Xuzhao Guess
1.
bắc kinh,
chẳng nhớ được khoảng thời gian gã quen em là từ khi nào hết. trương chiêu đã bước vào cuộc sống của gã có thể là khi em được bế bổng về đây từ năm 8 tuổi. mười năm ròng từ khi vương sâm húc từ tuổi 22, nay đã 32, gã mang trên mình kí ức nhạt nhòa về sự tồn tại của em. chỉ nhớ rằng mẹ gã đem em đến và nhờ gã chăm sóc em từng li từng tí. gã cũng ậm ừ cho qua, định bụng sẽ ném cho người hầu rồi lại chú tâm vào công việc.
vậy mà khi thấy em nhỏ tròn ủm như cục bông mềm mềm thì gã liền xiêu lòng. có bề tôi trên cao mới làm gã ngộ ra rằng gã vẫn chỉ là một con người. mà đã là con người ắt sẽ có yếu điểm. ôi chao, gã chăm bẵm em từng li từng tí một. nhưng gã có coi em là người mà chăm đâu, gã coi em như con mèo cưng của mình mà săn sóc đấy chứ.
trương chiêu cũng chả quan tâm đến chuyện đó mấy, em chấp nhận việc được gọi với cái danh là mèo con của vương sâm húc mà. cho đến khi 18 tuổi, em vẫn là mèo con ngoan ngoãn đúng nghĩa mà thôi.
2.
em xinh đẹp.
cái ngoại hình của em khiến bao nhiêu người say đắm. đôi mắt lả lơi mang ánh cương nghị ẩn sâu trong đáy mắt khẽ cong lên. môi xinh hồng hào chỉ cần nhếch nhẹ lên thôi cũng khiến bao người quỳ sụp. mèo con xinh xắn với nụ cười tựa ánh cực quang chốn iceland mộng ảo. bàn tay trắng mướt khẽ lướt qua những trang sách nhuốm màu thời gian, thân hình ngã mình trên chiếc ghế bành được đặt ở hiên nhà hướng chỗ vườn nhỏ. mỗi khi thu đến, đám người ở lại thấy em tay đặt trên vành ghế, cả thân thể tựa vào đệm mềm. tựa như con mèo nhỏ đang sưởi nắng ấm, trầm ngâm bên cuốn sách cũ và bình hoa hồng tươi rói. chiếc chăn hờ hững được đắp trên đôi kiếm nhật thẳng tắp, trắng trẻo. và mỗi lúc em nằm dài ngoài sân vườn thì gã lại xuất hiện, và như thế chiếc chăn một lần nữa lại được đắp tử tế, che đi từ phần eo dưới cho đến hết những ngón chân tinh xảo.
gã nhận xét rằng, em như con ragdoll kiêu ngạo ấy.
3.
em ngoan.
một em mèo ngoan xinh yêu luôn nằm ráo nước nghiêng mình trên giường, chờ gã trở về. gã thề với bề trên cao rằng dù em có ngon ngọt, mọng nước cỡ nào thì gã vẫn chưa bao giờ đụng tới em dù chỉ một chút. nhiều lắm thì gã cũng chỉ ôm ấp em một chút trong lúc ngủ mà thôi. trương chiêu không thích ngủ một mình và không thích ngủ với ai khác ngoài vương sâm húc. vậy nên, trên giường của gã cũng chỉ có em mà thôi.
ấy thế mà em ngoan thật. trương chiêu theo chủ nghĩa kín cổng cao tường. quần dài áo thun vững chãi theo thời gian. đi ra đường cũng chẳng thèm lên đồ, cứ thế show cho thế gian cái bộ dạng mèo lười của em. một con mèo lười yêu kiều chỉ trưng ra bộ dạng đẹp nhất của em khi trườn dài trên chiếc giường phủ đầy mùi gỗ đàn hương đặc trưng của cơ thể gã.
4.
em yêu.
em yêu cái bóng dáng vững chãi của vương sâm húc từ khi nào không hay. em yêu cái vòng tay ấm áp dẫu ngoài kia đã đến mùa đông lạnh lẽo hay chưa. em yêu cái mùi gỗ đàn hương thoang thoảng trên người gã. trương chiêu vì thế đã ngây ngô yêu lấy người giám hộ (không chính thức) của em từ thuở chớm nở. trương chiêu yêu lấy tất cả những gì mà gã có, từ vẻ ngoài, tâm hồn, cho tới cái tính khí dễ cáu bẩn ấy. nhưng gã lại quá đỗi nhẹ nhàng với em.
nhưng đáng tiếc ở chỗ, mấy nay mèo con bắt đầu hư rồi.
5.
đêm bắc kinh cuối thu mang theo chút lạnh lẽo từ mùa đông, báo hiệu cho sự chuyển giao sắp tới. mấy chú mèo lười tranh thủ sáng sớm sưởi nắng ấm, đến chiều tối thì lại chạy vào trốn trong cái góc nhỏ, cố gắng để ủ ấm bản thân. khi lá cây hạnh ngân đã phủ đầy một góc sân nhỏ, ánh lên sắc vàng ảm đạm dưới ánh trăng đang mập mờ sau những áng mây trôi trên bầu trời. biệt thự của vương sâm húc vẫn sáng đèn trong đêm đen. gã vừa mới tắm xong, chỉ kịp mặc vội mấy cái áo thun xám với quần nỉ cùng màu còn ám những vệt nước nhỏ giọt từ mái tóc. gã vò mái tóc ướt vào chiếc khăn mà gã chộp lấy khi vừa mới bước ra ngoài. trương chiêu gập chân ngồi trên chiếc ghế sofa nhỏ cạnh cửa sổ ban công, ngón tay em thư thả, lướt lên từng trang sách. chả hiểu sao nữa, mèo xinh thấy gã liền đặt cuốn sách lên bàn trà. em nhỏ lôi chiếc máy sấy gấp gọn trong tủ. gã chẳng buồn nói gì cả, liền ngồi vào chiếc ghế sofa. hơi nóng từ máy sấy phả lên cái đầu ướt nhẹp của gã. ngón tay xinh xắn của em xen lẫn vào từng phần tóc ướt của gã mà vò lấy vò để.
"nhẹ tay đi em. tay mèo mà chẳng nhẹ nhàng với tôi thế à?"
tay gã nắm lấy hõm eo của em mà xoa nhẹ. mèo ngoan chẳng vò lấy tóc gã nữa mà chuyển qua xoa nhẹ trên đầu gã. móng tay em khẽ lướt qua trên da đầu. gã nhắm mắt tận hưởng, hai tay bấu vào lớp áo mỏng. cho tới khi mái tóc đã khô, tay mèo xinh luyến tiếc rời khỏi mái tóc mềm của gã.
chỉ là gã điên rồi hay sao nhưng gã nhận ra trên hõm eo của em là hai sợi dây nhỏ nhắn, được thắt nơ bướm hai bên...
"chú lên giường nằm nghỉ đi, em vào nhà vệ sinh chút"
mèo xinh chuồn đi vào trong nhà tắm. còn gã thì lưu luyến hơi ấm còn sót lại trong vòng tay. vương sâm húc liền lê cơ thể mình về phía cái giường lớn kia. gã nằm đấy, hai mắt nhắm lại thiu thiu chìm vào giấc ngủ. có lẽ chu công sắp đón gã đi luôn rồi.
cho đến khi gã cảm nhận được phần nệm bên cạnh lún xuống, vương sâm húc mới lười nhát nhếch mí mắt xem thử người bên cạnh. gã nằm nghiêng về phía em, cả cơ thể như tượng hi lạp cổ xưa vậy.
"chú nhấc tay lên cho em nằm coi"
"không"
"em muốn chú ôm cơ"
"tôi mệt lắm rồi"
trương chiêu phụng phịu, nhấc cánh tay gã lên mà chui tọt vào lòng gã. gã cưng chiều em hết nấc nên cứ để cho cục bông trong lòng dụi lấy dụi để trong lồng ngực. tay gã khẽ vuốt ve cái đầu bông xù, tựa như đang dỗ ngọt mấy chú mèo xinh cáu giận. thật ra trương chiêu không giận gã tới vậy, chỉ là gã cảm giác như em chẳng còn mặc áo thun quần dài vốn có nữa.
khi bàn tay di chuyển xuống hõm lưng mảnh khanh của em, gã mới hốt hoảng một chút khi mà quần áo trên người em mỏng đét, khác xa với bình thường. nhưng theo thói quen trước khi ngủ, vương sâm húc vẫn sẽ vuốt lưng em, cho tới khi mèo xinh ngủ thì thôi.
nhưng hôm nay mèo hết ngoan rồi. trương chiêu mặc chiếc áo croptop, và tất nhiên, quần đùi thể thao bó sát vào mông cong. vương sâm húc vô tình thò cái bàn tay thô ráp của mình, chạm vào da thịt trần trụi ở phía sau lưng em. tất cả là nhờ vào chiếc áo croptop rộng kia đã tốc lên. mi tâm gã chợt níu lại, gã cảm nhận được một thứ gì đó như ren bèo nhúm, như là quần tất lưới ở đây.
"chú"
"ừ?"
"chú làm gì đấy?"
"xoa lưng cho em?"
em bĩu môi "xạo, chú đang sờ mông em đó"
"nay chú lạ thế? biến thái vô cùng"
"một là em ngủ, hai là tôi đánh mông em"
"vậy chú muốn đoán xem nay em mặc quần lót màu gì không?"
vương sâm húc nóng hết cả mặt. gã thừa nhận là gã muốn biết thật nhưng hôm nay con mèo nhỏ này rất hư, đã vậy còn bày trò. gã trở người, xách cái cơ thể nhỏ nhắn của em nằm úp trên đùi gã. em ê a chưa kịp hiểu chuyện gì thì gã đã nhanh tay vạch cái quần của em xuống rồi.
màu hồng cùng ren xuyên thấu...
gã thích thì thích thật nhưng bình thường mèo con chả thích mặc vậy. thế là trương chiêu hư rồi, phải phạt đánh mông mẩy thôi. gã vung tay, tát mạnh vào thịt mông mềm mại. mông em vừa trắng lại tròn, tát vào cái thấy mềm như miếng mochi lăn tăn. gã vừa tát mông em, vừa tranh thủ sờ. đây là khoái thấy mẹ mà làm giá nè.
"tôi dạy em mặc thế à?"
"không? nhưng chú vẫn khoái thấy mẹ đó? chú đừng tưởng em không biết tối nào chú cũng xoa mông em đó?" em gân cổ lên cãi.
"ừ, đó là chuyện của tôi. em có ngon thì ngày nào cũng mặc vậy mà long nhong trong nhà đi?"
ừ chú thách đi... để coi mai như thế nào.
6.
smOvOggy
chú
nobody.-.
?
smOvOggy
nhớ chú
7.
trương chiêu nhận được một hộp quà bí mật từ tokyo.
vương sâm húc vừa đi công tác từ tokyo về.
8.
vương sâm húc mỗi thứ 6 thứ 7 hàng tuần sẽ làm việc ở nhà. vào hai ngày này người hầu sẽ hạn chế lên tầng 3 biệt thự để đảm bảo sự yên tĩnh vốn có. gã yêu cầu phải có sự yên tĩnh ở đấy. nhưng kẻ có thể phá rỗi điều đó chỉ có thể nói tới em mà thôi. mèo con xinh ngoan yêu, ngoại lệ duy nhất của gã.
trương chiêu vào thứ 6 thứ 7 hàng tuần sẽ dành thời gian bên gã là nhiều. em luôn đăng ký giờ học khéo léo sao mà em trống luôn hai cái ngày này, chắc vì em muốn ở bên gã nhiều hơn. mấy nay em mèo hư cũng hơi quá độ rồi. gã vừa mới về thì thấy em luẩn quẩn trong phòng làm việc của gã bằng chiếc áo sơ mi rộng thùng thình treo trong phòng ngủ của cả hai. chả biết em là mèo tinh hay sao mà hôm nay quấn gã kinh khủng khiếp. hết trườn trên sofa đọc sách thì lại chui sau lưng gã mà xoa bóp vai gáy cho gã. gã thề gã sắp phát điên lên mất.
gã thề với bề tôi trên cao là gã không thấy cái dây ruy băng lủng lẳng thò ra dưới lớp áo sơ mi dài cỡ 5cm đâu.
"chú đoán xem nay em mặc đồ lót màu gì đi?"
em ngồi vào đùi gã. mông cong thì mẩy, tay thì kéo bàn tay thô ráp của gã xuống phía dưới. gã chẳng từ chối nữa. ngón tay gã khẽ luồn vào phía trong, kéo thả một cái to vào mông em.
"chắc là xanh neon à?"
"bingo, nhưng chính xác hơn là màu đen với ruy băng xanh neon cơ"
"mèo dâm"
"dạ, của chú mà"
Don’t have to guess the color of your underwear
Already know what you’ve got goin’ on down there.
*****
hehe lại là hawoous đây.
xin chào anh em, xin phép đá qua bên xuzhao đăng nốt draft. vốn dĩ fic này sẽ nằm trong khuôn khổ project được đăng vào tháng 11. nhưng chủ project sủi mẹ rồi =))) cũng cọc thiệc đấy nên bỏ cách nói chuyện văn vở rồi nè.
tui cũng không ở trong project đó vì lùi tới tận năm sau lận. năm sau tui cũng bận việc với là tui không quá đảm bảo về việc duy trì được chất lượng fic hay không.
nên là tui sẽ ráng đẻ thêm sếch cho fic này (つ✧ω✧)つ
hẹn gặp lại mọi người sau nhá.
iu mn.
chúc mừng giáng sinh trễ ( coi đây là quà giáng sinh trễ đi nha ) và chúc khoảng thời gian cuối năm này, mọi người phải luôn vui vẻ nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz