[ Yan! Saitama × Reader] "𝓣𝓾𝔂𝓮̣̂𝓽 đ𝓸̂́𝓲 "
ꔛ⌑ 𝑇𝑢𝑦𝑒̣̂𝑡 đ𝑜̂́𝑖 ⌑ꔛ
_______________________
May mắn được xem là phúc phần mà trời ban cho con người, những kẻ có sự may mắn ắt hẳn cuộc đời của người ấy đã được lót sẵn cánh hoa thơm ngát, mềm mại
May mắn
Cái phúc phần đó
Cô gái như em cũng khát khao có được thứ phúc lành ấy. Nhưng hẳn là may mắn đã quên mất trên thế gian này còn có em, luôn hi vọng rằng thứ phép màu diệu kì sẽ hơn một lần đến bên.
Em - Kẻ mang nghiệp chướng từ khi mới sinh ra. Câu nói duy nhất khen em may mắn là của cô y tá phụ trách chăm sóc trẻ sơ sinh đã khen em xinh xắn, lớn lên ắt hẳn sẽ rất hút mắt. Lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng, bởi ngay trong ngày hôm ấy cả bệnh viện bị quái vật tấn công, thảm sát hàng loạt tất cả ngay cả cha mẹ em cũng không thoát khỏi cái cái số mệnh trớ trêu ấy.
Tất cả ra đi chỉ còn đứa trẻ sơ sinh khóc òa trong vòng tay người mẹ đã lạnh đi tự lúc nào khi cố gắng ôm lấy sinh linh bé bỏng, non nớt. Sau khi được tìm thấy trong đống đổ nát, ai nấy đều rất ngạc nhiên và gọi em là kì tích, họ đã gửi em vào cô nhi viện để mong em có một cuộc sống mới.
Một cuộc sống mới như một con chuột chui rúc ở tận cùng xã hội.
Những năm tháng tuổi thơ em ngập tràn nước mắt, bạn bè gọi em là nghiệp chướng, mọi người xa lánh, cô lập em. Không một ai muốn kết bạn với em, một con bé đã mang tai ương đến cho cha mẹ mình.
Ngay cả chính bản thân em cũng cảm thấy họ nên tách biệt mình bởi em chỉ mang lại cho họ những mất mát, xui xẻo. Bất kì ai tiếp xúc gần gũi với em đều không toàn mạng mà bị giết chết bởi quái vật, tại nạn bất ngờ hay thậm chí là bệnh không rõ nguyên nhân.
Đến khuôn mặt xinh đẹp của em cũng được xem là thứ xui xẻo. Bởi chỉ có ma quỷ mới mang cái vẻ ngoài đẹp đến vô thực như vậy. Họ xem em là một thứ sinh vật khủng khiếp khoác lên mình vẻ ngoài tuyệt sắc nhằm câu dẫn người khác đến bờ vực của cái chết.
Em hiểu vì sao họ lại ghét em đến như vậy?
Em là một kẻ mang ngiệp chướng
Chỉ việc em sống trên đời cũng là tội lỗi nhất trần đời.
" Tương lai mày chắc chắn sẽ biến thành quái vật."
" Khi ấy anh hùng sẽ đến và giết chết mày."
- Tại sao?
" Bởi mày là đại thảm họa của thế gian, T/b"
Họ nói đúng, em đúng là hiểm họa, hiểm họa của cuộc đời họ. Không lâu sau cô nhi viện nơi em sống bị quái vật đốt cháy trong đêm, bạn bè, thầy cô tất cả đều hóa nắm tro tàn. Đẩy một đứa trẻ 15 tuổi vào cái tình thế một mình lang thang, lưu lạc.
Suốt nhiều năm em lang thang, mỗi nơi đều chỉ dừng chân một chút để đảm bảo người dân ở đó không phải gặp bất cứ tai họa nào.
Trong những năm lưu lạc phần nhờ vào khuôn mặt đẹp đến vô thực của mình mà không ít lần được tặng đồ ăn, quần áo xa xỉ có người chân thành với tâm hồn tốt đẹp, có người tâm lại địa xấu xa.
Em không dám nhận vì nếu làm như vậy chắc chắn tai họa sẽ lại giáng xuống đầu họ, dẫu họ có ra sao vẫn không nên tiếp xúc với em.
Cho tới khi Hiệp hội anh hùng được thành lập.
Anh hùng-những người thực thi công lí bảo vệ con người và sự bình yên cho địa cầu. Những anh hùng mạnh mẽ với khả năng phi thường, họ sẽ cứu rỗi em, sẽ giải thoát em khỏi nỗi đau nhân thế.
" Cầu xin Hiệp hội anh hùng hãy gửi anh hùng S- Class đến giúp tôi. Giúp tôi thoát khỏi sự nghiệp chướng này."
Lá thư đưa đến tay những thành viên điều hành của hiệp hội, một người đàn ông nắm chặt lá thư em gửi tới đến mức đập mạnh tay xuống bàn một tiếng rầm.
- Thật lố bịch, kẻ nào dám yêu cầu S-class đến chỉ với cái lí do buồn cười như vậy.
- Vậy cử anh hùng C-Class là hợp lí nhất!
Tất cả những người ngồi xung quanh chiếc bàn tròn to lớn lập tức đồng ý.
- Thông qua
- Cô là T/b ?
Em đứng chờ đợi anh hùng S-class được cử tới, bản thân đã cẩn thận lựa chọn một bãi đất trống để đảm bảo không gây ảnh hưởng đến bất cứ ai. Người đàn ông được cử đến mặc bộ đồ màu vàng, khoác chiếc áo choàng trắng, đôi mắt có phần bất cần điều đặc biệt là anh ta bị hói. Em tự hỏi người này rốt cuộc đã tập luyện cực khổ như thế nào đến mức hói như vậy.
- Anh là anh hùng S-Class sao?
Người đàn ông thành thật nói với em _
- Không, tôi chỉ là C-class!
Đôi mắt mang hy vọng của em mất đi ánh sáng hy vọng lập tức cụp xuống, vậy là họ đã không tin em. Dẫu biết trước nhưng em vẫn không khỏi thất vọng. Em buồn bã ôm lấy khuôn mặt mình, giơ tay xua anh ta đi.
- Anh đi đi, nếu không phải S-Class anh sẽ gặp nguy hiểm mất. Mau chạy đi!
Người đàn ông nhướng mày không hiểu em đang nói điều gì.
- Cô yêu cầu tôi đến rồi lại đuổi tôi đi sao?
/ Huỳnh/ - chấn động mạnh mẽ khiến mặt đất rung chuyển. Em toát mồ hôi lạnh, em lại mang lại sự xui xẻo cho vị anh hùng này rồi.
Con quái vật hình người khổng lồ dậm chân mạnh bạo lên mặt đất đến mức rung chuyển, nơi nó đi qua để lại rõ dấu chân sâu hoắm, chiều cao của nó tương đương một tòa nhà 14 tầng đang tiến gần phía em. Em kinh hãi trước độ đồ sộ của nó, đây chắn chắn phải là một thảm họa cấp Demon, thành phố này sẽ bị hủy diệt mất. Quay sang người đàn ông em mau chóng thúc dục anh ta_
- Mau chạy đi!
- Cô phải nói rõ cho tôi lí do cô đuổi tôi đi chứ?
Hắn ta vẫn cố chấp đứng lại trưng ra cái bộ mặt bình tĩnh ấy, quyết nghe được câu trả lời mình muốn dù cho quái vật đã tiến gần. Em sẽ không sao trước con quái kia nhưng không thể nhìn anh hùng này chết được.
- Ồ .. ở đây có hai con chuột nhắt nhỏ bé này. Chà con bé kia trông xinh xắn quá, ta sẽ giải quyết tên hói kia trước rồi bắt nó cho Nii-san!
Bàn chân to lớn nhấc lên rồi giẫm mạnh xuống. Nhắm chặt mắt vì sợ hãi, tệ thật lại có người vì em mà chết rồi. Trái tim em lại đau như bị bóp nghẹt. Cho đến khi em mở mắt ra.
- Cái!! - Em sững sờ.
- Này... cô nghe tôi nói gì không vậy?
Hắn ta chỉ với một tay mà có thể đỡ cả bàn chân nặng ngàn tấn của con quái vật. Em còn tưởng bản thân đang nhìn nhầm hay thật sự đây chỉ là hồi quang phản chiếu của người chết.
Nhưng tam quan càng được mở mang khi hắn ta đẩy tay nhẹ nhàng đã khiến quái vật chao đảo, lợi dụng nó còn đang không biết gì mà chớp mắt hắn ta đã biến mất khỏi tầm mắt em. Bên tai em chỉ nghe quái vật hét lên thảm thiết_
- Anh trai của ta... ngươi khiến ta đập chết anh trai rồi .. tên khốn...
Ngay trước mắt em, hắn ta - Tên anh hùng hạng C ấy lại một đấm tiêu diệt cả một thực thể khổng lồ mà em nghĩ phải cả hơn chục anh hùng Hạng A may ra mới đánh lại.
" Anh ta là thứ gì vậy?"
Hắn ta nhanh chóng đáp đất, trên người không có đến một vết xước nhỏ. Phủi bụi trên chiếc áo choàng mà tiếp tục câu hỏi với em.
- Tôi nói đến đâu rồi nhỉ? ... à tại sao...
- Hức...
Em cảm thấy sống mũi mình cay cay. Phản ứng của em khiến hắn ta lập tức luống cuống.
- Này tôi không có đe dọa cô đâu ... này đừng khóc như thế ..
Em không kìm được mà nức nở những cảm xúc chất chứa trong em như tuôn trào, em đã thất vọng biết bao khi hắn ta được cử đến. Nhưng bây giờ em có thể yên tâm rồi, người đàn ông mang sức mạnh phi thường này là người đầu tiên trong suốt cuộc đời em chống lại sự nghiệp chướng mà em mang lại.
Kìm lại những giọt nước mắt, em hỏi_
- Anh... tên anh là gì?
- Saitama!!
Em nắm lấy tay hắn ta, nước mắt vui sướng không ngừng rơi mà nhìn thẳng vào đôi mắt vô hồn kia.
- Cảm ơn anh rất nhiều, anh hùng Saitama!
- ....
Không gian như ngưng đọng không chỉ em cảm thấy như ánh sáng chiếu vào cuộc đời mình mà chính người em đang nắm tay đây, ẩn sau khuôn mặt độc một biểu cảm cũng có sự thay đổi trong lòng.
- Vậy ra là vậy, cô mang nghiệp chướng khủng khiếp sẽ mang lại tai họa cho nơi cô đến và người cô tiếp xúc!
Em gật đầu, không ngờ bản thân em lại có ngày ngồi kể chuyện cuộc đời mình với một ai đó. Cảm giác thật sự rất lạ lẫm.
Rồi hắn ta đứng dậy, chìa tay ra muốn em bám vào đó mà đứng lên. Khuôn mặt hiền lành nói với em một cách chắc chắn_
- Đừng lo lắng, từ giờ tôi sẽ bảo vệ cô!
" Liệu đây là ánh sáng của đời em hay là lố đen vũ trụ sắp sửa nuốt chửng lấy em."
Saitama thật sự là người có thể tin tưởng, hắn ta mang trong mình một thứ sức mạnh vô đối. Em chưa thấy con quái vật nào mà hắn phải tốn hai nắm đấm để giải quyết. Tất cả chỉ bằng một cú đấm duy nhất, hắn ta tâm sự với em cũng vì cái sức mạnh ấy mà dần khiến hắn trở nên chán đời.
Lâu dần em còn được gặp người máy S-Class Genos, không ngờ rằng anh ta lại là đệ tử của Saitama. Lúc mới gặp em, cậu ta còn bất ngờ đến mức hoảng hốt khi thấy có người quen biết Saitama thân thiết như mình.
- Xin lỗi, có phải cô là bạn gái của thầy Saitama không?
Em bật cười mà vỗ vai cậu người máy.
- Không phải như cậu nghĩ đâu, tôi với anh ấy là bạn thôi!
- Vậy mà tôi tưởng .. - Genos xoa xoa cằm.
Em lại chẳng nhận ra người em gọi là bạn lại khẽ nhíu mày có chút khó chịu trong lòng. Ngay khi thấy em hồn nhiên vỗ vai Genos, hắn ta đẩy nhẹ Genos bay khỏi ban công nhà mình một cách dứt khoát.
- Genos, cậu gần T/b quá đấy!
Cậu ta bay xa đến vậy mà còn có thể đáp lại hắn đầy nghiêm túc.
- Xin lỗi thầy!!
- May mà cậu ta không chạm vào em lâu quá, không thì gặp rắc rối mất! - Hắn chạm tay lên cổ, ánh mắt liếc nhìn về phía xa.
Em mỉm cười với sự quan tâm của Saitama, quả là một người thầy tốt lo lắng cho cả đệ tử của mình đến thế cơ mà.
- Anh thật là ... nhưng mạnh tay như vậy với Genos cũng không được đâu.
Hắn cười lấy lệ với em.
- Tôi biết rồi!
_____________________
Nhưng dường như càng ngày quái vật xuất hiện xung quanh em ngày một nhiều hơn, cấp độ thảm họa ngày một lớn. Không chỉ vậy, dường như mị lực từ vẻ ngoài của em lại thu hút bọn quái vật đến lạ. Những sinh vật ấy muốn bắt em đi, muốn chiếm giữ em.
Vì sự xuất hiện này mà Saitama- hắn trong lòng lại thêm một sự khó chịu. Muốn cướp em đi đâu có dễ chừng nào hắn còn đây thì em sẽ luôn an toàn trong vòng tay của hắn.
Hắn sẽ tiễn tất cả những thứ muốn mang em đi về với cát bụi.
- Em lại ra ngoài sao T/b. Hiện giờ quái vật xuất hiện ở thành phố quá nhiều, em sẽ gặp nguy hiểm mất!
Mắt em chớp chớp một cách khó hiểu. Có đệ tử của hắn đi theo rồi mà, hắn lại lo xa quá. Với vốn dĩ bọn chúng chẳng bao giờ tấn công em cả.
Em cứ hùng hồn như vậy bởi em không phải là người trược tiếp nghe những lời lẽ đầy bẩn thỉu mà bọn chúng thốt ra.
" Người phụ nữ loài người đó, thật thích hợp làm vợ của Vua biển cả như ta."
" Con bé xinh đẹp đó nhìn ta chỉ muốn nuốt chửng vào miệng."
" Dáng người hoàn hảo thích hợp để ta mang về làm thành tượng trưng bày."
" Ngài Boros sẽ thích cô ta lắm đây."
- Nguy hiểm lắm T/b, em cần gì tôi sẽ mua cho em đừng ra ngoài.
Em ban đầu chỉ nghĩ đó là do hắn lo lắng cho em nên ngoan ngoãn nghe theo đầy cảm kích. Nhưng dần dần sự bảo vệ ấy càng biến chất, trở thành chiếm hữu.
Những cái đụng chạm ngày càng trở nên thân mật, lực nắm lên cổ tay em mạnh mẽ đến kinh ngạc. Hắn đã thay đổi, hắn không phải là người đàn ông ngờ nghệch, thờ ơ trước mọi thứ ngoài ước mơ làm anh hùng.
- Những lúc không có em tôi thấy thật trống trải!
Saitama không phải là người duy nhất có cảm tình với em. Vài anh hùng lớp S mà em vô tình gặp gỡ và làm thân cũng bắt đầu có cảm tình với em. Vốn là một kẻ mang nghiệp chướng nhưng họ không thấy nó làm bận tâm, ngược lại còn xem đó là may mắn.
Đối với họ, em là phần thưởng cho những kẻ đạt tới ngưỡng mà không phải ai cũng có thể đạt được. Chỉ những kẻ mạnh được công nhận mới có thể chạm tới em, mới đủ khả năng chiếm lấy vẻ đẹp tuyệt mĩ nhân gian.
- Này T/b, cô sao lại đi cùng tên ngốc nghếch kia. Tôi thích hợp để bảo vệ cô hơn đó! - Anh hùng S- Class hạng 2, Tasumaki đã nói với em bằng khuôn mặt có chút bối rối. Khác hẳn với vẻ cao ngạo như bình thường.
- Em thích chị lắm, chị T/b! - Anh hùng S- Class hạng 5, Tiểu Bá Vương luôn đeo bám lấy em mọi lúc. Giúp đỡ em bằng cánh tay robot trang bị trong chiếc cặp nhỏ bé, đồng thời cũng dùng nó để níu lấy em mỗi khi có thể.
- Không có kẻ nào thích hợp bảo vệ em hơn tôi!
- Hạng 13 S- Class, Plashy Plash vỗ ngực đầy tự tin khiến em thật sự vô cùng khó xử.
- Tôi không sợ nghiệp chướng em mang lại, bởi dù cho có bị dày vò đến nát vụn tôi vẫn có thể tái sinh. Bởi tôi bất tử! - Hạng 8 S- Class, Zombieman đã không ngần ngại nắm lấy tay em mà thổ lộ.
Em không có ý định câu dẫn bất cứ ai, em không muốn được hồi đáp theo cái cách như thế này. Em cũng biết rằng Saitama- hắn ta đã không thể ngồi yên nhìn người thương bị hết kẻ này đến kẻ khác nhòm ngó.
Em là của hắn
Của riêng hắn thôi...
Thế gian này quá nguy hiểm, phải cất em đi để em mãi an toàn trong vòng tay hắn.
" Thứ nghiệp chướng em mang trên người chính là nghiệp chướng kéo em rơi vào hồ sâu tăm tối."
Em chạy trốn, chạy trốn khỏi tất cả những kẻ ấy và cả hắn- Saitama người mà em tưởng sẽ mang ơn cả đời nay lại muốn giam cầm em.
Em không muốn.
Nhưng dẫu em đã chạy xa cách nơi hắn sống hai mươi km, chỉ cần một cái bật mình mà chỉ trong mười giây hắn đã ôm trọn em trong vòng tay. Trái tim em như bị bóp chết chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.
- " Muốn đi tới đâu tôi sẽ đưa em đi, không cần phải cố sức chạy như vậy đâu."
Saitama- hắn đúng là một thực thể không phải người mà. Đáng ra ngay từ đầu em không nên dây vào để gieo vào trái tim hắn một tình yêu sai cách.
Sẽ không có chuyện một kẻ như hắn sẽ buông tha cho em, hắn sẽ mang em giấu đi để em là của riêng hắn.
Hắn có thể cứu giúp người trong thầm lặng suốt nhiều năm trời ròng rã không có lấy một ai công nhận.
Nhưng chỉ có một thứ tình cảm mà hắn dành cho em là hắn sẽ không bao giờ cam lòng để tấm lòng hóa thành nắm tro tàn theo thời gian. Em phải khắc sâu tình cảm ấy vào tận sâu trong cốt tủy.
" Em muốn lên vũ trụ, tôi cũng có thể đưa em đến."
-" Tôi sẽ bảo vệ em mãi mãi, thế gian này quá nguy hiểm đối với em."
- " Tình cảm mà tôi dành cho em là thật lòng như sức mạnh của tôi vậy."
-"Bởi nó là tuyệt đối"
________________________
Still love you, my love
______________________
Một Oneshort đặc biệt mà tôi nghĩ ra khi đang xem "One Punchman". Với suy nghĩ bị một người như Saitama theo đuổi thì cảm giác thế nào, thành ra có cái oneshort này.
Tôi tìm mãi chẳng thấy có ai viết cả thế là rảnh rảnh đúng lúc ý tưởng tuôn trào mà viết luôn.
Rất cảm kích ai đã đọc chiếc Oneshort độc lạ này.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz