ZingTruyen.Xyz

Yen Ma Quy Su

Biết rằng đây có thể sẽ là cơ hội cuối cùng của bản thân, Phương Thảo không dám chậm chễ thêm một giây nào, cô lấy đà lao thẳng về phía Vân Khánh, mặc cho cô ta có trở nên đáng sợ ra sao.

Vân Khánh dường như bị bất ngờ với hành động đột ngột của cô, cô ta không kịp chống đỡ, ngay lập tức bị đẩy ngã sang một bên. Phương Thảo vồ lấy bát hương đang nghi ngút khói chạy về phía nhà kho.

"Không được!" Tiếng thét ghê rợn của Vân Khánh vang lên, nhưng Phương Thảo không quan tâm. Sự phản ứng dữ dội ấy khẳng định suy đoán của cô là đúng, bát hương này chính là bản thể

Khi bật mở cánh cửa nhà kho, Phương Thảo suýt nổ tim. Chỉ cách cô chưa đầy một mét, con cá quỷ với đôi mắt lồi quái dị và hàm răng sắc nhọn hiện ra, khiến cô không khỏi rùng mình.

Phương Thảo nuốt khan, quyết định đặt cược mạng sống vào hành động tiếp theo. Một bước, rồi hai bước, cô chậm rãi tiến lên, cẩn thận vòng qua người con cá quỷ. Thật kỳ diệu, nó không tấn công cô. Có vẻ như cây nhang trong bát hương đã kìm hãm nó.

Vượt qua được chướng ngại vật vô cùng nguy hiểm này, Phương Thảo lập tức chạy hết tốc lực xuống dưới tầng, vừa đẩy cánh cửa quán ra thế mà khung cảnh trước mắt lại biến thành chiếu nghỉ tầng ba.

Cô hoang mang quay đầu lại, phát hiện Vân Khánh đang ngồi trong căn nhà kho chất đống đồ đạc, con cá quỷ đã bước đến bên cạnh cô ta từ khi nào. Một người một quỷ chậm rãi hợp thể thành một, cảnh tượng vô cùng ghê tởm và đáng sợ.

Phương Thảo biết bản thân đã thoát khỏi căn nhà kho trở về thực tại, nhưng khi cô chạy xuống dưới tầng, trong quán lại chẳng có một bóng người nào, đèn điện thì tối om. Cô vội vàng nhặt chìa khóa từ quầy pha chế rồi lao ra ngoài, phóng xe đi.

Đường phố lúc này vắng vẻ đến kỳ lạ, sự tĩnh lặng như bao trùm cả không gian. Phương Thảo cố tình lái xe rẽ vào con đường dẫn qua bưu điện. Ánh sáng mờ nhạt từ chiếc đồng hồ trên tòa nhà cũ kỹ chiếu xuống, hiển thị rằng đã quá nửa đêm.

Hóa ra những suy nghĩ vẩn vơ của Phương Thảo khi ấy lại chính xác. Vân Khánh thực sự đã đến quán cà phê vào lúc đêm muộn để thay hương. Cô ta bắt buộc phải làm vào thời điểm đó, khi tất cả nhân viên đã ra về, để không ai có thể nhìn thấy.

Nghĩ đến đây, cô không khỏi rùng mình. Thay hương đều đặn đã vậy, thế nếu một ngày Vân Khánh quên thì sao? Chuyện khủng khiếp gì sẽ xảy ra?

Còn khoảng hai cây số nữa mới đến bệnh viện tâm thần Chí Linh. Lúc này, Phương Thảo đột nhiên ngửi thấy một mùi tanh tưởi quen thuộc, cô hoảng sợ nhìn vào trong gương. Ngay phía sau đuôi xe cô, áng chừng chỉ khoảng vài mét, có một con cá to hơn người đang điên cuồng "bơi" đến, trông nó kinh tởm và xấu xí hơn bất kỳ loài sinh vật nào cô từng nhìn thấy trước đây.

Phương Thảo bắt đầu vặn ga tăng tốc, đẩy kim đồng hồ xe máy lên đến gần mốc 80.

"Phương Thảo..." Một giọng nói run rẩy vang đến từ phía sau xe.

Phương Thảo nhìn vào trong gương, phát hiện con cá đã biến thành Hồng Lan, khóe miệng chị ta treo một nụ cười cứng nhắc, cánh tay trắng bệch liên tục vẫy gọi.

Trong tình cảnh này, chỉ có kẻ ngu dốt mới bị đánh lừa, nhất là khi hình ảnh một con người trôi nổi giữa không trung trông thật sự kỳ dị.

Phương Thảo không tiếp tục cúi đầu nhìn nữa, cô lại tăng tốc, chiếc xe rít lên, cố bứt tốc khỏi sự truy đuổi của con cá quỷ. Cũng may là con đường phía trước không quá gồ ghề, rất nhanh cô đã kéo dài được khoảng cách với nó.

Nhưng chỉ ngần ấy hình như vẫn là chưa đủ, Phương Thảo có cảm giác bản thân đang mắc kẹt dưới đáy biển sâu, dù có vùng vẫy thế nào vẫn không thể cắt đuôi được kẻ săn mồi.

Nó đã ở rất gần rồi!

Phương Thảo sợ hãi rít lên qua kẽ răng, gió lạnh tạt mạnh vào mặt cô tựa những lưỡi dao. Chiếc xe máy lao đi vun vút trên con đường trải dài như vô tận, bánh xe nghiến mạnh xuống lớp nhựa đường, tạo nên những âm thanh rít chói tai. Tim cô đập dồn dập, lồng ngực như muốn nổ tung.

Cô chợt cảm thấy yên xe mình lạnh ngắt, một thứ chất nhầy kỳ quái chậm rãi chảy xuống dưới chân. Phương Thảo run rẩy nhìn vào gương, kinh hoàng nhận ra con cá quỷ đã ngồi vào trong xe cùng với hình hài của Vân Khánh.

Cô kinh hãi hét lên, âm thanh khản đặc mắc kẹt trong cổ họng. Chiếc xe loạng choạng suýt ngã khi cô nghiêng người tránh khỏi thân hình ghê tởm đang áp sát. Tuy nhiên, 'Vân Khánh' không hề lay chuyển. Nó cúi sát vào tai cô, phả ra không trung một làn sương hôi thối.

"Trả cái đó lại đây."

Sao có thể như thế được... sao có thể?

Phương Thảo không thể hiểu nổi những điều kỳ quái này. Rõ ràng ban nãy con cá quỷ còn không dám lại gần cô nửa bước, thế mà khi hợp nhất với Vân Khánh, nó lại có thể bám sát cô đến như vậy.

Một bàn tay nhớp nháp bất thình lình bấu chặt lên vai Phương Thảo, khiến cô đau đến mức nghiến răng, cũng trong khoảnh khắc ấy ánh mắt cô liếc xuống, phát hiện những cây nhang đã tắt ngấm từ khi nào.

Thì ra... đây chính là nguyên nhân dẫn đến cái chết của cô.

Phương Thảo từ từ thả lỏng cơ thể, ý nghĩ buông xuôi dần nhen nhóm trong tâm trí. Nhưng chính lúc này, cô lại để ý đến một chi tiết. Có lẽ do va chạm với hộc đựng đồ, một phần tro từ bát hương đã rơi ra, để lộ một vật nhỏ hơi nhô lên.

Một lần nữa, Phương Thảo đặt cược mạng sống vào trò may rủi, cô bắt đầu giảm ga, dùng tay trái thọc xuống bát hương nắm chặt lấy vật đó.

"Mày muốn tao trả lại bản thể thì đi mà lấy đi!" Phương Thảo hét lớn, thuận tay ném bát hương đi.

Con cá quỷ ngay lập tức rời khỏi xe, "bơi" về phía bát hương. Đúng như dự đoán của Phương Thảo, thứ đó vừa chạm xuống lòng đường đã vỡ tan thành những mảnh vụn, chứng tỏ nó không phải bản thể.

Phương Thảo lập tức vặn ga phóng đi, cô cúi đầu nhìn vật nhỏ bé đang nằm gọn trong lòng bàn tay trái, là một nhánh san hô màu đen tuyền, bốc mùi tanh tưởi. Đây mới chính là bản thể của con cá quái dị kia.

Nhận ra bản thân vừa bị lừa, con cá quỷ phẫn nộ. Gương mặt nó biến dạng, không ngừng vặn vẹo chuyển đổi thành vô số những người khác nhau. Nó rú lên một tiếng ghê rợn, rồi lập tức đuổi theo Phương Thảo với tốc độ còn nhanh hơn trước.

Dù có lợi thế dẫn trước, Phương Thảo vẫn cảm thấy con quỷ sắp áp sát, e là lần này nó không chỉ muốn đoạt lại bản thể.

"Chết ở đây thì nhảm quá!" Phương Thảo bất chấp tất cả, tiếp tục tăng ga.

Một tia hy vọng chợt le lói trong cô, ngay phía trước, tấm biển cũ kỹ đã hiện ra trước mắt. "Bệnh viện Tâm thần Chí Linh."

Mặc dù không rõ Số 21 sẽ làm gì, nhưng Phương Thảo chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc tin tưởng vào anh ta. Cô từ từ giảm ga, chờ đợi thời điểm thích hợp, rồi ném nhánh san hô qua hàng rào bệnh viện.

Con cá quỷ đang điên cuồng lao theo bỗng khựng lại. Dù rất muốn xé xác Phương Thảo, nhưng bản thể quan trọng hơn, nên nó đành chuyển hướng.

Phương Thảo nhìn vào gương thấy con cá quỷ đã "bơi" vào trong khuôn viên bệnh viện, cô mới có thể thở phào nhẹ nhõm, rồ ga phóng thẳng một mạch về nhà.

Lúc này, chỉ còn mình con cá quỷ đứng trong khuôn viên bệnh viện, nó khôi phục lại hình dáng người, chầm chậm đi tới nhặt nhánh san hô dưới đất lên.

"Tự cầm được bản thể của chính mình, có nghĩa là mày đã dung hợp với con người rồi nhỉ?" Một giọng nói trầm ổn, khẽ khàng cất lên phía sau lưng khiến con cá quỷ hơi sững sờ, nó chưa từng để một con người nào đến gần đến thế mà không kịp nhận ra.

Con cá quỷ quay đầu lại. Trước mắt nó là một người đàn ông mặc đồ bệnh nhân, khuôn mặt ẩn trong bóng tối, cổ tay trái đeo một sợi xích sắt đã bị chặt đứt.

Dường như thấy được một miếng mồi béo bở, con cá quỷ khẽ nhếch môi, một hàm răng ghê rợn trồi ra từ gương mặt con người, rãi rớt hôi thối nhỏ tong tỏng.

Điều kỳ lạ là sau khi chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng ấy, người đàn ông lại chẳng mảy may run sợ, anh ta bình thản châm một điếu thuốc bằng chiếc bật lửa zippo bằng bạc, đưa lên miệng hút một hơi.

Đây đương nhiên không phải phản ứng mà con cá quỷ mong đợi, ánh nhìn thèm thuồng của nó biến thành sự khó chịu, đột ngột vồ lên phía trước.

Khục!

Người đàn ông bất ngờ duỗi cánh tay, cổ họng con cá quỷ liền nằm gọn trong lòng bàn tay anh ta. Ở khoảng cách gần như hiện tại, nó cuối cùng đã có thể nhìn thấy toàn bộ gương mặt ấy...

"A..." Ngay khi chạm phải đôi mắt của người này, con cá quỷ lập tức trở nên run sợ, chưa từng có ánh mắt nào khiến nó khiếp đảm đến thế.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz