Yen Ma Quy Su
Sau khi rời khỏi nhà thầy Chương, hai người cũng tách nhau ra. Đỗ Huy đưa My đến cơ quan để giải quyết nốt một số thủ tục, còn Phương Thảo về phòng trọ tắm rửa. Trời lúc này đã bắt đầu tối dần, Phương Thảo mải mê dạo chơi trên ViewNote, nghĩ mãi mà không biết nên ăn gì. Cuối cùng, cô nhắn tin cho Hồng Lan, nhờ chị ta tư vấn giúp, tiện thể rủ đi chung luôn. Suy cho cùng, ở thành phố này chị ta có thể nói là người bạn đầu tiên của cô. "Trời dạo này hơi lạnh, ăn lẩu là hợp lý." Hồng Lan gửi tin nhắn đính kèm theo một nhãn dán hình con gấu nở nụ cười ranh mãnh. Phương Thảo đọc tin nhắn mà phụt cười, với một người sống theo lối tiết kiệm đặt lên hàng đầu như cô, thường ngày chắc chắn sẽ từ chối. Nhưng hôm nay cô rất tự hào về bản thân mình, muốn tự thưởng một bữa. "Cũng được, chị lên đồ đi em qua đón luôn đây."Khác với Phương Thảo, Tịch Dương là quê nhà của Hồng Lan, chị ta hiện đang sống ở nhà cùng với bố mẹ và em gái. Tuy mặt chị ta trông hơi hung dữ, nhưng ngày đầu tiên thử việc của Phương Thảo cũng nhờ có chị ta mà vượt qua suôn sẻ, điều đó khiến hai người dần thân nhau hơn sau này. Hơn 7 giờ tối, Phương Thảo lái xe qua nhà Hồng Lan, rồi cả hai cùng đến một quán lẩu bình dân. "ViewNote vẫn chưa trả lương cho em à?" Hồng Lan ngồi bắt chéo chân, hai tay ôm khư khư một con cua cỡ lớn. Phương Thảo tiu nghỉu. "Chưa thấy gì chị ạ, chắc em đăng ít video quá.""Chán nhỉ. Khi nào thì đăng phần cuối [Ngôi Trường Bỏ Hoang]?" "Lát nữa về em mới đăng, giờ vẫn còn đang ngồi ăn với chị mà."Hồng Lan cười, không nói gì nữa. Một lúc sau, khi hai người đang ăn điện thoại Hồng Lan chợt có tin nhắn đến, chị ta mở lên xem, khuôn mặt bỗng sa sầm lại. "Sao thế chị?" Phương Thảo nhận ra có điều không ổn. "Gấp quá... còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần." Giọng Hồng Lan đầy vẻ chán nản. "Gấp cái gì cơ? Tin nhắn ai gửi đến đấy.""Tin nhắn nhóm." Hồng Lan đáp. "Em không trong nhóm à?""Chayla Coffee Team á? Em tắt thông báo lâu rồi."Hồng Lan lườm cô một cái rồi giơ màn hình điện thoại lên. "Bà Vân Khánh nhắn, thông báo bắt đầu từ ngày mai tạm đóng cửa Chayla Coffee 2.""Hả!?" Phương Thảo giật mình khi nghe thông tin này. Vân Khánh là chủ của cả hai quán cà phê, nơi mà Phương Thảo đang làm việc chỉ là cơ sở hai, nhỏ hơn rất nhiều so với mặt bằng chính nên chỉ có một nhân viên và một quản lý tạm thời. "Sao lại thế nhỉ? Cơ sở hai đang làm ăn tốt mà." Phương Thảo nhìn đống đồ ăn trước mặt, thoáng chốc cảm thấy mất ngon. Nhân viên của Chayla Coffee không ai không biết đến sự vô lý và tính khí thất thường của Vân Khánh. Hai cô bấy lâu nay đang tự tung tự tác, một mình một phương yên bình. Nay bất ngờ phải chuyển về cơ sở chính, nơi đang chịu sự giám sát của bà chủ khó tính. "Toang rồi... toang thật rồi chị Lan ạ." Phương Thảo kêu lên một tiếng ai oán, làm việc với bà chủ Vân Khánh thật sự rất khó chịu. "Thôi đành chịu em ạ." Hồng Lan khẽ thở dài. "Thành phố này đất chật người đông, tìm được một chỗ làm có lương ổn định thế này không phải dễ. Cố gắng!""Em biết mà." Phương Thảo nhìn về phía xa xăm. "Đợi em, bao giờ kênh em vững mạnh rồi chị em mình đếch thèm đi làm nữa. Làm nhà sáng tạo nội dung cho chất chơi!"Hồng Lan nghe vậy liền phá lên cười. "OK! OK! Chị đợi em. Chủ quán, cho bốn lon bia!""Ấy, uống ít thôi mai còn đối đầu với bà Vân Khánh nữa chứ." Phương Thảo cười khổ. Hồng Lan vớt ra một muôi đồ ăn ném vào bát Phương Thảo. "Cô cứ khéo lo!"Cứ thế, hai người vừa uống vừa trò chuyện vô cùng vui vẻ. Tối về, Phương Thảo làm theo đúng kế hoạch. Cô đăng một bài viết khá dài mô tả chi tiết về những trải nghiệm trong đêm cuối cùng tại ngôi trường bỏ hoang ở Huy Vũ. Đăng xong, cô không ở lại chờ đợi mọi người vào bình luận như mọi khi, mà ôm cái đầu đau nhức leo lên nệm ngủ. Sáng hôm sau, Phương Thảo suýt nữa đã đi làm muộn. Phần vì vẫn còn mệt mỏi sau mấy lon bia tối qua, đã thế còn nhớ nhầm đường lái xe đến cơ sở hai. Vừa mới bước vào cửa quán, một người phụ nữ tóc xoăn ngồi bàn cạnh cửa đã liếc cô một cái với ánh mắt khó chịu. Người này chính là chủ quán Vân Khánh khét tiếng mà đám nhân viên Chayla Coffee phải e dè. "Em chào chị ạ." Phương Thảo rụt rè mỉm cười. Vân Khánh liếc nhìn màn hình điện thoại vừa đúng lúc đến giờ làm việc, cô ta liền xua tay. "Đi lau dọn nhà vệ sinh đi, lát nữa có khách thì ra hỗ trợ các bạn trên quầy nhé.""Vâng." Phương Thảo vào phòng nhân viên cất áo khoác rồi đi lấy găng tay. Lúc tạt ngang qua bếp, cô nhìn thấy Hồng Lan đang chiên xúc xích, chị ta cười với cô một cái. Phương Thảo bước vào nhà vệ sinh, ngắm nhìn căn phòng bầy bừa có chút bẩn thỉu, cô chỉ khẽ cười khổ, không hề phàn nàn mà bắt đầu dọn dẹp. Được một lúc, cô chợt phát hiện ra chai nước tẩy rửa đã cạn, bèn đi vào kho tìm đồ. Nhà kho được đặt trên tầng ba, ngày nào nhân viên dưới bếp cũng phải lên đây từ sớm để lấy nguyên liệu, lúc chuẩn bị hết ca lại đem đi cất. Phương Thảo nhìn cái kho rộng lớn chất cả một đống đồ thì thở dài ngao ngán, đèn phòng bị hỏng nên cô đành sử dụng ánh sáng flash của điện thoại để lục lọi. Mất gần mười phút đồng hồ mới tìm thấy thùng đựng nước tẩy rửa, cô thở phào lấy ra một chai. Đang lúc chuẩn bị đi xuống, thì một mùi tanh tưởi không biết từ đâu chợt xộc vào mũi cô. Chắc chắn trên này không cất hải sản hay mấy đồ tươi sống, vì chúng đều được bảo quản khá kỹ dưới tủ đông tầng một. Thế thì nguồn gốc của cái mùi này đến từ đâu?Phương Thảo cũng không suy đoán nhiều, cô chỉ muốn đi tìm xem cái mùi này là thứ gì, kẻo lỡ có vấn đề nào đó mà không kịp báo cáo sẽ bị trừ lương. Nghĩ là làm, Phương Thảo uốn éo cơ thể luồn lách qua mấy cái thùng cát tông lớn xếp san sát nhau, khó khăn lắm mấy trông thấy một khe hở nhỏ. Cô liền cúi thấp người, chui qua đó. Còn chưa thoát ra khỏi khe hở, Phương Thảo đã trông thấy một bóng lưng cách mình không xa, đang ngồi xổm dưới sàn nhà. Ban đầu cô còn giật mình, nhưng khi nhìn kỹ lại thấy người đó cũng mặc đồng phục của Chayla Coffee mới yên tâm hơn chút. Qua ánh sáng mờ ảo của ánh đèn flash từ chiếc điện thoại cũ nát, Phương Thảo nhìn thấy một mái tóc xù dài ngang lưng. Cô từng có vài dịp bị điều đến cơ sở chính để hỗ trợ, khoảng thời gian ấy cô có cơ hội làm quen với các nhân viên khác, nhưng cô không nhớ mái tóc xù này là của ai trong số họ. Điều đầu tiên Phương Thảo nghĩ đến là người này có thể là nhân viên mới, vì lúc nãy khi đến đây cô gần như đã trông thấy toàn bộ nhân viên quán. Trong lúc đang mải nghĩ ngợi, Phương Thảo đã thoát ra khỏi khe hở. Cô tiến gần đến bóng lưng kia hơn, chợt phát hiện người đó đang cúi đầu ăn thứ gì đó, hoàn toàn không để ý đến cô. "Chị ơi!" Phương Thảo cất tiếng gọi, nhưng không có lời hồi đáp. Người đó vẫn cứ cúi đầu, miệt mài gặm nhấm thứ gì đó. Cho đến khi ánh đèn trong tay cô chiếu toàn bộ lên mái tóc, người đó mới phản ứng lại, cô ta đột nhiên trở nên bất động. Phương Thảo không hiểu sao cũng đứng khựng tại chỗ, trực giác mách bảo cô không nên tiến thêm bước nữa. Lúc này, người phụ nữ kia bỗng dưng đứng phắt dậy, không quay đầu lại mà bước đi rất nhanh qua các khe hở của đám thùng cát tông, thoáng chốc đã biến mất trong bóng tối. Phương Thảo vẫn cứ chết chân tại chỗ chưa kịp thích ứng với chuyện vừa rồi, cô nhìn theo bóng lưng người phụ nữ vừa rời đi, khuôn mặt treo một dấu chấm hỏi to tướng. Bấy giờ Phương Thảo mới nhận ra thứ khiến cô dừng lại ban nãy không phải trực giác mà là chính chiếc vòng đeo tay của thầy Chương, nó đã lặng lẽ thít chặt lại lúc đấy khiến cô trở nên cảnh giác. Một mùi hương quen thuộc thoang thoảng trong không khí, khiến Phương Thảo có một cảm giác chẳng lành. Cô nheo mắt, từ từ bước về nơi nó bắt nguồn, cũng chính là bên trong góc phòng. Một thứ xuất hiện khiến toàn thân cô ớn lạnh, nổi cả da gà lẫn da vịt. Đó chính là một bát hương vẫn còn tỏa khói nghi ngút.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz