ZingTruyen.Xyz

Xuyen Viet Ta Kiem Duoc Lao Cong Cuong Trang Ban Moi

Thấy Đại Tráng nhìn qua Triệu lão hán liền ngậm miệng, mồ hôi đổ đầy đầu. Lão ta phát hiện mình thế nhưng lại đi sợ con của mình, đã quen với việc bản thân nói gì người khác đều phải nghe nên Đại Tráng không theo ý lão liền thẹn quá hoá giận buông lời trách mắng. Mắng xong chính lão cũng hối hận, không phải vì đã quá quắt với con mà đơn giản lão còn cần nhờ đến Đại Tráng. Lão ta biết không có Đại Tráng trong nhà sẽ phải vất vả, lão già rồi không muốn phải khổ cực nữa.

Nghĩ vậy lão ta lại hạ giọng nói  :

" Tráng à, ta biết con giận cha mẹ nhưng chuyện này cũng là do cha mẹ hết cách rồi. Bình Nhi là thư sinh làm sao có thể ra chiến trường, trong nhà chỉ có con sức dài vai rộng cha mẹ ấy à cũng chỉ là bất đắc dĩ thôi. Đợi Tiểu Bình có thể làm quan lão gia rồi, sau này nó cũng sẽ ghi nhớ công ơn của con vậy thì con cũng được nhờ. Cùng là người một nhà có chuyện gì mà không thể giải quyết đâu, con nói xem có phải hay không?"

Đại Tráng nhìn ông ta chỉ cảm thấy nực cười

" Cũng phải xem ta có còn mạng để hưởng phúc hay không mới được chứ. Giấy đoạn tuyệt đều đã viết giờ người lại chạy đến đây nhận thân không khỏi buồn cười quá rồi ư? Có việc cần nhờ thì ta là con các người không có việc thì là hòn đá nói ném liền ném "
Thấy Đại Tráng nói vậy cho rằng y giận vì bị đoạn tuyệt quan hệ Triệu lão hán thấy có chút hi vọng nói :

" Con cũng biết mẹ con lão thái bà đó càng ngày càng hồ đồ, lúc đó nói cho cùng cũng là do hai mẹ con đều đang giận quá mất khôn. Một tờ giấy thôi mà, bỏ nó đi là không còn chuyện gì người một nhà cả chuyện lớn hoá nhỏ chuyện nhỏ hoá không "

Triệu lão hán cũng chột dạ việc này đúng là lão đuối lí, nhưng không phải là không có việc gì hay sao? Khi đòi phân gia Đại Tráng cũng không vừa đòi này đòi nọ đó thôi, y có cần phải cắn chặt chuyện này không buông không? Lão biết đứa con này da dày thịt béo đã đi một lần đi thêm lần nữa cũng là thêm kinh nghiệm thôi. Tuy rằng cũng không muốn phải xuống nước rồi mất mặt ở đây nhưng lão cũng biết không có Đại Tráng là không được nên đành muối mặt. Những năm trước khi Đại Tráng tòng quân tuy rằng bọn họ có bắt tức phụ Đại Tráng cùng Tiểu Tráng ra ruộng nhưng sức phụ nữ và trẻ em cũng chả thấm vào đâu nên phải tốn tiền thuê thêm người phụ việc. Năm vừa rồi mẹ của Tiểu Tráng cũng không còn ở tiền thuê người lại càng tốn thêm. Năm nay Đại Tráng trở về bọn họ cứ nghĩ y sẽ qua làm việc như mọi năm nên chây lười thành ra việc chất đống, nếu Đại Tráng còn không qua sẽ phải tốn một mớ tiền a, Triệu lão hán đau lòng tiếc tiền không thôi. Thấy Đại Tráng cứng rắn, lão đành tỏ vẻ đáng thương nói :

" Chuyện này cũng là do cha mẹ, nhưng con cũng không thể cứ có thái độ như vậy được. Con xem cha mẹ đã già rồi..."

" Ông còn biết mình là cha của ta? Các người nói không có tiền để đóng nên đành để ta ra trận hết lần này đến lần khác. Sau khi ta đi vì không đủ nhân lực làm việc liền bán bớt ruộng sau đó còn thêm học phí cho Triệu Bình. Các người đúng là cha mẹ ta, ông đúng là phụ thân tốt của ta "

Triệu lão hán còn đang kể lể bị câu này của Đại Tráng đánh trở về, sắc mặt vặn vẹo tức không nói ra lời nhìn Đại Tráng. Lời này của Đại Tráng đối với xã hội hiện tại có chút quá phận y cũng là không chịu được nữa rồi. Hiếu thuận, nghe theo thì được gì chứ còn không phải không bằng con gà con chó chết hay không cũng không quan trọng sao? Nếu bọn họ đã bất nhân bất nghĩa thì y việc gì y phải trọn nghĩa trọn hiếu với bọn họ.

" Có loại con cái nào như ngươi không? Ngươi...ngươi cái đồ khốn nạn..."

Đại Tráng lười phản ứng ông ta, ngay từ lúc thấy Triệu lão hán thì y đã đoán được mục đích của ông ta. So với Triệu lão thái thì Triệu lão hán thông minh hơn nhiều lắm cũng biết cách nói chuyện cùng giả bộ, nếu là Đại Tráng của 5 năm trước hoặc một người nào đó e rằng đã bị lão lừa tiếp tục làm cu li nhưng Đại Tráng trải qua hai lần sinh tử đã không còn luyến tiếc cái gọi là gia đình này nữa.

Triệu lão hán còn định mắng thì luce này giọng nói của Lưu Triệt vang lên : " Đại Tráng trong nhà có khách sao?"

Khi Lưu Triệt vào đến trong nhà thì cả ba người đều cứng lại, Lưu Triệt nhàn nhạt nhìn qua Triệu lão hán rồi nhìn qua Đại Tráng thấy chồng hờ của mình lộ vẻ lúng túng hiếm hoi thì thở dài. Hôm nay y dọn tiệm sớm đi hỏi thăm tình hình học đường trong trấn một chút, cũng sắp đến kì tuyển sinh nên về bàn bạc với Đại Tráng cho Tiểu Tráng đi học. Không ngờ về nhà liền thấy một màn này, không cần biết là chuyện gì ông già này đến đây thì không thể là có chuyện tốt gì được. Lưu Triệt buồn bực nghĩ , lão bất tử này không phải đợi mình ra ngoài rồi lén đến đây chứ? Sự thật Lưu Triệt đã đoán đúng, Triệu lão hán đúng là có ý đó thật.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz