ZingTruyen.Xyz

Yandere Wally Darling X Y N Human Thu Xa Xi

-"bạn đang định đi đâu vậy hành xóm?"-

Julie nghiêng đầu, đôi mắt nhìn thẳng vào tâm hồn bạn tìm kiếm bất cứ dấu vết nào của sự giả dối, Một bên lông mày cô nhướng lên, tay khoanh lại trong khi chờ đợi một lời giải thích từ bạn.

-"bạn trông rất đáng ngờ, hàng xóm ạ.."-

Không xong rồi, bạn đã cố gắng lẻn đi khi Julie không chú ý đến nhưng bạn tính không bằng con ad nó tính, bạn đã bị phát hiện. đối mặt với cái nheo mắt thiếu kiên nhẫn của Julie bây giờ, bạn không muốn nói dối cô ấy nhưng hãy nhìn vào đôi mắt đó mà xem.. Bạn có thể tưởng tượng ra được cô ấy sẽ trông buồn như thế nào nếu biết được sự thật.

-"hàng xóm?"- Julie hằn giọng, giống như một biểu hiện của sự thiếu kiên nhẫn

-"tôi chỉ- chỉ là muốn ra ngoài để hít thở không khí chút thôi..."-

-"tại sao bạn lại mang theo một túi táo khi chỉ muốn ra ngoài "hít thở"?"- cô chóng nạnh, cảm thấy tức giận và thất vọng vì bạn đã nói dối

Oh sh*t cổ phát hiện ra rồi. Bạn nuốt nước bọt, đảo mắt xung quanh để cố gắng tìm một lời giải thích hợp lí cho tình huống này

-"đó, đó là vì..."-

-"Tốt nhất là bạn nên thành thật, hàng xóm.. "-

-"tôi nói thật mà, tôi chỉ- "-

Bất ngờ cánh cửa đằng sau bật mở vô tình đập vào lưng bạn làm bạn kêu lên một tiếng. hoá ra đó là Wally, trên tay cậu còn cầm một chiếc giỏ dã ngoại

-"chào Julie~ xin lỗi vì đã làm phiền, tôi đang tìm hàng xóm, họ ở đâu rồi?"-

bạn ló đầu ra từ sau cánh cửa

-"chào cậu, Wally... Ha..ha"-

-"tại sao bạn lại trốn ở đó? Hai người đang chơi trốn tìm sao?"-

bạn có thể cảm nhận được nụ cười nửa miệng của Julie ném cho mình ở phía sau đầu. Từ biểu cảm của cô nàng bạn đọc được phần nào ý định và chắc chắn dù bất cứ thứ gì xuất hiện ở trong đầu Julie lúc này, thì nó đều không phải là điều tốt đẹp... Với bạn

Julie lách người đứng trước mặt Wally, nở một nụ cười tinh quái

-"vậy... cậu đến để rủ hàng xóm mới đi hẹn hò huh?"-

Như một tiếng sét đánh ngang tai, khuôn mặt của bạn chuyển thành màu đỏ chót như những quả táo ngoài sạp hàng của Howdy và cô ấy nói như thể đó là điều bình thường nhất trên thế giới!

Bạn cảm thấy cảm mơn Julie, vì từ bây giờ bạn không những có thể mặc quần mà dùng để đội luôn cũng được. Wally tuy cảm thấy ngạc nhiên nhưng cũng chỉ cười khúc khích đáng yêu rồi giải thích cho Julie

-"có lẽ bạn hiểu nhầm rồi Julie, tôi chỉ muốn rủ hàng xóm đi dã ngoại"-

-"ohh... vậy là hai người đi chơi mà không rủ tôi?..."-

Bạn đã tự đập tay vào mặt mình.

-"xin lỗi nhé Julie, nhưng tôi chỉ muốn rủ hàng xóm đi thôi"-

Khi bạn đang cảm thấy có nhất thiết phải nói thẳng ra như thế không thì, Julie Với bộ não tự suy diễn của mình đã ngầm hiểu ra điều gì đó. cô búng tay một cái

-"ohhh hoá ra là vậy"-

rồi đẩy bạn đến trước mặt Wally

-"tôi sẽ để cậu đưa hàng xóm đi~ hẹn hò vui vẻ nhé! Và nhớ về nhà trước bữa tối!"-

Một tiếng rầm vang lên khi Julie đóng xầm cánh cửa lại, nhìn cứ như là bạn vừa bị đuổi ra khỏi nhà vậy. Bạn gãi khuôn mặt vẫn còn hơi đỏ của mình và nhìn xuống.

-"...đừng để ý đến những lời Julie nói chỉ là cô ấy có hơi.."-

đôi mắp cụp của Wally nhìn bạn, trông có vẻ là không để ý đến lắm. rồi cậu đưa một bàn tay về phía bạn

-"tôi nghĩ là chúng ta nên đi thôi chứ nhỉ?"-

Một bàn tay bốn ngón mềm mại màu vàng được phơi ra trước mặt bạn, chỉ chờ đợi bạn nắm lấy nó. bạn cười khúc khích đây chằng phải là những gì bạn đã tưởng tượng ra vào đêm qua sao. Tay của Wally thật mềm, bạn thích cảm giác khi nó nằm gọn trong tay bạn thế này, tương tự như chân mèo chỉ là không có móng vuốt.

đang đi thì bạn quay qua hỏi Wally

-"này Wally, tôi cứ thắc mắc từ tối qua, tại sao cậu lại không muốn cho julie đi cùng vậy?"-

Wally đưa tay một ngón tay lên cằm dường như là đang suy nghĩ một câu trả lời, cuối cùng quay qua bạn với một nụ cười đâng yêu quen thuộc

-"vì tôi muốn giành thời gian cùng bạn-.... hàng xóm~"-

bạn đỏ mặt cười khúc khích, thậm chí còn không để ý đến khoảng trống kì lạ trong câu nói. Khi cả hai đi ngang qua nhà của Poppy vì mải nói chuyện mà bạn vô tình vấp phải một hòn đá, theo phản xạ bạn nhắm chặt mắt lại nhưng trước khi nụ hôn của đất mẹ kịp chạm đến bạn thì đã có hai bàn tay to lớn giữ lấy eo bạn, giúp bạn không bị ngã. Bạn từ từ mở mắt ra và nhìn thấy chiếc tạp dề màu cam quen thuộc và... 1 2 3 4, 4 đôi giày! bạn ngay lập tức nhận ra và nhìn lên để thấy khuôn mặt của howdy

-"Howdy?!"-

-"yeah bắt được bạn rồi hàng xóm"-

anh nói khi kéo bạn đứng thăng bằng trở lại mặt đất và đặt túi táo của bạn lên vai anh ấy.

-"tôi không thường thấy anh ra khỏi cửa hàng đấy"-

bạn phủi phủi quần áo như thể thật sự có một hạt bụi nào dính trên đó. Howdy cười với bạn khi xoa đầu bạn bằng một trong bốn tay của anh ấy

-"thỉnh thoảng tôi có đi giao hàng cho Poppy"-

-"vậy bạn có cần tôi mang chỗ táo này đến nơi bạn định đến không? tôi không phiền đâu"-

-"tất nhiên là nếu anh không phiền rồi!"-

bạn ôm lấy cánh tay vạm vỡ của chú sâu bướm và nháy mắt với anh ấy, việc bạn làm khiến howdy hơi đỏ mặt và nói lắp bắp

-"đ-được rồi, vậy bạn muốn tôi chuyển chỗ táo này đến đâu?"-

-"hướng này!"-

bạn kéo tay của cả Howdy và Wally đi về phía trước, đến địa điểm dã ngoại

-"cậu có muốn đi dã ngoại cùng chúng tôi không Howdy? tôi và Wally đang trên đường đến đó!"-

Bạn thật sự rất muốn Howdy đi cùng, vì dù sao thì càng đông càng vui mà

-"tất nhiên là nếu bạn không phiền ~"-

Howdy nháy mắt lại với bạn như một kiểu trả đũa, bạn cười khúc khích khi một vệt ửng hồng hiện lên trên mặt

-"này hàng xóm, quả táo hôm qua bạn cho tôi-.. "-

-"À đúng rồi! nhắc mới nhớ, những quả táo lần trước tôi mua từ cửa hàng của anh, đó là những quả táo ngon nhất mà tôi từng ăn! anh đã lấy nó từ đâu vậy Howdy?"-

-"tôi nhập hàng ngay từ khi nó vừa được hái xuống khỏi cây, thông qua khâu chọn ra những quả táo tốt nhất và được vận chuyển đến cửa hàng của tôi và không những táo, các món đồ khác ở trong cửa hàng của tôi cũng được đảm bảo chất lượng "-

howdy có vẻ rất tự hào và dường như có thể dành hàng giờ để nói về công việc kinh doanh buôn bán của anh ấy

-"anh đúng Howdy, không lạ khi phải đối mặt với việc bị mất trộm táo thường xuyên phải không~?"-

bạn "không cố ý" đánh mắt sang Wally

-"và có lẽ tôi biết kẻ trộm táo đó là ai~"-

Howdy cũng "vô tình" nhìn sang wally, chú rối đang nghiêng đầu tự hỏi vì sao hai người lại nhìn chằm chằm nó

-"được rồi, nhưng chẳng phải táo của bạn rất ngon sao? Tôi chỉ cảm thấy đói và muốn xin một ít"- Wally thừa nhận

-"nhưng cậu có thể trả tiền và lấy một túi nếu bạn muốn thay vì trở thành một kẻ trộm táo!"-

giọng howdy hơi gắt lên giống như đã chịu đựng đủ, và cái lườm của anh cũng trở nên khó chịu hơn. Wally nhún vai, tỏ vẻ thờ ơ với thái độ của Howdy

-"tại sao bạn lại nổi giận vì tôi chỉ xin một quả táo từ quầy hàng của bạn?~"-

mắt phải của Howdy giựt giựt, anh gầm gừ khó chịu khi nhìn Wally vừa đi vừa ngâm nga một giai điệu nào đó. và bạn thì đang cố trấn tĩnh Howdy khỏi việc tóm lấy cổ bạn mình

-"tôi chỉ muốn Wally ngưng việc phá hoại công việc kinh doanh của tôi..."-

-"bình tĩnh đi Howdy, nhưng wally có đến và trả tiền cho anh chứ?"-

bạn vỗ nhẹ vào cánh tay của Howdy, Howdy chỉ thở dài

-"có ... 1/10"-

bạn bật cười lớn nhưng nhanh chóng đã ngậm miệng lại

-"tôi cá là bạn sẽ phá sản nếu điều đó xảy ra thường xuyên hơn"-

-" có lẽ bạn đúng, có lẽ là tôi sẽ cần một chiếc bẫy chuột cỡ Wally..."- Howdy cười một chút

-"vậy còn tấm phiếu lần trước bạn còn giữ chứ? bạn có định dùng đến nó chưa?"-

-"tất nhiên là tôi vẫn giữ và chắc chắn tôi sẽ dùng nó để mua bất cứ thứ gì có trong cửa hàng của anh rồi!"-

bạn cười lại với Howdy

-"nếu bạn cần bất cứ thứ gì thì hãy ghé qua cửa hàng của tôi, Howdy's Place sẽ luôn hoan nghênh bạn "-

Cả ba dừng lại trước một khoảng đất trống mà Wally đã đánh dấu từ trước. cậu lấy từ trong chiếc giỏ ra một tấm thảm lớn màu Caro trắng và vàng trải xuống mặt đất và ra hiệu cho bạn ngồi xuống. Bạn ngồi xuống cạnh Wally và Howdy sau khi đặt chiếc túi táo xuống cũng ngồi cạnh bạn. Bạn nhìn Wally lấy những thứ mà cậu đã chuẩn bị ra khỏi giỏ và đặt chúng xuống thảm. đó là một số loại trái cây, bánh quy, một số loại bánh nướng, cupcake và nước ép táo, trông khá đơn giản Nhưng nhìn qua thì có vẻ Wally đã chuẩn bị khá kĩ lưỡng cho chuyến dã ngoại này.

-"wow, cậu tự mình chuẩn bị hết à wally?"-

Wally ậm ừ, cắt một lát bánh táo và đưa nó cho bạn, bạn nhận lấy chiếc đĩa và nhanh chóng cắn một miếng

-"um~ nếu cậu không phải là nghệ sĩ thì cậu hẳn đã là một đầu bếp giỏi!"-

bạn nói khi cho thêm một miếng bánh táo nữa vào miệng

-"vậy wally, cậu lấy táo ở đâu làm thế?"-

Howdy cắn một miếng bánh và ném cái nhìn về phía con rối tóc xanh đang khui một hộp nước ép táo. wally vẫn có vẻ bình thản

-"cậu biết mà Howdy~"-

wally nhún vai trêu chọc và mặt Howdy nhăn lại thành một ông cụ 80

-"bánh ngon nhỉ Howdy"-

bạn cảm thấy tình hình không ổn nên liền lên tiếng để xoa dịu bầu không khí

-"tất nhiên vì nó được làm từ táo bị trộm bởi ai đó..."-

Howdy lại lần nữa lườm wally nhưng rất nhanh quay lại dáng vẻ thân thiện rồi vui vẻ trò chuyện cùng bạn. cả hai bạn nói về nhiều chủ đề khác nhau nhưng chủ yếu là về kinh doanh, vì đó dường như là chủ đề lôi cuốn đối với chú sâu bướm Howdy

-"...từ khi tôi còn là một chú sâu bướm nhỏ tôi đã có ước mơ mở một cửa hàng cho riêng mình "-

-"và anh đạt được nó khi trở thành một chú sâu bướm lớn hơn?"-

bạn trêu chọc Howdy

-"vâng, ít nhất nó cũng đã thành sự thật..."-

Howdy hơi đỏ mặt, đột nhiên bạn đưa một miếng bánh táo từ dĩa của bạn đến gần miệng anh

-"nói A~"-

và mặt Howdy thậm chí còn đỏ hơn khi ngại ngùng ăn miếng bánh táo mà bạn đưa cho

-"um cảm ơn hàng xóm... bánh rất ngon..."-

Howdy quay đi để giấu khuôn mặt vẫn còn đang đỏ của mình nhưng lại đột nhiên đứng dậy ngay sau đó, như vừa nhớ ra điều gì đó anh vén tay áo lên để nhìn vào chiếc đồng hồ trên cổ tay

-"quên mất! tôi có một đơn hàng phải giao cho poppy vào lúc 3 giờ chiều nay"-

-"vậy tôi xin phép về trước nhé, hẹn gặp lại bạn hàng xóm!"-

Howdy vẫy tay với bạn khi đi vòng qua bạn để trở lại thị trấn, bạn cũng vẫy tay lại với anh, và bạn còn có thể nhìn thấy một chút ửng hồng trên mặt khi Howdy rời đi.

Sau khi chú sâu bướm đi, bạn lại cảm thấy như có ai đang kéo áo bạn với một lực nhẹ thận trọng và bạn liền quay qua nhìn Wally, chú rối một tay nắm lấy áo bạn và một ngón tay còn lại chỉ về phía bản thân

-"Bạn có thể... Bánh? cho tôi? Như cách bạn làm với Howdy được không?"-

Wally ngập ngừng nói ra yêu cầu của mình, nhưng đó là đủ để bạn hiểu cậu đang muốn ám chỉ điều gì. Bạn liền phì cười, đây chẳng phải là ghen đấy chứ. Nhiều dấu chấm hỏi xuất hiện xung quanh đầu Wally khi thấy bạn đột nhiên cười như thế, mặt cậu càng đỏ hơn

-"Có-.. Có gì đáng buồn cười chứ?"-

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz