ZingTruyen.Xyz

Xuyen Viet Tim Duoc Chong Ngoc

Vốn là Trần Gia Ngọc định mua mảnh ruộng nước kia để tự trồng lúa nhưng sau đó y mới nhớ ra là bản thân xưa giờ có bao giờ làm ruộng đâu mà biết. An Xuyên thì càng không phải nói, nhưng mà dù An Xuyên biết y cũng không muốn cho hắn làm việc nặng, thân thể còn chưa tốt không khéo sẽ hại sức khỏe hắn về sau. Nên suy đi nghĩ lại y liền quyết định cho con trai của Lý thẩm cạnh nhà tên là Lý Tân thuê lại, người này xấp xỉ tuổi của y, tính tình khá là hào sảng. Lý Tân cũng không cần trả tiền thuê cho Trần Gia Ngọc chỉ cần đến lúc thu hoạch đưa lại cho y năm phần là được.

Còn về mảnh ruộng cạn kia, Trần Gia Ngọc dắt theo An Xuyên đến tự bọn họ làm cỏ xung quanh trước. Sau đó chặt tre trên núi đóng thành hàng rào xung quanh để trồng ngô, khoai lang, khoai tây cùng vài loại rau củ khác. Mục đích mua ruộng của Trần Gia Ngọc là để đảm bảo bọn họ có lương thực ăn thôi chứ y không định làm giàu thông qua ruộng đồng cho lắm, vì việc nhà nông y không rành. Sau khi đã trồng xuống xong xuôi, Trần Gia Ngọc lại lén lút đi vào không gian múc ra một chén nước linh tuyền pha vào trong nước mà bọn họ tưới cây. Y nghĩ nếu có pha nước linh tuyền thì có khi rau củ trồng ra sẽ ngon và bổ dưỡng hơn.

"Gia Ngọc ngồi nghỉ đi, ta đi hãm trà cho ngươi uống"
Cả hai vừa quay về nhà An Xuyên đã vội ép y ngồi xuống ghế còn mình thì ngoan ngoãn chạy đi đun nước pha trà.

Trần Gia Ngọc cảm thấy thực sự vô cùng ấm áp trong lòng, nhưng y cũng không muốn An Xuyên phải một mình trong bếp nên kéo ghế đến cửa bếp ngồi đó câu được câu không trò chuyện cùng hắn.

"An Xuyên hôm nay cảm thấy mệt không?"

"Không có. Chỉ là chút việc thôi mà"
An Xuyên một bên thêm củi vào một bên quay sang cười tươi nhìn Trần Gia Ngọc

"Nếu mệt thì phải nói với ta biết, thân thể ngươi còn chưa khỏe lên đâu. Do ta một mình không làm hết việc nên chỉ có thể mang cả ngươi theo thôi"

"Được. Khi nào mệt ta sẽ nói"
An Xuyên cười tươi đến độ mắt đã híp lại thành một đường thẳng rồi. An Xuyên khi cười lên thật sự rất đẹp, chỉ là pha lẫn trong đó có chút ngô nghê của trẻ con thôi.

Thời gian phơi nho khô cuối cùng cũng xong, sau khi ăn thử một chút thì Trần Gia Ngọc thấy mặc dù không bằng với ở hiện đại y được ăn nhưng nếu ở đây thì có thể nó sẽ trở thành món lạ miệng. Sau khi phơi xong thì số nho chỉ còn lại khoảng ba cân thôi.

Nghĩ bán trong thôn có vẻ sẽ không được nên Trần Gia Ngọc lại dắt theo An Xuyên đến trấn trên tiếp. Lần này khi đến trấn trên bọn họ không gấp gáp tìm cửa tiệm nào bán cả vì Trần Gia Ngọc muốn tìm cửa hàng có thể mua bán lâu dài cùng y. Y định nếu nho khô bán được thì sẽ làm thêm càng nhiều, đợi đến lúc có nhiều bạc một chút, y sẽ mua mảnh đất phía sau nhà mở rộng nó ra rồi trồng nho.

Đi đi một vòng trấn trên cuối cùng y cũng tìm được một cửa tiệm bán điểm tâm nói lớn không lớn mà nói nhỏ cũng không nhỏ.

"Tiểu ca, cho ta gặp chủ tiệm của ngươi một chút được không ?"
Y khách khí nói với người trông coi cửa tiệm, người này có vẻ lớn tuổi hơn y.

"Ta chính là chủ tiệm đây"
Từ phía gian sau căn tiệm có một nam tử tầm tuổi người trông coi tiệm đi ra, hắn ta khí chất khá là tao nhã nhìn thì thấy có thể gia cảnh không tệ

"Ta vừa tự làm ra một món ăn vặt mới, nên muốn tìm chỗ để bán nó ra"
Trần Gia Ngọc cũng không muốn dài dòng. Ở hiện đại y là sinh viên ngoại ngữ cho nên việc buôn bán y cũng chẳng rành

"Hửm. Món mới sao? Nghe không tệ nha"
Nam tử đó lộ ra vẻ mặt khá là hứng thú, sau đó dắt theo bọn họ vào gian sau của cửa tiệm

"Ngươi có thể ăn thử"
Trần Gia Ngọc cầm lấy cái dĩa trống trên bàn đổ ra một chút

Người kia lúc đầu chỉ nhìn nhìn nhưng sau đó cũng lấy một miếng cho vào miệng. Ăn xong thì gương mặt của hắn ta lộ ra vẻ hứng thú nhiều hơn so với lúc nãy. Hắn ta còn định nói gì thì nam tử trông tiệm khi nãy đã bưng trà tiến vào, người này trông có vẻ khá lạnh nhạt, trầm tính, từ nãy đến giờ thấy rất ít khi mở miệng. Thấy người kia vào chủ tiệm liền mang dĩa nho khô kia đưa đến
"Chu Cảnh ăn thử một miếng đi"

Sau đó, chủ tiệm mới quay sang bàn bạc cùng Trần Gia Ngọc
"Ta tên Sở Nguyên, không biết phải xưng hô với hai vị thế nào đây?"

"Ta tên Trần Gia Ngọc, hắn là An Xuyên"

"Tính ta vốn không thích dong dài nên hỏi thẳng, không biết Trần công tử muốn bán món này với giá cả thế nào?"

Nghe người ta gọi mình là công tử, Trần Gia Ngọc có chút không quen
"Gọi ta Gia Ngọc là được rồi, ta định bán mỗi cân ba trăm văn, ý của Sở công tử thế nào?"

"Vậy ngươi cũng gọi ta là Sở Nguyên thôi. Giá này cũng không tệ. Ta mua. Nhưng ta có yêu cầu nhỏ này không biết ý của Gia Ngọc thế nào"

"Ngươi cứ nói"
Trần Gia Ngọc thấy tính tình người này khá dứt khoác, cũng không phải loại gian thương muốn ép giá y nên y cũng cũng khá thoải mái với người này

"Không biết Gia Ngọc có thể chỉ bán độc quyền cho tiệm của ta được hay không?"

Trần Gia Ngọc cầu còn không được nên dĩ nhiên là đồng ý rồi, y cũng lười đi tìm chỗ bán, với cả y cảm thấy tính cách Sở Nguyên không tệ, có thể hợp tác được.

Sau khi bàn bạc giá cả xong thì Trần Gia Ngọc thu được chín trăm văn tiền, lúc về còn được tặng thêm ít điểm tâm nữa. Trần Gia Ngọc vui vẻ dắt theo An Xuyên về.

Đây là số tiền đầu tiên y kiếm được sau khi xuyên việt nên cảm thấy khá là hào hứng. Nhưng sự hào hứng của y ngay lập tức bị quét sạch sau khi ra khỏi cửa tiệm không lâu.

Đang định đi mua thêm chút thịt về ăn, một phần là y thèm, một phần khác là để bồi bổ cho An Xuyên. Nào ngờ chưa đi đến tiệm bán thịt đã đụng phải nhị thiếu gia nhà họ An rồi.

"Tên ngốc đi đâu thế?"
An Kiên vừa nhìn thấy An Xuyên đã muốn đến chọc ghẹo, ăn hiếp hắn như lúc còn ở nhà họ An. Gã vốn nhỏ hơn An Xuyên đến năm tuổi nên hiện tại chỉ mười lăm thôi.

An Xuyên vừa thấy gã thì liền tức giận nhưng ngoài bặm môi, nắm chặt tay ra thì cũng không phản kháng gì. Hắn nhớ lúc còn nhỏ ở nhà họ An, khi bị tên này ăn hiếp hắn đã đánh trả và sau đó là hắn bị phạt đánh còn thê thảm hơn còn gã ta sau đó được cha hắn mua cho rất nhiều đồ ăn để an ủi.

Trần Gia Ngọc kéo nhẹ An Xuyên hỏi xem người trước mắt là ai, sau khi có được đáp án thì mới lên tiếng

"Uổng cho một thân quần là áo lượt, nhìn kiểu gì cũng giống người đọc sách vậy mà một chút lễ nghĩa cũng không có. Gặp huynh trưởng chẳng những không chào hỏi mà còn mắng chửi"
Trần Gia Ngọc cố ý nói lớn tiếng hơn để mọi người gần đó chú ý đến. Theo y nhớ thì tội bất kính với trưởng bối ở thời cổ đại cũng bị người ta miệt thị lắm.

"Ngươi câm miệng"
Gã nhìn thấy người xung quanh bắt đầu chú ý đến hướng này hơi nhiều liền có chút sợ sệt, đằng nào thì từ đó đến giờ mọi người trong nhà đều nuông chiều, bao che, xử lý hết rắc rối cho gã nên tình huống này gã chưa gặp bao giờ.

Gã nói xong liền lén chuồn đi mất.

Hừ. Chỉ là một thằng nhóc ranh, mới bị nói một câu đã không biết phản kháng mà chạy trốn rồi.

Đợi ông mày có cơ hội đi, rồi biết tay nhá.

Trần Gia Ngọc âm thầm mắng chửi trong lòng, sau đó vẫn tiếp tục mang theo An Xuyên đi mua thịt rồi về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz