đến mãnh liệt. Soobin cam tâm tình nguyện vì người mình yêu mà thử một lần đối đầu với số phận, đối đầu với thực và hư, mặc dù đã thừa biết kết quả cuối cùng sẽ là gì...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz