Người mới tình cũ
"Chị không được về Daegu đâu đấy. Hiện tại rất nguy hiểm, tốt hơn hết là chị nên ở kí túc xá với các thành viên, đừng nhận sự kiện gì cả, cứ ở nhà thảnh thơi đã. Nhé?"
"Bogum, cậu nói đây là lần thứ năm rồi đấy. Tôi biết rồi mà."
Bogum nghe tiếng chị Irene cười lảnh lót qua điện thoại rồi thở dài nhẹ nhõm. Ừ, chị chẳng quan tâm đến dịch bệnh gì cả, trong khi bản thân cậu đang lo sốt vó.
Nhưng dạo này tâm tính chị Irene tốt lắm. Bogum thở phào, chị không đau đớn nhớ nhung người yêu cũ nữa. Hay ít nhất là chị không thể hiện ra. Bogum cũng không muốn hỏi.
"Dạo này chị có làm gì không? Ở kí túc xá ấy?"
"Dạo này có cày Reply 1988."
Reply 1988. Bộ phim đã giúp Bogum nổi tiếng như hiện tại.
Nhưng mà Bogum quay phim ấy từ khi còn dẫn chương trình với chị cơ mà? Thế mà chị bảo chị xem rồi. Nói dối.
Vấn đề là Bogum không cảm thấy xấu hổ khi bảo chị cày Reply 1988 năm ấy. Dù sao cũng chỉ là vai diễn thôi mà. Nhưng bây giờ khi bắt đầu thả thính chị, Bogum lại cảm thấy xấu hổ tràn ngập bởi kiểu tóc khó đỡ của mình trong phim. Cậu nói lại với vẻ ngập ngừng:
"Khoan...khoan đã chị Irene. Đừng...đừng cày phim ấy vội. Cày những phim như Itaewon trước ấy."
"Tại sao?"
Chị Irene hỏi lại với vẻ thích thú.
"Tại...tại phim đấy...em để tóc xấu lắm. Trông ngây ngốc lắm. Vai diễn cũng ngây ngốc nữa. Mà chị biết em không phải như thế ngoài đời còn gì."
"Ừ, Park Bogum ngoài đời là người lịch thiệp với tất cả phái nữ, không ngại khen chị xinh, không ngại tiếp cận chị và sợ chị nghĩ xấu về mình."
Nghe đầy mùi thuốc súng làm Bogum rùng mình.
"Thôi nào, em với Sana-ssi không có gì với nhau mà."
"Ừ. Nhưng còn một dàn các sao nữ được ghép đôi với cậu, nghe xong còn rùng mình hơn nữa."
Bogum im lặng.
"Chị xem phim đi."
"Cảm ơn, tôi xem phim rất vui. Đặc biệt thích Choi Taek(*)."
(Choi Taek: nhân vật của Park Bogum trong Reply 1988).
"Thôi mà."
"Thôi nào Bogum-ssi, để yên cho tôi ngắm Choi Taek đi nào."
"Ngắm thoải mái đi, để Choi Taek ngồi gần chị ngắm cho rõ."
"Đừng qua kí túc xá Red Velvet đấy. Quản lí giết chết chị mất."
"Em biết rồi. Chị đừng về Daegu đấy."
"Chắc chắn."
Những lời động viên nhỏ nhoi trong thời điểm dịch bệnh cũng đủ làm cả hai ấm lòng.
~*~
Chị Irene không nhờ cậu làm vậy, nhưng Bogum chỉ nghĩ rằng đó là việc phải làm.
Đó là đi khử trùng căn hộ ngoại ô của chị. Chị thích căn hộ ấy lắm, mà chỗ ấy giờ xô bồ, có lẽ chị chưa có dịp quay lại.
Bogum sẽ phun thuốc khử trùng phía ngoài căn hộ một lần nữa, rồi đặt một lọ nước rửa tay bên ngoài cửa. Và cậu sẽ tỉa tót cho mấy bông hoa của chị Irene. Rồi khi dịch bệnh qua đi, chị có thể quay lại đón mùa xuân.
Mặc kệ chuyện căn hộ ấy là nơi chị đến khi chị nhớ người yêu cũ đi! Những gì của chị, những gì chị thích, chỉ cần khiến chị Irene vui lòng, Bogum sẽ không bận tâm đến xuất xứ của nó nữa.
Cẩn thận đeo găng tay y tế và khẩu trang, Bogum chầm chậm đi thang bộ lên tầng 8. Căn hộ của chị Irene là căn hộ cuối cùng ở phía Đông.
"Chị Irene, em đi đến căn hộ ngoại ô của chị dọn dẹp đây."
"Sao cậu nhất thiết phải đến tận đó chứ?"
Giọng chị Irene tha thiết và cầu khẩn. Một nụ cười nhè nhẹ xuất hiện trên khuôn mặt Bogum, cậu trả lời:
"Không sao đâu. Em tuân thủ đủ quy tắc y tế mà: găng tay để xịt thuốc khử trùng, cả khẩu trang nữa..."
"Đừng."
Giọng chị Irene đanh lại. Chị không có tâm trạng đùa cợt.
"Tại sao vậy?"
"Cậu đừng đến đây."
"Đến đây? Nhưng em đã ở ngay..."
Bogum dừng lời khi thấy chị đứng trước cửa căn hộ của chị, với đôi mắt long lanh đầy lệ.
Chiếc điện thoại rơi khỏi tay Bogum và trượt đi đâu không biết. Dáng vẻ của chị...thật bé nhỏ, thật đáng thương, khiến cậu muốn ôm chị vào lòng.
Nhưng cậu không thể, thật sự không thể.
Chị Irene hạ điện thoại xuống, kết thúc cuộc gọi và nhìn về phía Bogum mấp máy môi:
"Tôi xin lỗi..."
"Bogum? Là Park Bogum, chàng diễn viên ấy sao? Người dẫn MC với em?"
Bên cạnh chị là một người con trai trắng trẻo, cao ráo. Hơn nửa khuôn mặt của anh ta ẩn sau lớp khẩu trang.
Nhưng anh ta là người nổi tiếng. Bogum đã gặp một vài lần, khi còn dẫn MC với chị. Khi còn dẫn MC với chị! Điều đó còn ý nghĩa gì nữa đâu, khi chị ấy đang ở đây, với người yêu cũ điển trai mà chị hằng mong nhớ?
Căn hộ ngoại ô là nơi chị Irene về mỗi khi gặm nhấm nỗi đau của người yêu cũ - người con trai mà luôn khẳng định vẫn còn yêu chị, nhưng hai người đã chia tay. Căn hộ ngoại ô là một phần kỉ niệm của chị với anh ta, nhưng không hiểu sao, Bogum cảm thấy đau đớn và phản bội khi biết rằng cậu không phải là người con trai duy nhất biết về nó.
"Junmyeon à..."
Đôi mắt của chị Irene nhìn Suho, trưởng nhóm EXO, đàn anh của Red Velvet đầy thống thiết và đau khổ. Và yêu thương. Ánh mắt kia sẽ chẳng bao giờ dành cho Bogum.
Và dường như ánh mắt ấy như muốn nói rằng, những khoảnh khắc Bogum chia sẻ với chị chẳng là gì cả, so với tình yêu chị dành cho Suho.
Bogum cố gắng nặn ra một nụ cười rồi cúi chào anh. Không đến nỗi vỡ vụn, cậu thở phào. Cậu vẫn là diễn viên cơ mà.
"Chào anh, Suho. Tôi là Park Bogum, như anh đã nhận ra tôi vừa nãy."
Suho cũng cúi đầu đáp lễ.
"Chào cậu, Park Bogum-ssi. Tôi là Suho, phải, nhưng khi không còn đứng trên sân khấu, tôi chỉ là Kim Junmyeon thôi."
"Vâng, Junmyeon-ssi."
Cả hai lại rơi vào im lặng. Suho lặng lẽ quan sát phản ứng của Bogum, nhưng cậu không biểu hiện gì. Ít ra là cậu đã cố gắng.
"Xin lỗi vì để cậu thấy cảnh này, Bogum-ssi."
"Không sao, đấy là lỗi của tôi mà. Tôi sợ căn hộ của chị ấy không được khử trùng đầy đủ nên mang nước rửa tay và nước khử trùng cho Irene...ssi. Em để ở đây nhé. Vậy, xin phép hai người."
Tiếng ssi khiến ai quặn thắt con tim.
(Ssi (씨): danh xưng dùng để gọi đồng nghiệp hoặc bạn bè xã giao ở cùng/sêm sêm tuổi.)
Chị Irene đang tựa nhẹ mái đầu đen vào cánh tay rắn chắc của Suho, nhưng khi chị nghe thấy câu trả lời của Bogum, chị đã ngẩng đầu dậy và đứng thẳng. Đôi mắt của chị vẫn tha thiết, nhưng làm sao Bogum biết được cái tha thiết ấy dành cho ai chứ.
Trái lại, giọng nói của chị lại đều đều:
"Cảm ơn cậu, Bogum-ssi."
"Joohyun à, em nên vào nhà đi. Trời vẫn đang lạnh lắm, và cũng không nên ra ngoài đâu."
Suho nói với vẻ lo lắng. Chị Irene mỉm cười nhìn anh, và Suho thơm nhẹ lên đầu chị. Anh mở cửa nhà và dẫn chị vào. Hai bàn tay đan chặt lấy nhau.
Bogum vẫn mỉm cười. Những tiếng Joohyun làm lòng cậu quặn thắt. Nhưng cậu quyết định quay đi.
"Junmyeon à, đợi em một chút."
Chị Irene lên tiếng và mỉm cười với Suho. Anh cũng mỉm cười với chị rồi gật đầu đóng cửa lại.
Chỉ còn lại chị và Bogum.
"Bogum-ssi?"
Tiếng của chị vẫn tha thiết như trước.
Bogum kiềm chế mong muốn ôm chầm lấy chị. Khi chị đứng một mình, chị vẫn có vẻ mong manh dễ vỡ như thế.
"Chị đừng ngại. Em đúng là ngốc khi xen vào hai người mà. Dù sao...thật hạnh phúc khi thấy hai người cuối cùng cũng làm lành rồi. Chị sẽ không còn đau khổ nữa."
Chị Irene mấp máy môi định nói gì đó, nhưng rồi lại thôi.
"Cảm ơn cậu."
Bogum lịch sự cúi đầu.
"À, khoan đã."
Câu nói của chị khiến cậu ngẩng đầu lên.
"Chị còn muốn nhờ em gì sao?"
"Không. Chỉ là..."
Chị cắn môi với vẻ bứt rứt.
"Cho tôi gửi lời hỏi thăm đến Sana nhé. Hãy đối tốt với em ấy. Em ấy thích cậu lắm."
Bogum nhếch mép, không nói thêm gì cả.
Đối tốt với Sana để rồi cô ấy cũng hiểu nhầm như cậu hiểu nhầm chị sao?
"Em sẽ cố."
Không để chị nói thêm câu nào, Bogum xoay người bước đi, thầm rủa cái vòng tròn chết tiệt.
Kim Junmyeon yêu Bae Joohyun, và Bae Joohyun cũng yêu Kim Junmyeon. Thế thôi. Chẳng có vòng tròn nào hết.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz