Yaeei R18 Roi
Ei cương quyết ép Miko ở lại Thiên Thủ Các dưỡng thương thêm bốn ngày nữa. Hai người không nhắc về đêm hoan lạc đó. Nhưng cũng như câu yêu thương bất chợt buông ra từ miệng Miko, chúng cứ lẩn quẩn trong cái phòng rộng, làm nó chật đi muôn phần. Vào buổi sáng tháo băng lần cuối, những vết thương trên người Guuji đã khép miệng hết. Khả năng hồi phục của đại yêu quái đáng nể hơn người.Khi đến trước cửa thành tiễn Yae Miko về đền. Cô ấy đã đứng lại nhìn rất lâu, lâu đến mức gượng gạo. Ei đã nghĩ cô sẽ hỏi gì đó về lời tỏ tình nàng đã bỏ lơ, đòi một câu hồi đáp rõ ràng minh bạch. Nhưng hóa ra nữ pháp sư chẳng ép buộc điều gì."Tạm biệt nhé."Nàng phát hiện nơi đáy mắt thẫm tím có nỗi buồn nào rung động."Ừm, tạm biệt. Nhớ giữ gìn sức khỏe đó.""Ừm hưm."Yae gật đầu. Điện hạ im lặng đôi chút, hơi ngần ngại."Nếu em có rảnh thì tối ghé phủ ngủ lại."Miko nghe tới đó thì mỉm cười. Rồi cô quay người, theo hai vu nữ thong dong trở về đền. Không thèm trả lời nàng.Ei hụt hẫng trở lại phủ. Tình cảm cho Miko đã trở thành sự thật, không thể tránh né, không thể cứ nhón chân đi vòng qua nó để thanh thản mà sống tiếp. ...Yae Miko trước khi về đến Narukami còn tranh thủ dạo một vòng Inazuma mua ít bánh trái, sẵn ghé nhà xuất bản lấy vài cuốn sách, không quên dặn dò nhân viên một số chuyện. Dây dưa thế nào mà tới tận trưa mới mò đến rừng Chinju. Yae nói hai vu nữ đi cùng lên núi trước, còn bản thân thì đi dọc theo con lạch nhỏ đến chỗ tượng đá. Hồ ly ngồi xuống bậc thềm rong rêu cạnh Ioroi, lấy trong túi ra mớ trái cây đãi đám bake-danuki một bữa no."Bày vẽ quá!! Ở trong rừng thiếu gì thức ăn đâu.""Xời, bậy nào. Táo nhập khẩu từ Mondstadt đàng hoàng đấy.""Ta thấy ăn dưa tím vẫn là ngon.""Ông đã ăn táo bao giờ đâu mà biết!?"Ioroi nhìn đám nhỏ vui vẻ gặm thứ trái đỏ đỏ tròn tròn, hậm hực không cãi với Miko nữa. Con nít quỷ chỉ biết bắt bẻ tiền bối là hay. Dưới tán rừng già râm ran mát mẻ, hai đại yêu cứ thế đưa chuyện qua lại. "Mà tiểu tử ngươi dạo này đi đâu sao không thấy ghé vậy?""Bị Lôi thần đại nhân nhốt trong phủ đó mà.""Cái gì cơ!?"Guuji nhặt một quả táo đỏ chót lên cắn miếng, mới bắt đầu dùng tông giọng trầm đều kể lại. Bên dưới những cây cao che trời là loài hoa xanh phát sáng muôn dặm, ngồi giữa nghìn sắc cứ ngỡ đang thuật lại một giấc chiêm bao. "Đã được bao lâu rồi?"Ioroi hỏi."Không nhớ rõ, chắc cũng đã sáu tháng."Lão bake-danuki bần thần nghiền ngẫm, hôm nay ông trầm lặng hẳn nếu so với mọi ngày. Yae Miko vừa gặm hết quả táo, thẳng tay ném cái lõi thừa qua một góc khác, tìm cách phá vỡ tiếng róc rách buồn chán của khu rừng. Cô thu dọn đồ đạc, vuốt đầu từng đứa nhóc một trước khi đứng dậy vươn vai. "Tới đây thôi. Tối nay tôi sẽ ghé lần nữa."Đoạn, hồ ly nở nụ cười tinh quái, như vẫn thường hay thấy, xòe bàn tay vẫy vẫy."Tạm biệt."Ioroi lặng người nhìn theo, còn đơ ra không nói câu nào....Đền Narukami sáu ngày vô chủ, chính sự bộn bề. Chỉ riêng Yae Guuji ung dung thong thả, kể cả gia chủ Kamisato đến bàn đại sự cũng chỉ tiếp đón có lệ. "Hây da sao hôm nay không thấy bé con ninja đó ngủ trưa trên nóc nữa vậy? Tự dưng thấy nhớ nó quá đi."Kana đã nghe đại nhân vừa ngáp vừa nói như vậy trong buổi họp đền đột xuất. ...Yae Miko rót một chung rượu, nhàn nhã nhâm nhi dưới mái hiên đền thần. Cô đưa tay nhặt lấy cánh hoa lạc đường rơi vào mặt nước. Anh đào thần vẫn đẹp đẽ tỏa sáng trong đêm thu, cành dài treo lửng lơ một vầng trăng chỉ còn phân nửa. Gió thổi êm êm bên tai, đem theo muôn vàn cánh hồng bay rợp trời.Cái bàn nhỏ kê ra vẫn còn hai ghế trống, chẳng đợi lâu bằng hữu đến cùng vui. Từ đằng sau hồ ly đã nghe vẳng tiếng nói cười của nhà lữ hành tóc vàng và tinh linh trắng muốt. Yae xếp cuốn sách trên tay xuống một bên, dầu sao cũng chẳng có hứng đọc chữ nào."Xin chào Miko!!""Phư phư, khách quý tới. Xin mời ngồi."Lumine và Paimon ngồi vào bàn, không khỏi chú ý trà bánh bày sẵn, bên cạnh còn có gói giấy được bọc cẩn thận, tỏa hương thơm phức. Paimon hớn ha hớn hở cầm một xiên dango lên thưởng thức, không quên hỏi chuyện."Tụi tôi vừa từ chỗ Ei tới đó! Cô ấy nói cô bị thương, là thật hả?"Nhà lữ hành cũng gật đầu phụ họa. Miko cười cười."Tin tức của hai cưng đúng là nhanh nhạy thật đó. Đừng lo, tôi đã khỏe rồi."Lumine không thích uống rượu, chỉ rót một tách trà đưa lên miệng thổi phì phì. Ánh mắt của lữ khách tỏ ý dò xét."Thật sự Miko do lơ đễnh mà bị thương sao?""Haha. Ei nhờ cưng tới tra khảo tôi đó hả?"Yae lắc lắc ly rượu trên tay, ánh nước sóng sánh thu gọn vào màu tím đã tối đi phần nào."Nên bắt đầu từ đâu đây nhỉ?"Du khách tóc vàng bắt đầu cảm thấy những ẩn hiện kì bí sâu trong đôi đồng tử phức tạp của Guuji. Khơi nguồn từ bức thư mời viết vội cô gửi."Tôi đã nói mời cưng đến đây là có chuyện cần nhờ. Chuyện đó có liên quan tới vết thương này."Paimon chớp chớp đôi mắt to lấp lánh như trời đêm."Ý của Miko là sao vậy?"Đại hồ ly chống hai tay lên bàn, đan bàn tay vào nhau, đỡ dưới nụ cười mờ mờ không tắt."Tôi sắp chết rồi."Hai người lữ hành không hẹn mà trố mắt nhìn cô, vẫn chưa tin mình vừa nghe một lời báo tử. "Là... Là sao? Chuyện này không... không đùa được đâu đó!"Yae Miko nghiêng đầu, vẫn chưa thôi nét cười thản nhiên. Cô ta báo tin đám ma như thể báo một bữa sinh nhật."Không có nói đùa đâu, nhóc."Và như một người dẫn chuyện thành thục, hồ ly kể đúng một câu chuyện cô đã kể cho Ioroi nghe ban trưa.Đêm trắng. Gió lạnh. Mây không có. Trên dọc con đường lưng chừng phía bắc đảo Narukami, nơi kẹp giữa những dãy đất trập trùng vững chãi, Yae Miko thấy hai mí mắt mình nặng trĩu. Ngày thứ bao nhiêu không biết, phải đi theo những dấu nực nồng tanh tưởi làm cho cô kiệt quệ. Vào đúng lúc Guuji cảm giác mình sắp không gượng nổi nữa thì một bãi nhầy nhụa ma vật từ hai phía ập tới, kẹp vào thế gọng kìm. Không tưởng. Đông hơn tất cả những lần cô từng thấy trước đây. Nhưng chúng giăng một cái bẫy quá đơn giản, di chuyển cũng không gọi là nhanh, mà đầu óc trì trệ của Yae lại không phán đoán được bản thân sẽ bị đánh úp như thế này. Giữa tình thế nghìn cân treo sợi tóc như vậy, hồ ly dường như chạm tới giới hạn hiếm thấy của mình. Cô dần dần liệm đi khi màn đen đã mò tới gót chân....Lúc lờ mờ mở mắt ra thì chuyện đã xong xuôi, trước mặt đã la liệt xác chết còn đang chờ tan biến. Yae Miko sửng sốt nhìn một vòng, không còn ai cả. Cô là người duy nhất còn đứng vững, với hai bàn tay đầy máu đen và hương vị tanh nồng trong khoang miệng. Hồ ly thở dốc bụm miệng lại, cái răng nanh lộ ra vẫn còn thấm đượm mùi huyết sắc. Ngực cô ta càng như vỡ tung khi cái xác thú thoi thóp trước mắt nằm trong vũng đen, cái đầu chỉ được nối vào thân bằng một đường gân lỏng lẻo. Như thể có con quái vật nào mới xé cổ nó ra vậy.Cảm giác trên đầu lưỡi càng ngày càng ghê tởm.Yae Miko kinh hãi lùi bước. Một cơn đau như ai lấy búa gõ vào xâm nhập mọi nơ ron thần kinh của đại yêu. Cô lấy tay mình ôm đầu, lại bàng hoàng phát hiện mười móng tay bén nhọn như cáo hoang găm trầy da thịt. Nhịp thở rối loạn lúc cảnh tượng trước mắt nhòe đi, hung hãn như ai mới đeo cho tròng kính màu đỏ máu. Suy nghĩ dần méo mó trong đêm đen.Nhân lúc còn vướng lại chút tỉnh táo, hồ ly biến thành dạng chân thân. Như điên như dại đâm đầu vào đá nhọn hai bên vách núi. Cuồng loạn đến khi chân không còn sức lực và da thịt trầy trụa vì va quệt với những thân gỗ gãy vụn bên con đường. Đợi đến khi nào đó lờ đờ nhìn lại lần nữa đã thấy một thân ảnh màu tím quen thuộc. Lúc đó mới an tâm mà thiếp đi....Cả hai người lữ hành giữ im lặng. Không khí xung quanh bàn trở nên trầm trọng. "Nếu chưa lâu, biết đâu vẫn còn cơ hội..."Lumine cố rặn ra một ý nghĩ tích cực."Tôi không nhớ rõ, nhưng hẳn phải rất lâu rồi, tầm sáu tháng trước, cỡ đó."Yae uống nốt chỗ rượu còn thừa trong chén, nói tiếp."Không phải là ma vật tràn về nhiều nên tình hình trở nên tồi tệ. Mà là do bản thân tôi nhiễm nặng tà khí nên mới thu hút bọn chúng tới đây."Nhà lữ hành cúi gằm mặt vào chén trà trên bàn gỗ. Thành sứ mỏng manh đã sắp bị bóp bể. Giọng Miko vẫn vọng tới đều đều như nước chảy."Vực sâu ăn mòn nhân cách, làm cùn đi những trực giác sắc bén nhất. Khiến cho kẻ nhiễm phải hoang dại hơn, dễ bộc phát hơn, đặc biệt kể đến chúng biến kí ức hồ ly vẫn tự hào thành trò hề."Paimon kích động rời khỏi chỗ ngồi, bay đến bên cạnh Miko."Nhưng cô ở Thiên Thủ Các đâu có bộc phát gì đâu phải không hả!?""Ừm, tôi cũng để ý đến việc đó. Ví dụ những đêm tôi ngủ lại phủ thì ma vật sẽ không xuất hiện."Nữ pháp sư liếc mắt về chỗ khác. Câu chuyện động tình hôm đó đem giấu nhẹm đi, chôn cất. Nhưng dù gì thì ngoài chuyện đó ra cũng không xảy ra điều gì ngoài tầm kiểm soát, những điều vừa nói cũng có chín phần thành thật."Vậy... Vậy chỉ cần cô với Ei lúc nào cũng ở với nhau là được rồi!!""?""Vô ích. Chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Chuyện này có tiền lệ. Mikoshi Chiyo tộc oni năm đó cuối cùng vẫn bị Ei chặt đứt một tay và một sừng."Yae cúi đầu xuống đưa tay day thái dương. Từ chỗ nào đó lơ lửng giữa cằm và ngực vẳng ra một tiếng thở dài.Đương lúc sự tình còn đang căng thẳng thì phía trước cổng vào vọng lại tiếng lục lạc leng keng. Em mèo yêu Kirara tức tốc chạy tới."Yae đại nhân ngài có hàng nè! Í, có cả nhà lữ hành và Paimon ở đây nữa, xin chào nha!!!"Kirara đặt chiếc hộp tím xếp gọn gàng xuống bàn, quay sang vẫy tay với Lumine giờ đang giả đò vui vẻ chào lại. Yae Miko không kiêng nể gì, thong thả mở hàng trước mặt tất cả. Bên trong là chục gói trà và một bức thư tay được viết tỉ mỉ, có chữ kí tên thân mật của Tướng quân. Ei nói rằng phủ có nhiều việc nên không đến thăm được. Trong hộp là trà hoa lài rất thơm, rất tốt cho tinh thần. Nàng còn nghiêm khắc dặn cô không được uống rượu trong thời gian này, ráng cố gắng giữ sức. "Nếu có thể thì mong Miko ghé chỗ ta."Riêng tối nay thì không được rồi.Yae Miko gấp lá thư lại bỏ vào trong tay áo. Nếu là mọi khi nhận được thư của Lôi thần, Guuji sẽ vui đến cười tít cả mắt, nhưng hôm nay lại không biểu hiện cảm xúc gì cả, làm Kirara có đôi chút bối rối. Kitsune đem chiếc hộp giấy trên bàn dặn nekomata gửi ngược về Thiên Thủ Các."Thơm quá!!!""Tất nhiên rồi. Là bánh anh đào ta tự tay làm đó. Em nhớ cẩn thận, chịu khó đi giúp ta chuyến này nhé." "Meo!!"..."Cô đã nói chuyện này với Ei chưa?"Đợi đến khi không còn nghe tiếng chuông treo sau lưng Kirara nữa, Lumine đã mở miệng hỏi vậy."...Tất nhiên là chưa.""Vậy khi nào?""Tôi không định nói.""Làm sao vậy được!!!"Paimon nãy giờ vẫn lững thững bên cạnh nữ pháp sư bỗng nhiên la to. "Vậy mấy cưng bắt tôi nói sao? 'Xin chào Ei, hôm nay ta đến để báo cho ngài là ta sắp về chầu ông bà rồi.' hả?"Vẫn là giọng điệu cợt nhã của Yae Miko. Đoạn, cô ta ngả người ra sau, thuận lợi tựa vào cột đền. Cốc rượu trên tay đã đổi thành trà."Có những chuyện nên để cô ấy tự mình khám phá ra sẽ tốt hơn. Chẳng thà tôi đột ngột biến mất còn hơn là để Ei biết trước mà chẳng làm được gì, bất lực và tuyệt vọng."Hai du khách không thể cãi được, chỉ đành thờ thẫn nhìn vào Miko. Paimon đáng yêu đã sắp khóc rồi. Lumine run run tay cầm tách trà, vẫn chưa làm quen được với sự thật. Chắc trò đời thích trêu ngươi những kiếp khốn khổ. Yae vẫn là một trong số những người cô yêu quý nhất suốt chặng hành trình, dẫu cô ấy hay trêu chọc và lừa những cú lừa vô hại."Ei sẽ không chịu nổi..."Yae Miko không cười nổi nữa."Cô ấy sẽ vượt qua thôi. Bên cạnh Ei còn có người dân, có con rối, có hai cưng, có Sara."Nói ra mà thấy con tim mình nặng trĩu."...Không ai thay thế được cô trong lòng cô ấy đâu.""Tôi cũng vốn là thay thế cho những người khác thôi."Pháp sư bỗng dưng khó chịu. Có phải là một triệu chứng khác mà vực sâu đem tới không? Biết là mình quá đáng, Miko mới dịu giọng nói chữa."Tôi biết Ei là người nhạy cảm. Nhưng cô ấy buộc phải tiến lên thôi, dù cho trên con đường đó không có dấu chân của tôi chăng nữa.""Đó là mong muốn tôi cậy vào hai bạn. Xin lỗi vì cũng không kịp thời gian để đáp lễ nữa."Cô ấy không gọi bằng "cưng" nữa, như lúc gửi gắm niềm tin chân thành nhất trước cánh cổng sâu trong lòng Yougou."Các bạn có thọ mệnh vô tận, xin hãy... thay tôi bầu bạn cùng cô ấy."Cổ họng đau rát. Sống mũi cay xè.Paimon và Lumine gật đầu khẽ khàng, như thể nếu mạnh hơn thì nỗi buồn sẽ theo đó trào ra. Đôi mắt xanh của nhà lữ hành từ bao giờ mờ mờ ngập nước. "Rồi! Vậy hai cưng còn lời nào muốn nói cho tôi nghe không?""Miko sẽ không ghé Thiên Thủ Các sao?"Lumine thấy giọng mình không còn trong suốt nữa. Cô thấy buồn, như thần tình duyên vừa se đứt một đoạn dây. Kết cục của mối tình cô bỏ máu và mồ hôi góp vào cuối cùng dẫn về tan vỡ. "Không. Nửa đêm nay tôi sẽ đi luôn. Chuyện dính dáng đến đền từ giờ do Inagi quyết định."Yae thấy chuyện cũng vội vàng quá, nhưng cát trong đồng hồ đã vơi cạn. Cô đã chủ động dạy học trò trong vài tháng nhưng chẳng đủ, có lẽ cũng vì chưa từng nghĩ hành trình lại ngắn ngủi đến vậy. Paimon mạnh dạn hỏi điều mà Lumine lần lữa chưa hỏi."Ít nhất trước khi đi, Miko có định thổ lộ tình cảm với Ei không?"Hồ ly bật cười chua xót."Tôi đã nói nhiều rồi đó chứ. Cô ấy thì làm như chưa nghe."...""Cứ vậy đi cũng tốt. Càng hời hợt thì sau này sẽ càng dễ quên đi."Nói dối."Cô đâu có muốn thế."Yae Miko nhìn về hướng anh đào thần, né tránh cái nhìn như tường tận của Lumine. Cô ta cũng mệt mỏi với sự đạo đức giả của chính mình. Dù có lừa gạt bản thân bao nhiêu lần chăng nữa thì cuối cùng cũng quay về sống đúng với cốt lõi nỗi lòng thầm kín của mình thôi. Nếu không, vào cái ngày mọi lối đi đều bị bóng đêm vây kín, đã không ngã quỵ trước phòng nàng, đã không van xin một đêm sau cuối. Đã không tìm cách để lại cái gì cho nàng nhớ mãi không quên. Muốn Ei ghi nhớ cô ta vĩnh hằng."Kệ đi. Dù sao tôi với cô ta cũng không hợp."Paimon rưng rưng nắm lấy tay áo của hồ ly. Cô lấy bàn tay vuốt nhẹ cái đầu bạch kim nhỏ bé của em. Trên bàn, chồng sách đọc dở có lẽ không bao giờ được đọc nữa."Ei rất thích đọc sách. Cô ấy cho rằng mọi trang sách viết ra đều chứa đựng một cuộc đời, một ý niệm.""Cô ấy tin mọi thứ đều có ý nghĩa. Nhưng thật ra là không. Phần lớn trong số đó chỉ là những dòng viết vội vàng do bị tôi giục tiến độ mà thôi, đôi khi chúng còn đi ngược lại ý niệm ban đầu của người viết ra chúng nữa. Những kiếp bán mình bị cuộc sống chèn ép, cuối cùng đọng lại trên trang giấy chỉ vài ba dòng vô vị."Hồ ly nghiêng đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt xanh bối rối của người lữ khách. Giọng nói nhẹ tênh như gió thu."Không biết năm trăm năm tại thế của tôi sẽ viết thành câu chuyện như thế nào nhỉ? Hay cũng chỉ là một dòng văn vô nghĩa lướt qua trang sách của cô ấy, của mấy cưng?""Miko, cuộc đời cô chưa bao giờ là vô nghĩa!"Nhà lữ hành tóc màu nắng khẳng định như chắc nịch. Và Yae chỉ bật cười khe khẽ. Cô uống một hớp trà. Vị đăng đắng thấm vào trong đầu lưỡi.Cô đã tặng Ei gần trọn vẹn mảnh đời mình, nơi chính cô cũng chưa từng bước tới. Nàng chẳng lấy, và đời này trôi dạt. Vậy thì ý nghĩa nằm ở đâu trong cuộc đời, cuộc tình mà Yae Miko cố tình vuột mất? Chẳng phải nó đã vô nghĩa từ đầu?"Điều đó đúng hay sai chỉ con tim trả lời được."Yae Miko nhìn vào Paimon mà như nhìn vào xa thẳm."Lumine.""Hả?""Nếu như được sống lại một kiếp, cưng có muốn yêu người làm mình đau lòng không, một lần nữa?""Tôi...không biết nữa. Tôi chưa yêu ai..."Yae cười híp mắt."Tôi có. Tôi vẫn sẽ yêu."Vẫn rơi vào tình yêu, mặc cho những gì rơi đã định tan nát. Dẫu có thế nào thì tình đã trao đi đâu ai đòi lấy lại.May mắn rằng mọi vệt sống trên giác mạc Ei đều có nghĩa. Vậy thì dầu vô vị, sinh linh vẫn sẽ được ban ân điển để ghi dấu trong lòng thần suốt đời."Miko...hức...Miko có gì muốn tụi tôi làm không?"Paimon bên cạnh cô đã giàn giụa nước mắt. Đại pháp sư đành ôm em vào lòng mình, vuốt đi tiếng nấc nghẹn."Đã nói hết với cưng rồi đó. Không sao đâu mà. Đừng khóc."Lumine ở bên kia bàn lặng lẽ rơi một giọt nước mắt. Ngước nhìn lên trên thu lại nghìn sao lấp lánh. Bầu trời giả dối mà đẹp như từ chiêm bao rọi xuống. Không biết vì sao nào sẽ thành chỗ trú sau đêm nay? Yae Miko còn luyến tiếc nhiều. Có những việc chưa làm, có những điều còn chưa tròn vẹn. Nhưng cô đã phung phí đời mình, mà thế giới thì quá mức rộng lớn. Đã không còn kịp để chu du một vòng thế giới, vậy nên Yae đi một vòng quanh nàng. Chắc thế là đầy đủ cho đoạn kết của đời này."Đêm không dài mãi. Nhà lữ hành, chắc phải chia tay cưng tại đây thôi.""Mong ánh sáng vĩnh viễn rọi bước chân cưng đi tới." "Yae Miko, chúng tôi rất yêu quý hành trình đã trải qua với Inazuma, với cô."Từng giọt long lanh như châu báu vẫn chảy tràn đôi mắt. Cả hai người lữ khách vẫy tay chào lần cuối cùng."Vậy chắc đây là vĩnh biệt...""Tôi luôn thích 'tạm biệt' hơn 'vĩnh biệt' đó.""Vậy thì tạm biệt nhé, Miko.""Tạm biệt, Lumine, Paimon."...Yae Miko đứng trên bờ đá, nhìn lại lần cuối ánh đèn mờ trên thành Inazuma, ghi khắc hình ảnh Thiên Thủ Các to cao hùng vĩ. Thấy quyến luyến một kiếp lở dở. Yae Miko nhận ra mình vẫn tham sống nhiều, càng nhiều hơn sau những ngày nằm dài trong thủ phủ. Thế nên mới chuẩn bị sẵn một nấm mồ hoàn hảo mà vẫn rùng mình mỗi khi cái chết đến vuốt sống lưng. Có nhiều cơn mơ thấy bóng mình lầm lũi đi vào vầng sáng, bỏ mình lại đằng sau. Cô ta từng lầm nghĩ hào quang đó là thiên đàng, như chốn địa đàng vĩnh hằng trong những bài thơ ca thành phố gió. Nhưng rồi trong đêm xanh mờ mịt, lấy môi kề vào da thịt trắng ngần, hít thở bằng mùi hoa đằng tử, mới biết cõi vui sướng vĩnh hằng hóa ra chỉ rộng vừa đủ tám thước vuông. Vậy thì mình rời xa cái phòng đó khác nào kẻ tội bị đày khỏi miền hứa hẹn vô biên, chỉ nghĩ thôi đã thấy kinh hãi vô cùng.Phải chi được gục xuống lòng nàng thêm một lần cuối trước khi đời kịp mộ lạnh.Yae Miko nghĩ vậy, rồi quay người rời đi, bỏ qua một hàng lầm lũi các pháp sư của đền thần đứng tiễn biệt.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz