ZingTruyen.Xyz

[XuZhao] Phục hồi

Đợi

onkerrealdien

Cái bạn nhỏ đáng yêu ấy, thật không chỉ có đáng yêu thôi. Anh kể đây, không đúng thì em vào giấc mơ mà mắng anh, rồi mình ôm nhau một chút trước khi trời sáng nhé?

-

4.

Bạn ấy đáng yêu, nhưng mà đanh đá lắm, mãi sau này anh mới được biết cơ. Bởi ban đầu bạn Trương Chiêu còn chẳng dám trêu bạn Vương Sâm Húc nửa câu, chứ đừng nói đến chuyện mắng bạn Vương một trận vì em giảng bài mãi mà bạn không hiểu, hay bạn chẳng chịu làm bài, dù em đã dặn đi dặn lại đâu.

Sau một thời gian làm bạn thì hai đứa bắt đầu học cùng nhau, mấy ngày hè hai ly nước ngồi ở quán cà phê mỗi ba giờ trưa đến năm giờ chiều. Đấy là giờ học cố định mỗi thứ hai và thứ sáu, khi Vương Sâm Húc không phải tập bóng rổ, và Trương Chiêu không phải bồi văn. Anh năn nỉ em dạy kèm anh môn văn, vì năm sau thi đại học rồi nhưng vẫn còn kém quá. Trương Chiêu gật đầu không suy nghĩ, vui vẻ chọn lịch cho cả hai, Vương Sâm Húc đồng ý ngay tắp lự, sẵn sàng bỏ đứt vài buổi chơi bóng rổ với bạn.

-

- Thầy Trương:3

Trương Chiêu nhìn anh, đỏ bừng mặt.

- Lên xe đi nè.

- Sâm Húc đợi có lâu không?

Tim anh đột nhiên đập rộn lên.

- L...lâu lắm.

- Hả?

- Trương Chiêu mau mau dỗ mình đi.

Trương Chiêu khép cổng nhà lại, ngồi lên yên sau. Em đưa tay xoa nhẹ bả vai anh, cười hì hì bảo anh đừng giận nhé. Vương Sâm Húc chịu không được, đỏ bừng cả hai tai. Anh vội vàng, bối rối đạp xe đi, thích chết đi được cái bàn tay xinh xinh, cứ ở trên vai, neo trên lưng mình mãi.

- Sâm Húc ơi.

- Ơi?

- Đừng giận, đừng giận nhé.

- Không giận đâu.

- Không giận thì cậu cười một cái đi.

Vương Sâm Húc cười toe, hai má phính.

- Hì hì hì.

- Nhưng mà hỏi thật cậu đợi mình có lâu không?

- Khôngggg, tớ đợi cậu cả đời còn được.

-

Vương Sâm Húc ngồi ngoan trên giường, đợi Trương Chiêu thử đến outfit thứ ba cho buổi tối ngày hôm ấy. Em bước ra, xinh hơn, xinh hơn, và mỗi lúc xinh hơn, em tự ngắm nghía mình trong gương mà chẳng thèm hỏi ý thằng chó con, bởi trong mắt nó toàn là bong bóng trái tim, lúc nào cũng khen em đẹp hết.

- Em xinh quá.

Đấy, vừa bảo xong.

- Thiệt hăm?

- Thiệt mà, xinh lắm, xinh lắm.

Vương Sâm Húc chạy đến, ôm rịt lấy eo và thơm lên má em.

- Bộ này đi, anh năn nỉ, trùng màu với màu áo anh nè.

- Em cũng định vậy.

- Thế bọn mình đi được rồi đúng không?

- Đúng.

- Nhưng anh thấy vẫn còn hơi sớm đó.

- Thì sao?

- Cho anh hôn một chút đi.

- Chó con.

Trương Chiêu cắn nhẹ vào má anh.

- Đợi đến lúc về đi, lần nào hôn anh cũng làm nhăn hết áo em.

- Tại anh yêu em mà.

- Và tại em yêu trông xinh ơi là xinh nữa.

Mèo nhỏ ngại ngùng vỗ vỗ mông anh.

- Xàm quá, đi thôi.

-

Vương Sâm Húc đợi em làm xong việc.

Khi em viết xong mấy mẩu truyện thật hay và gửi chúng cho bên biên tập.

Anh thi thoảng lại ghé vào phòng, im lặng xem một lúc rồi trở ra để em tập trung.

Khi em xong sớm hoặc khi em xong muộn, để mình ôm nhau và cùng tiến vào giấc ngủ, mỗi đêm đều như thế.

- Em ơi, xong chưa?

- Muộn rồi, ngủ để không là mệt lắm đó.

- Em xong ngay đây.

- Có muốn uống sữa ấm không em?

- Không uống đâu, Húc vào đây với em đi, em muốn anh ôm.

- Dạaaa.

-

Vương Sâm Húc đợi em truyền xong thuốc, xót xa ngồi bó gối trên chiếc ghế của người nhà bệnh nhân.

Em nhìn anh, mỉm cười trêu chọc.

- Gì mà mặt lần nào cũng bí xị vậy nè?

Anh nhìn em, đôi mắt tròn xoe.

- Thương em quá à.

- Em sẽ khoẻ lại nhanh thôi, đừng lo nhé.

- Dạ, anh yêu em.

- Em cũng yêu anh.

Nhiều lắm, nhiều lắm, nhiều lắm.

-

Vương Sâm Húc xoa mái đầu và vầng trán nhẵn nhụi của em.

Nắm lấy cánh tay gầy trơ, bị hoá chất đốt đến cháy đen mạch máu.

Đợi em lần nữa, nhìn anh và mỉm cười.

Đợi cả đời cũng được, chỉ cần em tỉnh giấc và cười.

-

Vương Sâm Húc ngồi trước cửa nhà.

Ngắm màn đêm phủ dần và những cơn gió mang theo hơi lạnh buốt.

Trương Chiêu của anh, ngày thứ ba chưa về nhà.

Anh phải đợi em.

-

- Vương Sâm Húc, cút vào nhà ngay.

Trịnh Vĩnh Khang nổi điên, nắm lấy vai anh mà kéo dậy.

- Nhưng...đã muộn lắm rồi.

- Trương Chiêu không có về nữa, ảnh mất rồi, anh ngồi ở đây mấy đêm rồi, làm ơn cút vào trong đi, ảnh không có muốn nhìn thấy anh như thế.

Nó khóc nức nở, kéo được anh vào đến thềm thay giày dép.

Vương Sâm Húc đứng dậy.

Ôm lấy mặt mình.

-

- Nghĩ đi đâu rồi, không được mất tập trung.

- Dạ, thầy Trương.

- Em học sinh này phải cố gắng lên, phải thi được vào trường mơ ước nhé.

Trương Chiêu ôm lấy hai má anh, xinh xắn mỉm cười.

Anh đỏ mặt, khẽ gật đầu.

- Dạ.

- Ngoan.

-

Vương Sâm Húc tròn xoe mắt nhìn em, bài văn dù nộp trễ hạn nhưng hôm qua đã ngồi cả buổi tối ra sức viết. Trương Chiêu nhìn anh, thoáng cau mày, rồi lại cố thả lỏng ra vì không nỡ mắng cún con.

- Sao mà nộp trễ đây?

- Mình bận chuyện đội bóng quá à.

- Khi nào cậu đấu?

Trương Chiêu gãi gãi cằm hắn.

Vương Sâm Húc kéo tay em ra, đỏ mặt.

- Giữa tháng sau.

- Bài này không tốt lắm đâu nhé.

- Xin...xin lỗi nha.

- Nhưng mà hôm qua đã chăm chỉ làm đúng không?

- Đúng rồi, hôm qua ngồi lâu lắm, nghĩ nhiều lắm luôn.

Trương Chiêu xoa xoa đầu hắn.

- Phải cân nhắc quỹ thời gian của bản thân đấy nhé.

-

Đến khi vào năm học, chẳng ai biết từ đâu mà hai đứa lại thân. Vương Sâm Húc dính em như sam, nơi thường xuyên bắt gặp hai đứa nhất là thư viện. Chó nhỏ chăm chỉ học tập hơn trước nhiều lắm, nhưng đôi khi vẫn bị mèo chảnh mắng cho.

- Trời ơi.

- Huhu.

- Trời ơi là trời viết gì đây?

- Mình xin lỗi.

Trương Chiêu cau mày nhìn hắn.

Vương Sâm Húc bối rối, ghé đến thơm nhẹ lên má em.

- Mình sẽ sửa mà.

Trương Chiêu đỡ trán, vò đầu.

- Cậu cứ...làm thế này, mình không mắng được ấy.

Chó con thơm vào bên còn lại.

Khẽ đưa tay nắm lấy tay em.

- Mình sẽ sửa, cậu đừng giận mà.

Trương Chiêu ghét chết cái tên này.

Lúc nào cũng làm cho em thấy hắn đáng yêu.

-

- Hay ngày mốt tụi mình nghỉ học một bữa, cậu đến xem mình thi đấu đi.

Mèo nhỏ mỉm cười.

- Cậu có định ghi bàn tặng mình không?

- Có chứ, chỉ cần có cậu đến, bàn thắng nào mình cũng dành cho cậu.

-

Trương Chiêu đến xem Vương Sâm Húc chơi bóng, mặc trên người chiếc áo thường mặc của anh. Em có nhờ anh giảng luật chơi cho mình mấy lần, nhưng đến lúc đó vẫn còn mơ hồ lắm, chỉ là anh vui thì em cũng vui, anh ghi điểm rồi nhìn lên em đang hét đến out nét là được rồi.

Nhưng hôm đầu tiên em đi xem đội của Vương Sâm Húc không thắng. Anh đứng nói chuyện với đồng đội, ỉu xìu như chó nhỏ ướt mưa, rồi lặng lẽ chạy đến bên em, mèo chảnh khi ấy vội lao vào lòng anh, ôm anh thật chặt.

- Chó con.

- Trận đầu cậu đến xem...

- Nhưng cậu và mọi người đã rất cố gắng mà.

- Chiêu Chiêu ơi, thua mất rồi.

- Mình yêu cậu, dù cho cậu thắng hay cậu thua, mình vẫn rất yêu cậu.

Vương Sâm Húc tròn mắt nhìn em, nũng nịu gói bạn nhỏ đáng yêu vào lòng.

- Hôi quá à.

- Cậu ôm mình trước mà.

- Húc ơi, hai đứa mình hôi lắm luôn.

- Cảm ơn Chiêu vì đã đến xem nhé.

- Không có chi, mình thích xem bạn trai mình thi đấu mà.

-

Cảm ơn em, đã ở đó trong tất cả những ngày.

Cảm ơn em.

-

"Khang, có muốn đi chơi bóng rổ không?"

"Đi, em qua đi với anh"

-

Trịnh Vĩnh Khang nhìn anh mải miết trên sân suốt hai tiếng đồng hồ.

Tự hỏi.

Trương Chiêu.

Anh có hạnh phúc nhiều không?

Với một người yêu anh đến thế.

Vương Sâm Húc nhìn về một góc sân không người.

Không còn có thể nói bàn thắng này là dành cho em.

-

"Anh chơi bóng rổ lại rồi, em ạ.

Trước bọn mình cứ mãi bận và bận, thời gian hẹn hò cũng ngày một ít đi.

Hẹn hò của chúng mình chỉ còn là mỗi đêm tối muộn, tựa vào nhau xem một bộ phim đến khuya, anh ngủ quên và em xem đến cuối, rồi mình ôm nhau và say giấc đến năm, sáu giờ sáng lại phải dậy để tiếp tục đi làm. Công việc của anh đòi hỏi giờ giấc chỉn chu, giấy tờ ngập đầu, mà anh thì cứ trôi theo cái nhịp ấy mãi. Công việc của em đòi hỏi tinh thần em, đòi hỏi xúc cảm và tấm lòng em phải không ngừng vận động. Em viết ra những điều xinh đẹp, mà từ khi nào, anh cũng để trong mình mãi chẳng buông.

"Tôi nhớ ngày cũ, ngày còn bình lặng, ngày sau xe anh và chẳng cần thiết gì đến đất trời biến chuyển. Ngày sơ mi trắng, ngày đẫm mồ hôi, ngày mà mái tóc húi cua của một người, giờ đã là mái tóc dài loà xoà êm mềm trong kẽ tay mỗi khi tôi nắm lại. Anh cứ hỏi mãi vì sao lúc đó tôi yêu anh, vì nắng vàng, ngày hạ, mắt trong xanh, tôi có anh như có tất cả trong mình, có bình minh lên trong cánh rừng rậm rịt, kéo tôi đi dù trong cả những giây phút mịt mờ."

Tên anh là Vương Sâm Húc, là bình minh lên từ cánh rừng.

Chiêu à, anh ước gì vẫn còn được đọc thêm những điều em viết cho anh.

Anh ước, anh chẳng ôm đồm nhiều việc, đưa em đi chơi, đưa em đi ăn, đưa em đi hiệu sách, mình đọc những quyển sách của em, mình đi xem phim, mình đi mua sắm, mình đi tất cả những nơi mà em muốn.

Em nhớ thương ơi.

Anh có cả nghìn điều hối hận.

Mà chẳng đợi em, anh sẽ không tha thứ cho anh.

Chơi bóng rổ lại làm anh mệt ghê.

Anh mệt lắm, cũng buồn ngủ nữa.

Đêm nay có thể anh sẽ ngủ được một đêm ngon.

Em ngủ ngon, nhớ anh thì đến gặp anh nhé.

Húc của em."

____________________

Cảm ơn mọi người vì đã đọc đến đây❤️

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz