ZingTruyen.Xyz

Yen Vuong Phi Tai Sinh Mot Doi Va Mai Mai

Từ xa, có một con Hắc Hùng Tinh gầm loạn lên vồ tới tấn công tôi.

Trước khi nó kịp chạm tới người tôi, tôi liền đạp đất, nhảy người lên, chắc tay vung mạnh Thiên Hoành xuống.

Kiếm khí mạnh mẽ chém ngang lưng, cứa sâu vào da thịt nó khiếm nó gào lên đau đớn. Sau trận giao chiến lần trước, tôi đã nhận ra phải nhanh chóng không được để cho chúng có cơ hội ra chiêu. Bèn lập tức xoay người lại, triệu hồi Trường Nhạc, mở rộng cánh dù dồn tiên khí kết liễu nó.

Quả thực chăm chỉ tập luyện ngày đêm đã cho tôi thấy hiệu quả rõ rệt. Tôi không còn run tay khi vung kiếm hay ra đòn chậm chạp nữa.

Tôi đắc ý quay qua Thiền Huy:

"Huynh thấy chưa, ta đã bảo tận dụng dùng hai pháp khí một lúc sẽ rất tuyệt mà."

Tôi đã luôn thắc mắc về thanh kiếm Thiền Huy chưa từng rút khỏi vỏ được đeo chắc chắn bên hông. Rõ ràng là có hai thanh kiếm, cùng lúc sử dụng sẽ vừa tiện vừa đỡ tốn thể lực hơn mà.

Hắn cười có chút ngạo mạn, nhướng mày, đáp tôi:

"Vậy sao?"

Rồi vung mạnh thân kiếm, kiếm khí sắc bén, nhanh gọn chém đôi người, kết liễu hai Ma Tu cùng lúc.

Tôi "ồ" một tiếng, quệt bớt bụi bám đầy trên má. Tôi thừa nhận và thán phục thân thủ, tài năng vượt trội của Thiền Huy.

Chắc rằng về sau, hắn sẽ thành một trong những vị tướng tài ba của Thiên Giới, lập không ít công trạng trên chiến trường.

Đánh mắt thấy có binh lính vì đùi trái bị thương nặng mà chỉ có thể cố lết trốn khỏi Hắc Hùng Tinh đang đuổi theo, tôi chạy tới hỗ trợ.

Hắc Hùng Tinh gầm lớn, hàng loạt những mũi tên lệ khí được tạo thành nhọn hoắt, nhắm thẳng tới thiên binh đang nằm rạp dưới đất ấy. Hắn sợ hãi hét toáng lên, tay ôm đầu như chờ chết.

Ngay khi mũi tên đồng loạt phi xuống, tôi đã kịp qua đỡ đòn cho hắn, giơ tay ngưng tụ tiên khí thành một lá chắn.

Tôi xét thấy vết thương trên chân hắn, e là đứng còn không vững được nếu cứ nằm thế, chỉ cần Hắc Hùng Tinh mà dùng lệ khí đâm gai từ dưới đất lên.

Hắn sẽ chết.

Tôi làm sao để chuyện đó xảy ra được, tôi hằm hằm nhìn con gấu đen hung dữ to xác, tay chụm lại, gằn từng chữ:

"Thượng Quang Trọng Hỏa!"

Trường Nhạc rực rỡ bọc trong lửa trắng, bay vụt lên thiêu chết Hắc Hùng Tinh, lệ khí xung quanh nó cũng bị tinh lọc. Cả đám Ma Tu đang định tấn công tôi cũng bị đường bay của Trường Nhạc đi qua thiêu rụi.

Tôi không muốn tiêu hao quá nhiều tiên lực lúc này bèn thu lại Trường Nhạc. Mới đầu trận thôi, nếu không phải tình huống quá cấp bách tôi cũng chẳng lãng phí sức mình như thế.

Tôi vừa quay người, giơ tay định đỡ lấy tên Thiên binh kia thì Thiền Huy hét lên:

"Này ngươi có sa...."

"Tiểu Tiệp! Tránh ra!!!"

Một con Hắc Hùng Tinh khác chẳng biết đã đứng sau tôi từ bao giờ, chỉ chờ trực khi tôi quay lại thì liền giơ nanh vuốt nhắm thẳng vào tôi.

Tôi giật mình. Gần thế này, tôi né không kịp.

Một lần nữa, trước khi móng vuốt của nó kịp hạ xuống, Mộ Thương đã cứu tôi. Chàng vung tay, dùng Thượng Quang Trọng Hỏa đánh bật nó ra xa, thiêu rụi cái vuốt của nó rồi lập tức kết liễu nó dưới mũi giáo của Ngân Thương.

Thiên binh trọng thương ban nãy cũng được hậu binh nhanh chóng di chuyển qua tuyến sau, chữa trị.

Chàng nhìn tôi, mày nhíu chặt lại nhăn nhó, cáu kỉnh với tôi:

"Ở chiến trường mà cô lo toàn cái gì vậy?"

Tôi nhìn vào đáy mắt chàng. Tôi nhận ra chàng đang lo lắng cho tôi, thậm chí còn có nét hốt hoảng, chưa bao giờ tôi thấy thái độ này của chàng. Tôi hối lỗi đáp lại:

"Ta xin lỗi, là ta sơ ý."

Thiền Huy bên kia cũng thở phào nhẹ nhõm. Ban nãy tôi đã thực sự dọa chết hắn rồi. Từ đó, trong suốt trận chiến, chàng chưa bao giờ cách xa tôi quá năm trượng. Chẳng biết là chàng cố ý làm vậy để theo sát tôi hay là vì lí do gì nữa.

Trận chiến này kéo dài suốt hai ngày, tôi phỏng đoán là vậy. Do quanh Ma Vực, mây đen che kín bầu trời khiến cho ở đây không có khái niệm ngày đêm. Lúc này không còn thấy Hắc Hùng Tinh ồ ạt kéo đến nữa, Ma Tu cũng bị tiêu diệt hết.

Số binh sĩ đã giảm đi gần nửa. Nhưng so với lần trước thiệt hại về mạng người đã giảm rất nhiều.

Tôi và Thiền Huy may mắn chỉ bị trầy xước nhẹ còn đâu vẫn lành lặn, với tôi đó là may mắn nhất.

Chiến trường lúc này, náo loạn gập tràn tiếng hò reo của mọi người.

Tôi ngước qua Mộ Thương, thấy chàng nghiêm mặt đứng bất động nhìn về phía Ma Vực tôi bèn chạy qua phía chàng.

Nhưng khi vừa sắp tới gần chàng, thì chàng đã quay lại về phía tôi, thần sắc trắng bệch, vội ôm đầu tôi ngã xuống đất, hét lớn:

"Tất cả mau cúi đầu xuống!!!"

Mặt tôi vùi vào trong giáp chàng dù không thấy được khung cảnh bên ngoài ra sao nhưng tôi cảm nhận được mặt đất đang rung chuyển dữ dội. Những tiếng gầm lớn rồi cả tiếng thét đầy đau đớn tuyệt vọng của các binh sĩ.

Tôi còn cảm nhận được chàng đang truyền tiên khí ra xung quanh để bảo vệ tôi khỏi lệ khí.

Lệ khí của Ma Vực lần nữa lại trào lên, cùng những quả cầu lửa không biết từ đâu mà tới dội thẳng từ đáy Ma Vực lên tấn công khiến mọi người không ai kịp trở tay.

Khi mặt đất ngừng rung chuyển, Mộ Thương buông tôi đứng dậy.

Tôi nhìn ra xung quanh và sốc nặng. Những binh sĩ ban nãy còn đang reo hò, nay quá nửa trong số họ người thì nằm bất động dưới đất, thất khiếu chảy máu, kẻ thì gào thét đau đớn bị thiêu chết trong ngọn lửa tím.

Chiến trường lúc này thảm khốc hệt như Tu La Trận.

Tôi vội bật dậy tia mắt tìm kiếm Thiền Huy. Thiền Huy dù không trực tiếp trúng đòn nhưng gián tiếp bị lệ khí hất văng ra xa.

Hắn tay chống kiếm khó nhọc đứng dậy. Khuỷu tay hắn rớm máu vô cùng đau đớn, bên eo phải thì máu tuôn thấm đẫm đai eo, sắc mặt trắng bệch, cắn răng gắng gượng.

Tôi lo lắng cho hắn nhưng càng đáng sợ thứ đang dần ngoi lên từ Ma Vực kia hơn. Tôi gần như bất động nhìn hung thú đang cưỡi lửa mà bay ngay trên vạch vực.

Xích Diệm Thú-" Thú cưng" mà Phượng Ca từng nuôi khi nàng ta còn sống.

Tôi đã từng nghe nói Xích Diệm Thú vốn là chiến lợi phẩm của Yên Vương chàng rất lâu về trước. Khi ấy Mộ Thương chưa đủ mạnh để kết lễu nó nên đã nhốt nó trong lồng Trấn Yêu suốt tám trăm năm nay.

Tuy bây giờ chàng đã dư sức tiễn nó về trời. Nhưng để tránh phiền phức, lỡ tuột mất lại để nó đi gây họa cho Tam Giới nên chàng chưa từng có ý định thả nó ra.

Tôi nghiến răng. Mẹ kiếp. Sao lại đợi lúc thể lực của toàn quân đã cạn nó mới ngoi lên thế này. Rốt cục kẻ nào đã thả nó tới đây.

Xích Diệm Thú nhìn thấy Yên Vương thì rống lên làm rung chuyển cả đất trời. Tôi nhăn nhó, cố bịt tai lại, khó khăn ngước mắt nhìn nó.

Xích Diệm Thú ước chừng phải to xác gấp ba lần Hắc Hùng Tinh.

Thân nó được bao bọc và bảo vệ trong một lớp vảy dày sần sùi như da ca sấu, trông chắc chắn, cứng cáp.

Từ đầu phủ đến tứ chi đều mang một màu tím sậm và đen huyền, cả người toàn mùi tử khí và lệ khí.

Không hổ là sủng vật của Phượng Ca. Phong cách cũng rất đặc biệt.

Cổ chân của nó thì bùng lên những ngọn lửa dường như là vĩnh cửu không bao giờ tắt. Bốn chân thì đạp lửa mà bay. Thần sắc của nó dữ tợn khiến ai nhìn vào cũng khiếp sợ.

Mộ Thương nheo mày nhìn nó, cầm ngang ngọn giáo và xung quanh chàng đột tỏa ra tầng tầng lớp lớp tiên khí, tạo ra từng đợt gió nhẹ. Khi đối đầu với Xích Diệm Thú chàng không hề sờ hãi hay chùng mình nửa bước, sát khí tỏa ra tứ phương.

Trường bào trắng, áo giáp bạc cùng máy tóc đen huyền của chàng bay phấp phới trên khoảng không, hoàn toàn không bị dáng vẻ u ám của nơi đây làm lưu mờ.

Nói rằng chàng là ngọn đuốc sống nơi chiến trường quả là không sai.

Trong nháy mắt, không khí quanh chàng như ngưng đọng lại, mắt Mộ Thương như rực lên như ánh lửa bạc.

Sau chàng hiện dần lên hàng ngàn những cây kiến sắc bén, chúng dàn thành hàng sẵn sàng tiến tới kẻ địch.

Tiên khí cùng lệ khí ngút trời xung khắc, mạnh mẽ va vào nhau khiến cho sắc trời càng trở nên ảm đạm. Mây mù cuộn vào nhau gầm gừ tiếng chớp như đang gào thét.

Tôi siết chặt lấy Thiên Hoành trong tay nhất thời đứng lặng chẳng biết phải làm thế nào.

Phía Thiền Huy cũng chẳng có nhiệm vụ cho tôi, hậu binh đã kịp thời qua hỗ trợ hắn. Hi vọng rằng, viện binh của Thiên Giới cũng sẽ mau tới giúp đỡ.

Đã đánh trận liên tiếp không ngừng nghỉ suốt hai ngày đêm lại thêm tiên lực chưa hồi phục hoàn toàn, tôi chẳng biết liệu có bao nhiêu phần trăm là Mộ Thương có thể hạ gục nó.

Xích Diệm Thú gầm lên, há lớn miệng. Lập tức quanh nó hiện ra những quả cầu lửa trực tiếp lao thẳng về phía Mộ Thương. Chàng chĩa mũi thương lên phía trước, lấy hàng ngàn những thanh kiếm kia làm lá chắn, giẽ đường đáp thẳng tới chỗ Xích Diệm Thú.

Đường kiếm khí của chàng lên chắn trước, đánh tan đi những quả cầu lửa. Xích Diệm Thú thấy vậy thì gầm lớn hơn, vang hơn, những quả cầu lửa càng trở nên nóng và nhiều hơn.

Tôi làm sao mà chỉ đứng nhìn chàng, không làm gì cho được.

Tôi dang rộng cánh tay, dùng tiên pháp hỗ trợ chàng:

"Tàng Thiên Hộ Thể!"

Đây là tiên thuật hỗ trợ mạnh nhất mà tôi có thể dùng.

Tiên khí truyền tới Mộ Thương khiến khí thế của chàng càng mạnh mẽ, sát phạt hơn. Chàng giơ ngọn giáo lên cao. Trên trời liền giáng xuống những đạo sét đánh thẳng về phía Xích Diệm Thú, nó đau đớn bốn chi co rúm lại.

Mộ Thương thừa cơ, nhảy người lên, vung giáo chém ngang mắt nó. Xích Diệm Thú đau đớn mất phương hướng phi thân đạp lung tung. Hết đập, cọ đầu vào vách vực rồi lại ngã mạnh xuống nền đất.

Máu xanh ứa ra từ mắt nó khiến lệ khí xung quanh càng thêm nặng.

Xích Diệm Thú gầm gừ run chân đứng dậy. Nó rống lên lần nữa, dữ dội và khủng khiếp hơn. Lệ khí chung quanh nó ngưng tụ thành những mũi tên được bao bọc bởi chùm lửa tím.

Chúng quay vòng vòng quanh nó tạo thành một lớp lá chắn hoàn hảo vừa bảo vệ vừa nung chảy cả lớp đất đá dưới mặt đất nơi nó đứng.

Xích Diệm Thú dậm mạnh hai chân trước, các mũi tên lần lượt phóng ra tám hướng. Phóng cả ra phía tường thành và những binh lính đang co rúm vì sợ hãi, đứng sát bên kết giới.

"A!!!"

Những thiên binh đã cạn kiệt sức lực rồi. Họ làm sao mà chống đỡ được những đòn tấn công khủng khiếp như thế. Những mũi tên đó mạnh mẽ tới mức phá tan kết giới để lại những vết lõm lởm chởm trên tường thành.

...Vậy là lại càng nhiều những sinh mạng phải ra đi trong cuộc chiến này.

Tôi lập tức dừng thi pháp, dùng Thiên Hoành đỡ lấy, chém đôi những mũi tên đang nhắm về phía mình. Sức nóng của những ngọn lửa tím còn đáng gờm hơn cả Thượng Quang Trọng Hỏa.

Mũi tên phi tới càng nhanh tôi càng phải dồn nhiều tiên lực hơn để đỡ lấy. Bấy giờ Xích Diệm Thú đứng gần tôi nhất, đánh ra mùi của tiên khí, nó liền tập trung cho những mũi tên tiến tới tôi nhiều hơn mà bỏ qua cho phía tường thành.

Tốc độ nhanh khủng khiếp và vô cùng nóng.

Nóng tới nỗi tà áo tôi lởm chởm nhưng vết bén do lửa đi qua dù tôi chém đôi chúng. Tay phải đang cầm lấy chuôi kiếm cùng hai chân đều bỏng rát, rớm máu

Tôi nghiến răng cố gắng vung kiếm nhanh hơn nữa, cái nào né được thì phải né, thể lực tôi đang cạn dần, tay mỏi nhừ đau rát.

Mộ Thương thấy thế khó của tôi, chàng không phí sức đỡ lấy mũi tên nữa. Lập tức, tiên lực ồ ạt tỏa từ thân chàng, cuồn cuộn thoát ra như vũ bão khiến những mũi tên và lệ khí quanh chàng bị tan biến và thanh tẩy trong tức khắc.

Chàng biến Ngân Thương trong tay mình thành cung tên, tay tụ tiên khí nhắm thẳng ba mũi vào lưng Xích Diệm Thú.

Ba mũi tên vượt qua, dập tắt vòng lửa tím quay quanh nó, phá nát lớp vảy sần sùi, ghim thẳng sâu vào lưng nó khiến Xích Diệm Thú rống đau đớn, gập người dưới đất gậm gừ.

Tay tôi toát mồ hôi hột, không ngừng run bần bật chẳng biết vì đau hay căng thẳng.

Nó ngừng rồi.

Mộ Thương từ trên không đáp xuống gần tôi, chàng chợt mất thăng bằng mà loạng choạng. Tôi hoảng hốt qua đỡ lấy chàng.

Lần đầu tôi thấy chàng chật vật như vậy trên chiến trường.

Cả thân chàng dựa vào tôi, đầu vùi vào vai tôi mới có thể đứng vững. Giáp trên người chàng nặng tới nỗi tôi phải ôm chặt lấy chàng, chùn mấy bước chân mới có thể gắng đỡ được.

Cả người Mộ Thương toát ra hơi lạnh như băng vậy. Tôi lo lắng gọi chàng:

"Tảng băng sống?"

Chàng không đáp tôi mà ho một tiếng lớn, hộc ra một ngụm máu tươi. Tim tôi như ngừng đập, vội truyền tiên khí cho chàng dù chẳng bõ là bao. Tôi nhận rõ vai chàng đang run lên từng đợt. Hai tay đang đỡ lấy chàng của tôi chợt thấy nhơn nhớt.

Tôi sửng sốt. Cả lưng chàng thấm đẫm máu tươi.

Là lần Ma Vực nổi loạn tháng trước, là hôm phong ấn Phượng Ca thất bại, là vết thương cũ của chàng hay vì giao chiến với Xích Diệm Thú mà chàng mới bị thương nặng như vậy?

Tôi nghiến răng vừa sót xa vừa giận dữ và thậm chí cả tự trách. Chung quy đều có nguyên do từ Phượng Ca mà ra, sâu xa hơn cũng chính vì tôi... Nàng ta đang muốn giễu võ dương oai, cảnh cáo tôi.

Tôi hừ lạnh, nàng ta hại không được tôi thì liền giận cá chém thớt hại hàng bao sinh linh thế này ư.

Mặt đất rung chuyển lần nữa, Xích Diệm Thú đứng bật dậy. Tôi sợ hãi nhìn nó... Bị thương tới như vậy mà nó vẫn chưa gục ngã hay sao.

Quả là Thần Thú.

Mộ Thương khó nhọc mở mắt ngoảnh đầu nhìn nó, tay chàng ghì chặt lấy tay tôi. Quanh chàng lại tỏa ra tiên khí, hẳn là đang muốn tiếp tục ra nghênh chiến với nó... Thật là phí phạm khi tôi vừa truyền để trị thương cho chàng.

Tôi mím môi, hai tay ôm chặt chàng hơn nữa, giọng run run:

"Ngài... định đấu với nó bằng cơ thể nhuốm đầy máu, trọng thương thế này ư?"

Giọng chàng khàn đặc lạc hẳn đi, tôi biết chàng đang cố gắng lắm mới có thể đáp lại tôi:

"Vết thương này thì có là gì."

Tôi sôi máu, quả quyết mà nói với chàng:

"Lần này, hãy để ta bảo vệ chàng!"

-Phương Tiểu Khả (Thu Phương)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz