4.
Buổi chiều hôm ấy, sau khi lang thang khắp các con phố nhỏ, Trương Chiêu và Vương Sâm Húc dừng chân tại một quán cà phê nằm nép mình giữa con ngõ yên tĩnh. Cả hai ngồi xuống bên cửa sổ, nơi ánh nắng dịu dàng chiếu vào, tạo nên bầu không khí ấm áp, dễ chịu.
Vương Sâm Húc gọi một ly cà phê đen, còn Trương Chiêu chọn một ly trà sữa ngọt ngào. Anh trêu chọc
"Trẻ con thật, lớn rồi mà còn uống trà sữa"
Trương Chiêu chỉ nhún vai, nhấp một ngụm, rồi đáp lại bằng giọng thản nhiên
"Kệ tao. Tao thích vị ngọt"
Trong không gian yên tĩnh, hai người im lặng thưởng thức đồ uống của mình. Vương Sâm Húc đôi khi nhìn lén Trương Chiêu qua ly cà phê, ánh mắt anh dịu dàng, như muốn khắc sâu khoảnh khắc này vào tâm trí. Trong lòng anh, có một điều đã dần trở nên rõ ràng, nhưng anh vẫn chưa dám nói ra.
Sau một lúc, Trương Chiêu bất chợt lên tiếng, phá tan sự im lặng
"Vương Sâm Húc, mày từng nghĩ đến chuyện tương lai của tụi mình chưa?"
Cậu hỏi, ánh mắt không còn vẻ tinh nghịch thường ngày mà thay vào đó là một chút trầm tư.
Vương Sâm Húc hơi ngạc nhiên trước câu hỏi, nhưng rồi anh mỉm cười.
"Tao nghĩ rồi. Và tao muốn mày ở trong đó, mãi mãi"
Trương Chiêu hơi sững lại trước câu trả lời thẳng thắn của Vương Sâm Húc. Cậu quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi má ửng hồng vì ngại ngùng, nhưng vẫn giữ giọng trêu đùa:
"Thì... ai biết được tương lai thế nào."
Vương Sâm Húc đặt ly cà phê xuống bàn, ánh mắt nghiêm túc hơn. Anh nhẹ nhàng đặt tay lên tay Trương Chiêu, khiến cậu quay lại nhìn anh.
"Chiêu Chiêu, tao không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng tao chắc chắn một điều tao sẽ không bao giờ để mày rời khỏi cuộc đời tao nữa"
Lời nói ấy khiến tim Trương Chiêu đập nhanh hơn. Cậu nhìn vào đôi mắt chân thành của Vương Sâm Húc và hiểu rằng anh thực sự nghiêm túc.
Trương Chiêu khẽ cười, lắc đầu nhẹ, rồi đáp lại
"Mày lúc nào cũng làm tao khó xử với mấy câu đó. Nhưng... tao cũng vậy. Tao không muốn rời xa mày nữa"
Cả hai chìm vào tĩnh lặng trong sự ngượng ngùng một lúc
Trương Chiêu nở nụ cười nửa miệng quen thuộc hiện lên.
“Nhưng tao sẽ không dễ dàng để mày nghĩ rằng mọi thứ ổn đâu”
Cậu nói với giọng điệu trêu chọc.
Vương Sâm Húc nhướng mày, cảm giác một cơn bão nhỏ sắp ập đến từ người bạn trước mặt.
“Ý mày là gì?”
Anh hỏi, không giấu được nụ cười.
“Ý tao là...”
Trương Chiêu đứng dậy, kéo ghế ra và bước về phía quầy thanh toán.
“Tao không định trả tiền hôm nay đâu, mày lo hết nhé”
Vương Sâm Húc bật cười, không ngờ rằng sau tất cả những cảm xúc sâu sắc, Trương Chiêu vẫn là Trương Chiêu luôn tìm cách khiến anh bất ngờ bằng sự nghịch ngợm của mình.
“Thôi được rồi, mày thắng”
Vương Sâm Húc lắc đầu, đứng dậy để trả tiền. Trương Chiêu ngồi lại, khoanh tay trước ngực, nụ cười đầy đắc thắng.
Sau khi thanh toán xong, cả hai rời khỏi quán cà phê và tiếp tục dạo bước dưới ánh hoàng hôn đang dần tắt. Cảm giác bình yên len lỏi trong mỗi bước chân, không ai nói gì, nhưng cả hai đều biết rằng họ đang hướng về một tương lai chung.
“Chiêu Chiêu, mai mày muốn đi đâu?”
Vương Sâm Húc bất chợt hỏi khi họ dừng lại trước ngõ.
Trương Chiêu ngẫm nghĩ một lúc, rồi mỉm cười, đáp gọn gàng.
“Đâu cũng được, miễn là có mày.”
Vương Sâm Húc nhìn Trương Chiêu, trái tim anh khẽ đập lỡ một nhịp trước câu nói đơn giản nhưng lại chứa đựng biết bao ý nghĩa.
“Vậy thì chúng ta cứ đi, đi đến bất cứ đâu mà tao và mày cảm thấy vui vẻ nhất”
Vương Sâm Húc mỉm cười, khẽ nắm lấy tay Trương Chiêu, kéo cậu lại gần hơn.
Trương Chiêu khẽ gật đầu, tựa vào vai Vương Sâm Húc, đôi mắt khép hờ như thể đang tận hưởng khoảnh khắc yên bình này. Dưới bầu trời tối dần, chỉ còn lại những tia sáng yếu ớt của ngày tàn, cả hai cùng bước về phía trước, không biết rõ tương lai sẽ ra sao, nhưng họ chắc chắn một điều chỉ cần có nhau, mọi thứ đều trở nên đơn giản và tràn đầy hy vọng.
Bóng họ dần khuất sau con đường vắng, nhưng sự gắn kết giữa họ vẫn rực sáng, như một ngọn lửa không bao giờ tắt.
- -
Trời tối dần, ánh đèn vàng ấm áp từ chiếc đèn bàn nhỏ chiếu rọi khắp phòng, tạo nên không gian ấm cúng. Trương Chiêu và Vương Sâm Húc ngồi cạnh nhau trên sofa, gối tựa lưng mềm mại khiến cả hai cảm thấy thư giãn. Trương Chiêu dựa hẳn vào vai Vương Sâm Húc, đôi mắt lơ đễnh nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những ánh đèn thành phố lấp lánh trong đêm.
"Chiêu Chiêu, mày đang nghĩ gì thế?"
Vương Sâm Húc hỏi khẽ, giọng anh trầm ấm vang lên giữa không gian yên tĩnh.
Trương Chiêu không trả lời ngay, cậu chỉ khẽ mỉm cười, nhắm mắt lại như đang tận hưởng khoảnh khắc bình yên này. Một lúc sau, cậu mới khẽ đáp, giọng điệu nhẹ nhàng:
"Tao đang nghĩ... mày thật là phiền phức."
Vương Sâm Húc bật cười, tay anh vô thức xoa nhẹ tóc Trương Chiêu
"Vậy sao? Tao phiền phức chỗ nào?"
Trương Chiêu mở mắt, đôi môi cậu khẽ nhếch lên đầy trêu chọc.
"Mày cứ làm tao không thể tập trung vào bất cứ thứ gì. Tao chỉ muốn nghỉ ngơi một chút, mà lại cứ nghĩ về mày"
Vương Sâm Húc mỉm cười, cúi xuống nhìn cậu.
"Vậy thì tao không phiền nữa, để mày có thể nghỉ ngơi"
Nhưng Trương Chiêu lại ngẩng đầu lên, ánh mắt cậu sáng lên tinh nghịch.
"Ai nói mày phiền theo nghĩa đó? Tao đâu có bảo mày đi chỗ khác."
Vương Sâm Húc ngẩn ra một chút, rồi anh khẽ lắc đầu, nụ cười hiện rõ trên môi.
"Mày đúng là biết cách làm người khác không biết đường nào mà lần."
Trương Chiêu bật cười khúc khích, rồi dựa vào vai anh lần nữa, lần này đôi tay cậu cũng ôm lấy cánh tay Vương Sâm Húc như thể không muốn rời. Không khí giữa họ trở nên ngọt ngào hơn, như được phủ một lớp mật êm dịu.
"Thực ra, mày có biết tao nghĩ gì không?"
Trương Chiêu bất ngờ nói, giọng cậu nhỏ nhẹ nhưng đủ để Vương Sâm Húc nghe rõ.
"Sao? Mày nghĩ gì?"
Trương Chiêu quay mặt lại, đôi mắt cậu nhìn thẳng vào Vương Sâm Húc, nụ cười dịu dàng hiện lên trên khuôn mặt.
"Tao nghĩ rằng... ở bên mày, mọi thứ đều ổn. Chỉ cần có mày bên cạnh, tao không cần lo lắng gì nữa."
Vương Sâm Húc lặng người đi một chút, đôi mắt anh ánh lên sự ngạc nhiên lẫn hạnh phúc. Trái tim anh như muốn tan chảy trước lời nói đơn giản nhưng chân thành ấy. Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ kéo Trương Chiêu vào lòng, ôm chặt cậu hơn.
"Chiêu Chiêu, mày biết không... tao cũng cảm thấy y như vậy"
Vương Sâm Húc nói khẽ vào tai Trương Chiêu, giọng anh tràn ngập yêu thương.
Trương Chiêu không đáp, chỉ khẽ nhắm mắt và mỉm cười. Giữa không gian tĩnh lặng, họ cùng nhau tận hưởng khoảnh khắc ngọt ngào này, để thời gian như ngừng trôi. Mọi nỗi lo toan, mọi khó khăn ngoài kia đều trở nên nhỏ bé khi họ ở bên nhau, chia sẻ những điều giản dị nhưng sâu sắc nhất.
Cả hai không cần phải nói thêm lời nào, chỉ cần cảm nhận sự hiện diện của nhau, cảm nhận tình cảm dâng tràn trong tim. Và thế là đủ.
__
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz