ZingTruyen.Xyz

Yangren Chuyen Cua 4 Ban Nho


"Thật ra thì anh cũng không rõ nữa. Nhưng mà có thể, bởi nếu biết quá nhiều, khi quay lại có thể sẽ làm thay đổi tương lai."

Nhận thấy hai đứa nhỏ có phần trầm đi, Liu Yangyang tiếp lời

"Dù sao thì hai đứa vẫn ở bên bọn anh mà đúng không? Hai đứa vẫn mang họ Liu và họ Huang mà. Nếu có lỡ tụi anh quên đi hai đứa, thì mình vẫn tạo ra được những kỷ niệm mới mà đúng không?"

Nghe hắn nói, hai đứa nhỏ có vẻ tươi tỉnh đôi chút, tuy nhiên cũng không khả quan cho lắm. Bốn người cứ như vậy lẳng lặng dùng bữa. Tới cuối cùng không nói với nhau câu nào. Renjun và Yangyang cảm thấy như vậy thực sự không hay cho lắm tuy vậy hai người họ cũng chẳng thể làm gì, vì thực sự nhìn Eunmi và Minjun có vẻ không vui vẻ cho lắm. Đến khi hai đứa nhỏ đứng lên dọn bát, người mới giật mình giành việc

"Thực sự không phải tụi em ghét hai người đâu, chỉ là, nghĩ đến việc hai người sẽ quên bọn em hơi khó chấp nhận. Dù sao hai người cũng là ba tụi em mà. Em biết là không cùng dòng thời gian nhưng... arggg... em không biết mình đang nói cái gì nữa... nói chung là, hai người đừng để bụng nhé"

"À không sao, anh hiểu mà. Tự dưng lòi đâu ra hai thằng vô danh nào đấy nhận là ba hai đứa cũng khó tiếp nhận mà"

"Thôi để bọn em dọn cho, hai người có lẽ cũng mệt rồi, bọn em quen nhà để bọn em dọn cho nhanh, cứ ra ngoài nghỉ ngơi nhé"

"Đúng rồi. Hai người cứ nghỉ ngơi đi, chiều đến tụi em sẽ đưa hai người đi chơi nhé"

Yangyang với Renjun chỉ có biết nhìn nhau mà phì cười. Thành phố này hai người cùng nhau lớn lên, đến ngôi nhà hiện tại cũng là cùng nhau mua. Đến hiện tại lại trở nên lạ lẫm không ngờ...

Đúng là phải tìm hiểu mới mở mang tầm mắt. Thế giới của 15 năm sau đúng là đã làm cho đôi tình nhân bất ngờ. Không giống những bộ phim viễn tưởng họ đã từng xem. Ở đây tuy công nghệ tiên tiến, xã hội phát triển nhưng không làm mất đi nét vốn có của nó. Ngoài ra còn một thứ tiến bộ hơn rất nhiều đó là công tác bảo vệ môi trường được thực hiện triệt để, còn có rất nhiều cây xanh trong thành phố nữa. Thực sự là dễ chịu hơn rất nhiều

"Bình thường em hay ra đây vẽ tranh, còn Minjun thì sẽ chụp ảnh"

"Chụp ảnh á?? Đệ Na Jaem hả"

"Dạ đúng rồi. Hồi còn bé chú Jaem hay cắp tụi em đi chơi. Minjun nó táy máy cái máy ảnh từ khi còn bé xíu cơ. Thấy thằng bé thích thì cũng dạy nó chụp choẹt này kia, hai năm trước còn tặng nó hẳn quả máy cơ nữa. Hai chú cháu lôi nhau đi chụp ảnh suốt. Lúc chú Jaem không rảnh cũng vác cái máy ảnh đi theo em, còn phông bạt là đi theo bảo vệ chị" - Nghe Liu Yangyang thắc mắc, Eunmi quay sang trả lời

"Đúng là con gái không nên đi một mình. Hai chị em đi chung dù mỗi đứa làm một việc có khi vui hơn ấy chứ"

Eunmi không đáp nữa, nhưng Yangyang thấy cô bé khẽ cười, bất giác hắn cũng cười theo. Không nói về ngoại hình thì quả thực rất giống Renjun.

"Nhìn có vẻ vui đấy, có muốn so tài vẽ tranh với anh không?"

Renjun bất ngờ lên tiếng, có vẻ hiện tại Huang lớn đang khá cao hứng thì phải. Liu Eunmi nghe anh đề nghị có chút bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng đồng ý

"Được ạ. Lần đầu tiên em được 'đấu' với Huang Renjun, nhất định sẽ không thua đâu"

3 người còn lại nghe vậy bật cười thành tiếng làm cho mặt Eunmi bất giác đỏ lên. Da mặt mỏng y hệt Huang Renjun, đúng là ba con mà.

Hai người ngồi xuống, bắt đầu tìm thứ gì thú vị bắt đầu phác họa. Cảm thấy không nên làm phiền, hai "ba con" còn lại dắt díu nhau đi chơi game.

Nếu nói Liu Eunmi giống hệt Huang Renjun thì Huang Minjun lại chẳng khác gì Liu Yangyang. Cũng cái tính khí thèm đòn và nghiện game ấy. Quả nhiên địa điểm này rất thích hợp với hắn. Vừa tới nơi hai mắt hắn như sáng rực lên. Liu Yangyang quả thực đã thử qua rất nhiều loại game rồi, nhưng hiện đại như vậy quả thực lần đầu thấy, và thực sự thú vị thật đấy.

Bởi là lần đầu tiếp xúc nên Liu Yangyang cũng rất hứng thú. Hắn đòi Minjun hướng dẫn mình từng trò một và thực sự, rất thú vị. Hai người lan thang trong đó hết hơn 2 tiếng. Đang định đứng dậy quay về thì có một đám người đến gây sự

"Đám rẻ rách này từ đâu chui ra chiếm chỗ của đại ca tao thế?"

"??" - đến giờ này rồi vẫn còn có khứa nào trẩu tre ngáo quyền lực đến mức đấy á??

"Mày câm à? Nhìn chằm chằm vào tao cái đ*o gì? Tin tao móc mắt mày không?"

"Chú nói anh hả? Xin lỗi nhé, bình thường anh không hay để ý mấy nhóc choai choai mới lớn cho lắm. Giờ anh trả chỗ cho chú này"

Câu nói của Liu Yangyang như châm đúng mồi lửa của kẻ đứng trước mặt, thêm Huang Minjun đứng đằng sau tự nhiên bật cười thành tiếng, thằng nhóc được gọi đại ca kia phăm phăm đến trước mặt hắn toan nắm áo hắn

"Cậu em định đánh anh ở nơi công cộng đấy à? Có vẻ không hay lắm đâu, bảo vệ còn đứng ngay kia kìa?"

Vừa dứt lời, tên "đại ca" kia dừng lại, tuy vậy vẫn ném cho hắn ánh mắt không mấy thiện cảm

"Mày đã chiếm chỗ của tao còn muốn thách thức tao à? Thôi nể tình ông anh nhìn nghèo nghèo bần bần cho ông anh một cơ hội. Nếu ông anh cùng thằng nhóc kia thắng bọn tao thì tao sẽ tha cho 2 đứa chúng mày, còn không thì đợi được hộ tống vào viện đi"














một lần nữa thì mọi chi tiết trong này đều là tui nói láo, bịa ra, không có thật nên có gì mong cạ nhà mắt nhắm mắt mở bỏ qua ạ, không đến mức vứt não đi để đọc nma tui thấy có mấy tình tiết khá là xàm với ảo ý. nếu có gì nó ảo quá đến mức không chấp nhận được thì mng bảo lại tui nhíe.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz