Xuyen Ve Thoi Khong Hoa Dao Lien No Ro Np Xuyen Khong Sung Nguy Insect
Thấm thoát ba năm trôi qua thật nhanh, Tô Ánh Ngân cùng Tô Minh Nguyệt vất vả lớn lên dưới sự dạy dỗ nghiêm khắc của ma ma. Nhưng ngoại trừ cả người có chút khí chất cùng cử chỉ có vẻ giống tiểu thư con nhà lành ra, thật sự tính cách cũng không hiền thục hơn được chút nào.Tô Quân vì lo lắng cho ái nữ còn nhỏ nên không cho phép hai nàng ra phủ một mình, chỉ khi có Đường Bắc Thần hoặc Đường Bắc Liên đi theo thì còn miễn cưỡng đồng ý.Thời điểm này hai huynh đệ Đường Bắc Thần phải học hành nhiều hơn bình thường, bởi bây giờ là lúc rèn dũa tốt nhất. Hầu như cả hai đều rất bận rộn, chỉ thi thoảng mới có thể đưa Tô Ánh Ngân và Tô Minh Nguyệt ra ngoài.Hôm nay là một trong những ngày hiếm hoi đó, gần trưa thì hai anh em Đường Bắc Thần đã có mặt trước phủ chờ đợi, rất nhanh sau đó Tô Ánh Ngân cùng Tô Minh Nguyệt cũng ra ngoài, leo lên xe ngựa."Hôm nay bọn ta muốn giới thiệu cho bọn muội một vị bằng hữu thân thiết, hắn có chút ngại ngùng, bọn muội đừng có mà trêu chọc, hiểu không?" Đường Bắc Liên nói, ánh mắt không ngừng cảnh cáo Tô Ánh Ngân đang ngồi ăn trái cây bên cạnh."Muội biết rồi, huynh nói nhiều như phụ thân vậy!" Cái gì chứ, tại sao lại nhìn mỗi nàng a, Tô Minh Nguyệt cũng tham gia có được không vậy? Bốn người trên xe ngựa di chuyển ra một quán ăn xa hoa nổi tiếng của kinh thành, nơi mà chỉ có những người quyền cao chức rộng mới đặt chân tới, một dĩa ra luộc cũng có giá trên trời.Tiểu nhị thấy người vào không xa lạ, trong lòng biết rõ bọn hắn là hoàng tử được sủng ái trong cung, nên hắn vô cùng cung kính lễ phép mời đoàn người Đường Bắc Thần vào phòng bao hạng nhất.Khi bước vào phòng thi bọn họ đã thấy có một thiếu niên cỡ tuổi Đường Bắc Thần đã ngồi đợi sẵn từ trước. Tuy người này tuổi không lớn, nhưng vẻ đẹp của hắn đã phô trương gần hết, gương mặt vô cùng tuấn tú, lại mang vẻ ôn hòa trong vô thức."Hoàng Duy Vũ, đệ có vài người muốn giới thiệu với huynh đây." Đường Bắc Liên cười cười nói với vị thiếu niên kia.Mà Hoàng Duy Vũ thấy đi vào phòng còn có thêm hai tiểu cô nương phấn điêu mài ngọc, tay chân bỗng luống cuống, mặt có hơi đỏ lên, lắp bắp chào hỏi.Tô Minh Nguyệt nhìn Hoàng Duy Vũ đỏ mặt trước mắt, bỗng cảm thấy hảo cảm với người này tăng lên một chút, có chút muốn trêu chọc hắn."Tiểu ca ca, gả cho ta đi" Tô Ánh Ngân nghe Tô Minh Nguyệt nói xong, trực tiếp sặc nước miếng của chính bản thân. Con nhỏ này tự nhiên nổi điên cái gì, mới gặp người ta có mấy phút đã muốn lấy người ta rồi.Tô Ánh Ngân nâng cổ lên nhìn Đường Bắc Liên, vẻ mặt ngông nghênh như muốn nói, thấy chưa, còn bảo muội phá phách nữa không, Tô Minh Nguyệt mới người huynh phải nhắc nhở này.Đường Bắc Thần với Đường Bắc Liên trực tiếp đứng hình, quen biết Tô Minh Nguyệt ba năm, bọn hắn đương nhiên biết nàng là nữ hán tử từ lúc còn nhỏ, nhưng không ngờ lại... mạnh mẽ như vậy.Mà mặt của Hoàng Duy Vũ nóng đến mức có thể nướng chín cả một con cá rồi, muốn gỡ con bạch tuộc đang quấn trên người mình ra, nhưng lại sợ phi lễ đến nàng, không biết nên làm cái gì cho phải."Cô.. cô nương còn nhỏ, đừng đùa với tại hạ như vậy."Tô Minh Nguyệt thấy vậy cũng không đùa giỡn nữa, leo xuống vẻ mặt như chưa từng có gì xảy ra, làm Hoàng Duy Vũ có chút hoài nghi không biết có phải là cùng một người hay không.Sau một hồi náo loạn thì cả nhóm mới ngồi xuống dùng bữa một cách đàng hoàng được. Trừ khi được hỏi tới thì Hoàng Duy Vũ mới trả lời, nếu không thì trực tiếp bảo trì im lặng, ánh mắt vẫn luôn không dời khỏi người Tô Minh Nguyệt.Hoàng Duy Vũ là con của Hoàng Lâm, một thương nhân giàu có nổi tiếng nhất kinh thành. Phần lớn khách điếm, quán ăn trong kinh thành đều có mặt hắn bên trong, vô cùng quyền lực, không ai dám khinh nhờn."Sao huynh cứ nhìn Minh Nguyệt nhà muội thế? Bộ nhìn nàng huynh sẽ ăn cơm ngon hơn sao?"Tô Ánh Ngân thấy kì lạ, từ nãy đến giờ nàng cứ thấy người này nhìn chằm chằm Tô Minh Nguyệt, không biết hắn nghĩ gì.Đường Bắc Thần nghe vậy khóe miệng có chút co rút, làm sao mà nàng ta có thể nói thẳng như vậy cơ chứ, còn ngại bầu không khí còn chưa đủ kì lạ sao."Ngân nhi, muội lo ăn thịt của muội đi." Tô Ánh Ngân nghe Đường Bắc Thần nói gì thì trừng mắt nhìn hắn một cái, cũng ngoan ngoãn ăn phần đồ ăn được gắp cho.Tô Minh Nguyệt nghe vậy mới để ý có ánh mắt nhìn mình, cười như con hồ ly phun ra một câu."Hay huynh muốn ta chịu trách nhiệm khi nãy ta ôm huynh? Nếu vậy huynh phải đợi thêm 12 năm nữa rồi, ta bây giờ mới năm tuổi a."Hoàng Duy Vũ nghe vậy trong đầu đột nhiên hiện lên hình ảnh lúc Tô Minh Nguyệt cùng hắn hạnh phúc bên nhau, không hiểu thế nào lại thốt ra một câu động trời."Ta chờ được!"Một câu vừa thốt ra, cả phòng bao im phăng phắc, Tô Minh Nguyệt cũng bất ngờ, thanh niên này không cần nghiêm túc như vậy có được không."Cần gì chờ đến 12 năm, huynh cứ đem nàng ta theo đi, không cần ngại đâu, chuyện phụ mẫu cứ để muội lo."Tô Ánh Ngân sợ thiên hạ bất loạn, lưu loát bán rẻ bạn mình. Nụ cười của Đường Bắc Liên cũng cương cứng lại, tay cầm quạt có chút run rẩy, hận không thể bóp chết người này.Đường Bắc Thần lại không kiên nể gì, cốc một cái thật đau lên đầu Tô Ánh Ngân, thành công khiến nàng im lặng trong đau đớn.Bữa ăn kết thúc trong một bầu không khí hết sức quẫn bách, Tô Ánh Ngân cứ thế bị giảng đạo trên suốt con đường về nhà, vừa nghe vừa ngủ gà ngủ gật, làm cho bọn Đường Bắc Thần hết sức bất đắc dĩ, cũng để yên cho nàng ngủ.Tô Ánh Ngân và Tô Minh Nguyệt mệt mỏi lê bước vào chính phòng để gặp Tô tướng quân và Tô phu nhân trước, rồi mới định quay về phòng."Nguyệt nhi, Ngân nhi, đến đúng lúc lắm. Các con mau vào đây ta có chuyện cần nói với các con."Tô Quân nhẹ nhàng triệu hồi các nàng, dịu dàng một cách kì lạ, làm hai nàng có chút không quen."Đây là Vũ Thiên, hài tử của muội muội phụ thân, tức là em họ của các con. Từ hôm nay Thiên nhi sẽ sống ở đây cùng chúng ta, các con phải sống hòa thuận, có hiểu không?"Tô Ánh Ngân bây giờ mới để ý đến đứa trẻ đứng sau lưng Tô Quân, nhìn vẻ mặt hắn như luôn sợ hãi một điều gì đó, dáng người nhỏ con, trên mặt có vết bầm nhạt màu.Nếu là hài tử của muội muội phụ thân thì tại sao lại nhìn thảm như vậy a? Nhìn qua cũng biết hắn sống mấy năm qua cũng không tốt lắm, nhất thời cả hai nổi lên tình thương của mẹ."Ân, con đã biết." Tô Minh Nguyệt trả lời chắc chắn, xong cũng xin phép cho nàng về phòng trước, hồi nãy nháo một lúc cũng có hơi mệt mỏi."Tiểu đệ đệ, ngươi bao nhiêu tuổi a?" Tô Ánh Ngân nhào tới nắm lấy tay của Vũ Thiên, háo hức vô cùng.Kiếp trước là con một nên Tô Ánh Ngân thỉnh thoảng cũng có chút cô đơn, bây giờ còn có thêm một tiểu đệ đệ, trong lòng rất vui vẻ."Ta..ta năm tuổi.." Vũ Thiên thụ sủng nhược kinh, có chút sợ hãi đáp."Tiểu đệ đệ trông nhỏ con vậy mà đã năm tuổi rồi? Thật là, đệ đừng lo, sau này có chuyện gì cứ kêu tỷ tỷ, tỷ tỷ sẽ không để đệ chịu bất cứ ủy khuất gì."Tô Ánh Ngân trượng nghĩa tuyên bố, Vũ Thiên thấy vẻ mặt của nàng thì bật cười, nụ cười đúng lứa tuổi của hắn."Phải như vậy mới giống trẻ con chứ."Tô Ánh Ngân thấy hắn cười quá mức dễ thương, nhịn không được hôn một cái lên chiếc má có hơi bầu bĩnh của Vũ Thiên, thấy không đủ lại hôn thêm một cái nữa.Vũ Thiên còn nhỏ, không hiểu nam nữ thụ thụ bất thân, hắn chỉ cảm thấy rất thích được tiểu tỷ tỷ hôn như vậy.Sau đó Vũ Thiên cũng được nha hoàn đưa về phòng nghỉ ngơi, Tô Ánh Ngân thì ở lại hỏi về vết bầm trên mặt của hắn."Phụ thân, mẫu thân, con thấy có vết bầm trên mặt của tiểu Thiên, ánh mắt của hắn còn như rất sợ hãi vậy."Tô Quân nghe nàng hỏi thì mới thở dài, nữ nhi này của hắn trông luôn đùa giỡn như vậy nhưng vô cùng để ý mọi chuyện xung quanh a.Mẫu thân của Vũ Thiên là Tô Diệp, muội muội duy nhất của Tô Quân. Tô Diệp thời còn trẻ rất hâm mộ Vũ Hùng, nhất quyết phải gả cho hắn cho bằng được.Mà Vũ Hùng này tính tình độc đoán, nữ nhân cứng đầu như Tô Diệp không thể làm hài lòng hắn. Hắn ta vì sức ép từ phía Tô gia mới phải cưới nàng vào cửa, ánh mắt nhìn nàng luôn không tốt chút nào.Ngoại trừ đêm động phòng ra, Vũ Hùng nhất quyết không chạm vào Tô Diệp một lần nào nữa, chỉ dành sự sủng ái cho những người thiếp khác.Sau đêm đó, Tô Diệp hoài thai Vũ Thiên, cuộc sống lại vô cùng khó khăn. Tuy là chính thất nhưng lại bị ghẻ lạnh, đến cả nha hoàn trong phủ cũng không để nàng vào mắt, Tô Diệp uất hận vô cùng.Chín tháng sau, Vũ Thiên ra đời thì Tô Diệp cũng qua đời do kiệt sức và tâm lí bất ổn, để lại Vũ Thiên một mình chống chọi trong phủ.Tất cả thiếp thân của Vũ Hùng đều không sinh được con trai, nên vô cùng chướng mắt Vũ Thiên, ngày nào cũng bày trò hành hạ hắn.Vũ Hùng tuy biết nhưng mắt nhắm mắt mở, không can thiệp quá nhiều. Nhìn số vết sẹo trên người Vũ Thiên mới biết được hắn đã khổ sở như thế nào.Hôm trước khi đến Vũ gia thăm cháu trai, Tô Quân mới biết được chuyện này, nổi trận lôi đình làm lớn chuyện với Vũ Hùng, nhất quyết đem Vũ Thiên về Tô phủ.Vũ Hùng tuy không thích người con này, nhưng hắn chung quy vẫn cần có con trai để kế thừa sự nghiệp của hắn. Tuy vậy hắn ta cũng không ngu ngốc chống lại Tô Quân, người có quyền lực chỉ sau hoàng thượng, đành ngậm một cục tức trong người.Tô Ánh Ngân nghe xong cảm thấy phẫn nộ cho hai mẫu tử Vũ Thiên, chỉ nghĩ đến cuộc sống như vậy, nàng cũng có thể hình dung được khó khăn đến cỡ nào.Tô Ánh Ngân từ đó hạ quyết tâm sẽ bảo vệ cho Vũ Thiên, không để hắn chịu bất kì khi dễ nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz