Yandere Yaoi Nguoi Yeu Kem Phai Chiu Bat Cong
-Ah...hể!!!
-Đây có thật sự là thiên tài mà cậu nói không vậy?
-Đúng là cậu ấy mà.
Dian và Mika chỉ biết ngạc nhiên trước tấm hình mà Dosu đã chụp được.
-Nhưng mà tấm hình này rõ nét quá trời!!Sao cậu lại gần cậu ấy được hay vậy?
Công nhận nhìn cậu ta đẹp kinh hồn luôn!
-Ahaa do mình may mắn thôi.Dù sao đây cũng là món quà mình tặng cho cậu.
- Chúc mừng sinh nhật,Dian.
-Cảm ơn cậu rất nhiều.Một bữa tiệc nhỏ với một chiếc bánh do Dosu tự làm cùng với tiếng cười của ba đứa trẻ.Đối với Dian,có lẽ đây là bữa tiệc sinh nhật rất đáng quý của cậu.Đối với một người có chỉ số thấp,tiệc sinh nhật sẽ luôn chỉ mà một ước mơ không thể thành hiện thực,không bao giờ được nhắc đến.Nhưng Dosu vẫn nhớ về ngày sinh của cậu và cả của Mika,tổ chức một bữa tiệc sinh nhật thật sự và một món quà đáng giá.-Ah,trời cũng muộn rồi,tạm biệt hai cậu nhé,mình về đây.
Mai mình sẽ lại quay lại chơi với các cậu và sẽ kể cho các cậu những câu truyện thật hay!
-Mình rất mong chờ,hẹn mai gặp lại.
______________-Lạ thật nhỉ....sao hôm nay không thấy Dosu đâu vậy,bình thường cậu ấy vẫn luôn đến mà...
-Hay do hôm qua đi mưa đến chỗ chúng ta nên cậu ấy bị cảm?
- Cấy có che ô mà Mika,sao bị cảm được,có lẽ cậu ấy có việc bận mất rồi._____________- Tôi về rồi đây,lễ hội kết thúc rồi
Có lẽ cậu sẽ thấy tiếc vì không được đi lễ hội này nhỉ...tôi đã nói cậu sẽ không thể chụp được bức ảnh của tôi vào hôm lễ hội mà~
DosuTrong Dosu bây giờ bao trùm lên sự sợ hãi,có lẽ trong suốt cả cuộc đời cậu,ngày hôm qua chính là ngày ám ảnh nhất mà cậu sẽ không thể quên được.
Không thể ngưỡng mộ,không thể tôn thờ loại người ác độc kia được!
Ngay từ ban đầu,cậu đã thấy thiên tài này sẽ không tốt lành nếu ở cạnh hắn ta.- Cậu biết ma pháp mở khóa hả?Nhưng đâu làm gì được,tôi đã phù phép lên sợi xích này rồi.Giờ thì ở yên đấy đi và đừng nghĩ đến truyện trốn thoát~
- À~Cậu đang bị bịt miệng nhỉ?Hayate tiến lại gần rồi cởi chiếc khăn đang bịt miệng Dosu ra.Khi vừa mới cởi,không có một lời nói nào vang lên cả,chỉ là tiếng thở hổn hển,hít lấy hít để không khí.
Sau lúc ấy,cậu đã lên tiếng,một câu nói vô tác dụng,chẳng hề có một sự đặc biệt nào có thể tác động đến suy nghĩ của Hayate.- t-tôi....tha cho tôi...Hayate...
- Không đâu!Ở bên cạnh tôi,tôi không giam cậu cả đời đâu mà lo.Bao giờ muốn tôi sẽ thả cậu ra.
Đã nói muốn có bức ảnh của tôi là phải có điều kiện mà,cậu chấp nhận mọi yêu cầu của tôi còn gì.
Cái gì tôi cũng có,chỉ có cậu là không thôi,nên tôi chưa bắt cậu làm nô lệ là may rồi đấy.Dosu chỉ biết run rẩy trước những lời nói thản nhiên từ Hayate,cậu không hề nghĩ đến yêu cầu của cậu ta lại lạ đời như vậy.Trong đầu Dosu bất giác lóe lên một suy nghĩ tại sao mình lại lọt vào tầm chú ý của cậu ta,chỉ là một con người bình thường,chưa từng tiếp xúc nói chuyện hay gặp mặt trực tiếp.Tại sao lại là mình?- À mà,tôi không thích cậu đâu nên đừng tưởng bở.Chỉ là hứng thú một chút....
Vậy bây giờ,chúng ta làm tiếp nhé~- C-cái...Không được!Không thể được,cả vương quốc này ai cũng ngưỡng mộ và ham muốn cậu,sao lại đi chọn đứa như tôi!!
Xin cậu đấy Hayate!- Tôi đâu hỏi cậu,đây là tôi thông báo.Đừng lo,tôi mạnh mà nên cũng khỏe lắm,giã cậu cả đêm cũng được._________________- Trời sáng rồi,đừng có khóc nữa.
Cả đêm cậu ngất không biết bao nhiêu lần,tôi phải khổ sở lắm để gọi cậu dậy đấy~
Dosu không thể nói thêm một lời nào cả,cậu đã khét khàn cả tiếng để cầu xin Hayate.Rốt cuộc,ai mà biết được lời nói của Hayate là thật,cậu bị tra tấn suốt cả đêm không hề được nghỉ.Kể cả khi ngất đi hắn ta cũng biết cách làm cậu dậy rồi lại làm tiếp.Ai mà tưởng tượng được Dosu đã bị vò nát như thế nào.Cả cơ thể không chỗ nào là thiếu đi vết cắn,hai đầu vú của cậu bị chơi đến mức sưng tấy.Phía dưới bị nới rộng đến mức rách chảy cả máu bê bết hết ra nệm.Cậu khóc lóc cầu xin cả đêm đến mức khàn cả tiếng cũng không thấy được dấu hiệu dừng lại của Hayate,quầng thâm nổi rõ hẳn lên bởi việc cậu không hề ngủ cả đêm.- Tiếc thật,tôi vẫn có thể làm tiếp nhưng hôm nay tôi có việc rồi,tôi vẫn chưa thả cậu đi đâu nên tạm thời tôi tiếp tục xích cậu lại nhé.Đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần,bây giờ Dosu như rơi tuyệt vọng.Sự sợ hãi bao trùm lên cậu.Chỉ biết run rẩy và cầu cứu trong vô vọng.Ai mà cứu cậu cho nổi,ai đánh bại được cậu ta.Người nào cũng ngưỡng mộ và ưu ái,chỉ cần là cậu ta thì mọi thứ luôn đúng đắn và lẽ phải,không hề có sự tội lỗi hay sai lầm.
Tuy vậy trong thâm tâm của Dosu,cậu nghĩ rằng hayate sẽ thả cậu đi rồi quên hết mọi thứ và đưa cậu vào hư vô.
Cho đến lúc đó,cậu sẽ cố gắng gạt bỏ đi những kí ức tồi tệ này và lại sống như trước.Nhưng Không.
-Đây có thật sự là thiên tài mà cậu nói không vậy?
-Đúng là cậu ấy mà.
Dian và Mika chỉ biết ngạc nhiên trước tấm hình mà Dosu đã chụp được.
-Nhưng mà tấm hình này rõ nét quá trời!!Sao cậu lại gần cậu ấy được hay vậy?
Công nhận nhìn cậu ta đẹp kinh hồn luôn!
-Ahaa do mình may mắn thôi.Dù sao đây cũng là món quà mình tặng cho cậu.
- Chúc mừng sinh nhật,Dian.
-Cảm ơn cậu rất nhiều.Một bữa tiệc nhỏ với một chiếc bánh do Dosu tự làm cùng với tiếng cười của ba đứa trẻ.Đối với Dian,có lẽ đây là bữa tiệc sinh nhật rất đáng quý của cậu.Đối với một người có chỉ số thấp,tiệc sinh nhật sẽ luôn chỉ mà một ước mơ không thể thành hiện thực,không bao giờ được nhắc đến.Nhưng Dosu vẫn nhớ về ngày sinh của cậu và cả của Mika,tổ chức một bữa tiệc sinh nhật thật sự và một món quà đáng giá.-Ah,trời cũng muộn rồi,tạm biệt hai cậu nhé,mình về đây.
Mai mình sẽ lại quay lại chơi với các cậu và sẽ kể cho các cậu những câu truyện thật hay!
-Mình rất mong chờ,hẹn mai gặp lại.
______________-Lạ thật nhỉ....sao hôm nay không thấy Dosu đâu vậy,bình thường cậu ấy vẫn luôn đến mà...
-Hay do hôm qua đi mưa đến chỗ chúng ta nên cậu ấy bị cảm?
- Cấy có che ô mà Mika,sao bị cảm được,có lẽ cậu ấy có việc bận mất rồi._____________- Tôi về rồi đây,lễ hội kết thúc rồi
Có lẽ cậu sẽ thấy tiếc vì không được đi lễ hội này nhỉ...tôi đã nói cậu sẽ không thể chụp được bức ảnh của tôi vào hôm lễ hội mà~
DosuTrong Dosu bây giờ bao trùm lên sự sợ hãi,có lẽ trong suốt cả cuộc đời cậu,ngày hôm qua chính là ngày ám ảnh nhất mà cậu sẽ không thể quên được.
Không thể ngưỡng mộ,không thể tôn thờ loại người ác độc kia được!
Ngay từ ban đầu,cậu đã thấy thiên tài này sẽ không tốt lành nếu ở cạnh hắn ta.- Cậu biết ma pháp mở khóa hả?Nhưng đâu làm gì được,tôi đã phù phép lên sợi xích này rồi.Giờ thì ở yên đấy đi và đừng nghĩ đến truyện trốn thoát~
- À~Cậu đang bị bịt miệng nhỉ?Hayate tiến lại gần rồi cởi chiếc khăn đang bịt miệng Dosu ra.Khi vừa mới cởi,không có một lời nói nào vang lên cả,chỉ là tiếng thở hổn hển,hít lấy hít để không khí.
Sau lúc ấy,cậu đã lên tiếng,một câu nói vô tác dụng,chẳng hề có một sự đặc biệt nào có thể tác động đến suy nghĩ của Hayate.- t-tôi....tha cho tôi...Hayate...
- Không đâu!Ở bên cạnh tôi,tôi không giam cậu cả đời đâu mà lo.Bao giờ muốn tôi sẽ thả cậu ra.
Đã nói muốn có bức ảnh của tôi là phải có điều kiện mà,cậu chấp nhận mọi yêu cầu của tôi còn gì.
Cái gì tôi cũng có,chỉ có cậu là không thôi,nên tôi chưa bắt cậu làm nô lệ là may rồi đấy.Dosu chỉ biết run rẩy trước những lời nói thản nhiên từ Hayate,cậu không hề nghĩ đến yêu cầu của cậu ta lại lạ đời như vậy.Trong đầu Dosu bất giác lóe lên một suy nghĩ tại sao mình lại lọt vào tầm chú ý của cậu ta,chỉ là một con người bình thường,chưa từng tiếp xúc nói chuyện hay gặp mặt trực tiếp.Tại sao lại là mình?- À mà,tôi không thích cậu đâu nên đừng tưởng bở.Chỉ là hứng thú một chút....
Vậy bây giờ,chúng ta làm tiếp nhé~- C-cái...Không được!Không thể được,cả vương quốc này ai cũng ngưỡng mộ và ham muốn cậu,sao lại đi chọn đứa như tôi!!
Xin cậu đấy Hayate!- Tôi đâu hỏi cậu,đây là tôi thông báo.Đừng lo,tôi mạnh mà nên cũng khỏe lắm,giã cậu cả đêm cũng được._________________- Trời sáng rồi,đừng có khóc nữa.
Cả đêm cậu ngất không biết bao nhiêu lần,tôi phải khổ sở lắm để gọi cậu dậy đấy~
Dosu không thể nói thêm một lời nào cả,cậu đã khét khàn cả tiếng để cầu xin Hayate.Rốt cuộc,ai mà biết được lời nói của Hayate là thật,cậu bị tra tấn suốt cả đêm không hề được nghỉ.Kể cả khi ngất đi hắn ta cũng biết cách làm cậu dậy rồi lại làm tiếp.Ai mà tưởng tượng được Dosu đã bị vò nát như thế nào.Cả cơ thể không chỗ nào là thiếu đi vết cắn,hai đầu vú của cậu bị chơi đến mức sưng tấy.Phía dưới bị nới rộng đến mức rách chảy cả máu bê bết hết ra nệm.Cậu khóc lóc cầu xin cả đêm đến mức khàn cả tiếng cũng không thấy được dấu hiệu dừng lại của Hayate,quầng thâm nổi rõ hẳn lên bởi việc cậu không hề ngủ cả đêm.- Tiếc thật,tôi vẫn có thể làm tiếp nhưng hôm nay tôi có việc rồi,tôi vẫn chưa thả cậu đi đâu nên tạm thời tôi tiếp tục xích cậu lại nhé.Đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần,bây giờ Dosu như rơi tuyệt vọng.Sự sợ hãi bao trùm lên cậu.Chỉ biết run rẩy và cầu cứu trong vô vọng.Ai mà cứu cậu cho nổi,ai đánh bại được cậu ta.Người nào cũng ngưỡng mộ và ưu ái,chỉ cần là cậu ta thì mọi thứ luôn đúng đắn và lẽ phải,không hề có sự tội lỗi hay sai lầm.
Tuy vậy trong thâm tâm của Dosu,cậu nghĩ rằng hayate sẽ thả cậu đi rồi quên hết mọi thứ và đưa cậu vào hư vô.
Cho đến lúc đó,cậu sẽ cố gắng gạt bỏ đi những kí ức tồi tệ này và lại sống như trước.Nhưng Không.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz