ZingTruyen.Xyz

Yandere Kagamine Cham Soc Cho 1 Ke Tam Than

"Cạch."

- Miku, xin lỗi vì đã để mày chờ lâu nha!
 
- "Mày lề mề quá đấy!"- Miku nhìn đồng hồ, nói -"Gọi mày từ 5 giờ nhưng 6 giờ mày mới xuống, là thế nào?"

 - "Xin lỗi... Có vài chuyện ấy mà."- Rin cười trừ. Cô hiểu tính Miku chứ! Nhỏ rất coi trọng thời gian, đặt thời gian lên trước. Mà kể cũng lạ! Mọi hôm, nếu cô chậm 1 phút thôi thì nhỏ sẽ làm ầm lên, nhưng hôm nay thì không, tại sao nhỉ?

 "'Thôi... Có khi không nên hỏi!"'

 - "Nè, mày bị làm sao vậy?"- Miku vẫy tay trước mặt Rin, hỏi.

 - K...Không... Có gì đâu.

 - Mọi thứ đầy đủ chưa?

 - "Rồi."- Rin giơ cặp ra cho Miku xem.

 Sau 1 hồi lục lọi cặp của Rin, Miku ôm chầm lấy Rin, vui mừng nói:

 - Tao tự hào về mày hôm nay quá! Hôm nào mày cũng chuẩn bị đầy đủ thế này, tao đỡ khổ hơn đấy, mày biết không?!

 - Tao mà !

 Bỗng Miku nhìn thấy Len đang đứng nấp đằng sau cánh cửa. Ánh mắt của cậu đang hướng về cả 2, mà chính xác hơn là hướng về Rin. Cô thắc mắc, trong lòng cảm thấy hơi sợ sợ. Bỏ Rin ra, cô hỏi:

 - Nè Rin, mày để Len ở nhà như vậy có sao không?

 Rin giật mình. Cô không dám quay lại vì sợ sẽ gặp phải ánh mắt điên dại của cậu lần nữa. Cô chỉ dám dặn từ xa:

 - L...L...Len, đồ ăn thì t...tôi làm sẵn và để trong tủ lạnh rồi, nếu đ...đói thì a...anh hâm nóng lên mà a...ăn. Còn về phần Mame thì t...tôi gửi nó sang nhà hàng xóm trông hộ rồi n...nên a...anh không phải lo đâu. T...Tối tôi về.

 - Anh hiểu rồi!

 Miku cảm thấy khó hiểu. Tại sao Rin lại hành động kì lạ như vậy nhỉ? Cô không dám nhìn anh ta mà nói, mà nói lại còn ấp a ấp úng nữa chứ!

 - Nè Miku, hay để Rin ở nhà đi!

 Rin sợ hãi.

 - Eh? Không được. Cả lớp phải có mặt đầy đủ mới làm được kỉ yếu chứ! Đi thôi Rin.

 Nói xong, Miku đóng cửa nhà lại, cầm tay Rin, kéo cô đi thật nhanh.

  ...

  - Miku, Rin, chúng mày tới trễ đó!

 - "Xin lỗi mày, Gumi. Tại Rin bận chăm sóc cho bệnh nhân nên hơi mất thời gian tí ấy mà."- Miku gãi đầu -"Thôi, chúng ta bắt đầu dọn dẹp và trang trí lớp đi!"

 - "Ukm."- Rin cười. Nhìn thấy chiếc vòng hoa mà Gumi đang đội trên đầu, cô mới nhận ra rằng...

 Cô quên chiếc vòng hoa đó ở nhà cmn rồi!!!

 "'Rin ơi, sao mày ngốc vậy cơ chứ?! Giờ phải làm sao đây? Về lấy thì sẽ bị anh ta bắt ở nhà, nếu không thì...

 Trời ơi, phải làm sao đây?'"

 - "Rin, mày có sao không?"- Nhìn thấy sắc mặt tái mét của Rin, Yuki hỏi.

 - Y...Yuki, mày nói với Miku rằng tao có việc phải về nhà 1 lúc, tao sẽ tới lớp nhanh thôi, nha!

 - "Uk, nhưng mà... Eh? Rin?"- Yuki ngạc nhiên khi Rin đã biến mất từ lúc nào -"Thôi, dù sao cũng phải nói lại với Miku. Bỏ qua đi."

 ...

 Hiện tại, tôi đang ngồi thu mình trong 1 góc nhà, nhìn đồng hồ, tự hỏi bản thân khi nào em mới về. Tôi nhớ em quá đi mất! Nếu như sáng nay tôi quyết liệt giữ em ở nhà, không cho em đi thì giờ có phải cả hai chúng ta đang "vui vẻ" với nhau không?!

 Trong đầu tôi bỗng lóe lên 1 nỗi sợ...

 Đó chính là lũ con trai ở lớp em.

 Chúng sẽ dụ dỗ em, tìm cách để mà cướp em ra khỏi tôi, không cho em quay về với tôi nữa. Tôi sợ chúng sẽ làm gì điều gì đó với em, điều mà chỉ tôi, chỉ có mình tôi mới được phép làm với em mà thôi.

 Bỗng tôi loáng thoáng nghe thấy giọng nói của em. Càng ngày càng rõ.

  - "May quá, tới nhà rồi."- Rin vui mừng nói.

 Đúng là em rồi! Đúng là em rồi! Tôi vui quá. Không thể tin được cái buổi làm kỉ yếu vớ vẩn đấy lại kết thúc nhanh đến thế! Hay là em bỏ nó để về với tôi nhỉ? Để tí nữa hỏi em xem sao!

 Để tạo bất ngờ cho em, tôi nấp sau tủ đựng giày... Em sẽ vui lắm cho coi!

 "Cạch."

 Rin mở cửa, run run. Cô lo sợ khi thấy mình, anh ta lại nhào tới ôm và hôn cô, rồi lại giữ cô ở nhà mất. Nhưng trái lại, cô chả thấy tên bệnh nhân đó đâu cả. Để chắc chắn lần nữa, cô dáo dác nhìn lại xung quanh, nhưng chả thấy gì cả. Thở phào nhẹ nhõm, cô cởi giày, bước vào nhà.

 - Để xem nào, mình để cái vòng hoa đó ở đâu nhỉ?

 Tôi ngồi đấy, nhìn em, cười. Em ngây thơ ghê á! Loay hoay tìm đồ mà không biết tôi ngồi đây nãy giờ, lại còn tưởng tôi không có ở nhà, thú vị ghê!

 - "A, đây rồi!"- Rin vui mừng khi nhìn thấy vòng hoa nằm ở trên bàn. Cô vơ lấy cái vòng rồi đứng dậy. Bỗng có ai đó đang ôm mình, cô quay lại nhìn, và giật mình khi biết người đang ôm cô là...

 LEN!

 - "Mừng em về nhà, Rin-chan!"- Tôi nhìn em, mỉm cười.

 - "A...Anh..."- Rin ngạc nhiên, không thốt lên được.

 - "Sao vậy? Em không vui khi gặp anh à?"- Tôi nhíu mày, hỏi.

 - K...Không phải... T...Tôi...A...Em...Em...

 - "Nè, từ nãy giờ anh cô đơn lắm đó. Bỏ buổi chụp kỉ yếu ấy đi, ở nhà với anh!"- Tôi ngắt lời em.

 Rin bất ngờ. Cô đẩy Len ra, đội vòng hoa lên đầu, nói:

 - E...Em a hứa là buổi tối rồi nên...nên... Với lại, cả lớp đang chờ nữa cho nên... Em không ở nhà được. Xin lỗi.

 - Tại sao? Em chỉ muốn tới lớp chỉ vì lũ con trai, đúng không?

 - K...Không phải vậy. A...Anh hiểu lầm rồi. Xin lỗi...Em phải đi đây.

 Nói xong, Rin đi thật nhanh ra khỏi nhà. Đóng cửa nhà lại, cô thở dài.

 "'Ước gì hôm nay thời gian đừng trôi qua nhanh, nhỉ?!"'

 - Rin!

 Rin quay lại nhìn. Người gọi tên cô là Gumiya, thằng bạn khốn nạn nhất lớp cô.

 - Gì vậy? Tao tưởng giờ này mày ở lớp rồi chứ nhỉ?

 - Tao tưởng mới đúng. Miku bảo tao đi mua thêm bóng bay với mấy tờ giấy màu. Ê, hay mày cầm mấy thứ này tới lớp hộ tao cái!

 - Bị phởn à? Tự mà cầm đi!

  Cả hai tranh cãi với nhau mà không hề biết rằng tôi đang theo dõi qua cửa sổ. Nhìn em nói chuyện với thằng khác, thật là chướng tai gai mắt.

 Em cười với hắn ta, cho hắn ta cầm tay em ư?

 Ham muốn giết chóc trong tôi trỗi dậy, tôi thực sự muốn giết chết thằng đang nói chuyện thân mật với em kia.

 Em xoa đầu hắn ta?!

 Không thể được. Tôi phải ra ngoài đó ngăn chặn ngay lập tức! Lần này, tôi sẽ giữ em ở nhà, không để em đi tới trường nữa!

 "Cạch."

 - "Rin, bệnh nhân của mày kia à?"- Gumiya chỉ vào Len, hỏi.

 - "Heh?!"- Rin ngạc nhiên.

 Cô quay lại nhìn. Len đang đứng đằng sau cô. Xung quanh cậu tỏa ra sát khí, khiến cho không khí xung quanh như muốn làm cho con người ngạt thở vậy.

 - "Uk. Gumiya, đây là..."- Rin đang nói thì bị ngắt lời.

 - Tôi là Len.

  1 câu giới thiệu ngắn gọn nhưng càng khiến cho không khí xung quanh thêm phần ngột ngạt.

 - Tôi là Gumiya. Rất vui được gặp anh. Nè, Rin...

 - Gumiya, mày đi đón thằng Kaito đi. Đồ thì tao mang tới lớp hộ cho.

 - Uk, nhưng mà...

 - "Đi nhanh đi!"- Rin gắt lên -"Gần 7 giờ cmn rồi!"

 - Được rồi.

 Hắn ta đi mất. Còn em thì thì chạy thật nhanh tới trường, chưa kịp để tôi ngăn cản em lại.

 "Rầm!"

 Đóng cửa nhà lại thật mạnh để xả sự tức giận trong người, bỗng nhiên 1 nụ quái dị xuất hiện trên khuôn mặt. Tôi đứng dựa vào cửa, mặt tối sầm lại, miệng vẫn cười. Sáng nay tôi đã cảnh báo em rồi, vậy mà em vẫn không chịu nghe lời?!

 Rin à, em thật là hư hỏng à nha~

 Vậy thì, tối nay...

 Tôi sẽ "Phạt" em thật nặng!!!

 Không có từ "tha thứ" trong từ điển của tôi đâu!

- Giờ thì... Đi chuẩn bị mọi thứ cho tối nay thôi!

...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz