ZingTruyen.Xyz

Xuyen Xong Dong Chi Cua Toi Bi Dien Roi

 Trên đường trở lại nơi làm việc tôi đã nghĩ đến rất nhiều thứ.Hiện tại đang là năm 1945,vậy cũng đồng nghĩa với việc "Nạn đói năm 1945" đang xảy ra.Tôi còn nhớ y nguyên cái khoảng thời gian khổ cực ấy,người dân của tôi kều gào thảm thiết,những đứa trẻ vì dinh dưỡng không đủ mà nhìn như một bộ xương bọc lớp da mỏng,chúng ôm tôi kêu đói.Lũ lụt thì khiến cho đê vỡ,cũng đồng nghĩa với việc canh tác cũng xảy ra hạn chế,ruộng lúa thì ngập nước,gạo không có.

 Dù sao thì hiện tại vừa phải tìm cách để khôi phục nguồn sản xuất lương thực cho người dân cũng như chuận bị đề phòng việc giặc quay trở lại.Đầu tôi cứ như muốn nổ tung lên vậy,lương thực thì không đủ,người dân thì chết đầy rẫy,những người lính thì cũng đã mất hơn phân nửa.

 Tôi chả biết rằng chỉ là những dòng suy nghĩ đau não của tôi,mà tôi đã quen chân bước đến một nơi theo linh cảm của mình.Tôi ngạc nhiên khi thấy rằng hoá ra nơi này cũng có nó,một khu vườn.Tôi còn nhớ rõ,tôi từng chạy trốn lính Pháp rồi lạc vào đây,tôi suýt chút nữa là bị chúng bắt.

 Ha ha.Chưa gì trời đã trở tối,nhanh thật .

 Tôi nhìn lên trời,những áng mây ửng hồng trôi lơ lửng trên nền trời đỏ và vàng.Cả bầu trời cứ như trở thành một bức tranh phong cảnh đẹp đẽ với hòn lửa cháy rực vậy.Tôi cũng chả ngu ngơ đến nỗi đứng đây ngắm cảnh mãi, trời thì đang chuẩn bị trở tối,tôi nên tìm đường trở về trụ sở chính của mình.

"Đồng chí,cử ra một đội nhỏ đi theo dõi mọi hành động của một đoàn người với những thứ trang thiết bị mà bọn họ mang theo.Nhất định không được để họ làm tổn hại đến mình,cứ như vậy cho đến khi họ ra khỏi lãnh thổ ta.Nếu có bất cứ tổn hại gì bao vây lại,thông báo cho trụ sở,bắt sống!" Ngay khi về đến tôi liền sai lính của mình đi theo dõi đoàn quân của Cuba.Tôi vẫn chẳng thể an tâm nổi,đây là lần đầu tiên tôi thấy Cuba dẫn lính của mình đi qua đất nước của mình.Hoặc nói đúng hơn là trong khoảng thời gian này có lẽ cậu ta đưa quân từ Xô Viết sang cứu trợ ai thì sao?Nhưng trong cuốn tiểu thuyết chả đề cập tới tình huống này,nó khiến tôi băn khoăn.

 Tôi lấy ra một tờ giấy,viết tóm tắt những tình tiết mà tôi nhớ được trong cuốn tiểu thuyết ấy.

"Chậc,mình không đọc nó thì chưa chắc mình đã khổ như bây giờ."

 Dưới ánh nền bập bùng của chiếc đèn dầu,tôi nhìn vào những dòng chữ như gà bới của mình.Dù sao tôi làm vậy cũng có mục đích cả,như vậy sẽ chẳng tên nào có thể đọc được.Tôi thở dài một hơi,chống cằm nhìn lên trăng qua khung cửa cửa sổ nó khiến tôi muốn làm thơ.

 Tôi đang làm thơ tự luyến hăng say thì tiếng động bên ngoài vườn khiến tôi chú ý đến.Tôi đi đến cạnh của sổ,không quên đem theo chiếc đèn dầu để soi đường.Tiếng động không mạnh cũng không nhẹ, nó cứ như à tiếng thụp nghe như tiếng thứ gì đó rơi xuống đất sau vườn.

 Tôi đoán đó có lẽ là người.Bức tường kia ít nhất cũng phải là hai mét rưỡi,nơi này lại không gần vườn mà là ở chốn thành thị náo nhiệt.Có thể là trộm hoặc một ai đó.

"Ai đấy?"Tôi hỏi.

 Một bóng người chạy vọt đến bên cửa sổ,với tay vào ôm lấy tôi.Tôi hốt hoảng mà đánh rơi chiếc đèn dầu,như trăng đêm nay sáng nên tôi phần nào có thể nhìn thấy người trước mặt mình là ai.

"Anh ơi!Hôm nay em đã cùng các anh em cải tạo lại đê điền đấy,như vậy thì mọi người sẽ có gạo ăn lại đúng không anh ơi?" Một thằng nhóc cao đến vai tôi,vì cửa sổ này không có các thanh chắn nên nó dễ dàng ôm lấy tôi,vùi mặt vào tôi mà hí hửng nói.

 Tôi nhảy nhẹ lên,cố mò mẫm trong ánh trăng mà nhìn người đang ôm mình.Tôi bất ngờ,đây chẳng phải là thằng em tôi sao?

"Tốt lắm VietMinh, không lâu nữa đâu,nhà nhà đều sẽ được no,được ấm."Tôi bật cười nhìn thằng bé.Đây là đứa em của tôi,nhưng nó không phải là một quốc gia mà nó là một hình thức mặt trận thống nhất dân tộc,được lập ra với một mục đích duy nhất là đánh đuổi Pháp-Nhật

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz