Xxx Diary
"Chết đi, chết đi, chết đi.." - Tôi lẩm bẩm. Vò đầu. Buốt tai. Cả người là những vết thương.Tôi co ro, nước mắt chảy xuống. Tự cào lấy bản thân mình.Những vết bầm trên người tôi, máu rỉ trên khóe miệng tôi, nét bàn tay in hằn trên má tôi, những sợi tóc rối của tôi rơi trên nền gạch gỗ, chắc đó được gọi là những 'minh chứng tình yêu' của mẹ.Mẹ yêu tôi.Rất yêu.Vì yêu nên mẹ mới làm như vậy.Kinh tởm.Kinh quá...Làm ơn cho tôi thoát khỏi đây đi. Chết cũng được."Hu hu..." - Tôi vừa ôm cơ thể gầy guộc, vừa khóc thút thít trên giường, cố không tạo ra tiếng động để không ai nghe thấy.Bàn tay tự cào lấy chân và tay, như muốn đè lên những tiếp xúc vừa rồi của mẹ.À, những tiếp xúc mạnh mẽ mà người ta thường gọi là 'đánh' ấy.Từ sớm, tôi đã không còn có thể cảm nhận 'tình yêu' của mẹ nữa.. . .
Tôi tỉnh dậy.Trời đã tối, rất tối. Nhưng tôi không biết hiện là đêm hay ngày.
Nếu là ngày, tầm hai, ba giờ, ắt hẳn mọi người đang ngủ. Còn nếu là đêm, thì mọi người chắc vừa ăn tối xong.Tiếng điều hòa hoạt động thật êm tai, tôi nghe thấy tiếng tivi bật và tiếng bát đũa giao vào nhau, vậy nên tôi biết: Bây giờ là buổi tối.Loạng choạng đứng dậy, bước ra bên ngoài.
Ánh đèn làm tôi hoa mắt, trượt ngã. Dành hơn ba phần tư ngày để ngủ, mắt không quen tiếp xúc với ánh sáng cũng là lẽ thường tình.Tôi đứng dậy đi ra bàn ăn, nhờ mẹ rán hộ mình một quả trứng. Con không muốn yêu nữa.. mẹ, con không cần nữa.. không cần.. Không cần!Coi con là vô hình đi.Tiếng gào thét trong tuyệt vọng, tôi trừng trừng kinh hãi nhìn vào thứ được gọi là "cái roi".Mẹ.. con sai rồi.. con không hư nữa đâu.. con không hư mà.."Thật ư? Nhưng mẹ không tin được con nữa rồi, con hãy chứng minh đi?". . .
Tôi nhăn mày, ôm đầu vì chóng mặt."Con thôi." - Vừa nói, tôi lập tức quay trở về phòng.
"Nhưng con mới ăn có một chút thôi mà?"
"Con không muốn ăn nữa."Tiếng thở dài, mẹ tôi lại mang đĩa ra dọn. 'Thật ư? Nhưng mẹ không tin được con nữa rồi, con hãy chứng minh đi?'Giọng nói của mẹ trong quá khứ lâu lâu lại vang vọng trong đầu tôi như muốn nhắc nhở tôi đừng quên vậy.Tôi nhớ khi ấy, mỗi lần nghe được câu này, là một hy vọng trong tôi dập tắt. Hàng trăm trận đánh, thì cả hàng trăm, tôi luôn thoi thóp hy vọng rằng lần này mẹ sẽ tha. Sẽ tha hôm nay thôi, chỉ một lần này. Hoặc là bố sẽ về. Bất kỳ điều gì.Một tác động nhỏ bên ngoài, hoặc một thay đổi nhỏ trong suy nghĩ của mẹ, sẽ có thể cứu rỗi lấy tôi của lúc đó.Nhưng chả có gì xảy ra cả. Đối với đa số lần, những chuyện tôi không mong muốn nhất sẽ xảy ra như hiện thực muốn vả cho tôi tỉnh vậy.Hiện thực khác tưởng tượng rất nhiều.Giờ nhớ lại thì tôi không còn thấy sợ nữa, thay vào đó sự kinh tởm dâng trào lên trong tôi.Dù là bây giờ, khi mẹ tôi bình tĩnh thì không sao, nhưng lúc bà điên lên, tôi sẽ theo phản xạ có điều kiện của bản thân mà lùi ra sau mấy bước.Kinh sợ - cùng kinh tởm."Mẹ điên", tôi hiểu tôi không được nói thế với mẹ của mình. Nhưng từ "điên" dành cho bà ấy, tôi lại cảm thấy nó là không đủ. Bà ấy, chắc phải vượt qua bậc cấp "điên" lâu rồi.Nhưng "điên" chắc cũng có tính lây lan, tôi cũng điên rồi. Điên thật rồi.Cảm ơn mẹ. Mẹ đã rất hoàn hảo trong việc tạo ra "con". Này, chính mẹ đã tạo ra 'con' đó, sao lại mong muốn 'con' của 'ngày xưa' quay về rồi?Có không giữ, mất đừng tìm. Con người chúng ta thật kỳ lạ. Những gì đang ở ngay trước mắt, lại cứ cho rằng sự tồn tại của nó ở đó là đương nhiên. Để rồi khi mất đi.."Cho mẹ thêm một cơ hội thứ hai, có được không?". . . Không thể đâu mẹ à, dứt khoát không thể.Con đã cho mẹ quá nhiều, quá nhiều hy vọng. Để rồi người thất vọng vẫn luôn là con.Vì cái gì?Lựa chọn của con, con không hề hối hận.Thứ con hối hận, đều chỉ là vì 'con của ngày xưa' quá yêu mẹ mà thôi.Cách yêu của mẹ con không chịu được đâu.Thực sự, không thể chịu được.Mẹ đã đưa con vào chỗ chết. Những gì con làm chỉ là thay đổi 'bản tính thật sự' để cứu rỗi lấy bản thân....
Tôi tỉnh dậy.Trời đã tối, rất tối. Nhưng tôi không biết hiện là đêm hay ngày.
Nếu là ngày, tầm hai, ba giờ, ắt hẳn mọi người đang ngủ. Còn nếu là đêm, thì mọi người chắc vừa ăn tối xong.Tiếng điều hòa hoạt động thật êm tai, tôi nghe thấy tiếng tivi bật và tiếng bát đũa giao vào nhau, vậy nên tôi biết: Bây giờ là buổi tối.Loạng choạng đứng dậy, bước ra bên ngoài.
Ánh đèn làm tôi hoa mắt, trượt ngã. Dành hơn ba phần tư ngày để ngủ, mắt không quen tiếp xúc với ánh sáng cũng là lẽ thường tình.Tôi đứng dậy đi ra bàn ăn, nhờ mẹ rán hộ mình một quả trứng. Con không muốn yêu nữa.. mẹ, con không cần nữa.. không cần.. Không cần!Coi con là vô hình đi.Tiếng gào thét trong tuyệt vọng, tôi trừng trừng kinh hãi nhìn vào thứ được gọi là "cái roi".Mẹ.. con sai rồi.. con không hư nữa đâu.. con không hư mà.."Thật ư? Nhưng mẹ không tin được con nữa rồi, con hãy chứng minh đi?". . .
Tôi nhăn mày, ôm đầu vì chóng mặt."Con thôi." - Vừa nói, tôi lập tức quay trở về phòng.
"Nhưng con mới ăn có một chút thôi mà?"
"Con không muốn ăn nữa."Tiếng thở dài, mẹ tôi lại mang đĩa ra dọn. 'Thật ư? Nhưng mẹ không tin được con nữa rồi, con hãy chứng minh đi?'Giọng nói của mẹ trong quá khứ lâu lâu lại vang vọng trong đầu tôi như muốn nhắc nhở tôi đừng quên vậy.Tôi nhớ khi ấy, mỗi lần nghe được câu này, là một hy vọng trong tôi dập tắt. Hàng trăm trận đánh, thì cả hàng trăm, tôi luôn thoi thóp hy vọng rằng lần này mẹ sẽ tha. Sẽ tha hôm nay thôi, chỉ một lần này. Hoặc là bố sẽ về. Bất kỳ điều gì.Một tác động nhỏ bên ngoài, hoặc một thay đổi nhỏ trong suy nghĩ của mẹ, sẽ có thể cứu rỗi lấy tôi của lúc đó.Nhưng chả có gì xảy ra cả. Đối với đa số lần, những chuyện tôi không mong muốn nhất sẽ xảy ra như hiện thực muốn vả cho tôi tỉnh vậy.Hiện thực khác tưởng tượng rất nhiều.Giờ nhớ lại thì tôi không còn thấy sợ nữa, thay vào đó sự kinh tởm dâng trào lên trong tôi.Dù là bây giờ, khi mẹ tôi bình tĩnh thì không sao, nhưng lúc bà điên lên, tôi sẽ theo phản xạ có điều kiện của bản thân mà lùi ra sau mấy bước.Kinh sợ - cùng kinh tởm."Mẹ điên", tôi hiểu tôi không được nói thế với mẹ của mình. Nhưng từ "điên" dành cho bà ấy, tôi lại cảm thấy nó là không đủ. Bà ấy, chắc phải vượt qua bậc cấp "điên" lâu rồi.Nhưng "điên" chắc cũng có tính lây lan, tôi cũng điên rồi. Điên thật rồi.Cảm ơn mẹ. Mẹ đã rất hoàn hảo trong việc tạo ra "con". Này, chính mẹ đã tạo ra 'con' đó, sao lại mong muốn 'con' của 'ngày xưa' quay về rồi?Có không giữ, mất đừng tìm. Con người chúng ta thật kỳ lạ. Những gì đang ở ngay trước mắt, lại cứ cho rằng sự tồn tại của nó ở đó là đương nhiên. Để rồi khi mất đi.."Cho mẹ thêm một cơ hội thứ hai, có được không?". . . Không thể đâu mẹ à, dứt khoát không thể.Con đã cho mẹ quá nhiều, quá nhiều hy vọng. Để rồi người thất vọng vẫn luôn là con.Vì cái gì?Lựa chọn của con, con không hề hối hận.Thứ con hối hận, đều chỉ là vì 'con của ngày xưa' quá yêu mẹ mà thôi.Cách yêu của mẹ con không chịu được đâu.Thực sự, không thể chịu được.Mẹ đã đưa con vào chỗ chết. Những gì con làm chỉ là thay đổi 'bản tính thật sự' để cứu rỗi lấy bản thân....
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz