ZingTruyen.Xyz

ý trời

13

piniz233

rhyder.dgh

em đi khi nào?
sao không cho anh biết?

captainboy_0603

em bay hai hôm trước

rhyder.dgh

em đi du lịch một mình hả?
sao không báo anh biết
đi du lịch cũng phải được tiễn chứ

captainboy_0603

giỡn mặt hả cha :)?
tao đi du học

rhyder.dgh

ủa ơ sao dương bảo anh em đi du lịch

captainboy_0603

rồi mày đi thi hay đi cách li xã hội
mà cái điện thoại gọi hoài đéo được?

rhyder.dgh

em có gọi anh nữa hả?
sao anh không thấy

captainboy_0603

đừng để tao phải book thêm cái vé mấy chục triệu về chỉ để quýnh mày
🙂🙂🙂

rhyder.dgh

à anh thấy rồi...
anh xin lỗi em
do bận làm nhạc nên anh toàn để điện thoại không làm phiền...

captainboy_0603

ừ tao phiền vl
tao biết mà
còn nói gì nữa không để block luôn

rhyder.dgh

hoi mà bé
em đi du học có về nước chơi không?

captainboy_0603

không biết
tuỳ lịch nghỉ với tiền vé mắc rẻ
mà chắc là lâu mới về

rhyder.dgh

vậy hả
thế đi mạnh giỏi
safe flight nha bé

captainboy_0603

đáp rồi :)

rhyder.dgh

vậy hả...

captainboy_0603

ngủ được ba bốn giấc rồi
có đui cũng phải thấy mờ mờ
nhắn chình ình cái dòng bay hai ngày trước kìa =)))

rhyder.dgh

à anh không để ý...

captainboy_0603

anh thì để ý cái gì
lo cho cái studio yêu dấu của anh đi

__

Đức Duy bất lực buông xuôi suy nghĩ níu giữ mối quan hệ của cả hai, nơi lòng nó còn lạnh hơn cả thời tiết Toronto tháng 12. Dù tuyết dày đặc đến mấy cũng không dày bằng cái tình yêu quái gỡ nó dại dột dành cho Quang Anh.

Tiếng chuông cửa cắt ngang tâm trí rối bời, nó hơi ngần ngừ không dám ra mở cửa vì chỉ mới qua có vài ngày, ai lại đi bấm chuông cửa nhà nó chứ?

Nhưng rồi nó cũng chọn mở cửa sau khi không nhìn thấy ai qua mắt mèo.

"hù, em mới ngủ dậy hả?"

Duy cứng hết cả người, không phải do lạnh mà là do anh. Quang Anh cầm bó hoa sớm đã bị tuyết che phủ cùng hai phần gà rán được bảo quản cẩn thận trong túi giữ nhiệt.

Mặt anh đỏ bừng với hơi thở liên tục phả hơi lạnh khiến Duy thấy xót hết cả ruột.

"vô nhà nhanh lên"

Mãi đến khi Duy kịp phản ứng và cho anh vào trong anh mới dám vào. Cứ tưởng nó sẽ cho anh chết cóng ngoài trời rồi chứ.

Duy vẫn chưa khỏi bỡ ngỡ dù Quang Anh sớm đã ăn hai cái cánh gà và uống nửa lon bia. Nhìn mặt nó cứ hoảng hoảng rồi nghi ngờ trông buồn cười vô cùng.

"anh giỡn mặt với em á hả? tự đi rồi tự mò tới nhà người ta vậy mà coi được hả?"

"anh không gặp em lần cuối mới là không coi được đó, mấy hôm đó anh bận thi nên không có thời gian cho em"

"xí, tưởng anh quên con vợ đang trực chờ anh về rồi chứ"

Quang Anh chỉ dám cười nhẹ, sao anh dám quên người anh thích, anh thương và anh muốn chăm sóc cả đời được chứ.

"anh qua đây vài ngày rồi về"

"điên không? mua vé cả mấy chục triệu, ngồi máy bay 20 mấy tiếng đã rồi qua 2-3 ngày xong về á?" - Duy trợn mắt, nhìn Quang Anh như một sinh vật lạ "anh thua bác phạm nhật vượng mỗi cái tên thôi đó"

"thì qua chủ yếu gặp em, giờ anh cũng đâu biết làm gì"

"ở với em?"

"anh còn việc phải làm"

"thì bỏ?"

Cuộc nói chuyện không thể nhạt toẹt hơn khi tất cả các lí do anh đưa ra đều được quý toà Hoàng Đức Duy bác bỏ.

Đến lúc không còn lí do gì thì anh cũng ngậm ngùi gật đầu đồng ý ở với nó 1 tháng sắp tới.

"nhưng anh không có đồ"

"đi mua, anh thiếu gì tiền"

__

Cả hai sớm đã uống hết hai lóc bia với hai hộp gà nhanh gọn. Đức Duy say sỉn kêu ca trên bàn mãi khiến Quang Anh nhức hết cả đầu. Đang rửa chén mà nó còn hát 'em ơi có bao nhiêu, 60 năm cuộc đời...' muốn lủng cả lỗ tai.

Nhưng Quang Anh lại phần nào hãnh diện vô cùng, vì đây là giọng ca đặc quyền chỉ mình anh được nghe mà thôi. Vì chỉ có anh mới là người kề cạnh mấy lúc nó nhậu sỉn không biết trời mây thế này.

"ức..quang anh...ức"

"gì"

Đức Duy bỗng ngưng hát, đang nằm dài trên bàn thì ngồi dậy dựa vào ghế rồi bắt đầu luyên thuyên.

"anh nói thật đi...ức...anh...ức có thích em không?"

Quang Anh cứng họng, dù nhà có máy sưởi nhưng nó lại vô tác dụng với cái cổ họng bị thời tiết -40 độ bên ngoài làm đông lại.

"anh trả lời em...ức..anh thích em..ức đúng không?"

"ức..tại sao..ức tại sao chỉ có em là chờ anh..ức là quan tâm anh là yêu thương anh thôi vậy..." - nó bắt đầu than khóc khi cồn ngắm ngầm vào cơ thể và trí óc của mình "còn anh...anh chỉ mãi mê chạy thê ước mơ và nguyện vọng..ức em đau đó quang anh àa"

vâng Quang Anh cũng không biết làm gì, nên đã làm giống mấy anh trong phin Hàn vẫn hay làm.

Hôn người mình yêu để chứng minh tình yêu.

Anh chẳng ngại gì, đặt mọi yêu thương rồi trao nó hoàn toàn lên đôi môi mềm của Hoàng Đức Duy.

Duy bị hôn bất ngờ, nụ hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt, với một kẻ say khướt thì lại chẳng đủ, thứ nó cần ướt át hơn thế...

__
.
.
.
__
cắt :))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz