ZingTruyen.Xyz

Yen Ma Quy Su

Tách!

Đèn flash trong tay Phương Thảo bật lên ngay tức khắc, kịp thời chặn đứng con cá quỷ đang biến đổi hình dạng trước mặt. Cô không dám quay đầu lại, chỉ dùng tay lần mò, tìm đến chiếc cầu thang.

Ngay khi ngón tay chạm vào lan can, Phương Thảo lập tức chạy nhanh lên tầng ba. Trong đầu, những hình ảnh rượt đuổi nghẹt thở liên tục hiện lên, khiến tim cô đập thình thịch.

Kỳ lạ thay, con cá quỷ không hề đuổi theo. Một cảm giác bất an dần lớn lên trong cô, thúc giục từng bước chân ngày càng gấp gáp hơn.

Trước mắt cô là căn nhà kho ở tầng ba. Khác hẳn với thực tại, nơi này có một cánh cửa gỗ đóng kín. Trên cánh cửa, một bức ảnh nhỏ được dán ngay ngắn: hình một người phụ nữ tóc xoăn và một cô bé.

Phương Thảo soi đèn flash xuống cầu thang, xác nhận lần cuối rằng con cá quỷ không bám theo, cô mới đẩy cửa bước vào.

Không giống với căn nhà kho ngoài đời thực, nơi chật kín đồ đạc và tối tăm, không gian này lại sáng trưng, thoáng đãng. Cũng nhờ vậy, Phương Thảo nhanh chóng nhận ra một người phụ nữ đang quỳ trong góc phòng. Hai bàn tay người đó chắp lại, kẹp một cây nhang, dáng vẻ đầy cung kính.

Nhìn vị trí người phụ nữ đang quỳ, Phương Thảo lập tức nhận ra đó là nơi đặt bát hương của căn nhà kho. Chỉ cần nhìn thoáng qua bóng lưng, cô đã biết rõ người này là ai.

"Chị Vân Khánh." Phương Thảo uể oải kéo một chiếc cân đồng hồ gần đó lại, thản nhiên ngồi xuống.

Người phụ nữ dường như đã biết trước cô sẽ đến. Không hề giật mình hay tỏ ra ngạc nhiên, cô ta chỉ lặng lẽ hoàn thành việc đang làm, rồi từ từ đứng dậy, quay đầu lại.

"Chị đã nói rồi, các em không được phép lên đây một mình." Vân Khánh cất giọng lạnh nhạt, ánh mắt không giấu nổi vẻ khó chịu.

"Xin lỗi chị, nhưng em là loại thiêu thân không não. Càng gặp chuyện ly kỳ, em lại càng muốn lao vào." Phương Thảo đáp, cô nở một nụ cười mệt mỏi.

Ánh mắt Vân Khánh thoáng hiện chút ngạc nhiên. Có gì đó rất khác ở Phương Thảo. Một cảm giác lạ lẫm, khó diễn tả thành lời.

"Hình như em hơi lạ nhỉ, không còn sợ chị nữa à?" Vân Khánh khẽ nhếch môi cười, nhưng nụ cười chẳng hề thân thiện.

Phương Thảo đưa tay lau mồ hôi trên thái dương, bình thản đáp: "Thật ra, em chưa bao giờ sợ chị. Nếu phải nói, thì đó là sự tôn trọng. Tôn trọng người lớn hơn, tôn trọng người làm chủ."

"Vậy à." Vân Khánh lơ đãng đưa mắt nhìn quanh căn phòng. "Thế, em muốn nói gì về tình cảnh này?"

"Nói gì bây giờ nhỉ? Nói rằng chị đang giấu một con ác linh nguy hiểm ngay trong quán cà phê với gần chục nhân viên?"

Ánh mắt Vân Khánh chợt lóe lên một tia sắc lạnh khó nhận thấy. "Ai nói với em điều đó?"

"Em đoán thôi."

"Đoán?"

"Đúng rồi. Em cũng đoán rằng người đang đứng trước mặt em lúc này là thật, không phải ảo ảnh của căn phòng." Phương Thảo nhìn thẳng vào mắt Vân Khánh, cố quan sát từng phản ứng nhỏ nhất. "Em có nói đúng không chị?"

Vân Khánh không trả lời, chỉ hỏi ngược lại: "Em còn đoán được gì nữa không?"

Phương Thảo gõ nhẹ ngón trỏ lên thái dương, giọng nhẹ nhàng: "Chạy lâu như thế, não em cũng thông suốt hơn rồi, động não đúng nghĩa đen đấy. Em hỏi chị một câu. Có phải tất cả những ảo ảnh em thấy trước giờ đều là ký ức thời thơ ấu của chị không?"

Vân Khánh thoáng khựng lại, nhưng rất nhanh đã lấy lại vẻ lạnh lùng, im lặng không đáp.

Thấy đối phương không nói gì, Phương Thảo tiếp tục: "Chị im lặng thế này, nghĩa là em nói đúng rồi nhỉ? Làm việc cho chị lâu như thế, em cũng biết đôi chút về hoàn cảnh gia đình chị. Mẹ của chị..."

Phương Thảo biết ý ngừng lại, không nói tiếp. Cả hai đều hiểu rõ câu nói dang dở đó. Trong một lần hỏi Hồng Lan về chủ quán, cô đã nghe kể rằng mẹ Vân Khánh qua đời từ rất sớm, để lại cô sống một mình với người bố bạo hành.

Có lẽ vì quá thương nhớ mẹ, Vân Khánh đã bất chấp tất cả, coi con cá quỷ đó là mẹ mình, chỉ để sống trong những ảo ảnh đẹp nhất cuộc đời cô ta.

Số 21 từng nói rằng con đường đến thế giới khác không thể thực hiện một chiều, phải có một kẻ ở đó dẫn đường đưa chúng tới.

Vân Khánh có lẽ là một trong những kẻ đó, sẵn sàng đem ác linh đến để phục vụ cho mục đích cá nhân của mình.

"Chị Vân Khánh này." Phương Thảo thở dài. "Dù con cá quỷ đó có giống đến mức nào, hay lời nói có ngon ngọt ra sao, thì nó vẫn không phải con người. Nó cực kỳ nguy hiểm. Nếu chị còn dung túng cho nó tồn tại ở căn nhà kho này, không biết tương lai sẽ xảy ra thảm kịch gì."

Vân Khánh vẫn giữ im lặng, ánh mắt cúi xuống, một vẻ u ám bao trùm gương mặt cô ta.

Quan sát cô ta, tim Phương Thảo bỗng chùng xuống. "Nó... đã làm hại người rồi phải không?"

Giọng nói của cô bé trong ký ức lại vang lên: "Mẹ đã hứa với con rồi, không được làm hại người nữa." Tiếng nói ấy như khẳng định suy đoán của Phương Thảo là đúng.

"Nếu để nó tiếp tục tồn tại, nó sẽ hại chết chính chị và gia đình hiện tại của chị."

Nhắc đến gia đình hiện tại, Vân Khánh nghĩ ngay đến hai đứa con trai bé bỏng của mình. Chỉ cần tưởng tượng những chuyện kinh khủng có thể xảy đến với chúng, hai vai cô ta đã khẽ run rẩy. Tuy nhiên, cô ta vẫn cứng miệng, lạnh lùng nói: "Không... không phải nó giả dạng mẹ chị. Nó nói với chị rằng mẹ chị đang bị kẹt trong cõi linh hồn, là nó đưa bà ấy trở lại."

"Không phải vậy đâu." Phương Thảo nhíu mày, cô không biết phải nói sao cho người trước mặt hiểu. "Ác quỷ xưa nay đều vậy, chúng luôn biết cách đánh trúng những mong muốn sâu thẳm nhất trong lòng con người, để dụ dỗ và thao túng chúng ta."

Nói đến đây, cô chợt cảm thấy chột dạ. Chẳng phải cô cũng thế, vì tò mò mà tìm đến chúng sao?

"Em đã từng chứng kiến một con chó quỷ nhập vào một cô bé để tàn sát hết bạn bè của cô ấy rồi. Con cá quỷ này cũng vậy, dù em không biết chị làm thế nào để kiểm soát nó, nhưng sớm muộn gì nó cũng sẽ thoát ra và gây nên những chuyện kinh hoàng thôi."

Chờ đã... kiểm soát? Một ý tưởng đã bị cô bỏ quên đột nhiên le lói trở lại trong tâm trí.

Vân Khánh vẫn im lặng, ánh mắt không rời khỏi mặt sàn nhà.

"Chị à, chúng ta nên đưa nó quay lại nơi mà nó đến thôi." Phương Thảo đứng dậy, thận trọng tiến lại gần Vân Khánh.

Đột nhiên, Vân Khánh ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc lạnh, đầy vẻ kỳ quái. "Chị bỗng dưng nghĩ ra một chuyện. Em biết quá nhiều thứ như thế mà vẫn vào đây, thật không bình thường chút nào. Em đang tìm bản thể đúng không?"

Phương Thảo bỗng lùi lại một bước theo bản năng. Ánh mắt của Vân Khánh khiến cô lạnh sống lưng.

"Trả con cá về thế giới của nó đi, chị. Nó quá nguy hiểm!"

"Không, không, không... Nó là cầu nối để chị gặp lại mẹ chị." Ánh mắt Vân Khánh lúc này ngày càng trở nên kỳ dị, vẻ điên loạn hiện rõ trên gương mặt cô ta. "Chị sẽ không để em làm thế đâu... chị sẽ không để em làm thế."

Cùng với những lời lảm nhảm thoát ra từ miệng cô ta, âm thanh rẽ nước ghê rợn dưới chân Phương Thảo dần dần vang lên, mỗi lúc một tiến gần hơn đến căn nhà kho.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz