ZingTruyen.Xyz

Yami X Yugi Ben Nhau Lan Nua Fanfic Yugioh 3

Thần rồng Osiris màu đỏ dang đôi cánh rộng lớn tung cánh bay trên bầu trời trên lưng của nó là vị Pharaoh trẻ tuổi, Yami cưỡi Osiris bay xung quanh khu rừng để tìm kiếm tung tích của ái nhân nhưng vẫn không có kết quả bỗng nhiên từ phía sau của Yami xuất hiện hai linh hồn tư tế bay đến báo cáo.

-Hoàng tử thần không tìm thấy ngài ấy.

-Mana đã nói bao nhiêu lần rồi bây giờ ngài ấy không còn là hoàng tử mà là Pharaoh.

-Con quên mất hì~~~

Yami nhìn cảnh vị tư tế áo tím trách mắn cô phù thủy áo xanh mà mỉm cười.

{Bonus hình hai thầy trò="))}

-Cám ơn Mana, Mahado cả hai vất vả rồi.

-Pharaoh thần để ý rất kĩ rồi bên trong khu rừng này có một nguồn năng lượng vô cùng bí ẩn ngài có chắc vương hậu ở đây không?

-Tôi chắc chắn là em ấy vẫn chưa chết vì tôi vẫn cảm nhận được liên kết giữa tôi và em ấy mặc dù không mạnh.

-Hoàng tử à nhầm Pharaoh người có chịu nỗi không đó?

-Chịu gì cơ?

-Thì bởi ngài mới lấy lại được kí ức đã lập tức triệu hồi thần đã vậy còn triệu hồi em với sư phụ chưa kể duy trì được cả ba linh hồn trong một thời gian dài khi ma lực chưa hồi phục là điều vô cùng khó.

-Mình không sao đâu, chỉ cần tìm được Yugi thì cho dù khó hơn nữa cũng đáng.

-Ngài yêu Yugi rất nhiều đúng không?

-Yêu thôi là chưa đủ vì đối với mình Yugi là cả thế giới mà này cả hai đừng gọi mình là Pharaoh nữa vì đây là thế giới của ba ngàn năm sau nên chỉ cần gọi Yami là được rồi.

-Thưa Pharaoh điều này không đúng luật.

-Đây chính là luật Mahado!

-Thần rõ rồi ạ.

Mana nhìn cái vẻ mặt buồn rười rượi của Mahado thì không nhịn được mà cười khúc khít. Ở bên dưới ngay nơi nói chuyện của Yami, sâu trong khu rừng Yugi đã chứng kiến tất cả.

-Sao không lại đó với họ? Chẳng phải con rất muốn như vậy sao Yugi?

-Đúng là con rất muốn chạy ôm chầm lấy anh ấy nhưng chỉ cần thấy anh ấy bình an thì cũng đã đủ với con rồi.

-Vậy thì chúng ta quay về thôi. Con chắc chứ?

-Vâng con chắc chắn.

Làn sương mù dày đặc từ trong khu rừng len lõi ra bao lấy Yugi và mẹ thiên nhiên. Yugi ngước mắt lên nhìn Yami lần cuối.

-Tạm biệt Atem, em mong anh sống hạnh phúc.

Sự liên kết yếu ớt mà Yami cảm nhận được từ Yugi lặp tức tan biến cùng làn sương trong khu rừng dường như cũng cảm nhận được điều này nên Yami trở nên vô cùng lo lắng.

-Hoàng tử có chuyện gì xảy ra à?

-Sự liên kết giữa mình và Yugi đã...đã biến mất rồi.

-Biến mất!? Không lẽ nào....sư phụ!

-Người không sao chứ?

-Tôi không sao chúng ta về thôi.

Yugi cùng mẹ thiên nhiên một lần nữa cùng nhau bước ra từ màn sương bí ẩn và như cậu đoán nơi cậu đứng chính là tòa lâu đài đổ nát kia, Natsuko dường như vẫn đứng đợi cậu trước cửa.

-Yugi cậu về rồi.

-Ukm đợi mình có gì không?

-Không có gì chỉ là đột nhiên mình không thấy cậu nên lo lắng thôi mà.

-Vậy sao? Ta vào trong thôi.

Cánh cửa của tòa lâu đài từ khép lại và ở một cái cây bên ngoài khu rừng Keiya đứng nhìn tòa lâu đài sau đó gọi điện. Bên đầu dây bên này Lanvenza vừa đem lên cho chủ nhân một phần bánh ngọt.

-Thưa ngài cậu ấy gọi.

-Được cô đưa đây cho tôi Lavenza.

Đầu dây bên kia phát lên tiếng nói.

-Thưa ngài tôi đã tìm được cậu ấy.

-Tốt lắm, hiện tại Yugi đang ở chỗ bà ấy đúng chứ?

-Vâng.

-Người bạn cũ của ta, người đã cùng ta và vài vị thần khác sáng tạo ra thế giới này mẹ thiên nhiên Gaia.

-Thưa ngài tôi nên làm gì tiếp theo đây?

-Giúp tôi gửi một món quà cho bà ấy.

-Món quà?

-Thứ tôi đưa cho cậu đó.

-À vâng, đây là?

Cuộc gọi được kết thúc và người bí ẩn quay qua hỏi Lavenza.

-Thế nào? Anubis đã đến chưa?

-Thưa ngài thần Anubis đang đợi ạ.

-Tốt lắm đến lúc những vị thần như chúng ta thực hiện sứ mệnh của mình rồi.
**************************************
Tại một nơi nào đó.

Tất cả những người lính được trang bị vũ khí tối tân đang chĩa nòng súng vào một người đàn ông khá trẻ. Người đàn ông mặc bộ vest đen đó nhìn bọn họ mà cười khinh.

-Nhân loại thật ngây thơ khi nghĩ rằng thứ đồ chơi này có thể làm tổn thương ta.

-Nghe lệnh, Bắn!

Hàng loạt mưa đạn bay về phía người đàn ông Zorc nhưng....chúng bay bay đến trước người đàn ông đó thì tất cả đạn rơi xuống như có một bức tường vô hình chặn lại vậy, người đó thì cứ bước ngày một đến gần đám lính khi đã đứng cách họ một khoảng thì từ người đàn ông đó một luồn gió màu đen toát ra khiến cho tất cả người lính ở đó đổ gục xuống.

-Từ bây giờ các ngươi sẽ là con rối trong tay ta nhân loại à.

-Chúc mừng ngài đã thành công kiểm soát họ.

-Ta phải cám ơn các ngươi nhỉ những kẻ đã tái sinh ta và chuẩn bị cho ta những con tốt thí trên bàn cờ này.

-Được ngài khen chúng tôi vô cùng vinh hạnh ạ nhưng cũng vì chúng thôi khi mà nghe nói có một thứ vũ khí vô cùng quý hiếm có thể thống trị thế giới là chính phủ sẵn sàng tiếp tay cho chúng ta và cũng nhờ thế nên nghiên cứu hồi sinh ngài của chúng tôi mới bị chôn vùi trong bóng tối lâu đến như vậy.

-Cái này đúng là tính cách của nhân loại mà, tham lam, ích kỉ, đố kị, kêu ngạo, lười biếng những đại tội mà loài người không thể vượt qua và chính nó sẽ đem đến sự hủy diệt cho nhân loại Hahaha!!!

Tiếng cười của Zorc vang vọng khắp nơi đó và những người lính gục ngã khi nãy cũng từ từ đứng dậy nhưng trong mắt chẳng còn một tý gì tồn tại của sự sống nữa.
**************************************
Quay về chỗ của Yugi.

Cậu đang đứng tại hồ nước trong khu rừng và ánh trăng đang phản chiếu trên mặt nước khiến cho khung cảnh lung linh huyền ảo bỗng Yugi lên tiếng.

-Đã đến rồi tại sao lại không ra?

Trong khu rừng một ngọn gió lớn đột ngột thổi lên khi cơn gió kết thúc đứng trước mặt Yugi là Keiya đang mặc áo chiếc áo choàng màu cam.

-Đã biết từ khi nào?

-Từ khi ở khu rừng đó ta đã cảm thấy có ai đó đang theo dõi nhưng công nhận đúng là che giấu ma lực kĩ thật nếu không phải chút ít ma lực còn sót lại trong không khí thì e là ta cũng chẳng biết.

-Quá khen.

-Nhưng...

-Có chuyện gì?

-Nói chuyện với ta mà không sử dụng nhân dạng thật thì thật là thất lễ mà đúng chứ?

-Gì cơ?

Yugi đưa cánh tay lên và một cơn gió từ cậu thổi tan đi lớp ma pháp trên người của Keiya để lộ bên dưới là một cậu nhóc tóc cam.

Keiya nhìn Yugi ngạc nhiên hỏi.

-Đã nhớ lại?

-Đúng vậy, ta không chỉ nhớ mình là ai mà còn biết cậu là ai.

-.....

-Lâu quá rồi nhỉ? Ta không ngờ con lại dùng thân phận đó để ở bên cạnh cha con suốt thời gian qua, Ayuto.

-Người thật sự nhớ con sao!?

-Đừng ngây ra đó nữa lại đây để ta ôm con nào con của ta.

-Mẫu hậu!

Ayuto chạy đến ôm chầm lấy Yugi mà khóc.

-Thời gian trôi nhanh quá nhỉ? Cũng đã ba ngàn năm rồi và ta không thể tin rằng có thể gặp lại con Ayuto à.

-Con cũng vậy.

-Khoảng thời gian qua đã xảy ra chuyện gì kể ta nghe có được không?

-Được, con sẽ kể cho mẫu hậu nghe tất cả nhưng đó là một câu chuyện dài.

-Không sao, chúng ta có rất nhiều thời gian mà con của ta.
**************End chap 34************
Ad:Hôm nay lên mạng tìm hình hai thầy trò Mahado mà không thấy tấm nào vẽ Mahado mặc áo tím mà toàn vẽ anh ấy mặc áo đen đã thế da lại còn xanh nữa tìm được tấm trên mà mừng rớt nước mắt, nói thật là tìm xong ảnh hai thầy trò mà mình muốn trầm cảm lun😑😑😑

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz