Xuyen Viet Ta Kiem Duoc Lao Cong Cuong Trang Ban Moi
Đại Tráng buồn rầu xong thì vực dậy, tuy là nói Lưu Triệt có thể tìm đối tượng nhưng ai nói đối tượng không thể là mình đâu? Vì vậy Đại Tráng liền bắt đầu kế hoạch truy thê của mình, từ ngày ở trấn trên đụng mặt Lê Như Huệ, Lưu Trữ tinh ý phát hiện Đại Tráng đã sửa miệng gọi y là tức phụ khiến Lưu Triệt không khỏi rạo rực. Người này đây là có ý với mình sao? Không không, Lưu Triệt tự gõ tỉnh bản thân nào cơ chuyện dễ dàng như vậy. Khi y không nhịn được thắc mắc, Đại Tráng liền u buồn trả lời :" Đệ là tức phụ của ta thì ta gọi đệ là tức phụ thôi "Này không phải là vô cùng có lí, vô cùng đúng tình hợp lí sao? Đại Tráng nói chuyện quá có lý Lưu Triệt bại lui, hơn nữa hỏi xong khiến y buồn như vậy Lưu Triệt mạc danh kì diệu cảm thấy có lỗi. Người ngoài không biết rõ đều thấy tình cảm của phu phu bọn họ rất tốt. Đặc biệt Tiểu Tráng vui mừng không thôi, nó cảm thấy cha cuối cùng cũng không phụ sự kì vọng của nó cuối cùng cũng đã biết tình cảm với cha nhỏ hơn. Buổi chiều Tiểu Tráng tìm đồng bọn nhỏ Hổ Tử nhà cách vách bàn về kế hoạch làm mai, học hỏi kinh nghiệm tình cảm của Vương thúc và Vương thẩm.________Lưu Triệt luôn dậy sớm để chuẩn bị đồ lên trấn bán hàng, hôm nay cũng thế y dậy từ lúc trời mới tờ mờ sáng. Y vươn vai hít một hơi sâu rồi thở ra, ngủ ngon quá. Trong tình trạng ngái ngủ Lưu Triệt dụi dụi mắt đi ra cửa đụng phải Đại Tráng đang đi vào. Lưu Triệt mơ màng cảm thấy bản thân đụng phải lồng ngực rắn trắc của ai đó, y hé mắt ra liền nhìn thấy khuôn ngực rắn chắc màu lúa mạch khoẻ mạnh ngay trước mắt. Lưu Triệt còn tưởng mình đang nằm mơ, y mơ thấy những chuyện như vậy cũng không ít. Nhìn màu sắc, nhìn hình dáng này xem thật muốn sờ một cái chẹp chẹp, nghĩ là làm Lưu Triệt vươn ma trảo của mình về phía trướcĐại Tráng đang đánh quyền trong sân, mấy tháng nay không tập luyện sắp quyên hết tới nơi rồi. Lúc này thấy Lưu Triệt ra ngoài cho rằng y bị động tĩnh của mình đánh thức ngượng ngùng đi lại phía y. Thấy nam tức phụ nhà mình tay thì dụi mắt, mơ mơ màng màng nhìn mình. Đại Tráng mỉm cười, tức phụ càng ngày đáng yêu thì phải làm sao đây? Thật muốn xoa đầu y một cái Đại Tráng mỉm cười nghĩ.Thế nhưng y chưa kịp sờ tức phụ thì đã bị tức phụ sờ ngực này này chuyện này là sao? Đại Tráng hoá đá không biết làm sao khi bị tức phụ xàm sỡ, Lưu Triệt còn đang vui vẻ càng thích còn vươn tay xuống cơ bụng, nga sao thích vậy nhỉ nhưng vui thích đi qua y bắt đầu cảm thấy không đúng. Đại Tráng thấy động tác của Lưu Triệt bắt đầu thành thật lại, đoán y đã tỉnh ngủ bèn nổi lòng muốn trêu chọc y nên cười hỏi " Thích không?"Lưu Triệt cũng thành thật trả lời thành thật " Thích..."Chữ thích vừa mới ra khỏi miệng Lưu Triệt đã tỉnh táo tay y đã rụt về bên người, mồ hôi thi nhau chảy trên trán y. Mơ? Này thì mơ, nào có giấc mơ nào y vừa sàm sỡ Đại Tráng chết rồi chết rồi, cái tật mê trai hại chết mình rồi. Lưu Triệt lấy hết can đảm ngẩng đầu lên thấy Đại Tráng đang mỉm cười nhìn bản thân thì liền hoảng hốt, y cố gắng nặn ra một nụ cười cứng ngắc bỏ lại câu cần chuẩn bị đồ lên trấn rồi chạy biến.Đại Tráng cười tươi nhìn Lưu Triệt đem theo cái mặt đỏ ửng chạy mất, giờ thì nhiều việc được rõ ràng rồi. Y đã hiểu tại sao mỗi khi Lưu Triệt rảnh rỗi thích coi mình làm việc rồi đặc biệt khi y bổ củi, gánh nước...những lúc làm việc hay để trần thân trên kiểu gì bóng dáng tức phụ cũng có mặt ở gần đấy. Luồng khí nguy hiểm mà thỉnh thoảng y cảm nhận được hoá ra bắt nguồn từ tức phụ nhà mình. Vậy là mình có cơ hội phải không? Ít nhất thì tức phụ có vẻ rất hài lòng với cơ thể mình ha ha, hôm nay tức phụ chắc sẽ xấu hổ đây phải nghĩ xem làm sao để tức phụ có thể cư xử tự nhiên mới được.Lưu Triệt nào có biết ở nhà Đại Tráng đang tính kế mình, xe la y đánh chạy còn nhanh hơn xe ngựa vèo vèo lên trấn. Xấu hổ chết y bây giờ làm sao y dám về nhà, làm sao có thể đối diện với Đại Tráng đây. Thật muốn tự cho mình một cái tát, ai bảo bình thường hay mơ thấy mấy cái thứ đó aiz. Chỉ có một buổi mà Lưu Triệt buồn bực muốn trọc cả đầu. Khi lên trấn thì phóng còn nhanh hơn ngựa khi về lại chậm hơn cả rùa, nhưng chung quy cũng đâu thể trốn tránh mãi được.Y quyết định nếu Đại Tráng có hỏi thì sẽ đánh bài lờ ta không biết, cái gì cũng không biết. Y ngập ngừng trước cửa nhà mãi không dám vào nhà, khi y còn đang ngập ngừng ở trước cửa thì Tiểu Tráng ở trong nhà vui vẻ chạy ra. Thấy Lưu Triệt thì nhanh như sóc nhào vào lòng y ríu rít hỏi han cha nhỏ có mệt hay không. Lưu Triệt yêu thường xoa đầu thằng bé, được bơm thêm một bình dũng khí đầy ắp. Tiểu Tráng cười dụi đầu vào lòng Lưu Triệt sau đó ngẩng mặt lên nói :" Hôm nay cha nhỏ về trễ quá, mệt lắm hả cha để mai Tiểu Tráng nói cha đi bán với cha nhỏ nhé?"Lưu Triệt nghe vậy thì giật thót vội xua tay nói :" Không cần đâu, cha nhỏ không mệt một chút nào hết. Thời điểm này ruộng đồng nhiều việc không nên phiền cha con "Tiểu Tráng gật đầu chỉ vào trong nhà nói :" Hôm nay cha nấu cơm đấy, cha nhỏ mau vào rửa tay đi để con dắt xe la cho "Nói rồi đoạt dây dắt la của Lưu Triệt nhanh nhẹn dắt la vào trong nhà, Lưu Triệt hít một hơi cũng vào trong.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz