ZingTruyen.Xyz

Yandere Wally Darling X Y N Human Thu Xa Xi

-"Tại sao bạn lại cười như vậy?"-

Bạn không trả lời ngay mà chỉ lấy một miếng bánh táo và đặt nó đến trước mặt cậu. Nói một cách nhẹ nhàng

-"A~"-

Wally vừa bối rối vừa ngại ngùng nhìn cái muỗng bánh trước mặt, luốn cuốn giống như không biết nên làm gì tiếp theo. khi bạn đưa cái muỗng bánh đến gần cậu mới khẽ mở miệng ra. ngay lúc này bỗng có một con bướm lớn màu xanh và cam bay vụt qua, thu hút sự chú ý của bạn về phía nó, trong một giây nó đã gợi bạn nhớ đến Frank.

Khi nó bay đi ánh mắt bạn đảo trở lại con rối đang cười đáng yêu với bạn, trên khoé miệng nó còn dính một chút vụn bánh. bạn liền lấy khăn lau đi

-"bánh ngon đúng chứ?"-

Wally ừm một tiếng và ngoan ngoãn ngồi yên để bạn lau miệng cho nó, như một chú mèo nhỏ đang được chủ nhân vuốt ve.

Bất chợt Wally nhìn sang bạn và nói

-"hàng xóm, tôi có thể hỏi bạn một câu hỏi được không?"-

-"tất nhiên, cậu muốn hỏi gì nào"- bạn vui vẻ đáp

-"bạn có biết tại sao bánh táo lại được gọi là bánh táo không?"-

-"vì nó được làm từ táo?"-

-"Ha-ha-ha chính xác!"-

Bạn nghiêng đầu khó hiểu

-"vậy... đó là một câu đùa à?"-

-"Nếu là vậy thật thì nó có hơi.... Nhạt nhẽo haha...có phải Barnaby đã dạy cậu điều đó không?"-

bằng một giọng nói đơn điệu quen thuộc, Wally từ từ giải thích cho bạn khi bàn tay đang gọt vỏ của một trái táo.

-"có một lần tôi được Poppy đưa cho một chiếc bánh và gọi nó là bánh táo, tôi tự hỏi bánh táo có nghĩa là gì khi tôi không nhìn thấy bất kỳ quả táo nào trên đó"-

-"ồ vậy sau đó thì sao? làm sao cậu biết được ở bên trong có táo?"-

-"sau đó Barnaby đã mất một lúc để giải thích cho tôi rằng quả táo đó nằm ở bên trong chiếc bánh!"-

Bạn cười một chút

-"hmm.. điều đó khá buồn cười, nhưng tại sao cậu lại đột nhiên hỏi tôi như thế?"-

Bạn nhìn vào đôi mắt hạt dẻ nhắm nửa của Wally, bạn không thể không bị cuốn hút bởi giọng nói mềm mại và đôi mắt quyến rũ đó. Cảm giác cứ như đang bị thôi miên, không thể nhìn hay cảm nhận thứ gì khác mà chỉ có thể tập trung vào duy nhất nó.

-"vì tôi nghĩ rằng có thể bạn cũng giống như tôi, không biết rằng có quả táo bên trong cho đến khi cắt nó ra"-

-"một chiếc bánh có vẻ ngoài bình thường nhưng khi cắt ra thì ở bên trong là những quả táo thơm ngon ngọt ngào~"-

-"nhưng nếu có một chiếc bánh cũng nhìn như bao chiếc bánh táo khác nhưng khi cắt ra, bên trong không phải là những quả táo thơm ngon, không có hương vị ngọt ngào nào mà chỉ là một lớp bột đặc quánh chưa chín thì sao?..."-

Wally vẫn nhìn vào mắt bạn khi nói những điều này. Cậu trông vẫn rất bình tĩnh nhưng đôi mắt lại như đang xoáy sâu vào tâm hồn bạn vậy.

Bạn cảm thấy Wally hôm nay có điều gì đó rất kì lạ, từ việc từ chối cho Julie đi cùng cho đến việc trông có vẻ khó chịu khi Howdy thân thiết với bạn, và bây giờ là nói những điều kì lạ này

-"những chiếc bánh đó.. Có nghĩa là gì?"-

như những câu hỏi ngẫu nhiên không trật tự xuất hiện trong đầu bạn. Bạn cảm thấy những gì Wally vừa nói không chỉ đơn giản là về những chiếc bánh mà giống như là cậu đang cố tình ám chỉ đến điều gì đó.

Wally hôm nay thật sự rất kì lạ.

Chú rối tóc xanh chỉ mỉm cười nhẹ nhàng trong khi vẫn giữ yên giao tiếp bằng mắt với bạn.

-"vì bạn giống những chiếc bánh táo thơm ngon đó hàng xóm, bạn xinh đẹp, ngọt ngào và tôi cá là bên trong bạn còn tuyệt vời hơn nữa!"-

một cảm giác nóng rang lướt qua trên da mặt làm nó đỏ lên. hoá ra đó là một trò đùa tán tỉnh à, bạn thầm nghĩ con rối này càng ngày càng ranh mãnh rồi đây.

nhưng... còn chiếc bánh đầy bột đó là sao?

Trước khi bạn có thể hỏi thêm bất cứ điều gì, Wally đã nhét cái gì đó vào miệng bạn.

bạn cẩn thận cắn miếng táo đã gọt vỏ trong miệng của mình sao cho không bị nghẹn rồi lại thấy Wally đưa cho bạn một chiếc cốc.

-"bạn có muốn một chút nước ép không?"- Wally hỏi

bạn khó khăn nuốt xuống

-"...có, tôi cũng đang hơi khát"-

Bạn nhận lấy cốc nước ép táo từ Wally. nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình trong cốc, trong đầu bạn dường như đang suy nghĩ về điều gì đó

-"tôi vẫn còn thắc mắc Wally-...!"-

-"nước táo rất ngọt đó hàng xóm~"-

Wally bất ngờ đẩy chiếc cốc lên miệng bạn, một chút chạm vào đầu lưỡi của bạn và bạn liền có thể cảm nhận được hương vị ngọt ngào của nó. và đồng thời nó cũng khiến bạn quên mất những gì mình định hỏi

-"bạn thấy nó như thế nào?"-

Bạn trả lại chiếc cốc rỗng cho Wally

-"nó thật sự rất ngon! cậu đã lấy nó ở đâu vậy?"-

Wally mỉm cười khi rót đầy chiếc cốc của bạn trở lại bằng nước ép táo

-"tôi lấy nó từ một cửa hàng có bảng hiệu là Howdy's Place~"-

bạn tự cười với chính mình, làm sao mà bạn có thể quên rằng những thứ này đều đến từ một nơi duy nhất trong thị trấn.

hàng của Howdy đúng là chất lượng khỏi phải bàn!

bạn uống thêm một ngụm nữa rồi nhìn xuống Wally. Wally đơn giản chỉ là cầm hộp nước táo trong tay và nhìn bạn.

-"cậu không uống à? nước táo ngon như vậy mà"-

Wally chỉ chậm rãi lắc đầu và nói

-"tôi uống rồi và với lại tôi thích nhìn bạn uống hơn"-

Cậu cầm hộp nước táo lên

-"thêm chứ?"-

Bạn mỉm cười và đưa chiếc cốc rỗng cho Wally để nó được rót đầy trở lại.

-"tất nhiên rồi"-

_________________________________________

-"nhìn kìa đó không phải là Sally đó sao"-

Bạn chỉ tay vào một đám mây có hình ngôi sao trên trời, và Wally thì chỉ tay vào một đám mây hình vuông vô cùng quen mắt và nói

-"còn tôi thì lại thấy đám mây này giống Home, bạn có thấy vậy không hàng xóm?"-

Sau khi ăn uống no say bạn và Wally nằm trên bãi cỏ nhìn lên những đám mây trôi nổi trên bầu trời. bạn là người đầu tiên đề cử trò chơi đoán hình dựa trên hình dạng của những đám mây này.

nãy giờ bạn đoán cũng được kha khá, những đám mây này đôi khi mang nhiều hình dáng rất vui nhộn! khi là quả táo, bông hoa và đôi khi còn có cả các cư dân của khu phố nữa!

Wally để ý thấy một đám mây có hình dáng giống như một hình trái tim, cậu lên tiếng đồng thời chỉ ngón tay về phía đó và ngạc nhiên thay bạn cũng làm y hệt như vậy. Sự đồng đều này khiến chính bạn cũng cảm thấy bất ngờ.

trong một khoảng khắc vô tình bắt gặp ánh mắt đối phương, bạn và Wally nhìn nhau rồi nhanh chóng ngại ngùng quay mặt đi. nhưng Bạn đã không chú ý đến có một ánh mắt vẫn đang dán chặt vào mình.

Wally lén nhìn bạn. Cậu nhìn cách mà hàng lông mi rung nhẹ mỗi khi bạn chớp mắt, Ánh nắng ấm áp phản chiếu trên mái tóc (h/l) màu (h/c) và cách những lọn tóc đung đưa mỗi khi có một cơn gió nhẹ qua. Không hiểu sao mọi thứ ở bạn dù là đơn giản nhất, khi qua mắt cậu nó đều đẹp một cách kì lạ. Wally bất ngờ ngồi dậy

Bạn chú ý đến hành động bất thường của Wally nên cũng ngồi dậy theo, lo lắng hỏi

-"Wally, Có chuyện gì vậy?"-

-"không có gì chỉ là tôi...."-

dáng vẻ ấp úng của Wally càng khiến bạn lo lắng hơn, giống như có điều gì đó muốn nói nhưng lại không nói ra được. Bạn từ từ tiến lại gần đặt một bàn tay lên má phải để trấn an cậu.

-"nhìn tôi này Wally, có tôi ở đây cậu không cần phải lo lắng về điều gì cả"-

đôi mắt đen của Wally ngước lên nhìn bạn, nhìn thấy sự quan tâm mà bạn dành cho nó ẩn chứa trong ánh mắt khiến nó cảm thấy... Một điều gì đó. giống khi thích một món đồ nhưng cảm giác còn hơn cả thế! Một thứ mà nó chưa từng được trải qua trước đây.

Nhưng nó biết, nó thích cái cách mà mỗi khi bạn lo lắng cho nó đều sẽ đặt tay lên mặt nó như thế này. không những khiến nó bình tĩnh hơn, mà còn khiến một thứ gì đó trong nó trở nên điên cuồng hơn.

Nó tự hỏi tại sao tay của bạn lại ấm áp đến thế cứ như những chiếc bánh nướng mới ra lò vậy, liệu những chỗ khác của bạn cũng ấm áp như thế này không?

Wally nắm lấy cổ tay bạn, vùi mặt vào lòng bàn tay ấm áp mà xoa đi xoa lại như một chú mèo. Ngón tay của bạn co lại vì nhột và mặt bạn hơi đỏ lên.

-"ờm.... Wally?"-

Bạn không chắc Wally có đang "thật sự" ổn không nữa. nếu nhìn từ góc nhìn của bạn thì Wally cứ như một chú mèo đang cầu xin sự âu yếm từ chủ nhân vậy. Tâm chí của con rối quay trở lại và Wally nhìn lên bạn

-"ồ tôi xin lỗi"-

Cậu thả cánh tay của bạn ra một cách thản nhiên như thể "chưa từng" có chuyện gì xảy ra. Thật đấy à, bạn là người duy nhất thấy kì quặc ở đây sao

-"e hem......"-

Wally ho khang, giống như chuẩn bị nói một chuyện trọng đại nào đó

-"ngày mai.... bạn có muốn đến nhà tôi chơi không?"-

Bạn bị xịt keo cứng ngắc

-".... chỉ vậy thôi?"-

Wally gật đầu

-"trời ạ"- bạn bật cười

-"tôi còn tưởng có chuyện gì quan trọng lắm cơ chứ"-

-"nhưng đó là chuyện quan trọng mà hàng xóm"- Wally dùng hai tay nắm lấy bàn tay của bạn và đưa nó lên cao một cách thận trọng, nhìn thấy dáng vẻ lo lắng của chú rối lúc này bạn mới hiểu ra

-"cậu lo lắng tôi sẽ từ chối à?"-

-"đúng vậy"-

Cậu trả lời thật lòng

Bạn bật cười, nhưng lần này còn lớn hơn lần trước

-"phụt Hahahaha-"-

Wally nhìn bạn một cách khó hiểu

-"tại sao bạn lại cười? đó không phải là một trò đùa phải không?"-

gạt đi một giọt nước nhỏ ra khỏi khoé mắt, rồi bất ngờ bạn xoa đầu chú rối một cách mạnh bạo khiến mái tóc cậu rối tung hết cả lên.

-"Hey hey! Dừng lại hàng xóm! Bạn đang phá hỏng kiểu tóc của tôi đấy!"-

Wally ngăn tay bạn lại trước khi bạn phá hỏng hoàn toàn đống keo xịt tóc của mình. Không còn sự chỗng đỡ, mái tóc xanh rũ xuống che đi một bên mặt của cậu.

-"Cậu ngây thơ quá đi Wally, chẳng có bất cứ lý do gì khiến tôi từ chối cậu cả"-

-"Vì thế nên sự lo lắng của cậu là vô ích rồi, ngốc ạ"-

-"bạn nói thật chứ?"-

Wally bất ngờ thu hẹp khoảng cách đến trước mặt bạn, gần đến nỗi cậu có thể cảm nhận được hơi thở của bạn trên mặt của mình. khuôn mặt của bạn bị một thứ mềm mại ôm lấy, rất nhanh, nhưng nhẹ nhàng kéo ánh mắt của bạn nhìn về phía con rối trước mặt. Bây giờ Wally trông cứ như một mớ hỗn độn vậy, nhưng đó không phải là điều mà cậu quan tâm bây giờ.

-"bạn nói có thật không?"-

cậu lặp lại. khoảng cách giữa mặt bạn và Wally càng được rút ngắn hơn và bạn có thể cảm nhận được ngón tay cái đang mân mê trên da mặt mình đầy sự mong đợi.

Bạn nhẹ nhàng nắm lấy hai bàn tay đó và kéo nó ra khỏi mặt bạn. Dùng một ngón tay đẩy nhẹ vào nơi lẽ ra là mũi của Wally khiến cậu xém ngã ra sau.

Wally kêu lên khó chịu và ôm lấy chỗ bạn vừa chạm vào

-"ouch! không hay đâu nhé hàng xóm!"-

bạn đứng dậy, hoàn toàn không có cảm giác hối lỗi với hành động của mình.

-"chúng ta nên về thôi, Julie có lẽ sẽ rất lo lắng nếu giờ này vẫn chưa thấy tôi trở về, và ồ có lẽ cả Home cũng vậy nữa chứ nhỉ?"-

bạn cười khúc khích khi tưởng tượng cảnh Wally bị Home nhốt ở ngoài.

-"nhưng, bạn vẫn chưa trả lời!"-

-"trả lời gì?"-

Wally mím môi, bạn thật sự quên nhanh đến như vậy sao

-"ngày mai-...!"-

Trước khi Wally kịp nói thêm bất cứ điều gì bạn đã nhét vào miệng nó một lát táo đã được gọt vỏ, làm Wally chỉ ú ớ lên được vài tiếng. đây có được tính là trả thù không nhỉ.

 bạn nhẹ nhàng nói với Wally

-"như tôi đã nói, không có lý do gì để tôi phải từ chối cậu cả và tất nhiên rồi, tôi có"-

đôi mắt chú rối liền trở nên lắp lánh, cậu lấy miếng táo ra khỏi miệng và đưa một ngón tay lên

-"vậy bạn hãy hứa đi hàng xóm!"-

Bạn thở dài và cũng đưa ngón tay út lên

-"được rồi tôi hứa"-

ngón tay của cả hai móc vào nhau, vừa cười đùa vừa nói

-"ai thất hứa sẽ bị trừng phạt!"-

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz