21
Harry và Rosie vùng ra khỏi sự che trở của giáo sư Snape. Chúng chạy vào rừng cấm để đuổi theo chú Sirius và giáo sư Lupin. Rõ ràng rằng với sức của một mình chú Sirius thì không thể địch lại được với một người sói. Sirius bị Lupin cắn khắp người, trên người của chú toàn những vết thương. Và chú đã kiệt sức hoàn toàn. Nó cầm viên đá ném vào đầu người sói. Con chó sói lao nhanh về phía 2 đứa, giơ một tay lên định cào chúng. Harry đẩy Rosie về phía sau mình đứng chắn cho nó khỏi bị thương. Giây phút tưởng chừng như 2 đứa sắp được đi gặp ba má thì giáo sư dường như đã nghe thấy tiếng ai đó hú lên. Cảm tạ người đã hú lên. Người sói chạy theo nơi đã phát ra tiếng kêu, chú Sirius đã gục xuống. Sirius biến trở lại thành người và chạy đi mất. 2 đứa cũng nhanh chóng đuổi theo chú đến bên một cái ao nhỏ. Chú Sirius nằm cạnh mặt ao bất động. Người chú toàn máu.
"Sirius":Harry kêu lên
"Harry! Nhìn kìa mặt hồ đông cứng lại thành đá rồi":Rosie
"Trên trời, kia là...":Harry
"Lũ giám ngục!":Rosie
Lũ giám ngục bâu xung đầy trên trời, hàng đống. Tất cả lao xuống, một trong số chúng "hôn" lên chú Sirius.
"Expecto Patronum!":Harry đứng lên chĩa đũa phép vào lũ giám ngục. Nhưng vô ích không có gì từ đũa phép của Harry cả! Lần này cả Rosie cũng đứng lên hai đứa chĩa đũa phép vào lũ giám ngục. "Expecto Patronum" hai anh em cùng gào lên. Lần này thì có gì đó sáng toả ra từ 2 đầu đũa phép. Lũ giám ngục không thể tiến gần chúng. Nhưng cũng chỉ được một lúc cái ánh sáng ấy đã mất hiệu lực. Một tên giám ngục "hôn" lấy Harry. Harry kêu gào lên và ngã xuống đất. Chúng bay đến hút lấy mặt Rosie. 3, 4 tên thì bay đến "hôn lấy hôn để" chú Sirius. Khi bị chúng hôn, đầu óc nó choáng váng, nó nghe thấy tiếng hét của một người phụ nữ. Không, đây không phải giọng nó. Nó ngã gục xuống đất. Nó thấy "hạt linh hồn" bay ra từ miệng chú Sirius, nó muốn ngăn lại nhưng người nó cứng đờ không cách nào cử động được. Harry cũng như nó, người cứng đờ. Từ xa, bờ bên kia của ao, nó thấy 2 con nai. Một con nai đực và một con nai cái. 2 con nai đang đứng đó nhìn nó, nó có thể thấy được một niềm hi vọng trong mình. Hai con nai toả ra ánh sáng bao chùm xung quanh đuổi tất cả lũ giám ngục đi. Trước khi hôn mê, nó thấy ánh sáng đó tắt dần và chú Sirius đã an toàn.
o O o
"Harry, Rosie!":???
Nó mơ màng tỉnh dậy và phát hiện mình đang nằm cạnh Harry trong bệnh thất. Trước mặt nó đang là Hermione
"Mình đã thấy ba má!":Harry
"Sao?":Mione
"Ba má đã đuổi bọn giám ngục, mình đã thấy ba má bên kia hồ":Harry
"Nghe này Harry, và cả Rosie nữa. Họ đã bắt chú Sirius. Giám ngục sẽ thực hiện cái hôn bất cứ lúc nào":Mione
"Ý bồ là họ sẽ giết chú ấy?":Rosie vùng dậy
"Không, còn tệ hơn! Tệ hơn nhiều. Họ sẽ hút linh hồn chú ấy":Mione
"Cụ Albus cụ phải ngăn họ lại! Họ bắt sai người rồi ạ":Rosie nói khi thầy Dumbledore mở cửa bệnh thất bước vào
"Đúng vậy ạ. Chú Sirius vô tội":Harry
"Hung thủ là Scabbers":Ron nói từ giường đối diện
"Scabbers?":Dumbledore
"Là con chuột của em thưa thầy. Nó không hẳn là chuột. Nó từng là chuột, là chuột của anh Percy. Sau đó bố mẹ mua cho anh ấy con cú...":Ron
"Vấn đề là chúng em đã biết sự thật":Mione
"Xin thầy hãy tin chúng em":Rosie
"Ta tin con, Rosie và Granger! Nhưng đáng tiếc lời của một phù thuỷ 13 tuổi thuyết phục được rất ít người":Dumbledore tiến đến Ron
"Lời nói của một đứa trẻ...tuy trung thực và thành thật... sẽ vô nghĩa với những ai đã quên cách lắng nghe":Thầy Dumbledore vỗ vỗ vào cái giò heo của Ron và cái biểu cảm của cậu nhóc đau không thốt nên lời. Cái biểu cảm xứng đáng được đạt điểm O
"Điều bí ẩn, thời gian. Đầy quyền lực nhưng dây dưa với nó rất nguy hiểm. Sirius Black đang ở đỉnh toà tháp Bóng Tối. Tụi con biết luật rồi đó, Rosie Granger. Không được bị nhìn thấy. Thầy nghĩ hai đứa sẽ làm tốt. Hãy quay về trước tiếng chuông cuối cùng. Nếu không, hậu quả sẽ khôn lường. Đêm nay, nếu con thành công... có thể sẽ cứu được hơn một mạng sống vô tội. Thầy nghĩ, ba vòng là đủ. À nhân tiện, khi hoài nghi, thầy sẽ truy cứu lại những bước hành động khôn ngoan, để bắt đầu. Chúc may mắn!":Thầy Dumbledore nói rồi bước ra khỏi bệnh xá.
"Thầy ấy vừa nói về cái quái gì vậy? Đúng là những người vĩ đại thì thường khó hiểu":Ron
"Lấy nó ra đi Hermione! Xin lỗi Ron, nhưng bồ không thể đi...":Rosie
Hermione lấy ra một chiếc vòng cổ khá dài, đeo lên cho cả ba nó Harry và Mione. Tiếng chuông vang lên xung quanh, Harry tính chạm vào cái vòng mà bị Rosie đánh cái bốp vào tay
"Ouch, đau đấy Ros":Harry
Tiếng chuông bắt đầu vang lên liên hồi, cái vòng thì cứ xoay mòng mòng. Mọi thứ như đang bị tua lại. Harry đầy thắc mắc nhìn xung quanh bệnh thất. Và giờ trời có vẻ khá sáng, bệnh thất thì không một bóng người. Hermione tháo cái vòng ra và cất lại vào túi
"Chuyện này là gì vậy? Ron đâu?":Harry
"7h30! Chúng ta đã ở đâu lúc 7h30?":Rosie
"Anh không biết, đến chỗ bác Hagrid chăng?":Harry
"Đi thôi! Chúng ta không được bị nhìn thấy":Mione
Con bé nắm tay Rosie và Harry chạy thật nhanh, có lẽ là đến căn chòi của bác Hagrid. "Rosie" Harry gọi nhưng em gái nó thì không trả lời.
"Hermione đợi mình":Rosie
"Rosie Hermione làm ơn cho mình biết chúng ta đang làm gì được không?":Harry
"Mày! Đồ xấu xa, kinh tởm, con gián hôi hám":Mione chĩa đũa phép vào mặt Draco
"Là chúng ta":Harry
"Hermione, không! Nó không đáng đâu":Rosie
"Chuyện này không bình thường":Harry
Rosie đẩy vai anh trai nó ép vô tường:"Harry anh nghe này, đây là cái xoay thời gian cô McGonagall đã cho Hermione hồi đầu học kì. Rồi sau đó bồ ấy đã xin giáo sư để hai đứa em có thể cùng sử dụng. Và đó là cách tụi em đã đăng kí tất cả các môn năm nay"
"Ý em là chúng ta đang quay ngược thời gian?":Harry
"Chính xác là vậy! Rõ ràng thầy Dumbledore muốn chúng ta trở về thời điểm này":Mione nói và quay về phía tụi nó của 3 tiếng trước
"Và thầy muốn chúng ta thay đổi chuyện gì đó đã xảy ra":Rosie nói và quay lại ngó bộ 4
"Đấm đẹp lắm Rosie":Harry
"Cảm ơn anh":Rosie cười tươi
"Malfoy đang đến, chạy mau":Hermione kéo tụi nó nấp
"Đi nhanh lên! Không được hé với ai một lời, biết chưa? Tao sẽ trả thù con Máu Bùn mới phất đó, hãy nhớ lời tao":Draco
"Cảm giác tuyệt lắm, như trút hết cơn giận vậy":Rosie
"Tốt lắm Ros":Harry
"Mình thấy thật sảng khoái":Mione
"Không phải là tốt, tuyệt cú mèo luôn ấy chứ":Ron giơ ngón cái lên
Đợi đến khi bộ tứ đi khuất, chúng nó mới ló chạy ra." Nhìn kìa Buckbeak còn sống!" Rosie reo lên.
"Dĩ nhiên, bồ nhớ thầy Dumbledore nói gì không Rosie? Nếu ta thành công có thể cứu được hơn một mạng sống vô tội":Mione
"Mình hiểu! Đi":Rosie. Chúng chạy đến nấp ở bãi bí ngô khổng lồ sau nhà lão Hagrid.
"Họ đến rồi khẩn trương lên":Harry
"Khoan đã anh Harry, ông Fudge phải thấy Buckbeak trước khi chúng ta bắt nó đi. Nếu không ổng sẽ nghĩ bác Hagrid đã thả nó":Rosie nói và kéo tay Harry lại
"Là Pettigrew!"Harry
"Harry không thể":Mione
"Hermione, đó là kẻ phản bội ba má mình bồ đừng mong mình ngồi yên":Harry
"Phải, cả hai bồ đều phải ngồi yên":Hermione nói và kéo tụi nó đến chỗ khác của bãi bí ngô để không bị phát hiện
"Harry, anh đang trong lều của bác Hagrid. Nếu giờ anh xông ra, anh 'ở kia' sẽ nghĩ mình đã điên rồi. Điều khủng khiếp sẽ xảy ra cho phù thuỳ nào can thiệp vào thời gian. Chúng ta không được bị nhìn thấy":Rosie
"Ông Fudge đang đến!":Hermione
"Chúng ta vẫn chưa rời khỏi đó?":Rosie
"Sao chúng ta còn chưa đi?":Mione
"Ném cục đá kia qua cửa sổ đi Hermione":Rosie nói đủ cho cả 3 nghe thấy và Hermione đã ném chúng cái bình toàn cát của bác Hagrid
"Đừng bồ điên à?":Harry
Rosie đã đứng lên và ném thêm một cái trúng vào đầu của Harry. Harry có vẻ đau lắm lấy tay xoa đầu mình. "Đau lắm đó Rosie". "Em xin lỗi Harry". Harry "ở đó" đã quay ra và chúng đã mau chóng rời đi
"Đi thôi, chúng ta sẽ ra bằng cửa sau. Đi":Rosie
Rosie kéo hai người chạy vào trong rừng nấp sau 3 cái gốc cây nhìn bộ tứ nấp ở bãi bí ngô. Đúng là người khổng lồ thì trồng bí ngô cũng phải khổng lồ. Thật tiện lợi cho việc núp làm sao!
"Đó thật sự là tóc của em nhìn từ phía sau thật sao?":Rosie nói và bất thình lình nó nhẫm phải một cành cây. Tạo ra tiếng động và Rosie cùng Mione "ở đó" đã ngó lại xem nhưng rất nhanh sau đó chúng đã rời đi. "Anh thấy mái tóc của em vẫn rất đẹp đó Rosie". "Em biết mà". Rồi chúng lại chạy nấp ở chỗ cũ. "Được rồi, đi thôi, Harry Rosie đi" Hermione nói. Harry nhẹ nhàng lén lút bước về phía con Buckbeak và vướng phải mấy con quạ đen. Cậu nhanh chóng tháo cái xích ra cho Buckbeak "Nào, Buckbeak. Đi nhanh lên. Đi với bọn tao. Nào, đi". "Tiếp tục đi. Cố lên, nhanh lên Harry họ sẽ ra ngoài ngay" Mione nói. Hai người vẫn đang cố dụ con Buckbeak đi. Nhưng con Buckbeak thì lại không hợp tác chút nào. Dường như nó không muốn rời xa bác Hagrid. Cho đến khi Rosie xuất hiện như một vị thần với một đống chồn ngon trên tay " Đến đây nào, đến đây Buckbeak. Đến đâu xơi chồn ngon đi". Con Buckbeak đứng lên đi về phía tụi nó và Rosie đã ném cho nó một con chồn. Tiếp tục mồi nó bằng chồn ngon "Đến đây nào Beaky, lại đây nhanh" Hermione cũng phụ nó. Chúng nó không kịp rồi, ông Fudge đã tiến ra ngoài cùng thầy Dumbledore, tất cả dường như nín thở, nó sợ đến nỗi dơ cả hai tay lên. Nếu bị bắt rất có thể chúng nó sẽ bị tống vào Azkaban, không lẽ chúng nó sẽ vào tù sớm nối tiếp người cha đỡ đầu Sirius hay sao? Chắc không đến nỗi nào đâu, dù gì tụi nó cũng chỉ là phù thuỷ vị thành niên thôi mà. May thay thầy Dumbledore đã dụ ông Fudge nhìn sang hướng khác, cá rằng thầy biết tụi nó đang ở đó
"Nhìn kìa ông bộ trưởng. Giáo sư Dippet đã trồng cây thạch anh thảo ở đó khi làm hiệu trưởng"
"À phải, đúng vậy, đúng vậy"
"Và cả dâu tây nữa, ông thấy chứ?"
May thay bằng chút ít thời gian câu giờ ngắn ngủi đó của cụ Dumbledore đã giúp tụi nó thành công đưa con Buckbeak đi
"Nhưng nó đâu rồi? Lúc nãy tôi còn thấy con thú đó mà. Vừa mới đây thôi"
"Thật kỳ lạ"
"Ngài Dumbledore, rõ ràng đã có người thả nó ra"
"Hagrid ư? Tôi không nghĩ ông bộ trưởng lại cho rằng anh làm việc này đâu Hagrid"
"Anh làm sao có thể thế chứ? Anh ở bên chúng tôi nãy giờ mà"
"Phải"
Lão Hagrid có vẻ khoái lắm khi biết con Buckbeak đã không còn ở đây nữa. Chắc bác nghĩ con Beaky đã tự tháo cái xích và trốn đi đâu đó rồi. Lão hô hào lên khen con Buckbeak nhưng lão không biết rằng con Beaky làm sao mà tự chạy đi đâu được chứ. Là do bọn cháu đã cứu nó đó, bác nên cảm ơn tụi cháu nè. Cứu được con Beaky mà tụi cháu run muốn chết rồi chứ
"Vậy chúng ta phải lùng nó"
"Ờ, nên lùng trên trời nếu ông phải lùng nó, bộ trưởng ạ. Trong khi chờ đợi, tôi muốn dùng một tách trà hoạc một ly brandy lớn"
"A, đao phủ, cậu hết nhiệm vụ rồi. Cảm ơn"
Tên đao phủ có về không hài lòng đã dùng cái đao khổng lồ ấy để chặt một quả bí ngô nhà lão Hagrid. Thế mà nãy giờ chúng nó tưởng con Breaky mất đầu rồi chứ! Đã cứu được mạng vô tội thứ nhất, tụi nó lại tiếp tục chạy sâu vào rừng cấm và tất nhiên là không quên chôm theo vài con chồn ngon nữa
"Giờ sao?":Harry
"Cứu chú Sirius":Rosie
"Bằng cách nào?":Harry
"Em không biết":Rosie
Sau đó thì Rosie và Hermione chạy trước bỏ Buckbeak và mấy con chồn ở lại. Harry tất nhiên cũng chạy theo. Lúc này cả bọn đã chạy đến chỗ cây liễu roi
"Nhìn kìa đó là thầy Lupin":Hermione
"Và cả giáo sư Snape đang đến...với chiếc áo tàng hình":Rosie
"Giờ chúng ta đợi":Harry
"Đúng vậy giờ chúng ta đợi":Rosie nói và kéo cả hai người kia ngồi xuống nền cỏ
...
Những con quạ đen liên tục bay từ đằng sau về hướng chúng. Tất cả đang ngồi tâm sự
"Hermione, lúc ở bên hồ, khi mình cùng chú Sirius, mình đã thấy hai người. Chính họ đã đuổi bọn giám ngục đi":Harry
"Bằng thần hộ mệnh. Mình đã nghe thầy Snape nói với cụ Dumbledore. Theo lời thầy thì, chỉ phù thuỷ có sức mạnh thật sự mới có thể gọi được thần hộ mệnh":Hermione
"Bồ biết thần hộ mệnh đó là hình con gì không?":Rosie
"Mình không biết":Hermione
"Một con nai đực và nai cái":Rosie
"Mình nghĩ đó là ba má mình, là ba má mình đã gọi thần hộ mệnh":Harry
"Harry ba bồ...":Hermione
"Chết rồi, mình biết. Mình chỉ nói cho bồ điều mình thấy thôi":Rosie
"Chúng ta ra rồi kìa":Hermione
"Bồ thấy chú Sirius nói chuyện với mình bên đó chứ? Chú ấy đề nghị mình đến sống cùng chú":Harry
"Tốt quá!":Hermione
"Đợi khi ta trả được sự tự do cho chú ấy, em sẽ không bao giờ để anh quay về nhà Dursley đó nữa!":Rosie
"Anh biết rồi mèo nhỏ, tự anh cũng sẽ không quay về đó nữa. Bồ biết không Mione, chỉ có mình chú Sirius và cả Rosie, bọn mình có thể sống ở vùng quê nơi có thể nhìn thấy bầu trời":Harry
"Em nghĩ chú sẽ thích thế sau bao năm ở Azkaban":Rosie
Trăng lên rồi, chúng nó vội vàng chạy theo Harry và Rosie đang đuổi chú Sirius. Giờ thì khunh cảnh đó hiện ra lần nữa. Giáo sư Lupin đang tiến về phía anh em Potter và có vẻ tụi nó đang rất gặp nguy hiểm. Rosie hú lên một tiếng to về phía đó thu hút sự chú ý của giáo sư. "Em làm gì thế Ros?" Harry có vẻ khá hoảng loạn nhảy ra chặn mồm nhỏ em. "Cứu chúng ta" Rosie giải thích với anh trai nó. Và thế nó hú thêm vài tiếng nữa. Cả Hermione cũng hú theo nó. "Cảm ơn" Rosie quay sang nói với cô bạn thân". "Tuyệt, giờ thầy ấy đang chạy đến đây" Harry nói. "Vâng, em không nghĩ tới". Và sau đó Harry kéo tay nhỏ em gái nó chạy sâu vô rừng cấm. Hermione vẫn kịp chạy phía sau. Phải nói tốc độ của người sói vượt hơn hẳn tốc độ của "ba cái máy chạy bằng cơm". Harry nhanh chóng kéo nó núp vô một thân cây vừa vặn để che cho cả hai còn Hermione núp sau thân cây bên cạnh. Giáo sư đang đánh hơi tụi nó, cứ thế Harry cứ kéo Rosie nhích qua lại nhích qua lại nhích qua còn chỗ của Hermi thì có vẻ rất an toàn. Có thể là do mùi hương cơ thể giống nhau x2 nên giáo sư sẽ cảm nhận mùi bên nó và Harry rõ hơn. Ngó lại tụi nó không thấy giáo sư đâu, để phòng nguy hiểm Rosie lại kéo anh trai của mình nhích dần không giáo sư mà xuất hiện ngay tại trước mặt 2 đứa thì tụi nó được một vé free đi gặp ba má luôn chớ. Vậy mà ngoài dự tính của Rosie, giáo sư không xuất hiện trước mặt tụi nó...mà lại xuất hiện ngay phía sau lưng Rosie, thế này thì nó đã sợ nay còn sợ hơn. Tiếng gầm gừ tiến lại gần, tụi nó từ từ quay ra đằng sau và tất nhiên tụi nó đã thấy cái bản mặt của giáo sư khi đang hoá sói, giống như lúc hai đứa liều chết mà chạy theo cha đỡ đầu. Giáo sư tăng tốc độ chạy như con thú về phía hai đứa. Harry đã ôm Rosie gọn vào trong lòng mình. Nó cảm nhận được tay anh hai nó đang run, nhưng Harry quyết để mình chết chứ sẽ không bao giờ để Rosie bỏ mình đi. Giây phút này nó đã bật khóc trong lòng anh hai nó và ôm nhau thật chặt. Nó sợ lắm! Những tưởng rằng cả hai đứa đã toi đời rồi thì con Buckbeak xuất hiện và chắn cho 2 đứa trước khi giáo sư chạm đến một sợi tóc của nó. Con Beaky đã dùng chi trước để đạp vào đầu giáo sư một cái (mặc dù Rosie thấy rất tội cho giáo sư) và dang đôi cánh to lớn của mình vùng lên. Có vẻ như người sói biết mình không phải là đối thủ của Buckbeak nên đã bỏ đi. Sau khi nhìn thấy tất cả nó vẫn chưa thể hoàn hồn mà vùi vào lòng ôm chặt lấy Harry "Thật đáng sợ". "Thật tội cho thầy Lupin có một đêm không dễ dàng" Harry nói khi đang vuốt mái tóc con mèo nhỏ của mình. Giờ tụi nó mới để ý thấy Hermione ngay gốc cây bên kia một tay cầm đũa phép run rẩy, tay còn lại thì bụm chặt miệng, nhưng cô nàng đã bật khóc thút thít ướt hết hai bên má rồi. Rosie vội chạy sang lau nước mắt cho cô bạn và nhìn Mione bằng một ánh mắt kiên định, Hermione hiểu ý nó, tụi nó còn có một việc quan trọng nữa phải làm bây giờ không phải giờ khóc. "Mình lạnh quá" Hermione thút thít. "Anh, lũ giám giục" Rosie chỉ cho cả lũ thấy bọn giám ngục đang bay đầy trời. "Chú Sirius. Đi thôi" Harry nhanh chóng kéo hai người đi. Cả ba đã yên vị ngay chỗ đối diện với nơi mà chú Sirius nó với Harry đang gặp nguy hiểm
"Thật kinh khủng":Hermione
"Đừng lo, ba má mình sẽ đến, ba má sẽ gọi thần hộ mệnh":Harry
"Sắp đến rồi, ngay tại đó, bồ sẽ thấy":Rosie
"Nghe mình đi Rosie, Harry. Không ai đến đâu":Mione
"Ba sẽ đến, đừng lo ba sẽ đến":Rosie
"Chú Sirius sắp chết, và cả Rosie, cả bồ nữa":Mione
Nó và Harry vẫn đang cố chấp, nó biết nó và anh trai nó đang trông chờ điều gì. Tụi nó đang trông chờ một kì tích sẽ xảy ra...Nhưng kì tích sẽ chẳng bao giờ xảy ra cả. Vì ba má nó, James Potter và Lily Potter đã chết rồi. Họ sẽ không thể và không bao giờ xuất hiện ở đây để bảo vệ tụi nó. Đây rõ ràng là một sự thật tàn khốc với cả hai anh em nó. Nhưng nó vẫn phải thật sự chấp nhận rằng ba má nó đã chết rồi... Mà người chết thì không bao giờ sống lại được. Như có một sự liên kết nào đó vô cùng chặt chẽ giữa hai đứa. Cả hai đứa đã cùng chạy ra và "Expecto Patronum!". Một luồng sáng mạnh mẽ toả ra từ hai đầu đũa phép, chúng liên kết với nhau đuổi hết tất cả lũ giám ngục đi. Đó là 1 con nai đực và một con nai cái. Sau dần, ánh sáng đó cũng tắt dần. Ba thân thể nằm kia đã ngất đi nhưng họ đã an toàn...
...
Ba thân xác cùng cưỡi trên một con bằng mã bay ngay trong đêm tại Hogwarts.
"Bồ nói đúng Hermione! Người mình thấy lúc đó không phải là ba. Đó là mình và Rosie. Mình đã thấy tụi mình gọi ra thần hộ mệnh. Mình biết lần này tụi mình có thể làm được bởi vì...ờ...vì mình đã làm rồi. Hợp lý đúng không?":Harry
"Ừ":Hermione
"Không hợp lý chút nào":Rosie
"Nhưng mình không hề thích bay đâu. Áaaaaa":Mione
Giữa bầu trời đêm, tiếng cười của hai anh em và tiếng hét kinh hoàng đến chói tai của một cô gái vang lên. Bay đến đỉnh của toà tháp bóng tối Rosie đã vội vàng nhảy xuống và chạy đến cánh cửa nơi chú Sirius đang bị xích đầu tiên. "Bombarda!" Nó làm cánh cửa nổ tanh bành. Và ngay trong đêm có thêm một tiếng cười sảng khoái kinh dị của một người đàn ông vang lên.
...
"Chú sẽ mãi mãi biết ơn điều này...cả 3 đứa":Sirius
"Con muốn đi cùng chú":Harry
"Thời gian này cuộc sống của chú rất bấp bênh. Vả lại...con còn có Rosie và con ở đây tốt hơn":Sirius
"Nhưng chú vô tội":Harry
"Và 2 con biết điều đó, bây giờ vậy là được. Chú nghĩ hai đứa đã mệt mỏi vì nghe điều này nhưng hai đứa rất giống bố ngoại trừ đôi mắt. 2 đứa có...":Sirius
"Đôi mắt của mẹ con":Rosie
"Thật tàn nhẫn khi chú ở bên James và Lily quá nhiều nhưng bên cạnh con quá ít nhưng hãy biết điều này những người yêu ta không thật sự rời xa ta. Hai con có thể tìm thấy họ ở trong trái tim":Sirius
"Chú Sirius nghe con nói này, tụi con không còn nhiều thời gian nhưng...chú đừng đi lẩn chốn nữa, chú hãy bay đến nhà con ở London. Ở đó có dì Marry. Đó là nơi duy nhất mà ngay cả bộ pháp thuật cũng không thể động vào. Dì Marry sẽ tin chú, chắc chắn là vậy. Đó là nơi an toàn nhất dành cho chú. Chú hãy bay về đó đi, con sẽ viết thư gửi cho dì Marry":Rosie
"Con gái đỡ đầu của ta! Con thật sự quá giống với Lily, từ ngoại hình cho tới tính cách của con. Nếu con sống ở thời của chú có lẽ chú sẽ nhầm con thành Lily mất! Hai đứa thật sự là phù thuỷ sáng giá nhất ở độ tuổi của hai đứa đó, con gái và ...
"Hermione":Mione
"Và Hermione. Chú xin lỗi nếu chú đã nói quá nhiều":Sirius
"Không con thích được nghe chú khen lắm thưa cha đỡ đầu":Rosie nói và ôm chặt lấy chú Sirius. Chú Sirius trao cho Harry và Rosie 2 cái hôn lên trán và rời đi cùng con Buckbeak
...
"Sao?":Dumbledore
"Tụi con đã làm được!":Harry
"Làm gì? Chúc ngủ ngon!":Dumbledore
Ba đứa nhìn nhau ngơ ngác và chạy vào bệnh thất. Đúng lúc 3 đứa "ở kia" vừa biến mất vào quá khứ.
"Sao ba bồ đến đó được? Mình vừa nói chuyện với nhau ở đó. Giờ mấy bồ lại ở đó":Ron
"Bồ ấy nói gì vậy anh hai?":Rosie
"Biết chết liền":Harry
"Ron à! Sao một người có thể ở hai nơi cùng lúc được":Hermione. Rồi cả ba phì cười trước sự ngơ ngác của Ron
...
Giáo sư Lupin đang dùng đũa phép của mình để thu dọn đồ đạc. Thầy quay lại nói chuyện với hai đứa
"Chào Harry, và cả Rosie nữa. Thầy thấy hai đứa đi đến. Tin thầy đi, có lúc thầy còn tệ hơn":Lupin nói và chỉ vào bản đồ đạo tặc
"Thầy bị sa thải?":Rosie
"Không thật ra là từ chức":Lupin
"Từ chức? Tại sao vậy?":Harry
"Hình như ai đó đã hé lộ bản chất của thầy. Giờ này ngày mai, cú sẽ ào đến và phụ huynh sẽ không muốn một người như thầy dạy dỗ con họ":Lupin
"Nhưng cụ Dumbledore...":Harry
"Thầy Dumbledore đã mạo hiểm thay thầy đủ rồi. Hơn nữa, người như thầy ừm, cứ xem như giờ thầy cũng quen rồi":Giáo sư Lupin nói và tiếp tục công việc thu dọn đồ vào cái rương bằng đũa phép
"Sao nhìn thầy 2 đứa đau khổ vậy? Harry Rosie?":Lupin
"Chẳng có gì thay đổi cả! Pettigrew đã trốn thoát":Harry
"Chẳng có gì thay đổi sao? Harry, tất cả đã thay đổi. Hai đứa đã tìm ra sự thật. Hai đứa đã cứu một người vô tội khỏi số phận nghiệt ngã. Đã thay đổi rất lớn. Nếu thầy có gì để hãnh diện thì đó là năm nay hai đứa đã học được rất nhiều. Còn chuyện này nữa, ta nghĩ ta nên trả tấm bản đồ này cho chủ nhân của nó. Giờ thì tạm biệt ở đây thôi Harry Rosie! Chắc chắn lúc nào đó chúng ta sẽ gặp lại":Giáo sư nói và dùng bùa chú tắt bản đồ đạo tặc. Rồi hai đứa cứ mãi đứng ở đó nhìn giáo sư rời khỏi Hogwarts
...
"Anh rất thắc mắc có chuyện gì đã xảy ra trong cuối năm học của em đó":Cedric
"Em sẽ gửi cú cho anh...trong mùa hè này và cả quà sinh nhật anh nữa nhỉ?":Rosie
"Vậy anh sẽ mong chờ món quà từ em nhất đó, Rosie":Cedric
"Cảm ơn anh":Rosie
...
"Rosie, em có muốn cưỡi thử nó cùng anh không?":Harry
"Tất nhiên là có rồi! Em nghĩ em biết là ai đã gửi nó cho anh rồi":Rosie
"Ai thế mèo con?":Harry
"Còn ai ngoài người cha đỡ đầu giàu sụ của chúng ta - ngài Black chứ?":Rosie
"Anh đã nghĩ là ai đó khác cơ":Harry
...
Rất nhanh năm học đầu tiên của Rosie ở Hogwarts đã qua. Điều tuyệt vời nhất mà với nó là nó được gặp Harry. Được gặp máu mủ duy nhứt của nó còn sót lại. Nếu hỏi nó điều nó thấy bất ngờ nhất chắc sẽ là khi nó thấy Mione (theo nó thì là hoạ sinh ngoan) cầm đũa phép định tấn công giáo sư Lupin khi nghĩ nó và Harry sắp nghẻo rồi (dù Mione không chịu thừa nhận việc này). Còn nếu điều làm nó thấy buồn cười và thú vị nhất chắc là lúc Hermione chạy ra khỏi phòng thi nghệ thuật hắc ám với hai ròng nước mắt dàn rụa. Hỏi ra mới biết ông kẹ của Hermione lại là giáo sư McGonagall nói với con bé rằng con bé đã tạch hết thảy các môn! Thời gian cuối năm 3 cũng trôi qua một cách yên bình. Rosie đã ngủ trên đùi của anh trai nó suốt chuyến tàu đến Ngã Tư Vua.
...
"Hè này em sẽ tới nhà Dursley đón anh khỏi cái địa ngục trân gian đó":Rosie
"Thế thì tuyệt quá":Harry
"Còn hai bồ nữa, nhớ gửi thư cú thường xuyên và đến nhà mình chơi nha":Rosie
"Nhất định rồi!":Hermione
Harry ôm Rosie thật lâu mặc kệ cho dượng Vernom tức đến xì khói vì đợi nó. Và lần đầu tiên Rosie nhìn thấy thằng anh họ của nó. Phải nói thằng đó phệ hơn tưởng tượng của nó nhiều ấy chứ! Nó sẽ gửi cho Harry mấy bộ đồ mới trong hè này vậy. Không thể để Harry mặc mấy bộ đồ thùng thình như mặc váy của thằng Dursley được! Cuối cùng thì hai anh em nó cũng chia tay nhau
_End năm 3_
P/s: Rất xin lỗi độc giả về sự chậm chễ này🙏
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz