🌿🍓
Từ nhỏ, Kim Sunoo đã biết mình và Yang Jungwon sinh ra để ghét nhau.
Năm 6 tuổi, Sunoo giành giải nhất vẽ tranh thiếu nhi, Jungwon đứng thứ hai, khóc tu tu vì bị mẹ mắng "con trai mà thua con nhà bên".
Năm 12 tuổi, Sunoo đoạt huy chương vàng bơi lội, Jungwon lẳng lặng bơi về nhì, rồi tối đó đập bóng rổ vào tường nhà Sunoo đến 1 giờ sáng.
Năm 16 tuổi, Sunoo được bầu "hot boy trường", Jungwon được bầu "hội trưởng đáng sợ nhất lịch sử", hai người đứng chụp ảnh chung, mặt ai nấy đều như sắp ăn tươi nuốt sống đối phương.
Và rồi, năm Sunoo 20 tuổi, Jungwon 19 tuổi, ông trời chơi lớn: hai nhà mua liền kề hai căn hộ cuối hành lang tầng 17, chung cư cao cấp nhất Gangnam.
Ngày Jungwon dọn đến là thứ bảy trời mưa phùn.
Sunoo đang đứng trong bếp, mặc áo thun trắng rộng, quần short hồng phấn, tóc mái ướt vì mới gội, đang hát lẩm bẩm bài "Fever" thì chuông cửa reo.
Kim Sunoo chưa bao giờ nghĩ có ngày mình lại mở cửa căn hộ lúc 10 giờ tối chỉ để thấy Yang Jungwon đứng đó, vai rộng, tóc ướt mưa, áo thun đen dính sát người, tay xách vali nhỏ.
"Chào anh hàng xóm" Jungwon nói, giọng trầm đều như ngày nào vẫn gọi em là "đồ bánh bao" hồi cấp ba.
Sunoo cứng người ba giây rồi mới cười khẩy, ngọt đến phát ớn: "Nhóc con lớn nhanh thật. Giờ lớn hơn cả cái độ hiểu chuyện của em rồi đó."
Jungwon không đáp, chỉ lướt qua em vào hành lang chung, mùi bạc hà mát lạnh phả lại. Cửa căn hộ kế bên mở ra. Từ giờ, họ chính thức là hàng xóm sát vách.
Ngày đầu tiên, 4 giờ 57 sáng, tiếng tạ rơi "ầm" xuống sàn xuyên qua tường mỏng. Sunoo giật ngồi bật dậy, tóc rối bù, lao ra đập tường như điên
"YANG JUNGWON!!! TAO ĐANG NGỦ ĐÓ THẰNG ĐIÊN KIA!!!"
Tiếng tạ dừng lại. Mười giây sau, một mẩu giấy nhỏ được luồn qua khe cửa: "Tập thể dục giúp khỏe mạnh. Anh Sunoo nên thử. - Jungwon đẹp trai."
Sunoo xé vụn tờ giấy, dán lên cửa nhà Jungwon tờ A3 to đùng: "TẬP THỂ DỤC GIÚP KHỎE MẠNH, ĐỂ NGƯỜI KHÁC NGỦ CŨNG LÀ PHÉP LỊCH SỬ."
Cuộc chiến chính thức bắt đầu.
Ngày thứ ba, Sunoo nấu kimchi jjigae thơm nức mũi cả hành lang. Jungwon đi học về, dừng trước cửa nhà em hai giây, hít một hơi rồi phán: "Ngọt quá. Anh sắp tiểu đường rồi đấy."
Sunoo mở cửa, tay chống hông
"Lo cho anh làm gì? Lo cái mặt lạnh của em đi, không khéo ế cả đời."
Jungwon liếc em một cái, khóe môi khẽ cong gần như là cười, rồi đóng cửa.
Tuần thứ hai, Sunoo dẫn bạn trai về. Anh chàng cao ráo, đẹp trai, khóa trên ngành Kiến trúc. Chưa kịp rót nước, Jungwon đã đứng ngoài hành lang, khoanh tay, lặng lẽ nhìn. Ánh mắt cậu không nói gì, nhưng anh bạn trai run run chào một tiếng rồi viện cớ "mẹ gọi" chuồn thẳng trong chưa đầy mười phút.
Sunoo lao ra, chỉ tay vào ngực Jungwon: "Mày làm cái gì vậy hả?!"
Cậu nhún vai: "Em trai anh không thích chó lạ sủa trong nhà mình."
Sunoo tức đến đỏ mặt: "Mày... đồ nhóc con điên khùng nhất hành tinh!"
Cậu cúi xuống, gần sát mặt em, giọng trầm: "Nhóc con này bế anh Sunoo lên được đấy. Thử gọi lại lần nữa xem?"
Sunoo cứng họng, mùi bạc hà lại xộc vào mũi. Em đẩy ngực Jungwon một cái rồi đóng sầm cửa, tim đập loạn cả lên.
Tháng thứ ba, Jungwon bắt đầu để lại sữa dâu trước cửa nhà Sunoo mỗi sáng. Không lời nhắn, không tên, chỉ là hộp sữa nhỏ màu hồng. Sunoo cầm lên, lẩm bẩm "đồ thần kinh" rồi vẫn uống sạch.
Tháng thứ tư, Sunoo bị ốm nặng, sốt cao ba ngày. Jungwon gõ cửa lúc nửa đêm, tay cầm cháo gà, mặt cậu lạnh tanh: "Mẹ anh nấu. Ăn đi."
Sunoo nằm bẹp trên giường, mắt lờ đờ: "Không muốn ăn đâu... đút thì tao ăn."
Jungwon im lặng một lúc, rồi thật sự ngồi xuống mép giường, múc từng thìa thổi nguội, đút cho em. Sunoo ăn xong, ngủ thiếp đi, đầu tựa vào vai cậu lúc nào không hay. Cậu ngồi im đến sáng, tay nhẹ nhàng vuốt tóc em.
Hè đến gia đình hai bên rủ nhau đến Jeju. Hai gia đình. Một biệt thự. Ba phòng ngủ.
Đêm đầu tiên, Sunoo tuyên bố ngay: "Nhóc con bước ra sofa ngủ."
Jungwon cởi áo ngoài, chỉ mặc áo ba lỗ, nằm vật xuống giường king size: "Giường rộng thế này, đủ cho hai người lớn. Anh muốn thì ngủ sofa đi."
Sunoo tức điên nhưng cuối cùng vẫn leo lên giường, nằm sát mép, cách cậu cả mét. Jungwon chỉ tắt đèn, không nói gì thêm.
Giữa đêm, Sunoo mơ ác mộng, giật mình tỉnh giấc, thấy mình đang nằm gọn trong vòng tay Jungwon, đầu gối lên ngực cậu, còn tay Jungwon vòng qua eo em, siết chặt. Em cứng đờ. Nhưng cậu vẫn ngủ, hơi thở đều, nhưng tay càng siết hơn khi em động đậy. Sunoo nằm im, tim đập muốn nổ tung, gào thét trong lòng: "Mày giết tao luôn đi, Yang Jungwon!!"
Sáng hôm sau, Jungwon thức dậy trước, buông em ra như chưa từng có chuyện gì, đi đánh răng. Sunoo vẫn nằm trên giường, mặt đỏ như quả cà chua.
Những ngày sau là chuỗi hành xác.
Jungwon lặng lẽ bôi kem chống nắng cho Sunoo khi em ngủ quên trên ghế bãi biển, ngón tay chậm rãi xoa khắp lưng, xuống eo, dừng lại đúng viền quần bơi. Jungwon đứng chắn nắng cho Sunoo chụp ảnh, bóng cậu che kín cả người em. Jungwon nướng thịt, gắp miếng ngon nhất vào bát Sunoo, không nói một lời.
Sunoo bắt đầu không dám nhìn thẳng vào mắt Jungwon nữa.
Và rồi đêm mưa bão.
Mất điện, sấm chớp rền vang. Sunoo bị sợ sấm từ nhỏ, em ngồi co ro trong góc sofa, tay bịt tai, toàn thân run lẩy bẩy.
Jungwon bước tới trong bóng tối, không nói một lời, kéo cậu vào lòng, ôm thật chặt. Người cậu ấm, mùi bạc hà quen thuộc bao lấy Sunoo.
Sunoo ú ớ: "Bỏ... bỏ ra..."
Jungwon cúi xuống, giọng khàn đặc lần đầu không còn lạnh: "Anh sợ à?"
Em không trả lời, chỉ run rẩy vùi mặt vào ngực cậu.
Cậu ôm chặt em hơn, tay vuốt tóc em: "Em ở đây. Không sao đâu."
Một tiếng sấm cực lớn. Sunoo hoảng loạn vòng tay ôm lấy cổ Jungwon, chân nhích lên ngồi hẳn vào lòng cậu. Jungwon cứng người, hơi thở nặng nề.
Trong bóng tối, Jungwon thì thầm: "Anh biết không... từ hồi lớp 9, em đã thích anh rồi."
Sunoo chết sững, ngẩng mặt lên.
Jungwon tiếp tục, giọng run nhẹ: "Thích cái cách anh cười với cả thế giới, nhưng chỉ dành cho em một ánh mắt ghét cay ghét đắng. Em thấy... mình đặc biệt."
Sunoo bật khóc, đẩy cậu ra. Em chạy về phòng khóa cửa, nằm vật xuống giường khóc cả đêm.
Sáng hôm sau, Jungwon đứng ngoài cửa, giọng khàn: "Anh ghét em thì ghét đi. Nhưng đừng tránh em. Em đợi anh 6 năm rồi... thêm vài năm nữa cũng được. Chỉ cần anh đừng biến mất."
Sunoo mở cửa, mắt đỏ hoe, mắng một câu: "Đồ ngốc!"
Rồi em nhẹ nhàng tiến đến hôn lên môi Jungwon.
Nụ hôn đầu vụng về, ngọt ngào, run rẩy. Jungwon ôm lấy eo Sunoo, kéo em sát vào người, hôn sâu hơn, lưỡi quấn lấy nhau, hơi thở hòa quyện. Cả hai hôn nhau trong hành lang biệt thự, mưa vẫn rơi ngoài kia.
Và rồi, họ không dừng lại.
Cửa phòng đóng sầm lại. Tiếng mưa đập ầm ầm vào cửa kính như muốn phá tung cả Jeju. Đèn đã mất từ lâu, chỉ còn ánh chớp loé lên từng đợt, chiếu sáng gương mặt Jungwon, đôi mắt đen kịt, hơi thở nặng nhọc như sắp bùng nổ.
Sunoo bị ép lưng vào cánh cửa ngay khi bước vào. Hai cổ tay bị Jungwon giữ chặt, nâng cao quá đầu. Nụ hôn không còn chút nhẹ nhàng nào nữa. Cậu hôn như muốn nuốt chửng em, lưỡi quét mạnh vào khoang miệng, cắn môi dưới Sunoo rồi mút thật mạnh khiến em rên lên trong cổ họng.
"Jungwon... từ từ thôi..." Sunoo thở hổn hển khi tạm buông ra.
Jungwon không trả lời. Cậu cúi xuống cắn nhẹ vành tai em, giọng khàn đến mức gần như gầm gừ: "6 năm rồi... em không chờ thêm được một giây nào nữa."
Áo phông trắng của Sunoo bị kéo qua đầu trong một động tác. Áo ba lỗ của Jungwon cũng biến mất ngay sau đó. Da thịt chạm nhau, nóng bỏng. Jungwon hôn từ môi xuống cằm, xuống cổ trắng ngần, rồi xuống xương quai xanh, mỗi chỗ đều để lại dấu răng đỏ và những vết mút tím sẫm.
Sunoo run rẩy, tay bấu chặt vai Jungwon, móng tay bấm sâu vào da. "Đau..." em thều thào khi cậu cắn mạnh xuống xương quai xanh.
"Em muốn khắc tên em lên người anh," Jungwon thì thầm, liếm nhẹ vết cắn vừa tạo ra "để lần sau không đứa nào dám lại gần nữa."
Quần short của Sunoo bị kéo tuột cùng quần lót. Jungwon quỳ một chân xuống sàn, tay giữ chặt hông để em không ngã. Ánh chớp loé lên, chiếu sáng gương mặt Jungwon ngẩng nhìn Sunoo từ dưới, mắt long lanh dục vọng.
Sunoo xấu hổ muốn che, nhưng Jungwon giữ tay em ra: "Đừng che. Để em nhìn anh..."
Môi Jungwon chạm vào cơ thể em ngay lập tức. Đầu tiên chỉ là những nụ hôn nhẹ lên bụng dưới, rồi xuống tận đùi trong. Sunoo cong người, đầu ngửa ra sau đập vào cửa, thở dốc từng nhịp.
Khi lưỡi Jungwon cuối cùng bao lấy chỗ nhạy cảm nhất, em gần như hét lên. Cậu giữ chặt hai đùi em, không cho khép lại, mút mạnh, lưỡi xoáy sâu. Sunoo bật khóc, nước mắt trào ra vì cảm giác quá mãnh liệt.
"Jungwon... anh không chịu nổi... thằng kia..." Em bấu chặt tóc Jungwon, hông bất giác đẩy về trước. Cậu không dừng, tay luồn xuống phía dưới, ngón trỏ nhẹ nhàng vòng quanh lối vào đang run rẩy.
Chỉ chưa đầy một phút sau, Sunoo lên đỉnh lần đầu trong đêm. Em run lẩy bẩy, xuất vào miệng Jungwon, nước mắt lăn dài. Cậu nuốt trọn, liếm sạch, rồi đứng dậy ôm lấy bé cáo đang mềm nhũn.
"Anh xinh quá..." Jungwon thì thầm bên tai em, "khi lên đỉnh vì em... anh khóc là đẹp nhất."
Sunoo còn chưa kịp thở đều đã bị Jungwon bế ngang, ném xuống giường king size. Ga trắng nhàu nhĩ ngay lập tức. Jungwon leo lên, đè lên người em, hôn xuống khắp ngực, cắn nhẹ hai nhũ hoa nhỏ đang cứng vì kích thích, mút mạnh đến mức em lại rên liên tục.
Jungwon với tay lấy gel và bao trong ngăn kéo (đã chuẩn bị sẵn từ hôm đến). Sunoo đỏ mặt, muốn nói gì đó nhưng chỉ kịp ú ớ khi ngón tay đầu tiên, lạnh ngắt vì gel, chậm rãi tiến vào.
"Thả lỏng đi, bé yêu, thả lỏng cho em..." Jungwon hôn lên trán, lên mắt, lên môi em, trong khi ngón thứ hai đã vào theo. Cậu kéo giãn chậm rãi, kiên nhẫn, vừa mở rộng vừa hôn Sunoo đến mức anh quên cả đau.
Ngón thứ ba vào, Sunoo cắn môi bật máu. Jungwon lập tức dừng, rút tay ra, ôm chặt em: "Đau lắm hả? Em dừng nhé?"
Sunoo lắc đầu, nước mắt lăn dài, em chủ động kéo tay cậu đặt lại chỗ cũ: "Không... em tiếp tục đi... anh muốn Jungwonie..."
Jungwon hôn đi những giọt nước mắt, rồi mới từ từ mở rộng tiếp. Khi cảm thấy đủ, cậu đeo bao, bôi thêm một lớp gel dày lên chính mình.
"Nhìn em đây" Jungwon nắm cằm Sunoo, buộc em nhìn thẳng vào mắt mình, "em vào đây."
Cậu từ từ đẩy vào, chậm đến mức Sunoo cảm nhận được từng centimet. Đau rát, nhưng cũng đầy đến mức em bật khóc nức nở. Jungwon dừng lại khi đã vào hết, ôm chặt lấy em, hôn liên tục lên tóc.
"Em ở trong anh rồi... anh cảm nhận được em không?" Jungwon thì thầm, giọng run vì kìm nén.
Sunoo gật đầu, hai tay vòng qua lưng Jungwon: "Động đi... Jungwonie... em động đi..."
Jungwon bắt đầu di chuyển. Đầu tiên là những nhịp ngắn, chậm, rồi dần sâu hơn, nhanh hơn. Mỗi lần rút ra gần hết rồi lại đẩy mạnh vào, Sunoo đều bật ra tiếng rên đứt quãng.
Tiếng mưa át đi tiếng giường kêu, tiếng da thịt va chạm, tiếng Sunoo khóc gọi tên Jungwon liên tục.
"Jungwonie... chậm một chút... a... sâu quá..."
Jungwon hôn lên môi em, nuốt hết âm thanh
"Anh Sunoo chịu được mà... anh làm tốt lắm..."
Cậu đổi tư thế, kéo Sunoo ngồi lên đùi mình. Sunoo ôm lấy cổ Jungwon, em tự nhún xuống, vừa khóc vừa rên. Cậu giữ hông em, đẩy ngược lên, mỗi lần đều chạm đúng điểm khiến Sunoo run lẩy bẩy.
Lần thứ hai Sunoo lên đỉnh chỉ bằng những cú thúc đó, xuất lên bụng Jungwon. Cậu vẫn không dừng, tiếp tục đẩy mạnh thêm vài chục nhịp rồi mới xuất lần đầu, sâu bên trong, bao căng đầy.
Cậu rút ra, tháo bao, đeo cái mới. Lần này đặt Sunoo nằm sấp, kê gối dưới bụng em, từ phía sau tiến vào lần nữa. Sunoo gần như không còn sức, chỉ biết vùi mặt vào gối, rên rỉ đứt quãng.
"Em muốn nghe anh gọi tên em... mãi mãi..." Jungwon thì thầm bên tai em, vừa thúc mạnh vừa cắn vào gáy.
Sunoo khàn cả giọng: "Jungwonie... Jungwonie của anh... nhóc con... a..."
Jungwon điên cuồng hơn, tay luồn xuống phía trước vuốt ve. Chỉ vài cái, em lại lên đỉnh lần thứ ba, toàn thân co giật. Jungwon theo sau, xuất lần thứ hai, gầm lên tên Sunoo trong cổ họng.
Họ nằm đó, Jungwon vẫn ở trong Sunoo, ôm chặt từ phía sau, hôn lên vai, lên gáy liên tục.
"Em yêu anh..." Jungwon thì thầm, giọng khàn vì xúc động "từ rất lâu rồi..."
Sunoo quay đầu lại, nước mắt còn ướt, mỉm cười yếu ớt: "Đồ nhóc con... anh cũng yêu em."
Jungwon rút ra chậm rãi, tháo bao, vứt đi, rồi kéo Sunoo vào lòng, đắp chăn kín cả hai. Ngoài kia mưa vẫn rơi, nhưng trong phòng chỉ còn tiếng thở hoà quyện và những nụ hôn không muốn dừng.
Họ ngủ thiếp đi khi trời gần sáng, Cậu vẫn ôm chặt em như sợ em biến mất.
Sáng hôm sau
Ánh nắng đầu tiên len qua rèm cửa, chiếu lên sàn nhà những vệt sáng dài. Sunoo tỉnh dậy vì đau ê ẩm khắp người, đặc biệt là phần dưới. Em khẽ rên một tiếng, cố dịch người thì phát hiện Jungwon vẫn đang ôm mình từ phía sau, tay vòng qua eo, cằm tựa lên vai em.
Jungwon cũng tỉnh rồi. Cậu cúi xuống hôn lên gáy Sunoo, giọng khàn khàn buổi sáng: "Đau lắm hả, bé yêu?"
Sunoo đỏ mặt, gật nhẹ. Jungwon lập tức ngồi dậy, kéo chăn ra xem xét. Trên đùi trong, eo, cổ em chi chít dấu hôn tím ngắt, vài chỗ còn rỉ máu nhẹ vì bị cắn quá mạnh.
Jungwon nhíu mày, vẻ mặt áy náy hiếm thấy: "Em làm quá tay rồi... đợi em chút."
Cậu bước xuống giường, đi lấy khăn ấm và thuốc bôi trong vali. Sunoo nằm im, xấu hổ đến mức kéo chăn che mặt, chỉ lộ ra đôi mắt long lanh.
Jungwon quay lại, nhẹ nhàng lau sạch cho em, bôi thuốc lên từng vết, động tác dịu dàng hoàn toàn trái ngược với đêm qua. Khi lau đến giữa hai chân Sunoo, cậu dừng lại, ngón tay khẽ chạm chỗ vẫn còn sưng đỏ.
Sunoo rên khẽ vì nhạy cảm. Jungwon ngẩng lên, mắt tối lại: "Đừng rên... không là em lại muốn nữa bây giờ."
Sunoo chưa kịp phản ứng thì Jungwon đã cúi xuống, hôn nhẹ lên chỗ vừa lau, rồi... liếm một đường dài.
"Jungwonie... đừng mà... bẩn..." Sunoo hoảng hốt đẩy đầu cậu ra.
Jungwon ngẩng lên, môi còn ướt, cười nhẹ: "Sạch sẽ, em vừa lau rồi. Với lại... sáng nay em muốn nếm lại một lần nữa."
Cậu không đợi Sunoo trả lời, cúi xuống tiếp tục dùng miệng. Em vốn đã nhạy cảm từ đêm qua, chỉ vài phút đã lại cứng lên, rên rỉ không thành tiếng. Jungwon vừa mút vừa nhìn lên, mắt cong cong đầy ý cười.
Khi Sunoo sắp lên đỉnh, Jungwon đột ngột dừng lại, leo lên trên, hôn môi em: "Không được xuất vội. Lần này em muốn cùng anh."
Cậu bôi thêm gel (lần này không dùng bao nữa), rồi từ từ tiến vào. Sunoo cắn môi vì đau, nhưng cũng nhanh chóng quen vì đã được nới rộng từ đêm qua. Jungwon ôm chặt em, nhịp rất chậm, rất nhẹ nhàng, vừa làm vừa hôn liên tục.
"Anh ơi... anh yêu..." Jungwon thì thầm giữa những nhịp thúc, "em muốn nghe anh nói yêu em mỗi sáng thức dậy..."
Sunoo nước mắt lại trào ra, nhưng lần này là vì hạnh phúc. Em vòng tay qua cổ Jungwon, chủ động hôn cậu
"Yêu em... anh yêu nhóc con nhất trên đời..."
Jungwon mỉm cười, tăng tốc dần. Lần này họ làm tình chậm rãi, kéo dài gần bốn mươi phút, chỉ toàn những lời yêu thương và những cái hôn ướt át. Khi cả hai cùng lên đỉnh, Jungwon xuất sâu bên trong, ôm chặt Sunoo đến mức không còn khoảng cách nào giữa hai người.
Xong xuôi, Jungwon nằm đè lên Sunoo, hôn lên trán em
"Giờ thì ngủ tiếp đi. Em ôm anh ngủ bù, trưa dậy em bế anh đi tắm."
Sunoo mệt đến mức chỉ kịp gật một cái, rồi ngủ thiếp đi trong vòng tay Jungwon, khóe môi cong cong.
Ngoài kia, nắng Jeju đã lên cao, nhưng trong phòng vẫn chỉ có hai người họ, quấn quýt không rời.
Buổi trưa ngày hôm đó - biệt thự Jeju
Tiếng gõ cửa dồn dập.
"Sunoo ya? Jungwon ah? Hai đứa chết trong đó rồi hả? Mẹ xuống biển từ sáng giờ rồi!"
Giọng mẹ Sunoo vang lên ngoài cửa. Trong phòng, Sunoo giật mình tỉnh khỏi cơn ngủ sâu, phát hiện mình vẫn nằm trần truồng trong lòng Jungwon, người cậu cũng không mảnh vải. Jungwon tỉnh trước, bình tĩnh kéo chăn che kín cả hai, rồi lớn tiếng đáp:
"Dạ, tụi con dậy rồi ạ! Tại mưa bão tối qua mất ngủ thôi, để tụi con tắm rửa rồi xuống!"
Tiếng bước chân xa dần. Sunoo đỏ mặt muốn chui xuống gầm giường. Jungwon cúi xuống hôn chụt lên má em: "Đừng lo. Không ai biết đâu."
Sunoo đấm nhẹ vào ngực cậu: "Biết cái đầu mày! Cả người tao toàn dấu hôn của mày!"
Jungwon cười gian, kéo chăn ra ngắm nghía "tác phẩm" của mình từ cổ xuống eo xuống đùi Sunoo, rồi hôn thêm một cái lên vết tím mới nhất: "Đẹp mà. Để họ biết anh đã có chủ rồi."
Cuối cùng Jungwon bế Sunoo vào phòng tắm (thật sự bế, vì em đi không nổi). Cậu mở vòi sen nước ấm, tự tay gội đầu, kỳ lưng, bôi lại thuốc cho em, còn cố tình trêu thêm vài chỗ khiến Sunoo vừa xấu hổ vừa buồn cười.
Khi hai người xuống nhà, cả hai gia đình đang ăn trưa ngoài terrace. Mẹ Sunoo nhìn thấy cổ áo em lốm đốm dấu đỏ, nhíu mày: "Mày bị muỗi đốt à con?"
Sunoo suýt sặc nước, Jungwon bình tĩnh gắp thịt bò nướng bỏ vào bát em
"Dạ tại tối qua con mở cửa sổ cho thoáng, muỗi bay vào."
Mẹ Sunoo cười cười, không hỏi thêm. Chỉ có bố Jungwon nhìn hai thằng nhóc một lúc lâu, rồi nhếch mép như đã hiểu hết mọi chuyện.
Chiều cuối cùng ở Jeju
Hai gia đình đi dạo bãi biển riêng của resort. Jungwon mặc áo sơ mi trắng không cài vái cúc để lộ ngực, quần short, tay đeo kính râm, còn Sunoo mặc áo khoác mỏng của Jungwon (vì người toàn dấu hôn, ai mà dám mặc áo hở hả trời ㅠㅠ).
Đi được một đoạn, Jungwon cố ý đi chậm lại, chờ cả nhà đi xa rồi mới kéo Sunoo vào một góc khuất sau tảng đá lớn.
"Gì nữa đây nhóc con?..." Sunoo còn chưa kịp nói hết câu đã bị cậu ép vào đá, hôn ngấu nghiến.
Tay Jungwon luồn vào áo, xoa eo em: "Muốn hôn anh thêm lần nữa trước khi về."
Sunoo đỏ mặt đẩy cậu ra
"Điên à? Bị bắt bây giờ!"
Jungwon cười, hôn thêm một cái nữa rồi mới thả ra, đan tay anh kéo đi tiếp như chưa từng có gì xảy ra.
Trở về Seoul - tuần đầu tiên
Hành lang tầng 17 không còn tiếng đập tường 5 giờ sáng nữa. Thay vào đó là:
5 giờ 15: tiếng cửa mở nhẹ, Jungwon lẻn sang phòng Sunoo, chui vào chăn ôm em ngủ tiếp.
7 giờ: Sunoo tỉnh dậy vì bị hôn khắp mặt, cuối cùng bị Jungwon đè ra "tập thể dục buổi sáng" luôn trên giường.
8 giờ: hai đứa cùng đi học, tay trong tay trong thang máy, không thèm quan tâm ai nhìn.
Tuần thứ hai, mẹ Sunoo phát hiện hộp sữa dâu trước cửa nhà mình đã chuyển thành hai hộp, một hộp có thêm dòng chữ nhỏ bằng bút bi: "Cho anh Sunoo♡ - nhóc con nhà bên"
Bà cười tủm tỉm, không nói gì.
Một tháng sau
Jungwon chính thức dọn hẳn sang ở với Sunoo. Căn hộ kế bên vẫn giữ để đồ thôi. Tối nào cũng là "đại chiến giường chiếu" đến khuya, rồi sáng hôm sau Jungwon lại bế Sunoo đi đánh răng vì em không đi nổi.
Có hôm Sunoo phải đi học nhóm muộn, về đến nhà đã 11 giờ đêm. Cửa vừa mở, Jungwon đã đứng đợi sẵn ở cửa, mặt lạnh tanh: "Anh đi đâu mà muộn thế?"
Sunoo cười ngọt không thèm trả lời đúng trọng tâm: "Nhớ Jungwonie quá nên về sớm nè."
Jungwon không nói gì, bế xốc em lên vai như bế bao gạo, đi thẳng vào phòng ngủ, ném xuống giường
"Tối nay phạt anh không được ngủ."
Kết quả là Sunoo hôm sau phải xin nghỉ học, nằm bẹp dí trên giường, cổ áo đầy dấu hôn mới.
Vài năm sau - lễ tốt nghiệp của Jungwon
Sân trường đại học Kinh tế, nắng vàng rực rỡ. Jungwon mặc vest đen, đứng trên sân khấu với tư cách thủ khoa phát biểu.
Sunoo ngồi hàng ghế đầu, mặc áo sơ mi trắng của Jungwon, cổ áo lộ rõ một chuỗi dấu hôn tím lịm từ tối qua (Jungwon cố tình cắn để "đánh dấu" trước ngày quan trọng).
Jungwon cầm micro, nói đến câu cuối cùng, bất ngờ nhìn thẳng xuống chỗ Sunoo:
"Cảm ơn người anh trai nhà bên - người đã làm em phát điên suốt 20 năm qua, đã dạy em biết yêu là như thế nào, và đã cho em cả cuộc đời này. Kim Sunoo, em yêu anh. Mãi mãi."
Cả trường ồ lên như vỡ trận. Tiếng huýt sáo, vỗ tay, hét hò vang khắp sân. Sunoo ngồi dưới, nước mắt trào ra, nhưng khóe môi cong hết cỡ, hai tay che mặt xấu hổ đến mức muốn độn thổ.
Jungwon bước xuống sân khấu, đi thẳng đến chỗ em, quỳ một chân xuống trước mặt cả nghìn người, lấy từ túi áo ra một chiếc nhẫn bạc nhỏ có khắc hai chữ "S♡J".
"Gả cho em nhé, anh Sunoo?"
Sunoo khóc òa lên, gật đầu liên tục. Cậu đeo nhẫn vào tay em, rồi đứng dậy hôn em một cái thật sâu ngay giữa sân trường, mặc kệ máy ảnh, điện thoại chớp liên hồi.
Tối đó - căn hộ tầng 17
Cửa vừa đóng lại, Jungwon đã bế Sunoo lên, đè em vào tường, hôn đến mức cả hai không thở nổi.
"Gọi lại lần nữa xem," Jungwon cắn nhẹ tai em, "ai là nhóc con?"
Sunoo cười, nước mắt còn đọng trên mi, vòng tay qua cổ cậu: "Nhóc con của anh... chồng tương lai của anh... mãi mãi là của anh."
Jungwon bế em vào phòng ngủ, đặt xuống giường, từ từ cởi từng cúc áo sơ mi trắng - chiếc áo đã theo họ suốt cả ngày dài.
Đêm đó, họ làm tình chậm rãi hơn mọi lần, như muốn khắc sâu từng khoảnh khắc vào nhau. Khi cả hai cùng lên đỉnh lần cuối, Jungwon ôm chặt Sunoo, thì thầm bên tai em giữa những hơi thở dồn dập
"20 năm oan gia, còn lại cả đời là người yêu. Cảm ơn anh đã để em thắng, anh Sunoo."
Sunoo mỉm cười, hôn lên khóe môi cậu: "Thắng cái đầu mày. Là anh để mày thắng thôi, nhóc con."
Ngoài hành lang tầng 17, hộp sữa dâu vẫn được đặt trước cửa mỗi sáng, giờ là hai hộp, một hộp có thêm dòng chữ nhỏ:
"Cho vợ tương lai của em♡ - chồng nhỏ nhà bên"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz