Yen Ma Quy Su
Quán hôm nay có vẻ đông khách hơn mọi khi, Phương Thảo làm quần quật từ trưa đến tận chiều tối mới có thời gian để thở một chút, tuy vậy cô vẫn không quên nhiệm vụ quan trọng nhất của mình. Hơn 7 giờ tối, khi các nhân viên của quán bắt đầu tập trung xuống bếp để ăn cơm, Phương Thảo lại kéo Hồng Lan lên tầng ba. Hai người đứng ở đầu cầu thang, do dự nhìn vào bóng tối âm u phía trong."Chị không chắc lần này em còn có thể trở về đâu đấy." Giọng Hồng Lan lộ rõ vẻ lo lắng. Phương Thảo nhìn vào trong căn nhà kho rồi lại nhìn Hồng Lan, cô lẳng lặng cởi chiếc vòng trên tay ra, đưa cho chị ta. "Em định làm gì thế, sao lại đưa cái này cho chị, chẳng phải nó rất quan trọng...""Bây giờ những gì em có thể làm là tin tưởng chị ạ." Phương Thảo ngắt lời Hồng Lan. "Khoảng hai phút nữa, nếu chị không thấy em trở ra, hãy cầm chiếc vòng này vào tìm em."Hồng Lan nhìn chiếc vòng trong tay rồi lại nhìn Phương Thảo, ánh mắt chị ta tràn ngập vẻ lo lắng nhưng cuối cùng đành mỉm cười, gật đầu một cái. "Được, chị sẽ tìm em."Nhận được lời hứa của người chị thân thiết, Phương Thảo cũng mỉm cười, cô hít một hơi thật sâu để lấy dũng khí, sau đó quay đầu chậm rãi bước vào trong bóng tối. Hồng Lan ở phía sau nhìn theo bóng lưng cô dần tan biến trước mặt, bắt đầu lấy đồng hồ ra bấm giờ. Ngay khi đặt chân vào trong căn phòng, Phương Thảo lập tức mất phương hướng, xung quanh cô lúc này chìm nghỉm trong thứ bóng tối đậm đặc, hệt như đáy biển lạnh lẽo. Thoang thoảng đâu đó lan tỏa một thứ mùi tanh nồng đặc trưng của cá, đôi khi còn vang vọng âm thanh rẽ nước rất nhỏ. Phương Thảo biết con cá xấu xí kia ở gần đây, nó có lẽ đang chọn một thời điểm thích hợp để lao vào cô. "Chết tiệt, Số 21!" Phương Thảo không kìm được chửi một câu. Nơi này rõ ràng là không có những ảo ảnh mà anh ta đã miêu tả, thậm chí còn chẳng nhìn thấy nổi thứ gì. Lắng nghe cẩn thận tiếng rẽ nước đang còn ở khá xa, Phương Thảo liều lĩnh bật đèn flash điện thoại, đây là một việc làm khá nguy hiểm vì nó sẽ làm lộ vị trí của cô. Khi ánh đèn yếu ớt từ điện thoại phát ra, Phương Thảo chợt trông thấy ngay dưới chân mình là một con búp bê cũ rích, cô hoang mang xoay điện thoại một lượt xung quanh mình, phát hiện ra bản thân đang ở trong một căn phòng hoàn toàn xa lạ. Lắng tai nghe một lần nữa, Phương Thảo nhận ra âm thanh rẽ nước đã biến mất, cô liền kìm nén nỗi sợ hãi trong lòng, bắt đầu đi tìm công tắc điện. Không mất quá nhiều thời gian để tìm thấy thứ mình cần, Phương Thảo mở công tắc điện, ánh sáng chói lòa lập tức bao phủ toàn bộ căn phòng, để lộ ra những đồ nội thất thuộc về phòng khách. Khi nhìn về chiếc ghế sofa đặt gần tivi, Phương Thảo suýt nữa bị dọa cho giật mình. Ở đó có một người phụ nữ trung niên tóc xoăn đang nằm, đôi mắt bà ta nhắm nghiền, lồng ngực khẽ phập phồng. Cô nín thở nuốt nước bọt, bàn chân đặt trên sàn nhà cũng trở nên mềm mại hơn. Bản thân cô cũng không dám chắc nếu đánh thức người phụ nữ kia dậy, liệu sẽ có điều gì đáng sợ xảy ra không. Đột nhiên, cánh cửa gỗ phía sau chiếc sofa vang lên tiếng chìa khóa tra vào ổ, xoay một vòng. Phương Thảo bối rối nhìn khắp căn phòng, không có nơi nào để lẩn trốn, cô đành đứng yên tại chỗ chờ đợi kẻ chuẩn bị bước vào. Trái với suy nghĩ của cô về một thứ đáng sợ kỳ bí, người bước vào lại là một cô bé xinh xắn, trông chỉ mới tầm học sinh lớp năm. Người này dường như không nhìn thấy cô hoặc là không quan tâm, sau khi đóng cửa lại, cô bé liếc nhìn người phụ nữ tóc xoăn đang ngủ một cái, cười khúc khích, rồi rón rén cởi cặp sách ra đặt lên bàn. Phương Thảo vẫn không dám gây ra bất kỳ tiếng động nào, cô đứng yên một chỗ nhìn cô bé ngồi xuống một chiếc ghế nhỏ, mở tivi lên chăm chú xem trong im lặng. Sau một khoảng thời gian, Phương Thảo dần mất hết kiên nhẫn, cô bạo dạn bước đến trước mặt cô bé khẽ vẫy vẫy tay, tuy nhiên không nhận được bất kỳ phản ứng nào, giống như một người mù. Nhận ra cô bé thật sự không thấy mình, Phương Thảo bắt đầu đi xem xét xung quanh căn phòng. Nơi đây vô cùng bình thường, hoàn toàn chẳng có manh mối như lời Số 21 đã nói. Tuy nhiên, mọi thứ từ miệng anh ta trước giờ đều luôn chính xác, nên cô vẫn muốn tìm kiếm thêm một chút. Dạo quanh căn phòng hai lượt vẫn không thu hoạch được gì, Phương Thảo chán nản thở dài, đúng lúc quay đầu nhìn về phía ghế sofa cô bỗng dưng giật mình. Người phụ nữ tóc xoăn không biết đã tỉnh giấc từ khi nào, ngay bây giờ lại đang nhìn chằm chằm vào cô với đôi mắt kỳ dị. Đôi mắt của bà ta thật sự quá đáng sợ, Phương Thảo trong khoảnh khắc này như thể đã biến thành con hươu trên đường cái, dù cho chiếc xe đang lao tới vẫn trơ mắt đứng yên giữa đường. "Mẹ." Cô bé bất chợt cất tiếng, phá vỡ không gian im lặng đáng sợ. "Sao thế, con gái?" Người phụ nữ trả lời, âm thanh kỳ quái như đến từ đáy biển sâu. "Mẹ." Cô bé cất tiếng gọi một lần nữa. "Mẹ vẫn ở đây, con gái." Người phụ nữ kiên nhẫn đáp lời, đôi mắt rùng rợn vẫn dán chặt lên người Phương Thảo không rời. "Mẹ?""Ừ, mẹ ở đây." Lúc này, người phụ nữ đột nhiên chậm rãi đứng dậy, đầu vươn về phía trước, đôi mắt vẫn không rời mục tiêu, từ từ tiến lên với tư thế kỳ quái. "Mẹ ơi! Mẹ đã hứa với con rồi." Cô bé ban nãy còn tỏ ra không nhìn thấy Phương Thảo, thế mà bây giờ lại chạy ra chắn trước mặt cô. "Không được làm hại người khác nữa.""Không làm hại người... không làm hại người..." Người phụ nữ lặp đi lặp lại một câu nói đến cả chục lần, đôi chân cũng theo đó mà đứng sững lại, bà ta bỗng ngồi xổm xuống, gãi vài cái lên đôi đồng tử đang mở to của mình. Khi Phương Thảo vẫn còn đang bàng hoàng với tình huống đáng sợ trong căn phòng, cô bé chợt quay người lại, ngẩng đầu nhìn cô, nói rất khẽ: "Rời khỏi đây, trước khi điện bị tắt.""Em..." Phương Thảo bối rối còn định nói gì đó, đột nhiên một dự cảm không lành bất ngờ ập đến, cơn ớn lạnh như con sóng lớn không ngừng vỗ mạnh vào lồng ngực cô. Cô bèn từ từ ngẩng đầu nhìn, giật mình phát hiện người phụ nữ quái dị kia đã đứng bên cạnh hộp cầu dao từ khi nào, một ngón tay của bà ta đặt trên công tắc. Phụt!Toàn bộ căn phòng chìm trong bóng tối, nhiệt độ xung quanh không ngừng giảm xuống, lạnh đến mức có thể thấy cả hơi thở lờ mờ giữa hư vô.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz